Chương 80: Chủ thượng [1]

Edit: Mạc Ảnh

Beta: Mặc Tử Liên

Vốn định xoay người rời đi, nhưng sau khi nghe vậy, cước bộ của Cố Nhược Vân bất giác dừng lại. Nàng chỉ hơi nhếch khóe môi, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.: Tiểu Dạ đúng là do ta nhặt được. Chẳng qua ta cũng không có bắt ép hắn phải theo ta, sao vậy, Thi Vân cô nương chẳng lẽ có quen biết với tiểu Dạ?"

"Cố cô nương, ta không có ý gì khác. Nhưng mà rất trùng hợp, nam nhân này ta quả thực đã từng gặp qua. Còn có một đoạn nhân duyên không nhỏ, đáng tiếc, chàng tựa như không nhớ rõ đoạn ký ức này, cho nên ta chỉ nhắc nhở Cố tiểu thư, nói dối nhiều thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị nhìn thấu."

Ngụ ý, người cùng Thiên Bắc Dạ có quen biết là ả, trời xui đất khiến lại làm cho Cố Nhược Vân cùng y gặp nhau nên mới có thể tạo ra cục diện ngày hôm nay.

"Lời này của Thi Vân tiểu thư là có ý gì? Chẳng lẽ, nam nhân giết Lăng Nghị trong nháy mắt vừa rồi lại có quen biết với ngài? Chẳng lẽ nam nhân đã mất đi ký ức kia đã ngộ nhận nhầm Cố Nhược Vân là nàng?"

"Không sai, không nghĩ tới Cố Nhược Vân lại vô sỉ đến như vậy, còn dám nói ra những lời dối trá như thế. Cũng khó trách, một kẻ chẳng có được dung mạo khuynh quốc như nàng làm sao có thể xứng đôi với tuyệt thế nam nhân trước mắt được?"

"Nàng ta cùng Thi Vân tiểu thư đứng chung một chỗ chẳng khác gì gà rừng với phượng hoàng! Huống chi Thi Vân tiểu thư là ai? Nàng là truyền nhân của Luyện Khí tông đấy. Tuổi còn nhỏ đã đạt tới Võ Vương, quả là thiên tài tuyệt thế. Nàng ta không tự xem lại mình là ai mà lại có thể sánh được với nàng?"

Mọi người nhao nhao nói, ánh mắt hướng về phía Cố Nhược Vân tỏ ra khinh bỉ.

Lúc này, không ai chú ý tới dưới tửu lâu, một người nam nhân tay cầm quạt lông, lười biếng nằm mềm trên mặt ghế, để mặc cho thị nữ nha hoàn vờn quanh, hoạt sắc sinh hương*

*hay còn gọi là sống sắc sinh hương, dùng để hình dung nhan sắc diễm lệ của một người (ẩn dụ)

Lúc này, mắt phượng của nam nhân khẽ nhíu lại, xuyên qua đám người hỗn loạn rơi vào trên người của một cô gái. Rồi sau đó khẽ nở nụ cười, nụ cười này trên thế gian là tuyệt sắc vô song, là phong hoa trong thiên hạ.

"Nàng chính là muội muội phế vật của Cố Sênh Tiêu sao? Thật thú vị, Cố Sênh Tiêu có cô muội muội này quả thực là vô cùng thú vị, hơn nữa nàng còn có thiên phú hiếm thấy như vậy, xem ra đúng là bị cho là phế vật rồi."

Chậc chậc, người có thiên phú bậc này lại bị coi là phế vật thì trên đời này cái gì mới có thể gọi là thiên tài.

Mọi người đều biết, võ giả tu luyện càng về sau càng khó thăng cấp, khi đạt đến bình cảnh thì có dùng cả đời cũng không thể vượt qua được. Thế nhưng, trên đời lại có một loại thiên phú khiến người ta không nhìn thấy bình cảnh. Mặc dù trước kia khả năng của người này sẽ không bằng các thiên tài khác, nhưng càng về sau, thiên phú của người đó cũng sẽ xuất hiện càng lúc càng nhanh...

Loại thiên tài này chính là có Linh Hải rộng lớn hơn thế nhân rất nhiều.

Mà tất nhiên, Cố Nhược Vân lại là người sở hữu thiên phú biến thái này...

Ánh mắt lóe lên một vệt sáng, nam nhân cười không ra tiếng đứng lên: "Trên đời này, người duy nhất có thể khiến cho ta bội phục chính là Cố Sênh Tiêu, không ngờ muội muội của hắn lại là một người như thế. Xem ra thật không uổng phí chuyến đi tới Thanh Long quốc lần này."

Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt hắn hiện lên càng sâu: "Thanh Y, ngươi tìm hiểu cho ta mọi chuyện về Cố Nhược Vân."

"Vâng, chủ thượng!"

Nữ tử được gọi là Thanh Y cầm kiếm khom người, lui xuống phía sau...

...

Bên ngoài Bách thảo Đường, Cố Nhược Vân không nói gì, biểu tình hờ hững dường như không đem đối phương để vào mắt.

Đúng lúc này một thanh âm chen vào không đúng lúc.

"Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ngươi lại là người đê tiện như thế!" Con ngươi Phán Phán trừng trừng, ra vẻ chính nghĩa thản nhiên nói, bộ dáng kia quả thật làm như Cố Nhược Vân là ma đầu cần nhanh chóng tiêu diệt không bằng: "Cố lão gia quả là đã có sáng suốt, trục xuất loại người như ngươi khỏi gia môn! Nếu không, chẳng phải danh tiếng của Cố gia đã bị ngươi làm liên lụy sao?"

Nhưng thanh âm nàng còn chưa dứt, bên cạnh liền truyền qua một tiếng cười lạnh trào phúng.

"A? Ngươi cho rằng danh tiếng của Cố gia còn sao? Ha ha, lần đầu tiên ta nghe được đấy."

La Âm lạnh lùng cười nói: "Phán Phán, nơi đây không có phần cho ngươi chen miệng, tốt nhất ngươi nên câm miệng lại cho ta. Chọc giận lão nương, lão nương sẽ lập tức dùng dưa chuột đâm chết ngươi!"

"Ngươi... Ngươi..."

Gương mặt Phán Phán đỏ bừng, cắn chặt răng mới nói được ra mấy chữ.

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện