Chương 456: Mạt Lệ chi kiếp (phần 1)

Cửu tinh ngôi thứ ba, Mạt Lệ.

Khi Mạt Lệ xuất hiện trên không, cả bầu trời Thái Cổ đều biến thành một màu xanh nhàn nhạt.

“Ầm ầm!”

Phong Vân Vô Kỵ quay đầu về phía tây, trông thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển, những dãy núi cao hơn ngàn trượng nối liền thành một phiến nhấp nhô kịch liệt, giống như trong lòng đất có vật gì muốn trồi lên.

Phía tây còn chưa lắng xuống, phía đông lại vang lên tiếng rung chuyển ầm ầm, sau đó mặt đất tại phương bắc và phía nam cũng lần lượt chấn động. Mặt đất tại Kiếm vực cũng bị dư âm ảnh hưởng, hơi rung lên vài lần mới ngừng lại.

- Sư tôn, người xem kia!

Trong tai đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trì Thương, Phong Vân Vô Kỵ và mọi người bất giác theo ngón tay của Trì Thương nhìn lên không, trông thấy trên bầu trời mênh mông, cửu tinh ngôi thứ nhất Thanh Minh đột nhiên được mạ lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, ở giữa loáng thoáng lộ ra một đường kẻ như con mắt.

“Kéc!”

Một tiếng kêu sắc bén vang lên từ phía tây, sau đó cả cực tây bỗng nổi lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa tận trời chiếu đỏ cả nửa bầu trời. Trong ánh lửa loáng thoáng có thể thấy được vài bóng đen khổng lồ hình chim lượn quanh trên không, phía sau là những chiếc đuôi lửa thật dài.

“Cửu tinh liên châu quả nhiên là hỗn loạn. Lần trước, Hiên Viên Chí Tôn phải liên thủ với các cường giả khác để trấn áp Viêm Ma. Lần này Mạt Lệ hàng thế, chỉ sợ rất nhiều hồng hoang hung thú đều sẽ xuất hiện… Đúng là rối loạn, việc bố trí lực lượng của Thái Cổ e rằng lại phải kéo dài rồi!” - Trong lòng thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ từ trên sườn núi bay xuống, đồng thời nhìn về phía đám cường giả Kiếm các bên dưới đang kinh ngạc nhìn biến động kinh thiên động địa bốn phương, nói:

- Độc Cô tiền bối, Tây Môn, Thái Huyền, các người hãy tạm thời trấn thủ Kiếm các, ta sẽ đi xem biến động phía tây!

- Chờ đã!

Một giọng nói dễ nghe của nữ nhân từ phía sau vang lên. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lại, trông thấy Phượng Phi đang theo đến.

- Có lẽ, ta có thể giúp đỡ được.

Phượng Phi giống như một đám mây màu lửa đỏ từ phía sau theo đến, đôi mắt phượng nhìn chú vào Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Với bản tính của hắn, vốn không hề muốn dẫn Phượng Phi theo, nhưng Phượng Phi là con gái của Hiên Viên hoàng đế, có địa vị cao quý, hơn nữa tính tình lại rất quật cường, không thể nào thuyết phục được, cho dù cự tuyệt e rằng nàng cũng sẽ lặng lẽ đi theo.

- Chờ một chút, ta cũng muốn đi!

Lần này lại là Ngạo Hàn Yên từ trên sườn núi nhẹ nhàng đi tới.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không ngừng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói:

- Vậy đi thôi! Có điều trước tiên phải nói rõ, hai người các cô chỉ có thể đứng xa xa quan sát, tuyệt đối không được đến quá gần, càng không thể tham chiến, hiểu chưa? Bằng không, ta tuyệt đối không cho phép các cô gia nhập.

Có một câu, Phong Vân Vô Kỵ lo đến cảm giác của hai người nên không nói ra, đó là: “công lực của các cô, thật sự là quá yếu”.

Trên gương mặt lạnh lùng của Ngạo Hàn Yên hiện lên một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng của Phượng Phi của cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hai nàng nhìn nhau cười một cái, đột nhiên nắm tay nhau, đồng thời đi về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giật mình một cách khó hiểu, sau đó hắn cố gắng quên loại cảm giác này, nói một tiếng:

- Đi thôi!

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền bay về hướng ánh lửa tận trời. Từ xa xa hắn đã cảm giác được một luồng khí tức sắc bén cực kỳ cường đại ập đến, lập tức gia tăng tốc độ bay về phía trước…

Trên khoảng đất bằng do mấy dãy núi tạo thành, vài con Ly Loan to lớn lượn quanh trên bầu trời, giận dữ phun ra từng ngọn lửa, trong đôi mắt tràn ngập màu máu dày đặc. Chung quanh những hồng hoang hung thú này đang có rất đông cao thủ Thái Cổ. Từ sau khi ngôi thứ nhất của cửu tinh hiện thế, số lượng cao thủ Thái Cổ đột nhiên gia tăng rất nhiều. Khi Phong Vân Vô Kỵ đến nơi, mấy ngàn cao thủ Thái Cổ và đang giao đấu cùng với bảy con Ly Loan trưởng thành kia.

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, từ không trung từ từ hạ xuống, phía sau Phượng Phi và Ngạo Hàn Yên cũng chậm rãi hạ xuống bên người.

Những người này đều là cao thủ tiềm tu, hiển nhiên đều có bãn lĩnh. Còn chỗ lợi hại nhất của Ly Loan là một đôi móng vuốt hoàng kim cùng với ngọn lửa có thể nung chảy sắt thép.

Móng vuốt hoàng kim không gì không phá được. Cho dù tiên thiên hộ thể thần công có lợi hại, gặp phải đôi vuốt sắc do hồng hoang mãnh thú này dùng nội đan tôi luyện, cũng bị xé nát thân thể mà chết. Cho dù không bị chụp trúng, kình phong phát ra cũng vô cùng sắc bén, bị kình lực quét trúng so với bị vuốt sắc hoàng kim cào trúng cũng không khác biệt bao nhiêu.

Một thứ khác chính là nam phương ly hỏa do Ly Loan dùng nội đan tôi luyện phun ra, mặc dù không so được với Viêm Ma trưởng thành, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ những người tu luyện hỏa hệ công pháp đến mức siêu phàm và hộ thể thần công đại thành, căn bản khó có thể đến gần ngọn lửa hừng hực kia.

Mạt Lệ hiện thế, nơi này dường như đã sớm có những người tiềm tu chờ đợi. Phong Vân Vô Kỵ quan sát một chút, phát hiện những cường giả Thái Cổ này đều rất thuần thục, đứng ở xa dùng đao khí, kiếm khí, quyền phong công kích Ly Loan, đồng thời phối hợp với nhau, dùng kình khí để hạn chế tốc độ phi hành của đối phương.

Trong số chim muông, tốc độ của Ly Loan là kinh người nhất, phối hợp vuốt sắc không gì không phá được và nam phương ly hỏa có thể tan chảy sắt thép, dưới tình huống bị Mạt Lệ tinh ảnh hưởng, thần trí thất thường, tuyệt đối là một vũ khí giết người.

Nhưng diễn biến của trận chiến lại là mấy trăm cường giả Thái Cổ không một ai tử vong, nhiều nhất cũng chỉ bị vuốt sắc của Ly Loan xé rách cơ nhục. Phong Vân Vô Kỵ nhìn kỹ lại, trông thấy trên bốn đỉnh núi tại bốn phương đều có một người áo xanh đang đứng, bốn người này không hề gia nhập vào trận chiến, chỉ thỉnh thoảng đánh ra một kiếm, một đao. Mỗi khi bọn họ ra tay, bóng dáng của Ly Loan vừa trở nên mờ ảo bỗng nhiên chậm lại, khiến cho bọn chúng giận dữ kêu lên không ngớt.

- Vị tộc huynh kia, có thể giúp một tay không! Lực lượng của Mạt Lệ tinh càng ngày càng mạnh, mấy con Ly Loan trưởng thành này cũng càng khó bảo trì lý trí, thêm một lát nữa e rằng chúng nó sẽ không còn e ngại như bây giờ, trực tiếp liều mạng chịu mấy đao chúng ta để bay lên, khi đó muốn khống chế cũng rất khó.

Trên đỉnh núi hướng đông, nam tử tóc dài áo mặc bào xanh cao giọng nói.

Không cần bọn họ nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng nhìn ra được, những hồng hoang hung thú này trời sinh hung bạo, bị nhục một hồi lâu đã khiến bọn chúng trở nên giận dữ, cộng thêm lực lượng của Mạt Lệ trên bầu trời đột nhiên gia tăng, màu máu trong mắt đã càng ngày càng nặng, sợ rằng qua một lát nữa sẽ bạo phát ra.

- Các cô ở tại nơi này, không nên tới gần!

Dặn dò Ngạo Hàn Yên và Phượng Phi phía sau một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không quay đầu lại, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ vọt lên không.

“Kéc!”

Bảy con Ly Loan vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ tới gần, lập tức giống như tìm được đối tượng để phát tiết, bất chấp công kích từ phía xa, cũng bỏ qua một số cường giả Thái Cổ đang làm mồi nhử, đôi cánh vàng rực rỡ mở ra, lao nhanh về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ không hề né tránh, ung dung đứng giữa không trung. Bốn Phía vang lên những tiếng kinh hô:

- Mau tránh ra!

Phía sau, hai cô gái đứng trên đỉnh núi trong lòng cũng khẩn trương. Tốc độ của Ly Loan mặc dù đã bị hạn chế, nhưng vẫn rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc bảy luồng sáng màu vàng đã đến gần, trước đầu phun ra ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy Phong Vân Vô Kỵ phía trước.

“Vù!”

Một trận cuồng phong đột nhiên cuốn qua hư không, chỉ nghe một tiếng “bùng” phát ra từ trong nam phương ly hỏa, từng ngọn lửa nổ tung. Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng vẻ mặt ung dung chậm rãi từ trong ngọn lửa bước ra.

Bảy con Ly Loan ngẩn ra, lập tức giận dữ phát ra những kêu sắc bén, bỗng nhiên giơ vuốt chụp về phía Phong Vân Vô Kỵ.

- Đám súc sinh, còn không dừng tay!

Phong Vân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng, hai con ngươi sâu thẳm đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trời, cùng lúc này một luồng thần thức hùng hậu phát ra, một hóa thành bảy, đồng thời xâm nhập vào trong đầu bảy con Ly Loan trưởng thành.

Bảy đôi vuốt sắc vàng rực, dưới bầu trời u ám lóe lên những luồng sáng lạnh, như khi đến cách Phong Vân Vô Kỵ mấy trượng bỗng nhiên dừng lại. Trong bảy đôi mắt tròn xoe sáng ngời, màu máu đột nhiên nhạt đi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.

So với bốn gã cao thủ Thái Cổ kia, Phong Vân Vô Kỵ càng hiểu rõ về đám Ly Loan này hơn. Hắn đã từng thấy qua loại hung thú này bên người Phượng Phi, sau đó khi Thiên Ma tộc muốn bắt Phượng Phi, con Ly Loan chưa trưởng thành kia cũng mất dạng. Về phần đám Ly Loan trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ chỉ nhìn một cái đã nhận ra, mặc dù đều là Ly Loan trưởng thành, nhưng tuổi tác cũng không lâu. Nói cách khác, bọn chúng đều không phải là loại Ly Loan thành tinh, chỉ có thể xem như là hạng trung. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí nhìn ra, trong đó có hai con chỉ vừa mới trưởng thành không lâu.

Đối với hung vật Thái Cổ cấp bậc này, nếu là trước khi bước vào Thần cấp hậu kỳ, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có chạy trốn. Nhưng hôm nay, dựa vào tu vi của hắn, phối hợp với tinh thần lực xưng bá thiên hạ, thu thập mấy con Thái Cổ hung cầm này cũng không phải là chuyện khó.

Dựa vào tinh thần lực khổng lồ, Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh khống chế bảy con Ly Loan. Kiếm giả vốn là thuộc tính hàn, tinh thần lực do Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ luyện thành, mặc dù không so được với huyền băng hàn công của Chiến Đế, nhưng cũng có tác dụng tĩnh khí yên thần, trấn an mấy con Ly Loan đang chìm trong giận dữ.

Sáu con Ly Loan không thể chống lại thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt tròn vo càng lúc càng đờ đẫn, càng lúc càng mê man, chiếc mỏ sắc bén dần dần khép xuống. Chỉ có con Ly Loan hỏa hầu cao thâm bay trước nhất là vẫn còn hơi giãy dụa.

Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lốp bốp phát ra từ biển lửa bên dưới. Mọi người chung quanh đều không phát ra tiếng động, ngơ ngác nhìn không trung.

Bọn họ đã sớm lĩnh ngộ được thực lực của Ly Loan, nhiều người như vậy cũng chỉ có thể hạn chế bảy con Ly Loan trưởng thành, không cho chúng nó ra ngoài quá sớm gây tai họa. Còn người áo trắng vừa xuất hiện này, không biết dùng chiêu thuật gì, chỉ thoáng chốc đã khống chế bảy con Ly Loan, khiến cho bọn chúng không nhúc nhích.

Cũng chỉ có một số ít cường giả là có thể hiểu được mấu chốt bên trong , nhưng cũng không dám khẳng định. Một người không chế bảy con Ly Loan trưởng thành đang điên cuồng, tinh thần lực phải lớn đến mức nào? Bọn họ tự hỏi không thể nào làm được.

Trên đỉnh núi bốn phương, bốn gã cường giả tiềm tu lo lắng nhìn lên không. Dưới ảnh hưởng của Mạt Lệ tinh, một vệt màu đỏ như con mắt của Thanh Minh đang chậm rãi mở ra, đại biểu cho sự biến hóa mạnh yếu của Mạt Lệ.

Một mặt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, một mặt nhìn Thanh Minh tinh màu đỏ trên bầu trời, bốn người có chút bất an nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay tương trợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện