Chương 7: Thần Tinh
Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ
Xuyên Thủy cung nãi vi xạ hương sơn bát đại sự cung chi tam, ở vào Thái Bạch Phệ Kim cung và Tuế Tinh lê mộc cung lúc.
Thần Tinh là Tư Thủy thần, vị thần có tính chất âm nhu, tương tự như Huyền Vũ của phương Bắc. Trong ấn tượng của Thanh Từ, cho dù nàng đã đến Thần giới nghìn năm thì kiến thức về Thần Tinh vẫn rất nửa vời. Chỉ cảm thấy có vẻ như hắn không quan hệ gần gũi với các vị thần khác, vĩnh viễn là một người xuất quỷ nhập thần. Xạ Hương sơn lớn như vậy, cho dù là những người không thích náo nhiệt như Tư Nhật và Huỳnh Hoặc, thỉnh thoảng còn có thể chạm mặt, thế nhưng Thần Tinh thì nàng hầu như chưa gặp.
Nàng nhớ một lần duy nhất, là buổi lễ long trọng tại một trăm năm trước, có một nam tử ngồi bên cạnh Xạ Hương vương cười đến vô lại. Chư thần đều có phong độ và dáng vẻ của mình, Thái Bạch ngạo nghễ xuất chúng, Tuế Tinh dịu dàng thản nhiên, Huỳnh Hoặc lạnh lùng xa cách, Trấn Minh ưu nhã cao thượng, càng không cần phải nói tứ phương thần thú có hai Huyền Vũ minh, ám đều là những người thanh nhã. Duy nhất Thần Tinh này, từ đầu đến chân đều không có một chút khí thần của thần, suốt ngày cười híp mắt không biết cái gì gọi là nghiêm túc. Nói hắn là thần, hắn lại không có chút dáng vẻ nào, nói hắn là một người phàm, hết lần này đến lần khác lại cảm thấy hắn có gì đó rất lợi hại, khiến cho người khác không dám khinh thường.
Tư Thủy thần vô cùng thần bí này, hôm nay lại tổ chức tư yến trong hành cung của mình, nghĩ lại quả có chút lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng cũng nên có hành động, không thể để Huyền Vũ đoạt mất cơ hội. Đây là thời gian nên biết rõ bản lĩnh thực của Ngũ Diệu.
Thần Tinh hành tung cổ quái nên hành cung của hắn cũng rất cổ quái. Giờ Ngọ hai khắc nàng ở cửa Phệ Kim cung chờ Thái Bạch, vốn tưởng rằng đi qua phía sau cung điện, qua Lê Mộc cung của Tuế Tinh là có thể thấy được Xuyên Thủy cung. Nhưng Thái Bạch lại đi về hướng Đoạn Niệm nhai, việc này khiến cho nàng rất nghi hoặc.
Vẻ mặt của Thái Bạch âm trầm, vẻ cao ngạo bình thường không biết đã đi nơi nào, giống như đang suy nghĩ gì đó nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Hắn không nói lời nào mà tiếp tục đi về phía trước. Gió nhẹ đầu xuân khẽ thổi tung mái tóc dài của hắn, trường sam màu đen cũng khẽ lay động. Tựa hồ bóng lưng cũng dính vào loại nặng nề này, trơ trọi đi vào băng tuyết đang tan ra bên bờ hồ Thiên Lục, có một loại cảm giác cô độc tang thương.
Thanh Từ an tĩnh đi sau lưng hắn, cúi đầu lặng lẽ nhìn ảnh ngược của hắn hiện lên trong hồ. Một vị thần như vậy, vậy ngạo nghễ đứng thẳng, điều gì cũng không vào được mắt hắn. Có chuyện gì có thể khiến cho hắn sầu não như vậy? Nàng hồi tưởng lại những lời mà Ti Trúc thì thào với nàng lúc thay nàng trang điểm: Thái Bạch đại nhân, quả thực là người được điêu khắc ra từ hàn băng nghìn năm... Thực ra, không phải thứ tục nhân như chúng ta có thể chiêm ngưỡng... Thanh Từ, ta rất hâm mộ muội.
Hâm mộ nàng sao... ? Nàng nở nụ cười lạnh. Kỳ thực người không biết gì, vĩnh viễn là sung sướng nhất. Không cần gánh chịu cừu hận vô vị, tự tại sống trong ảo tưởng của mình, vui vẻ như vậy, loại người phản nghịch như nàng vốn không cảm nhận được những điều này?
"Thanh Từ."
Người đi phía trước từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng gọi tên nàng, thanh âm có chút do dự. Nàng cung kính khom lưng, đợi vị đại nhân cao quý này nói cái gì mà thánh khiết, lại thấy hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi từng là người phàm, có thể hiểu được vì sao người phàm lại quyết tuyệt chấp nhất với sắc dục như vậy không? Đến mức ngọc đá cùng vỡ, ta thật sự... không hiểu được..."
Sắc dục? Sắc dục của phàm nhân? Vị thần cao cao tại thượng này lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này? ! Thanh Từ bỗng nhiên cảm thấy thực nực cười, có lẽ căn bản người này không phải là Thái Bạch... Thái Bạch mà nàng biết, vĩnh viễn không có khả năng đem người phàm để trong mắt. Chẳng lẽ hắn bị đầu độc rồi?
"Quên đi, quên lời ta nói đi. Ngươi không cần trả lời."
Nói xong những lời này, hắn nhanh chóng xoay người, tiếp tục đi về phía Đoạn Niệm nhai. Thanh Từ lạnh lùng nhìn bóng lưng màu đen của hắn. Tuy rằng nàng không biết rốt cục vị thần này gặp được chuyện gì, thế nhưng nàng biết, vị thần cao cao tại thượng này nhất định đã sinh ra hứng thú với sắc dục. Nhìn bộ dáng mơ hồ của hắn, muốn nói lại thôi, hết lần này tới lần khác lại tin cậy nàng như vậy, điều này thực có chút buồn cười.
Nàng híp mắt lại, cảnh Lạc Già thành bị tàn sát trong ánh lửa nghìn năm trước như lóe lên trước mắt, đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên sắc bén. Duy nhất người này, nàng chết cũng muốn tự tay trừ bỏ hắn!
Đi qua hồ Thiên Lục, Đoạn Niệm nhai cao chót vót ở phía trước, Thanh Từ cảm thấy nghi hoặc, liệu có phải Xuyên Thủy cung xây dựng ở phía trên nhai, rồi thấy Thái Bạch giơ tay lên, tạo một hành động cổ quái, nàng nhìn ở trong mắt, khi cái tay kia hạ xuống. Tay áo màu đen rộng thùng thình bỗng khẽ động, theo gió bay lên, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào không trung, Đoạn Niệm nhai trước mắt bỗng nhiên tách ra!
Thanh Từ cảm thấy kinh hãi. Tới nơi này nghìn năm, Đoạn Niệm nhai nàng cũng đã leo vô số lần, lại không phát hiện ra nó có thể tách ra! Đây là kết giới quỷ dị gì thế này? Đoạn Niệm nhai rõ ràng thành kết giới của Ấn Tinh thành, sao trên Xạ Hương sơn còn có một cái? Chẳng lẽ Xuyên Thủy cung của Thần Tinh ngay ở phía trong nhai sao? Trước đó nàng từng thấy bát đại hành cung là sao? Chẳng lẽ có hai Xuyên Thủy cung?
Nàng có một bụng nghi vấn, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên không có biểu hiện gì. Làm thần, đầu tiên phải học được khi đối mặt với việc dù lớn đến đâu cũng phải bình tĩnh như nước, cho dù có bị dọa đến sợ hãi muốn xỉu thì bãn lĩnh giữ yên vẻ mặt cũng phải có...
Thái Bạch bỗng nhiên quay nhoẻn miệng cười với nàng, nói rằng: "đây mới là Xuyên Thủy cung thật sự, thứ phía sau Lê Mộc cung chỉ là ảo giác. Ngươi đã là thần, lại là bộ hạ lệ thuộc ta, bí mật này cho ngươi biết cũng không sao."
Thanh Từ khom lưng nói vâng, trong lòng cũng hiểu được đôi chút. Xạ Hương sơn hành xử cẩn thận như vậy, bày ra kết giờ quỷ dị là để đề phòng kẻ khác? Trong Ngũ Diệu chỉ có Thần Tinh là hành tung bí ẩn, cũng không ai hỏi đến, bên trong nhất định có uẩn khúc. Lúc này nhìn vách núi sâu không thấy đáy mở ra, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút hiểu được. Xạ Hương sơn sớm đã bắt đầu đề phòng Tứ Phương Thần thú. Xuyên Thủy cung được xây dựng phía trong Đoạn Niệm nhai, gần với Ấn Tinh thành như vậy, chẳng lẽ là để Thần Tinh giám sát bọn họ? Loại hành vi ám muội này, tất nhiên không phải một kẻ không có đầu óc như Xạ Hương vương có thể nghĩ ra, loại hành vi này, sợ rằng chỉ có cái nữ nhân đa nghi trầm trọng là Tư Nguyệt mới có thể làm được.
Quả nhiên Ngũ Diệu không phải kẻ ngốc, kẻ nào có hành động khác thường, e là bị sự linh mẫn của họ phát hiện. Chỉ là họ không biểu hiện rõ ràng, vĩnh viễn chỉ là bình thản... Nàng chợt nhớ tới đóa hoa do máu của mình tạo ra ở Tẩy Ngọc thai. Chỗ đó... không biết có bị bọn họ phát giác hay không? Mắt thấy Thái Bạch tín nhiệm nàng như vậy, nàng mới yên tâm một chút.
Đoạn Niệm nhai cao vót trong mây cứ như vậy tách ra, nhìn qua giống như một cánh cửa rất lớn. Bên trong khe hở đó là một màu đen, không nhìn thấy gì hết. Thái Bạch chậm rãi bước vào, Thanh Từ yên lặng theo sau. Chỉ cảm thấy chân vừa bước vào bóng đen thì lập tức thời không đảo lộn, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, không thấy rõ được gì. Mặc dù điều này xa lạ như vậy nhưng nàng cũng hiểu được việc này liên quan đến chuyện bước vào kết giới.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp, từng đợt gió sắc bén vốn đang thổi bỗng ngừng lại, tay áo cũng không còn lay động. Có thể là vách núi vừa hé ra đã khép lại, nàng vừa nghĩ như vậy thì cảnh sắc trước mắt bỗng rõ ràng, một tòa cung điện trong suốt cứ như vậy mà xuất hiện!
Khác với Phệ Kim cung lộng lẫy của Thái Bạch, cung điện này hoàn toàn được xây dựng nên từ thủy tinh trong suốt, ngói lưu ly trên điện, bảy cây cột to trước điện, thậm chí ngay cả bậc thang đều được làm thành từ thủy tinh nhiều màu sắc. Nhìn qua giống như rất yếu ớt, chỉ một kích là có thể phá hủy, nhưng nó lại xinh đẹp giống mộng ảo. Trước Xuyên Thủy cung là một hồ nước thăm thẳm, màu như băng ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được, sau hồ nước là núi nhỏ xanh tươi, xa xa nhìn thấy có vẻ tất cả đều là trúc. Lúc này bọn họ đang đứng ở phía trước vách núi, phía sau là hang động đen tối, thế nhưng cảnh sắc trước mắt lại thanh nhã động lòng người. Ánh nắng đầu xuân rực rỡ, phản chiếu vào Xuyên Thủy cung khiến nó càng thêm lỗng lẫy, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Lần đầu tiên Thanh Từ đến Xuyên Thủy cung, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, trong lòng ngầm đánh giá nơi này một lần. Kỳ quái, đích thực cảnh sắc rất mỹ lệ, các cung điện cũng rất đẹp, thế nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng... Con ngươi màu đen của nàng đảo vài vòng mới phát hiện ở đây không hề thấy thân ảnh của ai.
Không phải nói yến tiệc sao? Nhạc quan đâu? Nữ linh đâu? Ngay cả cái bóng của thần nữ bưng trà rót rượu cũng không thấy. Chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ phấp qua, lá trúc vang lên xào xạt, an tĩnh đến mức quỷ dị. Ngay cả Xuyên Thủy cung trong suốt kia nhìn qua cũng có vẻ vô cùng cô tịch, giống như bên trong trống không vậy.
Thái Bạch không nói gì, đi thẳng về phía về phía hồ nước tựa băng ngọc. Thanh Từ vội vàng đuổi theo? Lẽ nào yến hội được diễn ra dưới đáy nước?
Thời điểm đầu xuân, khí trời còn lạnh lẽo, Thanh Từ càng đến gần hồ nước u lam thì thấy hàn khí càng bức người, còn chưa đến bờ hồ đã cảm thấy không khí hít vào như muốn kết băng. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lúc thở ra, nhất thời sương trắng lượn lờ, thấy vậy nàng cũng có chút hoảng sợ. Cho dù Xạ Hương sơn lạnh đến mức có tuyết cũng chưa từng rét thấu xương như vậy, chẳng lẽ Thần Tinh thần bí này cũng giống Huyền Vũ, có năng lực điều khiển băng tuyết sao?
Mà thật cổ quái, mặc dù bên hồ lạnh như vậy nhưng vẫn có vô số loại hoa nở rộ, tập trung thành từng đám, màu sắc như băng ngọc, đều là những nụ hoa vô cùng nhỏ, giống như những ngọn đèn lung linh. Trong không khí lạnh lẽo mơ hồ có một mùi hương thanh nhã, ngọt mà không ngấy, thấm vào ruột gan, có lẽ là mùi của loài hoa này.
Thái Bạch đi tới bên bờ hồ thì ngừng lại, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn hồ nước, tựa hồ như đang chờ cái gì. Thanh Từ cầm Thất Huyền, cũng chỉ có thể đứng đó chờ cùng hắn. Trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Đợi một lát, bỗng nhiên mặt hồ nước rung động, nhưng lại không hề phát ra chút thanh âm nào, khiến nó không giống như hồ nước mà như một khối vật thể mềm mại trong suốt, tuy rằng cổ quái nhưng cũng thật xinh đẹp.
Dao động càng lúc càng lớn, dần dần lan đến gần bên bờ nơi bọn họ đang đứng, thoạt nhìn giống như có thứ gì đó trong nước đang bơi đến. Thanh Từ nhìn chằm chằm vào nơi từng đợt sóng dao động, mơ hồ thấy trong nước có thứ gì đó màu đen đang di chuyển, tựa như là một người. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã nghe “ào ào”, một bóng người đi ra từ trong nước!
Nhất thời chỉ nghe thấy âm thanh từng giọt nước rơi xuống từ trên người hắn xuống mặt hồ, tí tách, tạo nên một cảm giác rất không rõ ràng. Thanh Từ nhìn kỹ lại người vừa đi lên từ dưới nước, mái tóc dài đen như mực dính vào lưng và trên mặt, hơn nửa lồng ngực lộ ra, da thịt rõ ràng. Hồ nước lạnh lẽo như vậy mà hắn lại không sợ chút nào, trên da cũng không có màu sắc dị thường gì, vẫn là một màu trắng nõn.
Nàng cảm thấy kinh ngạc, ngước mắt lên muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này một chút thì thấy ánh mắt mang ý cười của hắn. Nàng cả kinh, chỉ thấy người nọ cười hì hì với nàng, trong ánh mắt đó có chút tinh nghịch, có chút ngang ngạnh, có chút phóng đãng, nhưng không hề khiến người khác phản cảm chút nào. Lúc hắn cười ánh mắt cong cong, dưới đó là cái mũi thẳng và đôi môi khẽ nhếch lên, quả là một nam tử tuấn mỹ. Nàng nhìn một cái đã nhận ra hắn chính là Thần Tinh ngồi cạnh Xạ Hương sơn năm đó, chỉ là hiện tại hắn để trần thân trên, cả người ướt đẫm, vốn có chút dáng vẻ của một vị thần giờ đã không còn sót lại cái gì.
Người kia không nói gì, chỉ nhìn Thanh Từ một cách hứng thú, thậm chí vươn người ra để nhìn. Thanh Từ thấy vậy rất muốn lôi hắn từ trong nước ra rồi đạp một cái cho hắn bay thẳng đến Ấn Tinh thành, nét mặt của nàng lạnh lùng không biểu cảm, nhìn thoáng qua hắn rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt của người kia giống như đạo kiếm đâm thẳng vào nàng khiến toàn thân khó chịu. Đó là loại ánh mắt gì? Mang theo dò xét, mang theo đề phòng, không hề giống với vẻ nhàn nhã mà hắn hay bày ra. Người này không dễ đối phó... Bản năng của Thanh Từ cảm giác được như vậy.
"Thần Tinh, nàng ấy là nhạc quan của ta."
Thái Bạch đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự giằng co lúng túng vừa rồi. Nam tử trong nước cuối cùng cũng quay đầu đi, nở nụ cười với Thái Bạch.
"Đương nhiên ta biết đó là nhạc quan của huynh, chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, trước đây chưa từng thấy huynh có bộ hạ xinh đẹp như vậy."
Nói xong hắn nhảy lên từ trong nước, nháy mắt đã đứng vững trước mặt bọn họ. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào khô ráo, cái quần màu đen còn đang chảy xuống từng giọt nước. Hắn tùy ý lắc mái tóc, không thèm để ý đến việc nước bắn cả vào hai người đang đứng đối diện. Thanh Từ giơ tay lau đi từng giọt nước bị bắn lên một cách kiên nhẫn, liếc nhìn Thái Bạch một cái, thấy hắn không thèm để ý chút nào, có lẽ đã quen với một kẻ quái lạ như Thần Tinh.
Thần Tinh cầm mái tóc còn đang ướt, tháo một cái dây khảm ngọc trên cổ tay xuống rồi buộc mái tóc lại một cách tùy ý. Lúc này bên hồ lạnh lẽo không gì sánh được, cả người hắn ẩm ướt mà giống như không cảm thấy gì, lau qua nước trên người, không cần biết có lau khô hay không, sau đó mới lên tiếng: "Ta biết người đứng đầu Ngũ Diệu luôn đúng giờ, quả nhiên không kém một khắc huynh đã đến."
Hắn vừa nói vừa đi về phía Xuyên Thủy cung, mỗi bước đi đều có nước nhỏ xuống. Thái Bạch đi phía sau, trầm giọng nói: "Trấn Minh có đến không?"
Thần Tinh nhún vai, thở dài một hơi, "Hắn không đến, nhưng Tư Nguyệt thì đến rồi. Ta thấy nữ nhân này thật phiền! Không biết nàng đến chỗ ta để làm gì!" Nói xong hắn quay đầu cười cười với Thái Bạch, có chút ái muội nói: "Ta thấy nàng ta là vì huynh nên mới mặt dày mày dạn mà chạy đến đây! Ta vốn không mời nàng ta! Thái Bạch, ta thật đồng tình với huynh!"
Loại lời không cố kỵ này lần đầu tiên Thanh Từ được nghe ở Xạ Hương sơn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Tư Nguyệt thật sự có tình cảm gì đó với Thái Bạch như hắn nói? Việc này thật là kỳ quái... Chẳng phải Tư Nguyệt vẫn tự hào mình là người cẩn thận, luôn tuân theo luật hay sao?
Thái Bạch hơi nhíu mày, "Thần Tinh, sao huynh cứ thích nói bậy như vậy? Chúng ta là thần của thiên địa, sao có thể tùy ý dùng lời nói khinh nhờn như vậy? Nếu huynh cứ làm loạn như vậy, cẩn thận bị yêu nghiệt lợi dụng."
Thần Tinh hừ một tiếng, liếc nhìn Thái Bạch, lạnh nhạt nói: "Thái Bạch, đến bây giờ huynh còn không rõ sao? Nếu như thật sự trong lòng không có chút tạp niệm, đương nhiên không cần kiêng kỵ gì hết. Chỉ những kẻ có tâm tư khác thường mới phải ràng buộc cái này, nghiêm cấm cái kia. Nếu như nói bị người khác lợi dụng thì chính huynh cũng phải cẩn thận!"
Thanh Từ nhìn nam tử lưu manh này thì thấy trên khuôn mặt của hắn là một sự cực kỳ nghiêm túc, lúc vui cười lại không biểu hiện ra điều gì, Thanh Từ cảm thấy rùng mình, trong lòng hơi phát lạnh. Vị thần này, có một loại khí tức rất cổ quái! Trong Ngũ Diệu lại có một nhân vật như thế này! Nàng vẫn cho là trong Ngũ Diệu thì Thái Bạch đứng đầu, đoan chính cường đại, trừ hắn ra, người mà nàng cần đề phòng nhất là Trần Minh và Huỳnh Hoặc. Không nghĩ đến trong Đoạn Niệm nhai, trước Xuyên Thủy cung, có nhân vật kiêu ngạo bất tuân bực này, nhìn cặp mắt kia của hắn... Nàng lâm vào trầm tư.
Thái Bạch không hề phản bác, dọc theo đường đi chỉ nghe một mình Thần Tinh nói linh tinh, cũng không biết sao hắn lại nhiều lời như vậy. Ba người đi hồi lâu mới đến trước Xuyên Thủy cung. Mời vừa bước lên bậc thang thủy tinh màu tím, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vang lên.
"Đã là giờ Ngọ tam khắc, Thần Tinh, Thái Bạch, các ngươi đến muộn."
Thanh Từ hơi ngẩng đầu lên, lập tức thấy được Tư Nguyệt, nàng ta mặc bộ y phục nguyệt sắc hoa mỹ, mái tóc búi thành kiểu rất phức tạp. Nàng thật muốn bật cười, nhớ đến mỗi lần nếu có khả năng gặp Thái Bạch thì Ti Trúc cũng sẽ tiêu tốn vài canh giờ chỉ để búi tóc. Xem ra quả thực trong lòng Tư Nguyệt có quỷ, chắc hẳn Thần Tinh đã thấy rõ từ lâu.
Thần Tinh chẹp miệng một cái, vẻ chán ghét lộ hẳn trên mặt. Hắn không đáp lời, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Thái Bạch: "Giao nàng ta lại cho huynh! Ta vào trong an bài yến hội."
Nói xong hắn xoay người rời đi, không thèm liếc Tư Nguyệt một cái. Nhất thời sắc mặt của Tư Nguyệt trở nên khó coi, vừa muốn mở miệng nói, lại thấy Thái Bạch trầm giọng nói: "Tham kiến Tư Nguyệt đại nhân."
Sắc mặt giận dữ của nàng thoáng giảm bớt, thanh âm dịu dàng vang lên: "Không cần đa lễ, hôm nay đến đây là muốn mượn bầu không khí thoải mái nơi này mà nghe ngươi nói một chút về tình hình thị sát Thần giới."
Nàng nhìn Thanh Từ một cái, không biết trong mắt xuất hiện gì đó, lóe lên bất định. Điều này làm cho Thanh Từ cười lạnh trong lòng hồi lâu.
Đi lên bậc thang thủy tinh màu tím, nhất thời khung cảnh của Xuyên Thủy cung hiện ra. Có vô số Trường Minh đăng phản chiếu bóng người lau động. Rất nhiều nữ linh có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đi qua đi lại, thấy Thần Tinh thì đều cười duyên hành lễ, không hề có chút tôn kính nào trong mắt. Nam tử vô lại kia cũng cười tủm tỉm ôm ôm ấp ấp từng người một, lúc này Xạ Hương sơn thánh khiết thoáng có chút xuân sắc.
Sắc mặt của Tư Nguyệt đen dần, yên lặng cùng Thái Bạch đi vào đại điện, chỉ thấy bốn phía đều là những cây cột thủy tinh màu đỏ, mặt đất lót đá thủy tinh màu đen, có thể nhìn rõ thân ảnh người khác qua đó. Từ đỉnh điện cao chót vót có vô số lụa mỏng màu hồng rủ xuống, khi nào có gió phất qua thì lay động nhẹ nhàng, như mộng như ảo.
Những nữ linh trong điện nhìn thấy Tư Nguyệt thì vẻ mặt đều thay đổi trở nên nghiêm túc, không dám tiếp tục cười đùa. Thần Tinh thầm thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Thái Bạch, nói: "Yến hội đã chuẩn bị tốt, chúng ta cùng đến Hải Ca thính* thôi."
*thính: đại khái là sảnh
Nói xong vừa muốn xoay người để đẫn đường thì lại nghe Tư Nguyệt lạnh nhạt nói: "những nữ linh này đều là của ngươi? Không biết liêm sỉ, phóng túng sắc dục, chìm đắm trong trụy lạc như vậy. Ngươi thân là thần, lại không quản lý bọn họ sao? Thôi được, Hải Ca thính không cần nữ linh hầu hạ. Thái Bạch, đây là nhạc quan của ngươi sao? Một mình nàng ta là đủ rồi."
Thần Tinh chẹp miệng một tiếng nữa, tiện tay kéo hai nữ linh tú lệ lại, mỗi tay ôm một người, khiêu khích nói: "Ngài không cần người hầu hạ cũng được, còn ta muốn hai người này hầu hạ ta."
Sắc mặt của Tư Nguyệt đã đen gần như cái sàn thủy tinh này rồi, nhịn hồi lâu, gân xanh trên trán nổi lên. Nàng cắn răn nhìn thoáng qua Thái Bạch, lúc này mới nhẫn nại không nói lời nào, nhanh chóng đến sau điện.