Chương 79: Thiên Bắc Dạ tức giận [3]

Edit: Mạc Ảnh

Beta: Mặc Tử Liên

Cuối cùng Cố Nhược Vân cũng phục hồi lại tinh thần, chớp mắt nói: "Ngươi nói cái gì vậy? Vì sao ta lại đi tức giận với ngươi? Nhưng mà tiểu Dạ à, ta chỉ không nghĩ rằng dù ngươi đã mất trí nhớ vẫn có được thực lực cường đại như vậy, có thể nháy mắt giết được Lăng Hi."

Thiên Bắc Dạ thận trọng nhìn Cố Nhược Vân: "Tiểu Vân, nàng... Không có giận ta chứ?"

"Ta giận ngươi làm gì?" Ánh mắt Cố Nhược Vân có chút khó hiểu, ngờ vực hỏi.

Tựa như từ địa ngục bay đến thiên đường, Thiên Bắc Dạ hưng phấn bíu lấy Cố Nhược Vân, ôm nàng thật chặt vào trong ngực.

Như bị điện giật, Cố Nhược Vân ngốc ngây tại chỗ.

Nói thật, đối với Thiên Bắc Dạ, nàng vẫn luôn có một chút ấn tượng tốt vô hình. Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao, dường như có thể tin tưởng rằng y sẽ không gây thương tổn cho mình. Loại tín nhiệm này cũng là đến một cách kỳ diệu, ngay cả Cố Nhược Vân cũng không rõ ràng lắm.

Thế nhưng, cái ôm này lại làm nàng trợn tròn mắt. Từ khi quen biết đến nay, tiểu Dạ chưa từng có hành động mập mờ như vậy.

"Tiểu Vân, cám ơn nàng. Vừa rồi ta đã nghĩ nàng sẽ vì hành động quá mức tàn nhẫn của ta mà nổi giận, cho nên ta rất sợ, sợ nàng sẽ không để ý tới ta nữa " Thiên Bắc Dạ ôm Cố Nhược Vân thật chặt, tiếp tục nói: "Tiểu Vân, sau này ta sẽ không để nàng phải chịu bất kì tổn thương nào. Ta cũng sẽ không rời bỏ nàng, bởi vì ta không muốn nhìn thấy nàng đổ máu. Nếu không, chỗ này của ta sẽ cảm thấy rất đau đớn."

Thiên Bắc Dạ chỉ vào lồng ngực của mình, khẽ nhíu mày một cái.

"Ta cũng không biết tại sao, trong lòng ta vẫn luôn chú ý tới nàng. Hơn nữa, cũng chính nàng đã giúp ta tỉnh lại sau giấc ngủ say. Tiểu Vân, nàng có nghĩ rằng ý trời đã định cho hai chúng ta gặp được nhau không?"

Ý trời đã định sao?

Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong chốc lát, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trong đầu nàng...

Trước kia người nọ đã từng người mà nàng tín nhiệm nhất! Bằng không đã không kiên quyết đem người đệ đệ ruột thịt của mình nhờ gã chăm sóc giúp! Nhưng cuối cùng, gã lại vì bản thân mà ruồng bỏ nàng, đồng thời tàn nhẫn chia cắt nàng với Ngọc Nhi...

Giờ nghĩ lại, lòng nàng vẫn không tự chủ được cảm giác đau đớn. Cái loại cảm giác này đau đến tê tâm liệt phế này, dù cho qua mấy đời mấy kiếp cũng khó mà quên được...

"Ý trời đã định?"

Bỗng, một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền tới, Cố Nhược Vân chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng về Thi Vân đang tiến lại gần.

Chẳng qua từ đầu đến cuối, ánh mắt Thi Vân vẫn đặt trên người Thiên Bắc Dạ.

"Thực ra, đôi khi cảm giác cũng không thể quá chính xác, nhất là đối với người đã mất đi trí nhớ như chàng."

Nếu như nói rằng ý trời đã định, cũng chỉ có có thể là định ả cùng với chàng... Cố Nhược Vân cùng lắm cũng chỉ là một phế vật mà thôi? Làm sao có thể kề vai chiến đấu cùng người nam nhân này cơ chứ? Trừ ả ra, toàn bộ đại lục cũng sẽ không có người có đủ tư cách để đứng bên cạnh chàng.

Thiên Bắc Dạ nhíu mày một cái, bất giác liền kéo kéo tay áo của Cố Nhược Vân, ủy khuất nói: "Tiểu Vân, ta không thích quá nhiều người lạ, nên chúng ta về nghỉ đi có được không?"

Chẳng hiểu sao, nữ nhân trước mắt cho y một loại cảm giác rất không thoải mái. Cái loại cảm giác này khiến cho chàng muốn cách ả thật xa.

"Được! Ta cũng không thích những người này."

Cố Nhược Vân gật đầu, rồi nàng tựa như nhớ tới cái gì, chậm rãi hướng tới La Âm bên cạnh.

"La Âm, xin lỗi, vừa rồi chuyện của mình lại làm liên lụy đến cậu."

La Âm lắc đầu: "Vừa rồi người phải nói xin lỗi là mình mới đúng Nếu không phải vì mình, cậu cũng sẽ không..."

Chỉ cần nghĩ đến một màn nguy hiểm vừa rồi, trong lòng nàng liền cảm thấy căng thẳng. Nếu Thiên Bắc Dạ không tới kịp lúc, cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

"Yên tâm đi, Lăng Hi không giết được mình đâu."

Cố Nhược Vân cười cười. Kể cả nếu như Thiên Bắc Dạ không xuất thủ thì nàng cũng vẫn còn nắm giữ lá bài chủ Tử Tà này. Nhưng không phải bất đắc dĩ thì nàng chắc chắn sẽ không để Tử Tà hiện thân...

"Chậm đã!"

Trông thấy Cố Nhược Vân chuẩn bị rời đi, phía sau liền truyền tới một giọng nói.

Thi Vân nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cố Nhược Vân, kỳ thực ta rất kính nể ngươi, vận khí của ngươi thật tốt mới chiếm được thanh phế linh khí kia. Rồi nhờ vào đó mà đánh bại Lăng Hi. Mặc dù thiên phú của ngươi cũng không có gì đặc biệt xuất chúng nhưng vận khí lại tốt đến kì lạ, nhất là..."

Ả dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi nhặt được một nam nhân mất trí nhớ, mà hắn đối với ngươi lại vô cùng tín nghiệm, khiến hắn tin ngươi muốn giúp hắn tìm người. Thế nhưng lời nói dối cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị nhìn thấu, ta hy vọng ngươi có thể tự mình giải quyết cho tốt."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện