Chương 92: Thu phục Quỷ Y [3]
Edit: Hằng Dudu
Beta: Mặc Tử Liên
"Như thế nào? Không dám sao?" Cố Nhược Vân nhún vai, "Ta vốn cho rằng đường đường Quỷ Y lá gan cũng lớn hơn so với bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới một cái tiền đặt cược nho nhỏ đã dọa lui, nếu như vậy thì thôi bỏ đi, ta đây cáo từ trước."
Khi nói lời này, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận.
Trước mắt Cố Nhược Vân sắp sửa rời đi, Quỷ Y cắn răng một cái, nói: "Hừ, ai nói ta sợ hãi? Trừ phi là đại la thần tiên tới, nếu không không có người có thể tiêu trừ vết sẹo trên mặt ta, mặc dù nhóc con ngươi có bản lĩn bằng trời cũng không thể nào! Được, điều kiện của ngươi ta tiếp nhận! Nếu ngươi trị hết vết sẹo trên mặt ta, từ nay về sau ta chỉ theo mệnh lệnh của ngươi, nếu phản bội ngươi, cam nguyện đoạn tử tuyệt tôn, đi xuống mười tám tầng luyện ngục, mãi mãi không được siêu sinh."
Đừng xem thường sức mạnh của lời thề, tại đại lục tràn ngập điều kì diệu. Không có người nào dám vi phạm lời thề đã thốt ra, bằng không sau này có phát sinh chuyện gì sẽ hối hận không kịp.
Lúc trước có một cường giả vi phạm lời thề, kết quả, ứng nghiệm chính lời thề đã nói, hắn đứt tay đứt chân, hơn nữa còn bị hóa thành tro bụi dưới thiên lôi.
Cho nên, một khi nói ra lời thề, nhất định phải thi hành!
Bước chân của Cố Nhược Vân hơi ngừng lại, xoay người nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Quỷ Y, nàng nở nụ cười, nụ cười kia có cảm giác như thực hiện được âm mưu.
"Cô ăn viên Mỹ Dung Hoán Phu đan này đi."
Mỹ Dung Hoán Phu đan?
Quỷ Y sửng sốt một chút, có chút chần chừ nhìn đan dược trong tay Cố Nhược Vân. Cuối cùng nàng vẫn cầm lấy viên Mỹ Dung Hoán Phu Đan kia, thật cẩn thận nuốt xuống.
Thực ra Quỷ Y sở dĩ dám dùng Mỹ Dung Hoán Phu Đan, hoàn toàn là bởi vì nàng am hiểu dùng độc, hơn nữa hiện giờ đã trở nên bách độc bất xâm, căn bản không sợ Cố Nhược Vân ám toán nàng.
"Hừ, ngược lại ta muốn nhìn cuối cùng ngươi làm được như thế nào!"
Quỷ Y hừ hừ, giễu cợt nói.
Nhưng mà nàng vừa dứt lời, miệng vết thương trên mặt bỗng nhiên ngứa ngáy, giống như có một vạn con kiến bò trên miệng vết thương. Ngứa quá nàng nhịn không được vươn tay muốn gãi.
Tiếp theo, một câu của Cố Nhược Vân khiến tay nàng ngừng ngay tại chỗ.
"Đừng gãi, bằng không xảy ra chuyện gì tự gánh lấy hậu quả!"
"Ngươi......" Quỷ Y tức giận phát cuồng, "Vào tám năm trước ta cũng đã bách độc bất xâm, vì sao dược của ngươi còn có thể ám toán ta? Ta và ngươi có thù oán gì khiến ngươi phải tới ám toán ta?"
Thật là sơ ý, lúc đầu cho rằng bản thân mình bách độc bất xâm, không nghĩ tới vẫn bị nha đầu này ám toán.
Nghĩ vậy, Quỷ Y tức giận ngứa răng, rồi lại không dám lộn xộn chút nào.
"Quỷ...... Quỷ Y đại nhân, mặt ngài......" Liễu tiên sinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trợn mắt cứng họng.
"Mặt ta làm sao vậy?"
Quỷ Y nhăn mày liễu, tùy tay cầm lấy một cái gương. Thế nhưng, lúc vừa nhìn thấy, cả người nàng đều sững sờ tại chỗ.
Trông thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt từng chút kết vảy rồi bong ra. Sau khi bong ra, miệng vết thương màu hồng phấn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục màu da trắng nõn như trước kia......
Đây nhất định là nàng bị quáng gà rồi.
Đúng vậy, nhất định là bị quáng gà rồi.
Trước không nói vết sẹo đã lão hoá rất khó trị liệu, ngay cả thuốc đặc liệu mạnh nhất cũng không có khả năng đạt được hiệu quả nhanh tới như vậy, huống chi lại là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục.
Đây là cái khái niệm gì? Quả thực muốn hù chết người!
Cả người Quỷ Y đều dại ra, rồi sau đó một tiếng cười điên cuồng truyền ra, mang theo sảng khoái chưa từng có.
"Một đôi cẩu nam nữ các ngươi, vì có được y học bảo điển sư phụ để lại cho ta, mười năm trước liên hợp lại huỷ hoại dung mạo của ta. Hơn nữa hạ độc trên miệng vết thương của ta, muốn dùng giải dược bức bách ta giao ra bảo điển. Không ngờ rằng cuối cùng ta trốn thoát, hơn nữa trị hết độc. Mười năm, mười năm này khi nhìn thấy miệng vết thương trên mặt liền nhớ tới các ngươi phản bội! Chẳng qua không nghĩ tới, dung mạo của ta còn có thể khôi phục thành bộ dáng như trước......"