Chương 457: Mạt Lệ chi kiếp (phần 2)

Mạt Lệ hiện thế, tất có hung vật xuất hiện.

Đến lúc này, Phong Vân Vô Kỵ mới biết được “hung vật” ở đây là gì.

Trong truyền thuyết, Ly Loan chính là do máu của thánh thú Chu Tước biến thành, sau đó hấp thu khí tức của Hồng Hoang, cùng với tinh hoa còn sót trong vũ trụ thai nghén sinh ra.

Thái Cổ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, huyết mạch của Ly Loan cũng phân hóa truyền qua từng đời, những thần thú khác cũng như vậy. Con Ly Loan này có thể nói là tổ phụ của Ly Loan, ở nơi này hấp thu lệ khí và tinh hoa trong trời đất, mỗi một lần lột xác thực lực càng đến gần với thánh thú Chu Tước. Mặc dù rất khó trở thành một Chu Tước thứ hai, nhưng nhờ vào quá trình hóa trứng quy nguyên không ngừng, lột xác thăng hoa, nó càng ngày càng tiếp cận với thánh thú. Lần này Mạt Lệ lơ lửng trên không, khí tức hung ác trong thiên địa gia tăng, mới khiến cho Tổ Loan đời thứ nhất này xuất hiện.

Tổ Loan vừa xuất thế, thân thể liền hóa lớn, kêu lên một tiếng khiến thiên hạ đều kinh động. Mấy trăm cường giả Thái Cổ còn chưa có phản ứng gì, liền bị chân hỏa trên người Tổ Loan đốt thành tro bụi.

Thân thể to lớn che phủ trời đất, hai cánh mở ra xua tan hết mây đen. Đối mặt với Tổ Loan khổng lồ như vậy, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả một phiến lông vàng cũng không lớn bằng. Đứng thẳng trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ chỉ thấy được phần ngực lấp lánh ánh vàng và đôi cánh không biết trải dài đến nơi nào, ngay cả đầu của Tổ Loan cũng không nhìn thấy. Bóng đen chiếu xuống bao trùm cả mấy vạn dặm bên dưới mặt đất.

“Kéc!”

Dưới hai cánh của Tổ Loan, năm con Ly Loan còn lại được ngọn lửa dày đặc bên ngoài cơ thể Tổ Loan đốt cháy, bỗng ngửa mặt lên trời phát ra mấy tiếng kêu, hai cánh rung lên, hóa thành năm vệt cầu vồng màu vàng bay về hướng chúng pháp tu đứng ở khá xa.

- Đi!

Phong Vân Vô Kỵ hét lớn, lập tức bay lên trời. Cùng lúc này, năm luồng ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể hắn bắn ra, bay vào hư không, hóa thành hình người, chính là kiếm thể hóa thân. Đồng thời thân hình của hắn cũng hóa thành tàn ảnh vọt lên không, đứng trước mặt Tổ Loan to lớn không gì sánh được.

“Kéc!”

Phong Vân Vô Kỵ còn chưa ổn định thân hình, một luồng khí tức hung ác đã hóa thành khói mây cuồn cuộn tràn đến. Hai bên tầng mây, vô số những tia sét màu tím bị khí tức kia hấp dẫn phát ra những tiếng đùng đùng như thủy triều, cuốn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ phất tay phải một cái, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền phát ra một tiếng rồng ngâm bay đến. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, mái tóc dài sau đầu lay động, đồng thời một luồng kiếm quang sáng ngời phát ra. Kiếm khí hạo hàn xé tan khí tức cuồng bạo như thủy triều kia, xuyên qua thiên địa, từ trên bầu trời chém mạnh xuống người Tổ Loan.

“Đinh!”

Kiếm khí phá không chém vào xương lưng của Tổ Loan phát ra những tiếng kim thiết vang dội. Dưới áp lực, hai cánh của Tổ Loan vẫn trải rộng như trước, nhưng thân thể khổng lồ lại bị kiếm khí ép xuống phía dưới mấy chục trượng.

“Kéc!”

Loại Hồng Hoang hung thú như Tổ Loan này đều đã luyện thành một thân da thịt sắt thép, một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù chưa đả thương nó, nhưng sự đau nhức lại kích thích bản tính hung tàn Tổ Loan. Sau một tiếng rít dài, hai cánh của Tổ Loan rung lên, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo, sau đó biến mất không thấy…

Khí tức của Tổ Loan quá mức cường đại, cho dù là Chiến Đế cũng không gây cho Phong Vân Vô Kỵ áp lực lớn như vậy. Tại khoảnh khắc thân thể của Tổ Loan trờ nên mờ ảo, Phong Vân Vô Kỵ lập tức xoay người, tốc độ trong nháy mắt gia tăng cực hạn, biến mất vào sâu trong hư không…

“Vù!”

Một cơn gió mạnh cuồn cuộn cuốn qua, mấy ngọn núi cao bỗng nhiên nổ tung thành mảnh nhỏ, những pháp tu nấp sau ngọn núi cũng hóa tro bụi, nhưng bầu trời lại trống rỗng không thấy được thứ gì.

Trên không trung, tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến mức tận cùng, cho dù là cao thủ Thần cấp cũng khó bắt kịp thân hình của hắn. Bầu trời phía sau hoàn toàn trống rỗng, nhưng hắn căn bản không dám quay đầu lại, bởi vì hắn biết lúc này Tổ Loan đang giận dữ đuổi theo.

Ly Loan vốn là chí tôn trong loài chim, tốc độ có một không hai trong thiên hạ. Thân là tổ phụ của Ly Loan, tốc độ của Tổ Loan càng vượt xa những Ly Loan thông thường. Với tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ chẳng những không cách nào thoát khỏi Tổ Loan, trái lại còn bị nó chậm rãi áp sát. Thân thể khổng lồ kia hoàn toàn không làm hạn chế tốc độ của nó. Dưới vận động cao tốc, không thể nào nhìn thấy được thân thể to lớn của Tổ Loan, chỉ có thể dùng thần thức loáng thoáng cảm giác được.

“Kéc!”

Trong tiếng rít, Tổ Loan nhanh chóng đuổi theo. Thật lâu không đuổi kịp một nhân loại càng khiến cho chí tôn trong chim này giận dữ.

Phong Vân Vô Kỵ trông thấy Tổ Loan đuổi đến lên, cách mặt đất càng ngày càng cao, trong lòng hít một hơi thật sâu. Với thực lực của Tổ Loan, sau khi đánh mất lý trí, sự tổn hại gây ra cho Thái Cổ dùng hai chữ “đáng sợ” cũng không thể hình dung được.

Trông thấy Tổ Loan đã sắp đuổi đến, thân hình Phong Vân Vô Kỵ như một sợi tơ bắn ngược lên bầu trời, đồng thời xoay người lại, ánh mắt trở nên băng lãnh. Tay phải của hắn mở rộng, một đoàn ánh sáng hình cầu rực rỡ phát ra, trong nháy mắt hóa lớn bay về phía Tổ Loan, chính là Kiếm chi lĩnh vực mạnh nhất.

“Kéc!”

Hoàn toàn là bản năng đối với nguy cơ, thân hình của Tổ Loan đột nhiên khựng lại, dần dần hiện rõ. Chiếc mỏ sắc mở lớn phát ra một tiếng kêu bén nhọn, từ bên trong phun ra một quả cầu đỏ rực nửa trong suốt. Quả cầu ánh sáng kia gặp gió liền phình lên, hóa thành một hình cầu to lớn bao bọc hơn phân nửa thân thể Tổ Loan vào bên trong, đồng thời nhanh chóng mở rộng, nghênh đón Kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ đang đánh tới.

“Lĩnh vực!” - Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, một con Tổ Loan không ngờ lại tu thành lĩnh vực có uy lực cường đại, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Ầm!”

Hai loại lĩnh vực va vào nhau, chuyển hóa thành hai loại quy tắc đối kháng. Từ bên trong lĩnh vực của Tổ Loan vang lên những tiếng va chạm cường liệt. Năng lực quy tắc mà Phong Vân Vô Kỵ ngộ được dĩ nhiên là mạnh hơn so với Tổ Loan, nhưng loại thần thú Hồng Hoang còn lưu lại như Tổ Loan mặc dù không thể tu luyện, có điều lại được trời ban cho một bộ nội đan, có thể hấp nạp khí tức trong trời đất như một loại bản năng. Trong thời gian dài đằng đẵng, năng lượng mà nó tích lũy được Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể nào đối kháng.

Lĩnh vực màu đỏ do Tổ Loan phun ra nhanh chóng trở nên ảm đạm, còn Kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ lại bị tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn biến mất.

Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, thân thể bắn ngược về sau, lại từ trong cơ thể phát ra một kiếm thể hóa thân, hóa thành hình dạng giống hệt như mình. Một chân thân và một hóa thân chia làm hai hướng bay đi.

Tổ Loan kia vốn là cảm nhận được sự uy hiếp của Kiếm chi lĩnh vực do Phong Vân Vô Kỵ phát ra, cho nên mới dùng đến Tổ Loan lĩnh vực. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ một phân thành hai muốn chạy trốn, con Ly Loan vốn đã bị chọc giận làm sao có thể dễ dàng để cho hắn rời đi, lập tức chọn một hướng nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi Tổ Loan rời đi không lâu, Phong Vân Vô Kỵ liền từ một hướng khác bay trở về. Nhắm mắt cảm ứng liễu một hồi, hắn phát hiện năm hóa thân khác phối hợp với chúng tu pháp giả rốt cuộc cũng đối phó được với năm chỉ Ly Loan còn lại, trong lòng mới thở phào một hơi. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phương bắc vang lên:

- Phía trước có phải là Vô Kỵ?

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, liền đáp lời:

- Chiến Đế? Sao ngài lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ cũng là vì Tổ Loan này mà đến?

Phía xa, một bóng trắng trong nháy mắt tiến đến gần, chính là Chiến Đế đã thoát khỏi vùng đất hỗn độn trở về.

Hai người vừa gặp mặt, khóe miệng Chiến Đế liền hiện lên vẻ cười khổ:

- Đâu phải vì Tổ Loan này mà đến, mà là bị tổ phụ của Tuyết Ly bức bách. Loại hung thú này nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có một con, không ngờ lần này lại bị Mạt Lệ tinh dẫn ra. Ta và nó đánh một trận tại Đao vực, không ngờ băng hệ công pháp mà ta tu luyện căn bản vô dụng đối với nó, toàn bộ đều bị nó hấp thu, trái lại còn làm tăng hung thế của nó. Mặc dù ta không sợ, nhưng đông đảo đệ tử Đao vực lại là chịu không nổi một kích của nó, đành phải dụ nó lên bầu trời, tạm thời kéo dài thời gian gây họa của nó một chút.

“Ầm ầm!”

Trong khi hai người nói chuyện, phía nam lại vang lên những tiếng nổ lớn. Mặt đất chấn động, một luồng khí tức hung ác ập vào mặt. Mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời, vô số tia sét lóe lên bên trong.

- Không hay, phía nam sợ trằng lại có hung vật rất mạnh xuất hiện!

Chiến Đế sắc mặt trầm trọng nói.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng nặng nề. Một con tổ phụ của Ly Loan, cộng thêm một con tổ phụ của Tuyết Ly phương bắc còn chưa dẹp yên, phía nam lại có hung vật xuất thế, đúng là một đợt sóng chưa dừng, một đợt khác lại nổi lên. Càng đáng sợ hơn, hung vật cấp bậc này mặc dù chỉ có mấy con, nhưng mỗi một con đều đạt đến mức độ tuyệt đỉnh cao thủ của Thái Cổ.

Một chụp một cào đều có thể phá đá vỡ núi, không người nào có thể kháng cự được.

“Gào!”

Đột nhiên một tiếng gầm vang dội vang lên từ phía nam, hai người bất giác ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy sau dãy núi ngàn vạn dặm, một bóng đen to lớn đội trời đạp đất đang chiến đấu cùng một con hung thú. Chung quanh con ma thú kia là từng điểm nhỏ lơ lửng gần như không thể nhận ra. Trong hư không hiện lên một màu sắc xanh sẫm, một lực lượng mênh mông xuyên thấu qua không gian từ xa bức đến.

- Vu!

Chiến Đế nhướng mày, nhìn về phương xa lẩm bẩm nói.

Một vẻ tươi cười như cuồng dại đột nhiên hiện lên trên mặt Phong Vân Vô Kỵ, môi mấp máy, gần như không thể tin được nhìn về phương xa, nói ra một cái tên làm Chiến Đế giật mình:

- Cổ Vu!

Không sai, lực lượng quen thuộc kia chính là khí tức của Vu cường đại nhất mà cách đây rất lâu Phong Vân Vô Kỵ đã nhận được tại chiến trường thần ma cổ.

- Không ngờ lại là Cổ Vu, bọn họ không chết!

Phong Vân Vô Kỵ hưng phấn nói, tâm thần bình tĩnh bỗng trở nên sôi sục.

Thành tựu hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ có thể nói đều là nhờ Cổ Vu đưa hắn vào thời không nguyên địa. Nếu như hắn không được nhìn thấy khái quát quy tắc bản nguyên, tiến cảnh tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy. Cho dù Bổn Tôn sở hữu năng lực phân hóa thần thức trăm triệu lần, cũng không thể nào trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được quy tắc.

Trước khi Hoàng phát động công kích, Phong Vân Vô Kỵ đã được Tổ Vu đưa về Thái Cổ. Sau đó cánh cửa thông đến chiến trường thần ma cổ của Vu tộc bị sụp đổ, hắn liền cho rằng mấy vị Tổ Vu đều đã tử vong, dù sao lực lượng của Hoàng cũng quá mức cường đại. Sau đó lại gặp được Hoàng tại hải dương hỗn độn, càng làm cho Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng điều này. Nhưng loại khí tức đặc biệt của Cổ Vu đã hoàn toàn xóa bỏ nhận định ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ.

“Cổ Vu không chết, mà Hoàng lại chạy thoát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bất giác hiện lên ý niệm này, nhưng rất nhanh lại bỏ qua, bởi vì đây không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề này.

- Chiến Đế! Lúc này Mạt Lệ treo trên bầu trời, hung thú hiện thế. Những hồng hoang hung thú này quá mạnh, chỉ đơn độc chúng ta căn bản không cách nào đối kháng, không bằng hãy kêu gọi những cao thủ đỉnh cấp khác của Thái Cổ, cùng thương lượng cách ứng phó. Không biết ý của ngài thế nào?

Chiến Đế liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, môi mập máy, lại dùng công phu truyền âm nhập mật trả lời: “Vô Kỵ, nói vậy ngươi cũng đã biết Tứ đại Chí Tôn đang bị thương, hiện đang dùng công pháp đặc thù để trị thương. Uy thế của Chủ Thần chúng ta không thể nào suy đoán được, vì vậy thương thế của Chí Tôn cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục. Ngày trước, một con Thái Cổ Ma Viên trưởng thành phá đất mà ra, mấy ngàn cao thủ Thần cấp bao vây cũng không thể làm gì được nó, cuối cùng vẫn phải nhờ Chí Tôn xuất thủ mới có thể đối phó được. Hôm nay Mạt Lệ treo trên bầu trời, hung thú hiện thế, e rằng sẽ không có vị Chí Tôn nào xuất thủ…

Giống như nghĩ đến điều gì, Chiến Đế vội sửa lời:

- Trong Chí Tôn có lẽ có một vị có thể ra tay, nhưng đó chỉ là một tia thần thức không hoàn chỉnh của Chí Tôn tìm một thân thể để nương nhờ, thực lực của y tối đa cũng chỉ hơn một chút so với chúng ta, không giúp ích được gì nhiều. Ngày trước, Hiên Viên Chí Tôn nhờ vào một bộ công pháp Thần Long Biến, hóa thân thành thánh thú Thanh Long, khiến cho tất cả thần thú đều thần phục, nhờ vậy mới qua được kiếp nạn của Mạt Lệ. Nhưng hôm nay… trước khi Chí Tôn khôi phục, e rằng chỉ có thể dựa vào chúng ta.

Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Trong ánh mắt nghi hoặc của Chiến Đế, hắn rốt cuộc lên tiếng:

- Ngày trước, ta từng được ý niệm lưu lại hàng tỉ năm trước của Chí Tôn truyền thụ Hiên Viên Đế Tâm quyết quyển hạ. Có điều công pháp này quá sâu xa, ta chỉ ngộ được phân nửa, kết hợp với những điều quan sát được từ Thái Cổ Ma Viên, ngộ ra được một bộ công pháp Ma Viên Biến, có thể hóa thân thành Thái Cổ Ma Viên, hoặc là biến phân nửa thành Thanh Long, uy lực gia tăng gấp nhiều lần. Chỉ là…

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là khi vận dụng công pháp này, linh trí sẽ hoàn toàn biến mất. Cho đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra cách nào để hoàn thiện nó. Nếu như dùng công pháp biến thân này, ta tự tin có thể chính diện đối kháng với những hung thú kia.

Ánh mắt Chiến Đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc thán phục, lắc đầu nói:

- Vô Kỵ, tư chất của ngươi quả thật vượt xa những người khác. Ta cũng có Hiên Viên Đế Tâm quyết, nhưng lại không ngộ ra được gì, hoặc có thể nói là không có tác dụng lớn. Đó vốn là một quyển công pháp để thành tựu đạo của Chí Tôn, không ngờ ngươi lại từ bên trong ngộ ra được công pháp Ma Viên Biến, quả thật là một thiên tài. Có điều lúc này Mạt Lệ treo trên bầu trời, khí tức hung ác trong thiên hạ gia tăng, công pháp kia của ngươi vốn không cách nào khống chế được thần trí, một khi biến thân rất khó nói sẽ không như dự tính ban đầu. Nếu như xử lý không tốt, trái lại sẽ dẫn đến một trường máu tanh tại Thái Cổ, không thể nào liều lĩnh.

- Đúng vậy, cho nên từ lúc ban đầu sáng lập, ta đã quyết định sẽ không sử dụng bộ công pháp này.

- Điều này lại chưa hẳn.

Chiến Đế nhướng mày:

- Nếu là lúc thần ma đại chiến, dùng công pháp này xông vào trận doanh ma tộc, sẽ có thể thu được hiệu quả rất lớn. Chỉ là lúc này vẫn là không nên dùng.

Những lời này của Chiến Đế lại phù hợp với dự định ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ.

- Đế quân nói rất phải, lúc này…

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên im bặt, ánh mắt vượt qua Chiến Đế nhìn về phương bắc, trông thấy một sinh vật loại rồng dài mấy ngàn dặm, cả người sáng như tuyết, lấp lánh rực rỡ, da mỏng như cánh ve, dưới bụng không có chân đang nhanh chóng trườn đến. Nơi đi qua, một con đường hàn băng to lớn trải dài trên mặt đất. Trên bầu trời, từng mảnh lớn không khí đông lại, hóa thành băng vụn rơi xuống, chính là Tổ Ly mà Chiến Đế đã nói.

“Gào!”

Tổ Ly gầm lên một tiếng, một phiến khí tức lạnh lẽo như thủy triều tràn đến…

- Lui!

Chỉ đơn giản nói một chữ, Phong Vân Vô Kỵ liền vọt lên không. Gần như đồng thời, Chiến Đế cũng hóa thành khói nhẹ bay lên trời. Một phiến sông băng lướt qua dưới chân hai người, từng mảng lớn không khí đông cứng lại, hóa thành huyền băng rơi xuống…

“Kéc!”

Trên bầu trời, một bóng dáng đỏ rực nhanh chóng hạ xuống, chính là Tổ Loan sau khi giết chết kiếm thể phân thân, đã nương theo khí tức của Phong Vân Vô Kỵ quay trở về. Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, nó lập tức từ không trung đáp xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ và Chiến Đế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện