Chương 5: Vỡ nát trụy lạc
Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ
Ưng Vương Dực nhìn xung quanh hồi lâu, rốt cục vẫn không biết hành cung của Huỳnh Hoặc ở chỗ nào. Hắn chỉ đến Xạ Hương sơn có một lần, mà còn là trong buổi lễ long trọng của bảy mươi năm trước...
Đã sớm nghe Huỳnh Hoặc đại nhân của Xạ Hương sơn có danh hiệu là Tu La, hắn vẫn luôn cực kì sùng bái kính ngưỡng cái loại lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, cái loại khí phách tự cao tự đại này. Đáng tiếc lần trước chư thần Ngũ Diệu rời đi quá nhanh, thân hắn là bộ hạ đắc lực của Tứ Phương thần thú thật không tiện đuổi theo nói gì với Huỳnh Hoặc. Mơ hồ ghi nhớ Huỳnh Hoặc đại nhân mặc y phục màu đen, trên tay trái có quấn lụa chép kinh văn. Có người nói cả người hắn là một đám lửa, cho đến bây giờ chưa hề có người nào có thể chạm vào hắn.
Ngày hôm nay không biết Chu Tước đại nhân và Huyền Vũ đại nhân ra khỏi Ấn Tinh để đi đâu, hắn mới có chút thời gian lén chạy lên Xạ Hương sơn, dự định chiêm ngưỡng một chút phong thái của Huỳnh Hoặc đại nhân, nếu có khả năng, hắn còn mong muốn Huỳnh Hoặc đại nhân thu nhận hắn làm đồ đệ...
Cúi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, hắn có chút xấu hổ, có chút tự tin. Bởi vì ngưỡng mộ sức mạnh của Huỳnh Hoặc đại nhân, chính hắn cũng len lén tu luyện Ngự Hỏa thuật, nhưng vẫn luôn không nắm được trọng điểm, có đôi khi còn bị tổn thương do chính thần hỏa mà hắn tạo ra. Hắn phải cố gắng thỉnh giáo Huỳnh Hoặc đại nhân cách khống chế lửa, hắn tin tưởng vào năng lực của mình, một ngày nào đó có thể vượt qua Huỳnh Hoặc đại nhân, trở thành Tư Hỏa Huỳnh Hoặc tiếp theo!
Nhưng mà, hành cung xanh vàng rực rỡ trước mắt này lại là nơi ở của Huỳnh Hoặc? Nhìn qua hoa lệ như vậy, xung quanh tràn ngập khí tức vương giả, ngay cả ngói lưu ly cũng là màu vàng. Kim sắc, chính là màu sắc của ngọn lửa. Xem ra vận may của hắn không tệ! Không mất bao lâu đã tìm được hành cung của Huỳnh Hoặc đại nhân!
Ưng Vương Dực có chút căng thẳng sửa sang lại y phục thần quan màu trắng, lại chỉnh cái mũ đang đội trên đầu một chút, xác định mọi thứ đều tương đối chỉnh tề, lúc này mới đi thẳng đến cung điện màu vàng kia.
Mới vừa đi một hai bước, chợt nghe thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại có chút dịu dàng vang lên từ phía sau, "Ngài muốn gặp Thái Bạch đại nhân có việc gì sao?"
Hắn kinh ngạc một chút, vội vàng xoay lại, cung kính khom người xuống, trầm giọng nói: "Ta là thủ hạ của Chu Tước đại nhân tại Ấn Tinh thành Dực Túc, lần này đến là muốn bái phỏng Huỳnh Hoặc đại nhân."
Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy hai thiếu nữ giống nhau như đúc đứng trước mặt hắn, đều mang vẻ thanh nhã, xinh đẹp tuyệt trần, cũng mặc y phục của thần quan, hai đôi mắt đen nhánh đều đang nhìn hắn, làm cho hắn có chút ngại ngùng đỏ mặt. Kỳ quái, vì sao nhìn hai thiếu nữ này có chút quen thuộc? Chẳng lẽ đã gặp qua ở nơi nào sao?
Ti Trúc ôn nhu nói: "Ưng Vương Dực đại nhân không cần đa lễ, ngài muốn tìm Huỳnh Hoặc đại nhân sao? Nơi này là hành cung của Thái Bạch đại nhân, Thần Hỏa cung của Huỳnh Hoặc đại nhân ở phía sau."
Nhất thời Ưng Vương Dực có chút sợ hãi, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Suýt chút nữa hắn đã xông vào hành cung của người đứng đầu Ngũ Diệu là Thái Bạch đại nhân! Thực sự là quá lỗ mãng!
"Cảm tạ hai vị nhắc nhở... Chỉ là không biết hành cung của Huỳnh Hoặc đại nhân ở nơi nào?"
Ti Trúc vừa muốn mở miệng nói cho hắn biết, đã thấy Thanh Từ cười tủm tỉm đi ra phía trước, ôn nhu nói: "Ta biết hành cung của Huỳnh Hoặc đại nhân, để ta dẫn ngài đi."
Nụ cười của nàng mang theo sự nhã nhặn mà không vương tục khí, Ưng Vương Dực chỉ cảm thấy cặp mắt của nàng như gợn nước mênh mang, chầm chậm lay động, tựa hồ bên trong bao hàm vô số điều muốn nói, nhu tình như nước. Cho đến nay hắn đều chuyên tâm tu luyện pháp lực, đâu có từng trải qua sắc dụ, lập tức chỉ cảm thấy giống như đáy lòng có một lỗ thủng, máu xông lên đỉnh đầu, có chút sợ hãi luống cuống, lại không có chút chán ghét nào.
Chờ khi hắn kịp phản ứng thì đã theo người thiếu nữ này đi rất xa. Cây phong bên đường như khói như mây, giống như từ trên trời bao phủ xuống, bóng lưng tinh tế thướt tha của nàng ở phía trước cách hắn ba bước. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc khiến nó khẽ đong đưa, từng sợi lay động không ngớt. Thỉnh thoảng quay đầu cười ôn nhu với hắn, khóe mắt mang theo sắc xuân quyến rũ, dường như muốn nói với hắn điều gì đó, rồi lại không thốt nên lời.
Trong lòng Ưng Vương Dực nhất thời nhộn nhạo, hết thảy trước mắt đều hóa thành mộng ảo tươi đẹp, cả người đều mềm nhũn, không hề biết hóa ra hắn đang bị nàng dụ dỗ, chỉ mong đoạn đường này thật dài, chậm một chút, để cho hắn... để hắn chiếm lấy loại mỹ lệ xa lạ này.
Tựa hồ chóp mũi luôn phảng phất mùi hương, không biết là mùi hoa hay mùi hương của người. Trong mắt không nhìn thấy gì hết, chỉ có nữ tử đang thản nhiên mỉm cười trước mắt. Hắn cũng không biết vì sao như vậy, giống như mắt hắn bị cố định vậy, bất kể như thế nào cũng không có biện pháp nhìn đi hướng khác. Nhưng hắn lại không hề ghét cảm giác này, không hề ghét dù chỉ một chút...
Đi qua hồ nước xanh biếc, đi qua rừng phong đỏ tươi, bên đường là những đóa hoa nho nhỏ màu đỏ như máu nở rộ. Những đóa hoa đong đưa trong gió, hương khí ngọt ngào tươi đẹp bao quanh hai người. Ánh mắt hắn si mê, không chú ý đến gì hết, cứ thế chậm rãi đi theo Thanh Từ, mỗi một bước chân lại đạp lên một bông hoa đỏ như máu.
Không có ai chút ý trong nháy mắt đóa hoa biến thành một vũng máu thấm vào mặt đất, một lúc sau từ chỗ đó lại có đóa hoa mọc lên. Nhị hoa đen như mực, giống như ma nhãn mê hoặc xinh đẹp.
"Ưng Vương Dực đại nhân...Tại sao ngài lại muốn đến Xạ Hương sơn gặp Huỳnh Hoặc đại nhân? Không phải ngài là bộ hạ đắc lực của Chu Tước đại nhân sao?"
Thanh Từ với ánh mắt quỷ dị chậm rãi đi đến, thanh âm cũng mềm mại giống như ca xướng. Cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên thê lương, xơ xác, tiêu điều, cây khô, cỏ dại tràn ngập, bất tri bất giác nàng đã đưa Dực Túc đến phía sau Xạ Hương sơn, cảnh sắc nơi này hoàn toàn khác trước đó, không hề có chút sức sống. Cây cỏ đều khô héo, màu sắc tử vong hiện ra rõ ràng.
Hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy giống như xung quanh bao phủ bởi rừng phong như mây khói, trong mắt chỉ hiện lên những thứ tươi đẹp, cực kỳ loá mắt. Thần trí giống như say mê, ngay cả giọng nói cũng có chút uể oải, tựa hồ như đang hưởng thụ gì đó.
"Huỳnh Hoặc đại nhân là người mà ta sùng bài... Ngài ấy mạnh như vậy, lợi hại như vậy... Nếu như có một ngày, ta cũng có thể trở thành một nhân vật như vậy..."
Hắn híp mắt, bên trong lóe ra ánh sáng của dục vọng. Đúng vậy, hắn khát vọng sức mạnh, loại dục vọng đơn thuần này là thứ tốt nhất, dễ nắm giữ nhất...
Thanh Từ ôn nhu nói: "Ngài muốn trở nên giống như ngài ấy sao?"
“Đúng vậy... Ta... Ta muốn... Vô cùng muốn..."
"Đây chính là dục vọng của đám thần các ngươi?"
Thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, mỉa mai, khiến hắn lập tức tỉnh ra, lúc này mới phát giác cảnh sắc cổ quái xung quanh. Hắn hít một hơi, nhíu mày nhìn nữ tử bạch y phía trước thì thấy nàng xoay người lại, một đôi mắt lạnh như nước thu, tràn đầy mỉa mai giễu cợt, sáng quắc nhìn hắn, âm u đáng sợ.
"Đây là nơi nào? ! Huỳnh Hoặc đại nhân ở đâu? !"
Hắn có chút kinh hoảng rống lên, xung quanh hoang vu đến thê lương, tựa hồ ánh dương đều bị sự u ám nơi này nuốt mất, nơi nơi mờ mịt, không thấy rõ gì hết. Nữ nhân này! Rốt cục nàng ta muốn làm gì? !
Thanh Từ sửa sang lại tay áo, cũng học theo hắn nhìn quanh một lượt, rồi thản nhiên nói: “Đúng rồi, đây là nơi nào nhỉ? Hình như là phía sau Xạ Hương sơn... Nghe nói, nơi này chuyên dùng để giam cầm những kẻ phản bội thần và những phàm nhân không chịu sự không chế của thần."
"Ngươi...!"
Hắn thật sự nổi giận, đưa tay ra muốn bắt nàng lại! Nàng ta dám mê hoặc hắn? ! Mê hoặc một vị thần ưu tú, cường đại? Đáng hận! Thật đáng hận!
Thanh Từ nhẹ nhàng tránh thoát khiến hắn bắt hụt, cười lạnh nói: "Ngươi hận ta mê hoặc ngươi sao? Nếu ngươi không có dục vọng, sao ta có thể mê hoặc được ngươi? Vì sao những kẻ gọi là thần như các ngươi một khi xảy ra chuyện gì thì vĩnh viễn kẻ bị trách đều là người khác?"
Ưng Vương Dực càng căm tức, cảm thấy cực kì khó chịu. Nàng nói không sai, là hắn bị mê hoặc! Nhưng mà... Hắn đột nhiên ngước mắt, trong đáy mắt là sát khí kinh thiên!
"Xạ Hương sơn lại có loại ma vật yêu mị như ngươi! Ngày hôm nay nếu không diệt trừ ngươi, ta sẽ không được gọi là Ưng Vương Dực!"
Bỗng nhiên lòng bàn tay của hắn xuất hiện đám lửa nhỏ đỏ rực như máu, ngọn lửa chập chờn đong đưa, giống như có chút không ổn định. Bàn tay của hắn cũng bởi vì không thể khống chế lửa mà hơi run, trong lòng bàn tay có chút khí đen tỏa ra. Thế nhưng mặc dù là đám lửa nhỏ như vậy, mặc dù hắn không có cách nào điều khiển dễ dàng, nhưng chỉ một đám lửa nhỏ lại khiến cho xung quanh như nhuộm màu máu, không khí vốn có chút âm lãnh ẩm ướt nhất thời trở nên khô ráo nóng nực.
Thanh Từ nhướn mày, cười khẽ một tiếng, "Xem ra bản lĩnh thao túng thần hỏa của ngươi cũng được đấy."
Ưng Vương Dực quát một tiếng, "Nhận lấy cái chết đi!" Vừa dứt lời, cả người giống như thiểm điện lao tới, ngọn lửa trong lòng bàn sáng lên, xé rách màn sương màu xám, tạo nên một mảnh màu đỏ diễm lệ.
Thanh Từ nhanh chóng tránh né, thừa dịp hắn sơ hở bắt được cánh tay mà hắn đang vươn ra, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe một tiếng xương gãy vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn của Ưng Vương Dực, trong vùng đất hoang này nghe thấy đặc biệt thê lương.
Nàng nhấc chân đá một cái, cầm cánh tay bị gãy của Ưng Vương Dực khiến hắn quỳ xuống. Nàng đứng sau lưng hắn, tay vẫn giữ cánh tay của hắn khiến hắn phải nghiêng sang một bên, thở hổn hển.
"Ngươi đến thật đúng lúc, đỡ phải khiến ta nghĩ cách đi tìm ngươi. Lát nữa sẽ có thứ tốt cho ngươi nhìn."
Thanh Từ sâu kín nói, ngón tay trắng trẻo giữ cánh tay của hắn, tựa hồ không tốn sức chút nào mà có thể khiến hắn không thể động đậy dù chỉ một chút.
Ưng Vương Dực thở phì phò, uất hận nói: "Nữ nhân đáng chết! Chư thần trên Xạ Hương sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi âm ngoan giả dối, lòng dạ khó lường như vậy, Thái Bạch đại nhân nhất định sẽ giết ngươi!"
"Giết ta?" Nàng khẽ nở nụ cười, "Ta còn đang hi vọng hắn sẽ giết ta đây. Giết ta, ít nhất Thần giới các ngươi còn có thể duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ là hắn nhất thời nhân từ, lại lưu lại một mầm tai họa như ta. Muốn hận, thì hận hắn đi."
Cánh tay bị gãy của Ưng Vương Dực bị nàng không chút lưu tình siết mạnh, đau đớn đến tận tim, hắn chưa từng phải chịu loại khổ sở này, trong lòng vừa hận vừa không cam, chỉ mong mình có thể tự tay giết chết nữ nhân ác độc này! Đem nàng nghiền nát để xả mối oán hận trong lòng!
"Thần quả nhiên là thứ nực cười nhất trên đời..." Nàng thấp giọng nói, "Thánh khiết, cao quý, cường đại... những thứ này vốn dùng để duy trì cân bằng sức mạnh, nhưng lại biến các ngươi thành cao cao tại thượng, còn người phàm thì hèn mọn. Buồn cười nhất là trong tâm mỗi người đều đã bị dục vọng khiến cho hư thối, tâm mỗi người đều mang ý xấu, vậy mà còn giả bộ thánh khiết, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không để vào mắt. Các ngươi ỷ vào năng lực cường đại của mình, ép buộc những người phàm phải theo ý các ngươi, nếu có phản kháng thì các ngươi tàn nhẫn chà đạp, giống như cầm thú, chó hoang. Không phải các ngươi nói là không có dục vọng sao? Không phải các ngươi nói thất tình lục dục chính là tội ác sao? Con người của ta rất xấu, cũng rất lười biếng, ta thật không muốn tu luyện ra thứ hư thối mà các ngươi gọi là chính quả. Như thế nào cũng là xấu, không bằng để nó xấu nhanh hơn một chút! Ta thật không chấp nhận được việc các ngươi mặc những bộ y phục xinh đẹp rồi ra vẻ đứng đắn, ta muốn khiến cho trái tim xấu xí của các ngươi bại lộ ra! Thế nào? Rất vui sướng sao? Mới vừa rồi không phải ngươi cũng rất hưởng thụ mỹ sắc của sự mê hoặc sao? Ha ha ha! Thật nực cười!"
Ưng Vương Dực gần như bị những lời nói bén nhọn của nàng ép cho phát điên, hắn quỳ trên mặt đất không nói nên lời, chỉ có thể thê lương gầm nhẹ, rống lên cái gì đó mà chính hắn không biết, cũng không muốn biết. Thật là đáng sợ... Thật là đáng sợ... Nữ nhân này... Một chút biện pháp để chống đối nàng hắn cũng không có...
Bỗng nhiên mũi ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi, là từ phía trước cách đó không tới ba thước bay đến. Hắn muốn nôn nhưng cằm lại bị Thanh Từ giữ chặt, làm thế nào cũng không thoát được. Thanh âm lạnh như băng của nàng vang lên trên đỉnh đầu hắn, giống như một loại chú ngữ ác độc.
"Nhìn kỹ đi! Nhìn những người đó! Bọn họ là những kẻ mà các ngươi gọi là phản thần hay yêu vật!"
Hắn liều mạng nghiêng đầu, trong miệng phát sinh tiếng gầm rú thống khổ, nhưng giãy dụa thế nào cũng không được. Đôi mắt giống như bị phù phép, cứ nhìn thẳng về phía trước. Chỉ liếc mắt một cái, nhất thời cảm thấy giống như toàn thân bị ném vào nước đá, cả người cứng ngắc!
Phía trước là một song sắt rất nhỏ, hắn vừa nhìn là biết đó là huyền thiết mà thần giới chuyên dùng để giam giữ phàm nhân, phía trên điêu khắc chú văn đặc biệt để phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Cảnh tượng trong song sắt làm cả người hắn phát lạnh, bên trong tràn đầy người! Trên người là xiêm y dính máu, rách nát đến mức gần như không thể che kín thân thể. Mà không ai có được một cơ thể nguyên vẹn, trên da là những vết máu loang lổ, có những vết thương sâu đến mức thấy cả xương, còn có vết thương đã hư thối, chỗ vết thương thối rữa cùng máu đen khiến quần áo dính sát vào người, phát ra mùi tanh tưởi.
Mỗi người thần trí đều không rõ ràng, ánh mắt vô thần, tóc tai bù xù, hoàn toàn nhìn không ra nam hay nữ. Bên trong song sắt ánh lửa u ám tỏa ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy từng đợt khóc thét thê lương, tựa hồ là có người đang dùng hình... Mỗi khi khóc thét truyền tới, vô số người bên trong song sắt bắt đầu run rẩy, xích sắt ở cổ tay và cổ chân cũng rung lên, phát ra tiếng va chạm lạnh như băng.
Ưng Vương Dực chỉ cảm thấy giống như mình bị xích sắt khóa lại, nhận hết mọi cực hình tra tấn, toàn thân đều là máu, đau nhức tận xương. Hắn run sợ muốn nhắm mắt, nhưng dù thế nào cũng không làm được. Thanh Từ nắm chặt cằm của hắn, cười lạnh nói: "Ngươi thấy người kia không? Ông lão lưng còng phía kia! Vì một trăm năm trước hắn cùng một người không chịu quản thúc của Thần giới yêu nhau nên bị bắt đến đây cảm hóa! Thấy nữ nhân mắt bị mù kia không? Con trai của bà ta tín ngưỡng Ám Tinh, bà ấy vì che chở cho con trai của mình, nói vài câu phản đối thì lập tức bị thần bắt đến đây cảm hóa! Ngươi thấy không? Có thấy không?! Cái mà các ngươi gọi là cảm hóa? Còn muốn nhìn nữa không?"
Hắn thống khổ rên rỉ, chỉ cảm thấy giống như toàn thân vừa từ nước đá đi ra lại bị đặt lên lửa đốt, không thể chịu đựng.
"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..." Hắn lầm bầm nói, thanh âm vỡ vụn, thế nhưng cặp mắt kia làm thế nào cũng không dịch chuyển được, tiếp tục bị ép phải nhìn những người phàm tàn tật này.
"Đây chính là việc mà những kẻ thần thánh khiết các ngươi làm! Khiến con người bị hành hạ, muốn chết cũng không được! Ngươi còn ngưỡng mộ sao? Ngươi còn muốn trốn tránh sao? Ngươi còn không thừa nhận là mình có dục vọng? Ngươi còn tưởng rằng thần là loại cao cao tại thượng cứu vớt nhân thế sao?! Đừng tiếp tục ôm giấc mộng nực cười này nữa!"
Ưng Vương Dực bị nàng dồn đến tuyệt cảnh, nước mắt tràn ra, trong lòng hỗn loạn, dường như băng và lửa cùng dằn vặt hắn, lúc lạnh lúc nóng khiến hắn như phát điên. Hắn nỉ non, thanh âm vỡ vụn, giống như tràn ra từ trong cổ họng.
"Thế nhưng... Thế nhưng ta... Ta thật tâm! Ta thật sự muốn cứu vớt thế nhân! Ta... Ta không giống với bọn họ!"
Thanh Từ đột nhiên phá lên cười, thanh âm thê lương giống như quỷ khóc, "Ngươi không giống như vậy? Ngươi dựa vào điều gì mà cho là mình không giống như vậy? Ngươi đã làm được cái gì? Ngươi giúp đỡ được ai? Ngươi thật sự cho rằng thánh khiết là như thế nào?!"
Ưng Vương Dực nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ cảm thấy quá khứ lẫn lộn, bị xé rách, bị phá bỏ, bị thiêu hủy. Tiếng ca uyển chuyển ở Tẩy Ngọc thai, rừng phong mây khói bao phủ, mỹ cảnh này, tín ngưỡng cao thượng này, toàn bộ đều bị trỗn lẫn với cảnh máu tanh đáng sợ trong song sắt, rối loạn dây dưa, khuấy đảo tâm trí hắn đến nỗi nó như muốn nứt ra, thống khổ đến mức không chịu nổi.
"Đừng nói nữa... Van cầu ngươi..."
Rốt cục hắn cũng có thể nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy xuống, khiến bộ y phục thần quan mà hắn từng tự hào bị ướt.
Thanh Từ quăng hắn ra, hắn giống như vải rách ngã trên mặt đất, thân thể nặng nề giống như không phải của mình, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng không nói gì, chỉ chỉnh lại ống tay áo, trong ánh mắt thăm thẳm không chút gợn sóng, giống như hai vực sâu đen kịt. Nàng không thèm nhìn đến Ưng Vương Dực tinh thần đã rối loạn nằm trên mặt đất, chỉ hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Trầm mặc hồi lâu, Ưng Vương Dực mở miệng, thanh âm khàn khàn mang theo cả tiếng khóc.
"Ngươi... Tại sao lại muốn tìm đến ta? Ta với ngươi hẳn là không thù không oán... Tại sao là ta? !"
Hắn gào thét, giống như con sói bị thương nặng, vô cùng thê thảm.
Thanh Từ lạnh nhạt nói: "Bởi vì trong con mắt ngươi có dục vọng đơn thuần nhất, dục vọng khát cầu lưc lượng cường đại. Ngươi không biết làm thế nào để che giấu, vẫn còn muốn thể hiện bộ dáng thánh khiết cao quý. Ta liền giúp ngươi một chút, ngươi không cần cảm kích ta."
Ưng Vương Dực bỗng nhiên nở nụ cười, xen lẫn tiếng khóc, đặc biệt đáng sợ.
"Được... Được lắm! Xem như ngươi lợi hại! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi... Vĩnh viễn cũng sẽ không..."
Thanh Từ gật đầu, "Vậy vĩnh viễn nhớ kỹ ta đi, ta là Thanh Từ, sau này muốn trả thù ta, chỉ cần ta còn sống thì sẽ tiếp tục đợi."
Nàng xoay người rời đi, vừa đi vừa cười, tựa hồ cực kì vui sướng, rồi lại mơ hồ có đau đớn vô hạn ở bên trong.
Chung quanh là màn sương màu xám mơ hồ, không nhìn rõ gì hết. Đất hoang trống trải, chỉ có tiếng cười vui sướng của nàng cùng âm thanh thê lương của Ưng Vương Dực trộn lẫn, từng tiếng "Thanh Từ!", giống như lời nguyền mang theo phẫn hận, trong không trung không ngừng trôi nổi.
Dần dần không thể nghe thấy thanh âm nữa, Thanh Từ chỉ đi một lát rồi bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc đang rủ xuống trước ngực, để trên tay chậm rãi thưởng thức.
Một lát, nàng sâu kín mở miệng, "Ngài vẫn ở đó theo dõi, hiện tại ta đã rời khỏi, ngài còn không định ra sao?"
Vừa dứt lời, ở nơi cách nàng năm thước bỗng có bạch quang lóe lên, một nam tử tuấn tú mặc áo choàng hồ li màu trắng mặt không thay đổi đứng bên cạnh, yên lặng nhìn nàng.
Thanh Từ thản nhiên nói: "Ngài cũng thấy thứ tốt rồi, thế nào? Không có cảm nghĩ gì sao?"
Huyền Vũ lạnh lùng nhìn nàng hơn nửa ngày mới trầm giọng nói: "Cảm nghĩ của ta? Nếu như là ta, lập tức sẽ giết ngươi!"
Thanh Từ hừ một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ôn nhu nói: "Giết ta? Ta hoan nghênh ngài đến giết ta bất cứ lúc nào."