Chương 84: Thái tử tới chơi [3]
Edit: Hằng Dudu
Beta: Mặc Tử Liên
"Cố Nhược Vân, ngươi thích ta."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Nhưng lại khiến Cố Nhược Vân bất giác trợn tròn mắt, người này tự nhận thấy bản thân mình quá tốt đẹp à? Nàng thích hắn? Vì sao chính nàng cũng không biết?
"Cho nên......" Lãnh Ngôn Phong ngừng lại một chút, "Ngày mai, ngươi tiến vào phủ Thái tử."
Ngữ khí ra lệnh khiến Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Ngươi bảo ta vào phủ Thái tử? Là làm thiếp, hay là phi? Lãnh Ngôn Phong, ngươi không ưa ta, vậy ngươi bảo ta tiến vào Thái tử phủ lại là vì cái gì?"
Cố Nhược Vân không phải người ngốc. Lãnh Ngôn Phong rất chán ghét nàng, một khi đã như vậy, vì sao hắn phải đón nàng vào phủ.
Lãnh Ngôn Phong lạnh lùng nói: "Vì Thi Vân sư muội!"
"Thi Vân? Ngươi muốn tự mình đưa ta vào cửa, cống hiến tinh thần lực cho Thi Vân? Xin lỗi, Lãnh Ngôn Phong, ta không ngu xuẩn như vậy, sẽ không tự mình đi tìm chết!"
Võ giả một khi mất đi tinh thần lực trở thành ngu ngốc, cùng đã chết có cái gì khác nhau?
Nghe nói thế, Lãnh Ngôn Phong nhíu nhíu mày: "Ta không biết lời này của ngươi có ý gì, vì sao Thi Vân sư muội lại phải đoạt tinh thần lực của ngươi? Cố Nhược Vân, ta thừa nhận, ngươi cùng trước kia khác nhau rất lớn, ta cũng không ghét bỏ ngươi như trước. Nhưng mà trong lòng ta, Thi Vân sư muội mới là duy nhất, nếu ngươi rời khỏi nam nhân tóc bạc, Thi Vân sư muội sẽ không thống khổ như vậy! Ngươi từ nhỏ đến lớn thích ta, vậy nên, ta đây sẽ chấp thuận ý nguyện của ngươi, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ! Nhưng trước hết, ngươi không bao giờ gặp mặt nam nhân kia nữa! Nhưng ngoài đêm tân hôn, thời điểm khác ta sẽ không bao giờ chạm vào ngươi!"
Hắn vĩnh viễn không quên, năm đó mẫu thân bị người hãm hại đến chết, bản thân gặp ám sát, chính là người một thân bạch y như tiên nữ đã cứu hắn.
Vì nàng, hắn nỗ lực tu luyện, chẳng những đạt được sự tín nhiệm của phụ hoàng, còn tiến vào Luyện Khí Tông hằng ước mơ tha thiết, gặp được tiên nữ trong lòng mình.
Thế nhưng hắn hiểu rõ, tiên nữ vĩnh viễn đều thần thánh không thể khinh nhờn như vậy. Hắn chỉ có thể ở sau lưng đứng xa xa nhìn nàng.
Đương nhiên, với hắn mà nói, đã đủ rồi.
Những năm gần đây, bên cạnh Thi Vân người theo đuổi không ít, nàng lại chỉ lo thân mình. Hắn đã từng cho rằng nàng chỉ là thanh tâm quả dục. Cho tới hôm nay mới hiểu được, nàng độc thân nhiều năm như vậy, chỉ vì chờ đợi một người, nhưng mà trong mắt người kia lại chỉ có một nữ tử khác.
Mà tiên nữ trong lòng hắn thiện lương tốt đẹp như thế, sao có thể vì hạnh phúc của mình làm thương tổn người yêu? Loại chuyện này Thi Vân sư muội căn bản làm không được.
Cho nên, bất đắc dĩ, hắn mới nguyện ý dùng cả đời để đổi một nụ cười của nàng.
"Chậc chậc, xem ra ta tới đúng lúc, lại nghe được Thái Tử điện hạ của một nước vì nữ nhân khác mà tùy ý thương tổn một nữ tử khác. Nhớ kỹ, nữ nhân là dùng để sủng, không phải thương (tổn thương), đặc biệt là loại nữ nhân thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui."
Thanh âm này cực kỳ yêu nghiệt, vừa nghe liền biết là dạng người gì.
Đầu tiên vào cửa chính là một nhóm thị nữ tuyệt sắc, rồi sau đó, đỉnh đầu nâng một thân màu hồng đào ngồi trên nhuyễn kiệu từ ngoài cửa nhẹ tiến vào, lập tức Cố Nhược Vân cả người mắc ói.
Nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời này sẽ có nam nhân vận màu hồng đào tục khí thế này, ngay cả nữ tử cũng không nhất định thích hợp. Nhưng mà chờ sau khi Cố Nhược Vân nhìn thấy dung nhan, mới hiểu được hoá ra thế gian lại có người có thể cùng màu hồng đào xứng đôi như thế.
Nam nhân kia có một khuôn mặt rất mê người, chính là thư hùng mạc biện*, mắt phượng câu hồn hơi hơi nhướn về phía trước, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn, còn có xương quai xanh tinh xảo, không ngừng khiêu chiến lực khống chế của mọi người.
*thư hùng mạc biện: không phân biệt được nam hay nữ