Chương 8: Trong Hải Ca Thính​

Editor: Lam Nguyệt

Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Hải Ca Thính là đại sảnh thứ ba của Xuyên Thủy cung, chuyên dùng để tổ chức yến tiệc riêng và các lễ nghi nhỏ. Đỉnh điện được điêu khắc từ dạ lam thủy tinh, khiến người ta sinh ra cảm giác như đang đứng trong bầu trời đêm vậy. Tuyệt vời nhất chính là dạ lam thủy tinh còn được điểm thêm một chút ánh sáng mê hoặc, không biết được làm từ cái gì, giống như những chấm nhỏ lấp lánh đáng yêu trên trời cao.

Xung quanh đại sảnh là những bức tường thủy tinh trong suốt, ánh sáng u ám, tựa hồ như cột nước dần dần mở ra, thân ở giữa tựa như đáy nước, có một loại cảm giác an nhàn. Mặc dù ánh sáng u ám, nhưng không làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, tựa hồ Thần Tinh là một vị thần rất biết hưởng thụ, nhất là những thứ có vẻ xa xỉ này.

Vào Hải Ca Thính, hai nữ linh đi sau Thần Tinh, nhẹ nhàng lướt qua. Mỗi người lấy ra hai viên dạ minh châu to tựa quả nhãn trong hộp huân hương cất tại tay áo, đặt ở cái hốc đặc hữu trên tường. Nhất thời trong phòng được bốn viên dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày, đỉnh điện là dạ lam thủy tinh, mặt đất cũng dạ lam thủy tinh, dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Càng kì lạ hơn chính là khi ánh sáng ấy chiếu vào bức tường thủy tinh trong suốt, chúng lập tức hiện ra vô số những hoa văn gợn sóng, hóa ra trên tường thủy tinh tồn tại rất nhiều hoa văn điêu khắc. Nhìn một cái, căn phòng như một không gian mộng ảo dưới nước, lộng lẫy, xa hoa....

Có lẽ là do có Tư Nguyệt ở đây nên hai nữ linh kia ngay cả cười cũng không dám. Ba vị thần đứng tụ lại một chỗ, chọn bàn đá ở chính giữa Hải Ca Thính ngồi xuống, trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn rượu, còn có vô số điểm tâm màu sắc hấp dẫn. Nữ linh cầm trong tay bầu rượu, rót vào ba chén, sau đó lập tức lui sang một bên, không dám phát ra một tiếng động nào.

Tất cả đều im lặng tới mức cổ quái, Thái Bạch không để ý, chỉ sửa sang lại tay áo, bưng chén rượu, khóe mắt Tư Nguyệt liếc Thần Tinh, hy vọng hắn phát huy sự lắm mồm của mình để phá vỡ sự yên lặng này, Thần Tinh sắc mặt xanh mét, tựa hồ càng ngày càng mất hứng. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa tay bưng chén rượu lên, giơ lên hướng về phía Thái Bạch: “Uống rượu”.

Chỉ một câu đơn giản như vậy.

Tư Nguyệt nhất thời mất hết thể diện lại bắt đầu không nhịn được, gân xanh trên trán nổi lên, bộ dáng như sắp đạt đến cực hạn. Thanh Từ đứng ở một bên, cười thầm. Nàng cắn môi, cố ý xem kịch vui. Thần Tinh cực kỳ cuồng vọng, dám trực tiếp khinh thường Tư Nguyệt như vậy, thật muốn biết tiếp đó sẽ thế nào. Một bữa tiệc thật tốt, liệu có biến thành một cuộc đấu ngầm....

"Uống rượu thì không thể không có nhạc, Thanh Từ tấu một khúc đi."

Thái Bạch phân phó làm khiến cho nàng thầm dậm chân. Nàng còn đang chờ xem Tư Nguyệt bị chê cười! Nữ linh thấy vậy liền lập tức mang tới một chiếc ghế đá nhỏ để bên cạnh Thái Bạch. Nàng ngồi xuống, khí định thần nhàn, ngón tay đặt lên huyền cầm gẩy đàn, âm thanh ôn nhu, trong veo như nước chảy nhất thời vang lên.

Tiếng nhạc vang lên, bầu không khí đang giằng co như bị hòa tan. Tuy rằng sắc mặt Tư Nguyệt vẫn không tốt hơn trước là bao nhưng vẫn miễn cưỡng nâng chén rượu trong tay lên đối với Thái Bạch ôn nhu cười nói: "Phiền ngươi đi một chuyến xuống hạ giới thật là quá vất vả cho ngươi, ta kính ngươi một ly, hi vọng ngươi luôn thánh minh thấu triệt, luôn giữ được sự đoan chính."

Mắt của nàng lấp lánh sóng nước, mang theo sự cảm kích sâu sắc, hiển nhiên là cảm kích vì Thái Bạch giúp nàng xua tan sự xấu hổ, Thần Tinh bĩu môi, không cam lòng muốn cầm lấy chén rượu, chỉ vì Thái Bạch mời hắn một chén này.

Rượu đã quá ba tuần, nữ linh vội vàng thêm rượu, trong Hải Ca Thính tiếng đàn du dương, hương rượu cũng nhẹ nhàng phiêu tán trong không gian, Thái Bạch cùng Tư Nguyệt khi thì nói về tình hình dưới hạ giới, khi thì cùng Thần Tinh tán gẫu vài câu, rốt cục cũng khiến cho cái không khí muốn giương cung bạt kiếm kia biến mất. Thanh Từ yên lặng gảy thất huyền cầm, cố gắng gảy ra một vài khúc nhạc vui vẻ. Có lẽ Tư Nguyệt đã uống nhiều một chút, hoặc có lẽ khúc đàn của nàng thật sự thu hút người khác mà vẻ mặt Tư Nguyệt lộ rõ ý cười, đối với Thái Bạch nói: "Không sai, quả nhiên chính là nhạc quan này, ngày đó tổ chức lễ mừng cho Huỳnh Hoặc, chính nàng là người đệm nhạc cho Mặc Tuyết sao?

Thái Bạch gật đầu, Tư Nguyệt quay đầu nhìn Thanh Từ một lúc lâu, mới hỏi : "Ngươi tên là gì? Đến thần giới đã bao lâu? Người từ đâu đến?"

Tiếng đàn dừng lại, Thanh Từ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thưa Tư Nguyệt đại nhân, ta là Thanh Từ, đến thần giới đã được ngàn năm, là người của Lạc Già Thành."

"Lạc Già thành?" Tư Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn về phía Thái Bạch, "là tòa thành xa xôi mà bị ngươi tàn sát một nửa mới hàng phục đấy sao?"

Thanh Từ mặt không đổi sắc, nghe Thái Bạch lạnh nhạt nói: "Thành chủ của thành đó rất ngoan cố, nếu không tàn nhẫn thì không cách nào bắt họ hàng phục được."

Tư Nguyệt nở nụ cười, giơ chén rượu lên: "Quả thật là càng vất vả thì công lao càng lớn, mời ngươi."

Tiếng đàn thất huyền du dương lại vang lên, bầu không khí thật là hòa hợp. Khóe môi Thanh Từ mang theo nụ cười, năm ngón tay càng gảy càng thấy vui vẻ, từ khúc giống như những dòng suối nhỏ, thiên hồi bách chuyển, khiến người nghe càng vui vẻ thoải mái. Càng đến nơi mềm mỏng, nàng càng cẩn thận trêu chọc, một khúc như mây bay, như những con suối uốn lượn, được nàng đàn lên một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả Thần Tinh cũng đặt ly rượu xuống, tỉ mỉ nghe hồi lâu, rồi lại thở dài nói: "Đàn thật tốt! Dịu dàng những cũng không quá mềm mại, trôi chảy nhưng không lỗ mãng! Quả nhiên lợi hại!"

Nàng mỉm cười, lông mi rũ xuống, che giấu đi ánh mắt thâm thúy. Chỉ là khóe môi khẽ cong, ai cũng không nhìn ra.

Tư yến dần đến hồi cuối, nữ linh dọn dẹp rượu cùng đồ ăn thừa, thay trà thơm, sau đó bưng lên một giỏ những quả gì đó màu trắng to cỡ quả trứng gà, nhìn qua mềm nhũn, giống như là bánh bao thu nhỏ vậy.

"Nói đến việc chinh phục Lạc Già thành, ta còn nhớ đến một việc." Thần Tinh đặt chén trà xuống, tùy tiện nhặt một quả màu trắng trong giỏ, nhẹ nhàng tách nó ra, nhất thời mùi đào tràn ngập. Hóa ra là bánh điểm tâm màu trắng, bên trong là nhân đào, ngược lại cũng rất khác biệt.

"Dường như bên phía Bảo Khâm thành có người sùng bái lực lượng Ám Tinh lại bắt đầu lén lút hành động, trăm năm trước vừa thần phục dâng lên cống phẩm, hiện tại giống như tro tàn lại cháy, thật là cứng đầu không gì sánh được. Hiện tại có muốn đi thu phục hay không?" Hắn bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, hàm hồ nói.

Vừa nhắc đến việc của Thần giới, Tư Nguyệt nhất thời thu lại thần sắc ôn nhu, đôi mắt trở nên lạnh lùng, sắc bén giống như đao kiếm.

"Thái Bạch, lần này ngươi hạ giới có đi qua Bảo Khâm thành hay không? Tình huống nơi đó thế nào rồi?"

Thái Bạch trầm ngâm một lát mới nói: "Quả thật có dị động, thế nhưng số lượng cực nhỏ lại bí ẩn, tạm thời không có hành động phản bội."

Dường như Tư Nguyệt có chút bất mãn, mày hơi nhíu lại.

"Cái gì gọi là tạm thời không có hành động phản bội? Tín ngưỡng Ám Tinh đã là việc phản bội tội ác tày trời! Ngươi đã quên Xạ Hương vương chết như thế nào sao? Vì sao không diệt cỏ tận gốc?"

Thái Bạch im lặng, hạ mắt xuống không biết đang suy nghĩ điều gì. Dường như thần sắc có chút uất ức, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thương cảm. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói rằng: "Là lỗi của ta. Lần này hạ giới gặp chút chuyện vẫn không thể hiểu nổi, cho nên mới mải nghĩ đến nó. Là ta sơ sót, nếu như bị trách phạt, ta nguyện ý chấp nhận."

Hắn thở dài u buồn, ngay cả Thanh Từ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chuyện gì đây, việc gì mà có thể khiến cho đồ máu lạnh kia rung động?

"Ngươi nói việc đó ra xem sao."

Tư Nguyệt cố nhẫn nhịn không chỉ trích hắn, cho hắn một cơ hội.

Thái Bạch trầm mặc hồi lâu, lại thở dài nói: "Ta gặp một Xà yêu, nó cùng người phàm yêu nhau..."

Sau đó hắn đem mọi chuyện nói ra. Thanh Từ mặt không thay đổi ngồi nghe, nhìn hắn khi thì sầu não, khi thì chấn động, ánh mắt đã từng vừa trang nghiêm vừa trong suốt như nước mùa thu kia, lần đầu tiên dính vào mê man, giống như cảm thấy người phàm cùng yêu quái có tình cảm là ngọc đá cùng nát, đối với sắc dục vừa kinh ngạc vừa chấn động.

Đây... Có lẽ là một cơ hội tốt... Nhân lúc hắn đang bị sắc dục mê hoặc, nàng cứ vậy hạ thủ... Thảo nào lúc bên hồ Thiên Lục hắn lại hỏi nàng một câu kì quái như vậy. Sắc dục của phàm nhân, quả thật là bề ngoài của thiên địa.

Hắn từ từ nói xong, trà trên bàn đã lạnh. Tư Nguyệt hoảng sợ nhìn biểu tình thương cảm của hắn, không nói nên lời. Thần Tinh lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, bỗng hít một tiếng, đưa tay vào ống tay áo, sau một lúc lâu thì móc ra một vật, trầm giọng nói: "Thái Bạch, trước khi hạ giới ta đã cảnh cáo huynh, không thể nghĩ đến sắc dục của phàm nhân, cũng không cần để ý. Bây giờ huynh đã dính vào tục khí, nhưng ta không trách huynh. Huynh xem vật này đi, biết là cái gì không?"

Hắn mở bàn tay ra, trong lòng Thanh Từ cả kinh, thiếu chút nữa biến sắc! Chỉ thấy một đóa hoa tiên diễm đỏ như máu nằm trong lòng bàn tay hắn, mảnh mai nhỏ bé, còn không to bằng ngón tay cái của hắn. Cánh hoa chồng lên nhau, giống như máu, nhị hoa đen nhánh, là một sự đẹp đẽ quỷ dị. Đây rõ ràng là Ác Chi hoa được biến ra từ máu thịt của nàng! Sao Thần Tinh lại lấy được nó? !

Thần Tinh cẩn thận nắm bông hoa này, giống như đề phòng gì đó, đặt hoa lên bàn. Tư Nguyệt và Thái Bạch đều có chút nghi hoặc, không hiểu rốt cục Thần Tinh có ý gì. Không phải chỉ là một đóa hoa thông thường thôi sao? Tuy rằng màu sắc có chút diễm lệ, nhưng bất kể thế nào cũng không nhìn ra nó có chỗ nào kì quái!

Thần Tinh bỗng nhiên phất tay để hai nữ linh lui ra, lại liếc nhìn Thanh Từ. Ngực Thanh Từ hơi chấn động một chút, người này, cho đến giờ phút này mới có dáng dập của một vị thần. Cũng không biết là lòng dạ sâu bao nhiêu, thực sự đáng sợ! Nàng yên lặng đứng lên, cùng hai nữ linh kia rời khỏi Hải Ca Thính, đứng ở ngoài cửa đợi được gọi.

Bọn họ cần bàn chuyện cơ mật gì sao? Có lẽ là liên quan đến Tứ Phương thần thú... Hoặc là, bọn họ nghi ngờ người kia trên Xạ Hương sơn... Tâm nàng khẽ động, lặng lẽ cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình làm vật dẫn, triệu hồi đóa hoa nhỏ trong phòng. Điều này có thể khiến cho nàng nghe được những lời mà mọi người trong phòng nói.

"Rốt cục hoa này có điều gì cổ quái?" Tư Nguyệt lạnh lùng hỏi, giơ tay lên muốn cầm nó, lại bị Thần Tinh ngăn lại, khiến nàng không hài lòng một hồi.

"Hoa này thật sự có điều cổ quái, lan tràn ra từ Tẩy Ngọc Thai, số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cực kỳ đáng sợ." Hắn vừa nói vừa để hoa trong tay rồi vò nát, nhất thời chất lỏng như máu nhiễm đỏ bàn tay hắn. Điều này khiến Tư Nguyệt và Thái Bạch đều có chút kinh ngạc.

Chỉ thấy hoa trong tay hắn nháy mắt biến thành máu loãng, nhưng không rơi ra ngoài, nó giống như là có linh tính tụ lại trong lòng bàn tay hắn, giống như một khối máu có thể chuyển động. Thái Bạch nhíu mày, sao hoa này quỷ dị như vậy? Đang lúc cảm thấy kì quái, chỗ máu loãng bỗng tụ hợp lại một chỗ, cơ hồ là trong một khoảnh khắc nó lại biến trở về thành một đóa hoa!

Tư Nguyệt "A" một tiếng, "Đây là thật cổ quái gì? Hoa này được tạo nên từ máu sao?"

Thần Tinh đem bông hoa đặt lại vào tay áo, sắc mặt nặng nề, nhìn Thái Bạch nói: "Bất kể ta dùng biện pháp gì cũng không thể phá hủy được hoa này, thật sự rất cổ quái, nó có hương thơm mê hoặc. Ta nghĩ chắc là loại thuật dụ dỗ sắc dục gì đó! Phát hiện được ở hành lang gấp khúc của Tẩy Ngọc Thai, ở Xạ Hương cũng có vài nơi xuất hiện, số lượng không ít. Mọi người thấy chuyện này thế nào?"

Thái Bạch không nói gì, giống như đang suy tư gì đó. Tư Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, rồi nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ trên Xạ Hương sơn có kẻ phản bội? Dở trò từ bên trong?"

Thần Tinh khẽ gật đầu: "Nhưng chỉ người trên Xạ Hương sơn thì không đủ. Ngũ Diệu chúng ta bình thường không xuống núi, cũng ít có người đến Xạ Hương sơn..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tư Nguyệt đã vỗ bàn một cái!

"Ngươi hoài nghi là Tứ Phương thần thú dở trò quỷ? Thu mua người của Xạ Hương sơn, để cho bọn họ thi triển loại yêu thuật thấp hèn này, chính là vì mê hoặc chúng ta? Ngươi đang nói đùa sao? Chỉ là một đóa hoa nhỏ, cho dù trồng đầy Xạ Hương sơn thì chúng ta cũng không tổn thất gì! Ngươi thật quá nhu nhược rồi!"

Thần Tinh chán ghét liếc nàng một cái, chép miệng một tiếng, bày ra vẻ ta và ngài không còn gì để nói. Hắn đứng lên, ôm cánh tay nhìn dạ lam thủy tinh trên đỉnh đầu, thấp giọng nói: "Thái Bạch, ta chỉ cảm thấy lần thương cảm này của huynh là do bị hoa này ảnh hưởng. Tạm thời ta mặc kệ ai làm ra việc thâm độc này, nhưng không thể xem thường sức mạnh của hoa này. Sắc dục vốn là việc không thể ngăn trở, càng cấm thì càng ngang ngược. Tâm của con người vĩnh viễn là thứ khó nắm bắt nhất, không phải huynh nói không có tình cảm là có thể không có tình cảm... Hoa dụ dỗ sắc dục, thế nhưng không phải là không thể kháng cự. Nếu trong lòng huynh thật sự thuần khiết, cho dù là ai cũng không thể dụ dỗ huynh. Huynh hiểu không?"

Thái Bạch vẫn không nói gì, chỉ khẽ thở dài, hồi lâu sau vẫn yên lặng.

Tư Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cũng đứng lên.

"Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, hóa ra lại là một chuỗi đạo lý để giải vây tội danh của Thái Bạch? Lần này hắn hạ giới, nhiệm vụ quan trọng nhất chưa hoàn thành, ngươi nghĩ là ta sẽ không trách phạt đơn giản như vậy sao? ! Một đóa hoa mà ngươi còn có thể nói thành như vậy, quả nhiên là một kẻ không tiếc thủ đoạn! Lý do của ngươi quá hoang đường, ta không có khả năng chấp nhận."

Nàng chuyển hướng Thái Bạch, dừng một chút, lại trầm giọng nói: "Thái Bạch, niệm tình ngươi luôn đoan chính nghiêm cẩn, ta sẽ không nghiêm khắc trách phạt ngươi, giờ phạt ngươi đến Đoạn Niệm nhai tĩnh tọa trăm ngày, đem thứ sắc dục bẩn thỉu tẩy sạch sẽ. Về việc đóa hoa này, Thần Tinh, nếu do ngươi phát hiện, vậy thì ngươi điều tra rõ ràng ngọn ngành chuyện này đi."

Thần Tinh hừ một tiếng, lắc lắc tay áo, hiển nhiên sắc mặt cực kì khó coi.

"Tư Nguyệt, dù sao bây giờ ngài còn chưa phải là Xạ Hương vương, dựa vào cái gì ra lệnh cho Ngũ Diệu làm việc? Ta còn không nhớ từ lúc nào mà ngài có quyền trách phạt Ngũ Diệu đây, có phải ngài đã quá tự mãn rồi không?"

Tư Nguyệt bị hắn nói như vậy thì sắc mặt tái mét. Nàng vốn là một trong hai vị quan Nhật Nguyệt, từ trước đến nay chỉ đảm nhiệm việc truyền lại ý chỉ của Xạ hương vương cho Ngũ Diệu. Chỉ là nàng cao ngạo, dụng tâm tu luyện, mới có được pháp lực có thể kiêu ngạo trước mặt Ngũ Diệu, hơn nữa Tuế Tinh vẫn luôn giao hảo với nàng, Thái Bạch và Trấn Minh cũng tôn trọng nàng, tuy nàng không quản được Huỳnh Hoặc nhưng hắn cũng chưa chống đối nàng điều gì. Đâu đã từng bị trách cứ một cách trực tiếp như Thần Tinh làm? Việc này quả thực như giáng cho nàng một cái tát! Nàng nhất thời không nói được gì, ngẩn người tại đó, cả người đều phát run.

Thần Tinh nhíu mày không để ý đến hắn nàng, xoay người nói với Thái Bạch: "Nói tới đây, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Ta thấy gần đây Huyền Vũ của Tứ Phương thần có dị động, biết đâu hoa này có liên quan cũng hắn. Trong buổi lễ long trọng trăm năm trước, Tứ Phương thần thú đều đến Xạ Hương sơn, nếu như lúc đó ra tay cũng là việc có thể xảy ra."

Hắn vỗ vỗ vai Thái Bạch, tiếp tục nói: "Chuyện của Bảo Khâm thành, có lẽ ta hiểu rõ hơn huynh một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, trong buổi lễ trăm năm trước kia, huynh đã để một thần nữ được bọn họ cống lên tiến nhập Thần giới? Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nàng ta, hơn nữa nghe nói nữ tử kia là con gái của Bảo Khâm thành chủ, tinh thông thiên văn địa lý, yêu thích trồng hoa cỏ. Nếu nói hoa này không liên quan đến nàng ta, ta thật sự không tin. Thiếu nữ mà huynh nhận kia hiện tại đang ở đâu?"

Thái Bạch vừa muốn trả lời, lại nghe Tư Nguyệt lạnh như băng nói: "Ở bên cạnh Huỳnh Hoặc! Ta đi tìm nàng!"

Nói xong nàng xoay người rời đi, đường đường là quan Tư Nguyệt, lại dùng chân đá văng cửa! Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, hai cánh cửa bằng gỗ Đàn Hương bị gãy đổ rạp xuống đất, hai nữ linh chờ được gọi ở bên ngoài càng hoảng sợ. Đến khi tỉnh táo lại thì Tư Nguyệt đã biến mất, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Thần Tinh bỗng nhiên cười hì hì, đnháy mắt với hai nữ linh ngoài cửa, nói nhỏ: "Rốt cục là bị ta khiến cho tức giận bỏ đi rồi! Còn không mau vào hầu hạ?" Hắn cũng phất tay với Thanh Từ đang đứng chờ ngoài cửa, bày ra một bộ dáng tuấn mĩ tươi cười với nàng.

"Ngươi cũng mau vào đi! Ta thật thích tiếng thất huyền cầm của ngươi! Có lẽ phải xin ngươi từ tay Thái Bạch mới phải."

Vừa nói vừa giống như có tật phi người lên, ôm lấy vai Thanh Từ rồi cười tủm tỉm dẫn nàng vào, để nàng ngồi trên cái ghế bên cạnh mình.

Thái Bạch hít một tiếng, nói: "Thần Tinh, tội gì huynh phải chọc giận nàng? Tội gì ức hiếp nàng? Dù sao thì nàng cũng nỗ lực tu luyện một thân bản lĩnh thật sự, so với ta và huynh không hề kém chút nào. Hiện tại huynh để nàng ta tìm Huynh Hoặc đòi người, không phải là để nàng ấy tự tìm phiền toái sao?"

Ai cũng biết tính tình của Huỳnh Hoặc, chưa bao giờ để ý đến việc gì, ngay cả Xạ Hương vương cũng không quản được hắn. Hiện giờ Tư Nguyệt lại chạy đến chỗ hắn đòi người để trị tội, đây căn bản là mơ mộng hão huyền. Huỳnh Hoặc còn có một tính rất kì lạ, phàm là người hay vật vào Thần Hỏa cung, tất cả đều hoàn toàn thuộc về hắn, người ngoài đừng hỏng có ý nghĩ muốn động đến nửa phần. Không nói đến việc hiện tại còn chưa thể xác định là do thiếu nữ kia làm, mà cho dù thật sự là nàng ta làm thì cũng đừng nghĩ đến việc Huỳnh Hoặc có thể dễ dàng giao người ra.

Trong Ngũ Diệu, ai cũng không hề muốn đối đầu với Huỳnh Hoặc... Đây tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình.

Thần Tinh nở nụ cười, một tay kéo một nữ linh, tay kia cầm lên chén rượu mà nữ linh kia dâng lên, uống một ngụm rồi mới nói: "Chính là ta không quen nhìn bộ dáng tự cho là đúng của nàng ta, nếu để nàng ta lên làm Xạ Hương vương, vậy thì Tư Thủy thần ta đây cũng không thèm làm. Ta đây không cần mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ kế, như vậy thì khẩu vị cũng hỏng mất! Rõ ràng có một bụng kế hoạch nham hiểm, lại luôn thích ra vẻ với người khác. Ta xem thường nhất là những kẻ không biết nhược điểm của bản thân, mà nàng ta lại chính là một điển hình."

Nói xong bỗng buông chén rượu, giơ tay lên kéo Thanh Từ đang ngồi trầm mặc như pho tượng bên cạnh hắn, vừa vỗ cái vai mảnh khảnh của nàng, vừa cười nói với Thái Bạch: "Không nói việc này nữa! Ta thích nhạc quan này của huynh! Cho ta đi!"

Thanh từ cả kinh, nàng không hề muốn làm nhạc quan của kẻ cổ quái này! Làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này! Tên Thần Tinh này nhất định khó đối phó hơn Thái Bạch, nhìn bộ dáng của hắn là biết! Kế hoạch của nàng... lẽ nào phải thay đổi toàn bộ sao?

Thái Bạch mỉm cười, nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của Thanh Từ, nhìn lại ánh mắt đen nhánh của nàng, ôn nhu nói: "Nhạc quan này thì không được. Ta cũng rất thích nàng ấy."

Thanh từ sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Thái Bạch, lại thấy hắn ôn nhu mà cười rồi nói: "Cho đến bây giờ ta chưa từng nghĩ sẽ tặng nàng ấy cho người khác. Nàng ấy là người chứ không đồ vật, Thần Tinh."

Nàng hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn Thái Bạch, tựa hồ hoàn toàn không thể hiểu được hắn vừa nói gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện