Chương 78: Thiên Bắc Dạ tức giận [2]
Edit: Mạc Ảnh
Beta: Mặc Tử Liên
Ầm!
Sức lực của quả đấm này mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, tựa như một cơn bão ập tới, chỉ sau một khắc, toàn thân hắn lập tức cứng lại ...
Hắn đã dồn hết tất cả năng lượng của mình vào một chiêu duy nhất, vậy mà nam nhân này chỉ cần một tay đã có thể đỡ được?
Không sai, y đúng là chỉ dùng một tay đã có thể đón nhận được công kích mạnh nhất của hắn.
Trong nháy mắt, một cảm giác sợ hãi từ tận sâu dưới đáy lòng truyền tới, bao trùm lên toàn thân Lăng Nghị. Hắn nhìn vào khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân sau khi bụi đất đã cuốn đi, há hốc mồm, lại phát hiện cổ họng hắn tựa như bị một bàn tay cho bóp chặt, không thể nói được một tiếng nào.
Trốn !
Lăng Nghị hung hăng hít vào một hơi, biện pháp duy nhất hiện tại hắn có thể làm được chính là trốn!
Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền xoay người muốn bỏ chạy, nhưng kẻ khiến hắn hoảng sợ đã ở phía sau hắn từ lúc nào
Giờ khắc này, thân thể hắn tựa như bị một sợi dây vô hình trói buộc lại, mặc cho hắn ra sức dùng lực thế nào cũng đều không thể cử động được...
Điều này thật không thể nào?
Rốt cuộc tại sao nam nhân này có thể làm được như vậy?
Trong lúc Lăng Nghị còn đang chưa hiểu được vấn đề này, thân ảnh nam nhân kia đã quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay của tử thần mạnh mẽ bóp lấy cổ của hắn.
Chỉ nhẹ nhàng lắc một cái như vậy...
Rầm!
Cổ của hắn tựa như bánh quai chèo ( cái bánh xoắn xoắn ấy =))) ) xoay một vòng, phát ra tiếng vang vô cùng nhỏ. Cái cổ liền dễ dàng bị vặn gãy, máu đỏ như nước suối tuôn ra, khiến bộ hồng y của nam nhân kia vốn đã đẹp lại càng thêm yêu mị...
Mọi người sợ ngây người. Trong nháy mắt, sự sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm trí của tất cả những người ở đây, có vài người không thể chịu nổi liền lập tức ngất xỉu
Bọn họ đã thấy qua vô số cảnh máu me rùng rợn, nhưng lại chưa từng thấy qua cảnh một người cầm cổ người khác nhẹ nhàng bẻ gãy, mà y lại dùng thủ đoạn như vậy...
Nhất là những người ban đầu cho rằng Thiên Bắc Dạ là người chẳng thực lực gì, lúc này bọn họ chỉ muốn tự mình vả một cái vào miệng. Nếu y còn không có thực lực thì bọn họ tính là cái gì?
"Tại sao? Tại sao vận khí của Cố Nhược Vân lại tốt như thế?"
Trong lòng của Phán Phán tràn đầy đố kị, suýt nữa khiến cả người nàng trở nên điên cuồng: "Ban đầu gặp qua ở Hoàng cung, ta đã cho rằng người nam nhân này chỉ là một phế vật! Nhưng giờ mới biết hắn chẳng những có dung mạo tuyệt thế mà còn có thực lực siêu phàm, làm sao nam nhân như vậy lại ở cùng với Cố Nhược Vân cơ chứ? Nữ nhân kia có tư cách gì? Không phải! Phán Phán ta không hề kém Cố Nhược Vân nàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có thứ ta không cần thì nàng mới xứng đáng nhận, nhưng phàm là ta nhìn trúng thì chắc chắn sẽ phải là của ta!"
Cố Nhược Vân cũng chỉ xứng đáng nhận những thứ rác rưởi mà nàng không cần, còn lại tất cả những cái khác đều không xứng!
Lúc này, ngoại trừ Phán phán ở ngoài, còn có một người trong lòng cũng đang tràn ngập sự đố kị.
Hiển nhiên, người nọ không phải ai khác chính là Đại tiểu thư Thi Vân của Luyện Khí tông.
Mặc dù màu mắt không giống, thế nhưng Thi Vân vẫn tin chắc rằng Thiên Bắc Dạ chính là nam nhân trong giấc mộng của nàng. Lúc này tận mắt chứng kiến nam nhân mình cất công tìm kiếm bấy lâu nay lại dốc lòng bảo vệ người con gái khác như vậy, nàng sao lại có thể không nổi máu ghen được?
Đặc biệt là, nữ nhân Cố Nhược Vân kia còn không đem Luyện Khí Tông để vào trong mắt...
"Tiểu Vân."
Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, đang nhìn khuôn mặt thiếu nữ còn đang thất thần phía sau, đáy lòng nhất thời liền cảm thấy đau xót. Không phải do hắn tỏ ra quá mức hung tàn nên khiến nàng sợ rồi đấy chứ?
"Tiểu Vân, xin lỗi, ta không cố ý ra tay nặng như thế. Chỉ là ta thấy hắn đả thương tiểu Vân như vậy nên mới quá tức giận, ta cam đoan với nàng sau này ta sẽ không ra tay nặng như vậy nữa, ta sẽ để bọn họ được chết trong sự ôn nhu nhẹ nhàng, có được hay không?"
Khi nói những lời này, Thiên Băc Dạ nắm thật chặt góc áo khẩn cầu nhìn Cố Nhược Vân.
Nếu như tiểu Vân không tha thứ cho hắn thì phải làm sao đây? Lỡ đâu sau này nàng sẽ không để ý tới hắn nữa...
Không được! Tuyệt đối không thể được!
Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Nhược Vân sẽ không quan tâm đến hắn nữa, nội tâm Thiên Bắc Dạ càng cảm thấy đau đớn, tựa như đã từng trải qua cảm giác bi thương như vậy...