Chương 457: Chương 457
“Chuyện này có hơi kỳ quái. Cửu tinh ngôi thứ nhất hiện thế, vũ trụ rung chuyển, cửa vào hỗn độn ở các phương mở rộng ra. Đến ngôi thứ hai Nhật Quỹ, Thời Gian chi kiếm xuất hiện. Còn ngôi thứ ba Mạt Lệ, dựa theo Thánh điện ghi chép, kiếp nạn chính là có đại hung thú xuất thế, lẽ nào… là muốn ám chỉ đến bảy con Ly Loan trưởng thành này?” - Phong Vân Vô Kỵ vừa gia tăng thần thức xâm nhập vào những hung cầm này, vừa không ngừng suy nghĩ: “Trong hồng hoang hung thú, năng lực của Ly Loan này là yếu nhất, còn lực phá hoại của Thái Cổ Ma Viên là mạnh nhất. Lẽ nào, cửu tinh liên châu lần này, Mạt Lệ hiện thế cũng chỉ có bảy con Ly Loan trưởng thành? Thế nhưng… không đúng!”
Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang suy nghĩ, đột nhiên con Ly Loan có vẻ lớn tuổi nhất giãy dụa một chút, trong tai hắn liền nghe được một tiếng kêu lớn:
- Cẩn thận!
Tiếp đó là mấy luồng đao khí cường đại tràn đến, áp lực khổng lồ trong nháy mắt đẩy sạch không khí quanh người Phong Vân Vô Kỵ…
- Dừng tay!
Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, vội đưa tay ngăn cản.
Khí tức hung ác trong thiên địa bỗng gia tăng mãnh liệt. Không cần ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng biết là một đường tơ máu giống như con mắt bên trong Thanh Minh đã mở ra, khí tức này ảnh hưởng đến bảy con Ly Loan, mới khiến cho bọn chúng linh thức đã sắp thần phục giãy dụa một chút, nhưng cũng chỉ là giãy dụa một chút mà thôi, không thể nào thay đổi được sự chênh lệch to lớn về phương diện linh hồn so với Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ cần thêm một chút thời gian, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn nắm chắc có thể khống chế được bảy con Ly Loan này. Bảy con Ly Loan trưởng thành, một khi khống chế được chắc chắn sẽ là một lực lượng không thể khinh thường, trong hỗn chiến thả bọn chúng vào hàng ngũ ma tộc, dựa vào tốc độ phối hợp với vuốt sắc không gì không phá được, tuyệt đối có thể gây nên không ít sóng gió. Thế nhưng…
Bốn gã cao thủ áo bào xanh vẫn luôn quan tâm đến Phong Vân Vô Kỵ, trông thấy lực lượng của Mạt Lệ tinh trên bầu trời tăng mạnh, bảy con Ly Loan vốn bất động đột nhiên giãy dụa, lo lắng Phong Vân Vô Kỵ không đối phó được cho nên mới ra tay. Sau đó bọn họ lại nghe Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng ngăn cản, mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng hiểu được Phong Vân Vô Kỵ nhất định là có lý do, vì vậy cường hành thu kình lực đã phát ra thu trở về.
Mặc dù bốn người này ngừng tay, nhưng những người khác thì không dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ dốc hết sức hàng phục bảy con Ly Loan đã khiến cho mọi người chú ý, lại thêm bốn đại cao thủ ra tay trước, bọn họ lo cho an nguy của Phong Vân Vô Kỵ nên đều toàn lực xuất thủ, từng luồng kình lực như dời non lấp biển từ bốn phía tràn đến.
Đối mặt với thanh thế như vậy, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ đành thở dài một tiếng, bước nhanh lui về phía sau.
“Ầm!”
Từng đoàn lực lượng hùng hậu liên tiếp đánh vào người bảy con Ly Loan linh thức còn đang mơ hồ. Mặc dù bọn chúng là hung vật hồng hoang, nhưng bị nhiều cao thủ Thần cấp công kích như vậy, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, da thịt nứt ra, máu tươi tung tóe, từng chùm lông lớn bày vàng bay lả tả, từ không trung rơi xuống…
Trận công kích này vẫn không giết chết được bảy con Ly Loan, trái lại sự đau đớn khiến cho linh trí của bọn chúng quay trở về. Bảy con Ly Loan kêu lên một tiếng, hai cánh bỗng nhiên rung mạnh, ngọn lửa trên người bừng lên, chia ra bay về bảy hướng.
- Không hay!
Chung quanh vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Không cần nhìn cũng biết, bị Mạt Lệ tinh và sự đau đớn kích thích, lúc này bảy con Ly Loan đã hoàn toàn đánh mất lý trí.
Từng đòn công kích như sóng nước từ bốn phương tám hướng tràn đến. Mỗi một đòn đánh vào người Ly Loan đều làm bắn ra một chùm hoa máu, nhưng bảy con Ly Loan này đã hoàn toàn không để ý…
Trên bốn ngọn núi cao ngàn trượng, bốn gã cao thủ áo bào xanh thầm than một tiếng, trong lòng biết vừa mới phạm một sai lầm. Trông thấy Ly Loan đã đánh mất lý trí, bốn người cũng chỉ đành thay đổi chiến pháp, bay lên trời gia nhập vào trong cuộc chiến.
“Kéc!”
Một tiếng rít vang lên, một con Ly Loan há mồm phun ra một mảng lửa lớn về phía mọi người. Từng đòn công kích hùng hậu phá tan biển lửa kia, đánh vào trên người Ly Loan, nhưng thân thể Ly Loan chỉ nhoáng lên liền tiếp tục bay tới. Biển lửa phun ra cũng chỉ phân thành từng nhóm nhỏ, tiếp tục theo gió quét đến.
- Chư vị mau lui lại!
Những tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Luận về thực lực, ngoại trừ bốn gã cao thủ áo bào xanh, những người khác căn bản không ai là đối thủ của những con Ly Loan trưởng thành này. Trông thấy Ly Loan bức đến, bọn họ cũng chỉ đành thối lui từng bước.
“Xoẹt!”
Bốn gã cao thủ áo bào xanh cũng chỉ kịp chặn bốn con Ly Loan. Phong Vân Vô Kỵ ngăn cản con Ly Loan có hoả hầu cao thâm nhất. Hai Ly Loan còn lại lướt qua, hai gã cao thủ Thần cấp không kịp tránh đi bị vuốt sắc xé rách, thân thể phân thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Một biển lửa sáng rực phun ra, hai đoạn thân thể còn chưa chạm đất liền hóa thành hai luồng khói xanh tiêu tán vô tung.
- Lưu Uyên!
- Lâm Thuỷ!
Vài tiếng kêu bi thiết vang lên, đám cao thủ Thái Cổ vốn thối lui lúc này hai mắt đỏ bừng, không lùi mà lại tiến tới, lao về phía hai con Ly Loan.
- Mau lui lại, các người căn bản không phải là đối thủ của chúng nó!
Bốn gã cao thủ áo bào xanh thấy thế, trong lòng càng lo lắng, liên tục hét lên.
“Xem ra không cách nào nương tay được nữa!” - Bởi vì sự cố của Thái Cổ Ma Viên, cộng thêm Mạt Lệ tinh ảnh hưởng, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa nổi sát tâm đối với bảy con Ly Loan này. Khi trông thấy mọi người vì mất đi thân hữu mà không còn lý trí, trong lòng hắn biết nếu không hạ sát thủ thì không thể được.
Giữa tộc nhân và Ly Loan, Phong Vân Vô Kỵ đã lựa chọn tộc nhân. Bàn tay của hắn mở ra, Đệ Ngũ Kiếm Đảm bị Bổn Tôn đoạt đi lại xuất hiện trong tay.
Đệ Ngũ Kiếm Đảm vừa rơi vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ, kiếm khí lẫm liệt cùng với khí thế hung ác khiến cho bản năng của con Ly Loan thực lực mạnh nhất cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Dưới tình huống thần trí gần như đã mất, trông mắt nó bỗng lộ ra một tia sáng hiếm có, rung cánh bay vút về phương nghiêng.
- Tân tổ, chúng tôi tới giúp người!
Ngay lúc này, tai một phương khác vang lên vài tiếng gọi. Phong Vân Vô Kỵ xuất thần thức ra, quét qua hư không, trông thấy mấy trăm tu pháp giả thực lực cường đại đang từ những dãy núi chung quanh bay đến.
- Súc vật kia, hãy nếm thử một chiêu của ta!
Ở phía xa, một đạo nhân râu bạc trắng bỗng ném ra một vật về phía Ly Loan. Vật kia gặp gió liền lớn lên, hóa thành một chiếc ấn kỳ lạ hình vuông có chu vi mấy chục trượng, đập thẳng về phía trán của Ly Loan.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình Ly Loan đột nhiên khựng lại, sau đó liên tục lùi lại mấy bước, phần trán bắn ra một chùm mưa máu. Chiếc ấn hình vuông kia lại nện xuống, Ly Loan phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể tại không trung lộn vài vòng bay trở về…
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc, uy lực pháp khí của tu pháp giả quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, trong lòng thầm xấu hổ: “Ta vẫn luôn khinh thường tu pháp giả, hóa ra không phải vì tu pháp giả yếu, mà là do tu pháp của ta quá yếu. Chẳng trách tu pháp giả có thể tranh chấp với tu võ giả lâu như vậy. Chẳng trách lúc trước khi đối phó với Viêm Ma, với tu vi của Hiên Viên Chí Tôn mà cũng phải kêu gọi một số cao thủ pháp tu tại Thái Cổ giúp đỡ phong ấn Viêm Ma… Thật là xấu hổ!”
- Định!
- Định!
Vài tiếng quát trầm đục vang lên, thâ thể hai con Ly Loan khác đột nhiên khựng lại. Ngay lúc này, vài sợi xích sắt màu vàng từ trong tay mấy pháp tu bay ra, xuyên qua cánh của hai con Ly Loan, lại đâm qua bắp đùi cắm vào trong xương, trói chặt bọn chúng lại.
Những pháp tu này mặc dù lợi hại, nhưng khí lực vẫn không đủ, xích sắt vừa mới đâm vào thân thể hai con Ly Loan liền lắc lư muốn vọt lên không. Các tu võ giả chung quanh thấy thế liền bay đến, chụp lấy xích sắt không biết chế tạo bằng chất liệu gì, kéo hai con Ly Loan kia lại không cho nó bay lên. Đồng thời từng phù văn từ trong tay các tu pháp giả bay ra, nhập vào trong cơ thể hai con Ly Loan kia, khiến cho thân thể bọn chúng càng lúc càng trầm xuống, dần dần hạ xuống mặt đất…
“Xoẹt!”
Trong khi hai con Ly Loan kia rung cánh giãy dụa, những thân hữu của hai cường giả Thái Cổ vừa hi sinh đột nhiên vung đao trực tiếp chém về phía phần cổ yếu ớt nhất của bọn chúng…
- Dừng tay!
Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ muốn ngăn cản những người này xuất thủ, nhưng đã chậm…
“Xoẹt!”
Một luồng tơ máu xẹt qua bầu trời, hai Ly Loan vốn đang giãy dụa kịch liệt bỗng cứng đờ, hai chiếc đầu từ trên cổ trượt xuống, hóa thành hai vòng cung từ không trung rơi xuống…
“Kéc!”
Năm con Ly Loan còn lại trông thấy hai Ly Loan khác bị giết, liền phát ra năm tiếng kêu lanh lảnh, tiếng than khóc như những mũi tên nhọn cắt ngang bầu trời…
“Ầm ầm!”
Tiếng kêu còn chưa dứt, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, trong tai liền nghe được một tiếng nổ lớn…
“Ầm!”
Trong tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất trong chu vi mấy trăm dặm đột nhiên nổ tung, từng dãy núi sụp đổ, khói bụi dày đặc bốc lên cao ngàn trượng, đại địa hoàn toàn tan vỡ…
Mọi người theo bản năng bay lên trời, tránh về bốn phương. Nhân cơ hội này, năm con Ly Loan lập tức thoát khỏi khống chế, rung cánh bay ra…
Bên dưới chân, một luồng sóng nhiệt hừng hực bức đến. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, trông thấy một cái trứng màu bán kính gần trăm dặm nằm ngang giữa mặt đất đã bị san thành bình địa.
“Kéc!”
“Kéc!”
“Kéc!”
“Kéc!”
“Kéc!”
Năm con Ly Loan hóa thành tàn ảnh, từ không trung đảo người lướt xuống, trong cổ họng bỗng phun ra một ngụm máu vào quả trứng màu to lớn kia…
“Rắc rắc!”
Sau khi năm ngụm máu kia nhỏ xuống, trên vỏ trứng đột nhiên xuất hiện từng khe nứt…
“Kéc!”
Một tiếng kêu lớn kinh thiên động địa vang lên từ bên trong quả trứng màu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những tia sét màu tím, mây đen từ bốn phương hội tụ về. Chỉ nghe một tiếng nổ giòn, sau đó một bóng đen khổng lồ từ bên dưới bay lên, hai chiếc cánh màu đen mở ra che phủ cả bầu trời…
“Vù!”
Một luồng sóng nhiệt từ trong bóng đen kia tràn ra. Trên mặt đất, mấy trăm cao thủ Thần cấp Thái Cổ còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa kia đốt cháy thành tro bụi, tiêu tán vô tung…