Chương 6: Trời muốn bức ta, ta liền phá trời
Editor: Thiên Ân
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Huyền Vũ nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười thản nhiên. Hắn từ từ đến gần nàng, dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Lá gan của ngươi thật lớn, ngay cả ta cũng có chút bội phục. Ta chỉ cảm thấy lạ, vì sao ngươi không quang minh chính đại tạo phản, lại đi bắt nạt những vị thần nhỏ, hành động ném đá sau lưng? Cho dù ngươi để cho hoa này nở khắp Thần giới thì sao? Mục nát vẫn là mục nát, chẳng qua cũng chỉ là hư thối nhanh hơn thôi. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"
Thanh Từ hạ ánh mắt, hít một hơi, nói "Ngài cần gì phải hiểu chuyện của ta? Chẳng phả lúc đó chính ngài bày ra chuyện phá hủy Thần giới sao? Ta không đến quấy rầy ngài, vì sao ngài cứ bám lấy ta không buông? Ta đã nói? Ta không có hứng thú với kế hoạch ‘quang minh chính đại’ của ngài, ta cũng không muốn tìm người bạn đi cùng tạo nên sự nghiệp lớn gì. Ngài hỏi ta muốn gì? Hỏi rất hay, nhưng ngay cả ta cũng không biết chính mình muốn gì!”
Nàng vươn tay ra, bàn tay mềm mại, năm ngón mảnh khảnh đáng yêu, nhìn sao cũng không tưởng được là một bàn tay mềm mại như thế lại có thể bẻ gãy tay của một thần quan, làm ra nhiều hành vi đáng sợ khác.
"Có lẽ, ta chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của ta là đúng, ta muốn cho mọi người thấy, bàn tay này, người phàm cũng có thể thay đổi trời đất. Có lẽ chính là vì vậy. . . . . ."
Nàng thấp giọng nói, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, có một chút chua xót ẩn giấu ở bên trong, nhưng cũng không mất đi phần kiêu ngạo trời sinh.
"Cũng kỳ lạ, ta cần gì phải nói với ngài nhiều như vậy? Tuy là cùng suy nghĩ nhưng không chung đường, chúng ta vẫn sẽ là kẻ địch. Ngài đi đi! Đừng nói với ta chuyện phá hủy Thần giới gì nữa, giữa chúng ta mãi mãi không có ngày hợp tác."
Nàng xoay người định đi, nhưng lại bị Huyền Vũ bước lên chắn trước mặt. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu mới mở miệng trầm giọng nói: "Vì sao lại không muốn hợp tác cùng ta? Ngươi phải biết, tuy rằng ngươi mạnh, suy tính cẩn thận, nhưng người thường không thể dùng tay không phá hủy Thần giới! Hơn nữa trong Ngũ Diệu những người ngoan cố bảo thủ rất nhiều, ngươi là một nữ tử, thì có thể làm được cái gì? Ta chỉ là . . . . .chỉ là không đành lòng. . . . . . Nhìn ngươi thất bại mà thôi!"
Những lời nói sau có chút kích động, hắn suýt nữa muốn vươn tay ra giữ chặt nàng, nhưng dừng một chút, nhịn xuống tất cả, chỉ có ánh mắt thâm trầm mà nhiệt liệt.
Thanh Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có một chút châm biếm, yên lặng nhìn hắn đang nóng giận, vội vàng trấn tĩnh, quay trở lại là một vị thần tuấn tú thanh nhã như trước. Nhưng mà trong chớp mắt, chính hắn cũng không phát hiện bản thân từ một vị thần trở thành một nam tử bình thường, chỉ hy vọng nữ nhân này không nên tự thương tổn đến mình.
"Băng Tuyết chi thần phương Bắc, vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, phong hoa tuyệt đại. Hôm nay ngài vào Xạ Hương sơn, chẳng lẽ là vì muốn ngăn cản ta? Ngài không sợ ta sẽ dùng những đóa hoa này mê hoặc ngài sao?"
Nàng dịu dàng nói, trên môi nở nụ cười quyến rũ, nhưng đáy mắt lại tràn ngập sự mỉa mai, lạnh lùng nhìn bộ dáng chật vật của hắn.
Huyền Vũ hít một hơi thật sâu, có một chút tức giận, lạnh nhạt nói: "Đừng nói là những bông hoa ở Xạ Hương sơn này, dù ngươi có đem những hoa này đến Ấn Tinh thành, ta cũng không bị ảnh hưởng gì! Ngươi coi tất cả những vị thần đều thấp kém. Nhưng trên thế gian này thần là chúa tể của mọi vật, công chính nghiêm minh, sao có thể bị ảnh hưởng bởi tà thuật này?! Ngươi tự cho là mạnh, nhưng lại không thoát ra khỏi sự kiểm soát của ta! Nếu ta không tha cho ngươi, làm gì có ngày hôm nay để ngươi kiêu ngạo đứng trước mặt ta?! Cuối cùng Thần giới cũng là của ta, huống gì là một nữ nhân phàm trần nho nhỏ!"
Thanh Từ cười hì hì, dịu dàng nói: "Huyền Vũ đại nhân, ta chỉ nói một câu mà thôi, ngài lại nặng lời với ta như vậy, chẳng lẽ ngài thật sự không để ý tới? Sắc dục, quả nhiên ngài rất có thiên phú."
Sắc mặt Huyền Vũ đột ngột xanh mét, hình như bị nàng chọc giận. Tay áo rộng thùng thình của hắn mở ra, lòng bàn tay lóe lên tuyết trắng, những bông tuyết lượn lờ xung quanh, tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng đáng sợ. Không khí lạnh lẽo, sau khi hắn thi pháp lại càng trở nên âm u. Huyền Vũ lại là Băng Tuyết chi thần phương Bắc, hoàn toàn tương khắc với Tư hỏa Huỳnh Hoặc. Một người mãnh liệt cường hãn, người còn lại lạnh như băng thanh nhã. Lúc này hắn ra tay, sương mù càng ngày càng nhiều, những nhánh cỏ khô trên mặt đất cũng xuất hiện một lớp hơi trắng. Nhìn qua cả người hắn trong suốt giống như được điêu khắc từ băng tuyết, một đôi mắt tối đen, sâu thẳm khó lường, ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một cỗ sát khí, sắc bén hướng về nữ nhân đứng trước hắn ba bước.
Thanh Từ chậm rãi giơ tay lên, thở dài: "Thần thì vẫn là thần, bất kể là ai đều giống nhau. Tự nghĩ rằng bản thân là thần thánh thuần khiết, không cho phép có một điểm nào không hoàn mĩ, ngài cũng không ngoại lệ. Xem ra ta xúc phạm đến sự cấm kị của ngài, hôm nay không nên cùng ngài tranh đấu."
Nàng nhấc ngón trỏ lên, dùng móng tay hung hăng vạch vào lòng bàn tay trái một đường, máu tươi tuôn ra, nhưng không thấy rơi xuống, chỉ ở lòng bàn tay nàng dao động, biến hoá ưu mỹ kỳ lạ, dần thành đường viền của một đóa hoa. Đóa hoa tạo nên từ máu hơi rung động, khiến cho người ta nhìn qua thấy nó nhỏ yếu, tinh tế đáng yêu.
“Đánh cùng ngài một trận, có lễ cần dùng tới ấn này."
Nàng nhẹ nhàng nói, vừa dứt lời, trên trán đột nhiên hiện lên hoa văn màu đen, quanh thân cũng tỏa ra ánh sáng màu đen, đối lập với da thịt trắng nõn của nàng, có một loại yêu mị không nói nên lời.
Huyền Vũ hít vào một hơi, "Tâm Ma ấn? ! Ngươi lại có thể sử dụng được Tâm Ma? !" Nàng làm cách nào gọi được Tâm Ma? Mà tại sao Tâm Ma lại có thể để cho một nữ nhân người phàm trần điều khiển? ! Nàng rốt cuộc là ai? !
Thanh Từ cười nhạt, trên trán trắng noãn, có ấn Tâm Ma nhìn đẹp dị thường, khiến cho bản thân nàng vốn đã xinh đẹp bây giờ càng yêu mị.
"Nếu ngay cả Tâm Ma ta cũng không thể điều khiển được, làm sao có thể dùng tay người thường phá hủy Thần giới?" Nàng ngửa đầu, trong ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, cất cao giọng nói: "Nếu phá hủy Xạ Hương sơn với ngài, thì tiếp theo cũng sẽ chỉ là một Xạ Hương sơn nữa mà thôi! Thứ ta muốn không phải điều này! Ta muốn ông trời không thể bức bách ta, ta muốn mây không thê mê hoặc ta! Ta tự tay mình phát nát tất cả dối trá! Ta muốn Ác Chi hoa nở khắp Thần giới! Ta phải muốn chư thần cùng nhau sa đọa!"
Nàng cất giọng cười, kinh tâm động phách*, bông hoa đầy máu tươi trong lòng bàn tay nàng, liên tục thay đổi, giống như trong chốc lát xung quanh đều được bao phủ một màu đỏ tươi, từng đóa Ác Chi hoa nở ra, sương mù trôi nổi bên trên cũng hiện ra màu sắc tươi đẹp.
*kinh tâm động phách: rung động lòng người
Huyền Vũ kinh hãi, bất tri bất giác để nàng ra tay trước, dùng pháp lực mê hoặc. Tất cả xung quành đều biến thành ảo giác, hắn đưa bàn tay đầy tuyết trắng ra, đi đến chỗ có ánh sáng mạnh nhất, lúc đó trong không trung lập tức có hàng nghìn bông tuyết trắng, trên mặt đất thì nở rộ những đóa hoa màu đỏ, tình cảnh có chút biến hóa kì lạ.
Huyền Vũ không đợi hành động tiếp theo của nàng, bóp chặt lòng bàn tay, ánh sáng trắng lập tức hiện ra, từ trong tay hắn từ từ kéo dài, hóa thành một thanh kiếm kì dị được tạo nên từ băng tuyết. Một nửa kiếm trong suốt, chuôi kiếm trắng noãn như tuyết, phần chuôi gắn một viên ngọc màu đỏ như máu. Hắn giơ kiếm quá mày, lạnh nhạt nói: "Dùng máu điều khiển Ác Chi hoa cũng không có gì là giỏi! Hôm nay ta muốn dùng máu của ngươi hiến tế Huyền Vũ kiếm! Nhận lấy cái chết đi!"
Thân kiếm đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm, hắn mạnh mẽ vung lên, tuyết trắng cuồn cuộn đầy trời, vô số cánh hoa đỏ bay quanh thân kiếm. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, tay áo màu trắng của hai người bị gió thổi tung. Hắn lại chậm chạp không chém xuống, ánh mắt phiêu đãng như những bông tuyết nhìn nàng chằm chằm. Đáy lòng hình như có gì đó đang gào thét, âm thanh kia rất thê lương. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ do dự như vậy, đáy lòng nói cho hắn biết, hắn thật sự không muốn giết nàng dưới kiếm của mình. Nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn, nếu không loại bỏ nàng, sau này sẽ là một cản trở lớn đối với sự nghiệp của hắn. Hai suy nghĩ trong đáy lòng xung đột lẫn nhau, máu toàn thân đều sôi trào.
Đột nhiên hắn cắn răng hét lớn một tiếng, ngón tay nắm thật chặt lại, hai mắt nhắm chặt chém kiếm xuống. Tiếng gió sắc bén gào thét, mái tóc sau lưng hắn tung bay. Hắn biết, chỉ cần hắn triệu ra Huyền Vũ kiếm, không ai có thể thoát được bất kể là người hay yêu. Nàng chết, sau này không còn ai có thể mê hoặc hắn, làm hắn dao động. . . . . . Nàng chết! Trong lòng hắn lại đau đớn, muốn hét hớn hoặc khóc một trận. Hắn không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, mà cũng không muốn biết.
Ánh sáng đỏ lập tức tiêu tán, yên tĩnh trở lại. Cỏ khô hỗn loạn trên mặt đất, bao trùm một lớp tuyết trắng mỏng, thỉnh thoảng có vài cánh hoa dính máu, lúc này nhìn thấy vô cùng chói mắt. Sương mù màu xám dần dần tan ra, không khí bên trong cũng không còn rét lạnh như trước. Huyền Vũ yên lặng đứng tại chỗ, một thân tuyết trắng, giống như tiên nhân được điêu khắc ra từ tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cô đơn.
Mặt hắn không chút thay đổi, ngây ngốc đứng yên một lúc. Huyền Vũ kiếm trong tay chợt lóe rồi lập tức biến mất. Ngay cả tóc hắn cũng không hỗn loạn, vẫn như một vị thần thuần khiết. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Hắn nhìn những đóa hoa máu rơi trên mặt đất, ánh mắt như không thể nhìn thấy gì khác. Giết nàng, giết một yêu vật, giết con người đại nghịch bát đạo. . . . . . Hắn thật sự đã giết nàng sao? Là tự tay giết nàng? Cổ họng hắn bỗng nhiên nhói đau, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nếu là giết một yêu nghiệt, vì sao hắn lại đau như vậy? Hay là, hắn đúng như lời nàng nói. . . . . .
Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười kiều mỵ, mang theo sự trêu tức bướng bỉnh. Hắn chấn động một chút, khó tin ngẩng đầu, thấy trên một cái cây cách mặt đất không xa, một nữ tử áo trắng thản nhiên ngồi trên đó nhìn ắn cười! Làm sao có thể? ! Huyền Vũ kiếm chính là dị bảo trong trời đất, chỉ cần nó xuất hiện, bất kể là người, thần hay yêu đều không thể thoát được mới đúng! Nàng làm sao có thể? !
Vẻ mặt của hắn lúc này chỉ có thẻ dùng cụm từ ‘trợn mắt há mồm’ để miêu tả, trong lòng có chút khó tin, nhưng cũng thầm may mắn, nàng không chết! Ông trời! Hắn làm sao vậy?
Trên trán đột nhiên bị búng nhẹ một cái, hắn giật mình, bây giờ mới để ý người lúc nãy ngồi trên cành cây đã xuất hiện ngay trước mắt, nâng tay cười khẽ búng nhẹ vào trán hắn.
"Tỉnh lại đi? Vui lắm sao?" Thanh Từ cười hỏi , vẻ mặt như một tiểu cô nương ngây thơ, làm cho hắn có chút khó xử. Nàng. . . . . . Tại sao lại nhanh như vậy? Tiểu cô nương đang đứng cười trước mặt hắn, không có một chút tà khí nào, giống như vừa rồi hắn thật sự đã ngủ mơ. Mọi thứ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nàng . . . . . . Là ai?
Thanh Từ liếc nhìn hắn, nói: "Thật ra ngài không nỡ giết ta, dù là tự ép bản thân cũng không làm được? Ngài tưởng rằng nhắm mắt lại, là có thể dễ chịu hơn một chút phải không?"
Huyền Vũ cảm thấy quẫn bách, vốn còn muốn tức giận nhưng cả người đã mềm lòng rồi, cơn tức này dù muốn cũng không thể phát tác được. Mặt mũi của một vị thần đều bị mất hết, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Ít nhiều cũng cứu vớt lại được chút sĩ diện cho bản thân.
Thanh Từ cười hì hì, nhẹ giọng nói: "Năng lực của Ác Chi hoa, ngài còn muốn xem nữa không? Nếu theo lời ngài, ta chịu đựng hơn tám trăm năm, nỗi hận thù chính là sức mạnh để duy trì cuộc sống của ta, ngài vốn không hiểu. . . . . ."
Huyền Vũ hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Hôm nay lại không thể giết ngươi! Ngươi còn để Tâm Ma ấn trong người mà dám ở trước mặt ta nói những điều vô vị như vậy! Lần sau nếu lại để ta phát hiện ngươi làm ra chuyệ n trái đạo lý, ta nhất định. . . . . . !"
Miệng hắn bị tay của một người khác bịt lại, hương thơm dịu dàng ập đến, xông vào trong mũi, tâm tư hắn bất chợt rung động, nhưng lời muốn nói cũng không thể nói ra được.
Thanh Từ bịt miệng hắn, thản nhiên nhìn hắn một lúc, mới nói nhỏ: "Bất luận là như thế nào cũng cám ơn ngài. Ngài là người duy nhất trong số những vị thần, không bị Ác Chi hoa cám dỗ. Cám ơn kiếm của ngài đã lưu tình. . . . . . Ta. . . . . . Thật sự rất vui. . . . . ."
Hắn đứng lặng, đầu óc trống rỗng, ngay cả nàng đi lúc nào hắn cũng không biết.
Trời thu dần dần sáng lên xua tan sương mù, rực rỡ xung quanh hắn. Bỗng nhiên hắn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Có lẽ sau này hắn vẫn sẽ thua dưới tay nữ nhân này, nàng có thể nhìn thấu hắn một cách rõ ràng, mà hắn lại không có chút không cam lòng và phản kháng nào. Sau này hắn nên làm gì đây?
"Thanh Từ. . . . . ."
Giọng nói rất nhỏ biến mất ở trong không khí, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong nước, rất nhanh đã biến mất.
************
Năm mươi năm sau, Thần giới vẫn trong trạng thái như rắn mất đầu. Mâu thuẫn giữa Tứ Phương thần thú và Ngũ Diệu càng ngày càng lớn, gần như là không có qua lại với nhau. Tư Nguyệt vất vả đề phòng Thái Bạch tranh giành vương vị của Xạ Hương sơn với nàng, cuối cùng lại thành trò cười cho Tứ Phương thần thú.
Ba ngày trước Thái Bạch trở về Xạ Hương sơn, Ti Trúc mỗi ngày đều không vui đột nhiên phấn chấn hẳn lên, mỗi ngày đều vui vẻ, chú ý tới y phục, sợ mình không chỉnh tề. Các nàng tuy rằng đã thành bán thần, tuy nhiên vẫn là nhạc quan lệ thuộc vào Thái Bạch, bình thường bị cấm không cho phép tới tẩm cung của Thái Bạch. Cho nên người đã quay về ba ngày, nhưng cả cái bóng cũng không thấy.
Hiếm khi có ngày tốt như hôm nay, ánh nắng tươi sáng, chiếu sáng cây cỏ trong vườn, Ti Trúc cùng Thanh Từ vội vàng quét dọn hoa viên và hành lang. Gần đây thời tiết sắp vào xuân, càng ngày càng ấm. Trong hoa viên tuy rằng vẫn bao phủ một lớp tuyết, nhưng vẫn cần rửa sạch một chút, để khi hoa nở mọi vật càng trở nên tươi đẹp.
Có lẽ là bởi vì thời tiết tốt, tâm trạng của Ti Trúc cũng tốt lên, vừa quét hành lang, vừa dịu dàng nói: "Thanh Từ, thời tiết hôm nay tốt vậy, muội nói xem Thái Bạch đại nhân có tới đây nghỉ ngơi hay không?"
Thanh Từ ngồi xổm trên mặt đất, dùng xẻng xúc đống tuyết đọng lâu ngày, lạnh nhạt nói: "Tỷ nhớ ngài ấy đến điên rồi sao, trong hoa viên chẳng có thứ gì, ngài ấy tới làm gì? Xem tuyết đọng sao?"
Ti Trúc cười tủm tỉm đi qua cành liễu, sửa sang lại váy dài màu vàng nhạt trên người, cười nói: "Thanh Từ, muội xem bộ y phục hôm nay của ta như thế nào? Lần đầu tiên ta mặc! Nếu có thể để cho Thái Bạch đại nhân thấy được thì tốt! Muội đoán xem ngài ấy thấy bộ y phục mới của ta sẽ có phản ứng gì?”
Phản ứng gì, đương nhiên là không có. . . . . . Thái Bạch là ai, hắn làm sao có thể đem người phàm thấp kém để vào mắt. Nhưng những lời này cũng không thể nói cho Ti Trúc biết, nếu không nàng sẽ khóc cả một ngày. . . . . .
"Ngài ấy sẽ nói rất đẹp, tỷ là nữ nhân đẹp nhất mà ngài ấy nhìn thấy." Thanh Từ dùng sức cầm cái xẻng đẩy tuyết về phía có ánh nắng, lơ đãng nói.
Năm mươi năm, quả nhiên Tứ Phương thần thú và Ngũ Diệu đang dần dần tách ra, đây không phải đại diện cho việc Huyền Vũ bắt đầu hành động rồi sao. Nàng dừng động tác, tay để trước ngực. Tâm Ma dưới đáy lòng vẫn không buông tha cho nàng, luôn thừa dịp nàng không để ý muốn cướp đi cơ thể của nàng. Tu luyện thêm năm mươi năm, có phải nàng lại mạnh hơn không? Có phải đã mạnh đến mức có thể dùng tay phá hủy Thần giới? Nàng không muốn để cho Huyền Vũ có hành động trước, nhưng nàng đối với bản thân mình vẫn không có đủ tự tin. . . . .
Nghe nói mấy hôm trước, ở nơi của Tứ Phương thần thú có một tinh tú phản bội Thần giới, còn mang theo rất nhiều vị thần cấp thấp cùng đi theo. Ấn Tinh thành hình như rất tức giận, nhưng việc này rất nhanh đã bị người khác ép xuống. Nàng biết chuyện này nhất định là do Huyền Vũ làm nên không hề lo lắng. Người phản bội kia lại là Ưng Vương Dực, đứa nhỏ này cũng coi như lợi hại, có thể chống đỡ lâu như vậy mới bị sụp đổ. Huyền Vũ hiểu rõ ràng sự tình bên trong, có lẽ bởi vì vậy nên mới không để cho người khác xâm nhập điều tra. Chuyện này cũng là vì suy nghĩ cho nàng? Vị thần này. . . . . .
Nàng nở một nụ cười thản nhiên, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Một ngày nào đó, nàng phải tấn công sự kiêu ngạo của hắn một chút. . . . . .
Đang chuyên tâm suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng Ti Trúc ở bên cạnh reo lên, mang theo sự vui mừng không thể che giấu.
"Tham kiến Thái Bạch đại nhân!"
Nàng ảo não, Thái Bạch? Hắn thật sự muốn tới hoa viên xem tuyết đọng?
Nàng đứng lên, quay lại cung kính hành lễ, "Tham kiến Thái Bạch đại nhân."
Thái Bạch phất phất tay, cũng không nói gì. Thanh Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả người hắn mặc áo đen, tuấn tú cao ngạo. Nhưng vẻ mặt kia. . . . . . Tuy rằng trước kia hắn cũng rất lạnh nhạt, nhưng hôm nay hình như có chút gì đó đã thay đổi. . . . . . Vẻ mặt này, có phải là thương cảm hay không? Thật kì quái, vị thần lãnh huyết vô tình này cũng sẽ có vẻ mặt như vậy sao, hay là hắn cũng nhiễm phải sắc dục?
Đáy lòng nàng thầm cười lạnh, thấy Ti Trúc vui mừng đứng ở một bên chỉnh sửa y phục, rõ ràng đã rất chỉnh tề mà tỷ ấy còn muốn chỉnh. Nàng thở dài trong lòng một tiếng. Ti Trúc này, chỉ sợ đã có tình cảm sâu đậm không thể tự mình kiềm chế được. . . . . .
Thái Bạch trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Thanh Từ đang đứng trong hoa viên, hòa nhã nói: "Ngươi gọi là Thanh Từ, đúng hay không?"
Nàng hơi chau mày, nhưng vẫn cung kính đáp: "Đúng vậy, Thái Bạch đại nhân."
Thái Bạch lại nhìn nàng một lúc lâu, mới nói: "Ngươi đàn thất huyền cầm rất khá, hôm nay Xuyên Thủy cung của Thần Tinh tổ chức yến tiệc, ngươi đi thay xiêm y đi, giờ Ngọ hai khắc chờ ở cửa Phệ Kim cung."
Nói xong, hắn xoay người bước đi, cũng không thèm liếc nhìn Ti Trúc đang đứng ở hành lang lấy một cái. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trong mắt đã có một mảng hồng hồng. Ngay cả nhìn thoáng qua một cái hắn cũng tiếc không cho nàng được sao? Nàng trông mong lâu như vậy, đợi lâu như vậy, yêu lâu như vậy. . . . . .
Nàng cung kính khom lưng, "Cung tiễn Thái Bạch đại nhân." Trong giọng nói có chút run rẩy, không biết hắn có nghe ra hay không.
Thái Bạch đi vài bước, dường như lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại dịu dàng nói: "Mặc y phục màu đỏ, rất hợp với ngươi."
Thanh Từ cung kính đồng ý, trong lòng lại cảm thấy có chút kì quái.
Hắn. . . . . . Rốt cuộc làm sao vậy?