Chương 99: Võ giả cấp thấp [1]
Edit: Hằng Dudu
Beta: Mặc Tử Liên
Một tháng sau.
Trong phòng, rèm cửa sổ khẽ lay động, gió xuân ấm áp vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân.
Nàng tựa như đang ngủ, đôi mắt khẽ nhắm, một đầu tóc đen vỗ về khuôn mặt thiếu nữ, bình thản mà mê người.
Lúc này, trong Thượng Cổ thần tháp, một thân áo bào tím nạm vàng không gió tự bay, đôi tay nam nhân chắp sau lưng, mắt tím mỉm cười nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình, khóe môi khẽ gợi một vòng cung tà tà.
"Nơi này chính là tầng thứ hai trong thượng cổ Thần tháp, ngươi có thể nhận được phần thưởng khi đột phá võ giả ở đây."
Cho dù Cố Nhược Vân không biết tầng thứ hai thượng cổ thần tháp sẽ tặng nàng cái gì, nhưng như thế nào cũng không thể kém hơn đan phương ở tầng thứ nhất.
"Đây là...... đan phương Tụ Linh đan?"
Tụ Linh đan xem như phiên bản nâng cấp của Tụ khí đan. Ví dụ như, người đang mắc kẹt ở Võ Tướng cao cấp như Dư lão, thông qua Tụ khí đan cũng không cách nào đột phá thành công, đây cũng là lí do lúc trước nàng không cho Dư lão dùng Tụ khí đan.
Nhưng nếu có Tụ Linh đan thì không giống vậy. Đan dược này hữu hiệu đối với tu luyện giả cập bậc Võ tướng! Còn giúp hắn đột phá thành công!
Nghĩ vậy, trong lòng Cố Nhược Vân căng thẳng.
Tuy nói hiện tại nàng đã có thế lực Bách Thảo Đường và Ma tông, nhưng mà vẫn chưa có một cường giả chân chính. Nếu Dư lão có thể trở thành Võ Vương, tại Thanh Long Quốc hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc.
"Xem ra tầng thứ hai cũng là ba bản đan phương, phân biệt là Tụ Linh đan, Hồi Huyết đan và Phục Linh đan."
Mọi người đều biết, võ giả dùng linh lực chiến đấu, nếu linh lực tiêu hao hết, sự chờ đợi của võ giả chính là nguy hiểm trí mạng. Cho nên Phục linh đan dùng để khôi phục linh lực của võ giả, về phần Hồi huyết đan, nghĩa như tên gọi, dùng để chữa trị thương thế.
Cố Nhược Vân thật cẩn thận thu lại đan phương, cười cười, nói: "Ta còn đang lo như thế nào để Dư lão đột phá, không nghĩ tới có được đan phương Tụ linh đan, ủa?"
Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân cảm giác phế linh khí thu được sinh ra dị động, sau đó vút một tiếng bay ra, dựng đứng trước mặt nàng......
"Tử Tà, đây là có chuyện gì? Phế linh khí đã mất đi linh lực, vì sao còn sẽ......"
Tử Tà không nói gì, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú phế linh khí. Hắn trầm mặc nửa ngày rồi có chút chậm rãi mở miệng nói: "Nha đầu, ngươi thử đem linh lực của mình đưa vào trên phế linh khí đi!”
"Được."
Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, tay ngọc chậm rãi đặt vào bên ngoài phế Linh Khí, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Một cỗ linh khí theo lòng bàn tay lấy tốc độ cực kỳ thong thả chảy xuôi đến trên phế Linh Khí, được phế linh khí tiếp nhận. Đúng lúc này, một trận tia sáng bắn ra từ phế linh khí, bao phủ toàn bộ Thượng Cổ Thần tháp......
"Này...... Đây là có chuyện gì?"
Giờ phút này, Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Xem ra ta đoán không sai," Tử Tà cười cười, "Nha đầu, tầng thứ hai của Thượng Cổ Thần tháp còn giao cho ngươi một loại năng lực, đó chính là dưỡng khí!"
"Dưỡng khí? Có ý gì?" Cố Nhược Vân chớp chớp đôi mắt, mê mang nhìn nam nhân cười tà mị.
Tử Tà nhếch môi cười khẽ: "Nói đơn giản, ngươi có thể đưa linh lực vào trong vũ khí, nó sẽ trở thành Linh Khí, đương nhiên, linh khí trong tay ngươi chỉ là cấp thấp thôi, nếu muốn trở thành Linh Khí trung cấp hay cao cấp thì bằng thực lực hiện tại của ngươi còn chưa được. Đạt tới Thần Khí trong truyền thuyết cần phải có tài liệu rèn Thần Khí. nhưng mà lúc ngươi mới bắt đầu đã có một thanh Linh Khí chân chính, đối với trưởng thành sau này của ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt."