Chương 933: Truy sát trong đêm khuya (3)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Mặc Quân Dạ
Hừ, chỉ là một nữ nhân mà lại dám ngông cuồng như vậy, chẳng những coi rẻ chủ công mà còn khinh thường luôn cả bọn họ!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có ý định cãi nhau với đám cao thủ này, nàng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất trên tường băng, đám cao thủ bên dưới còn chưa kịp định hình thì đã nghe một tiếng thét lớn!
“Đó...đó là thứ gì vậy?"
Sự chú ý của mọi người lập tức bị dời đi, chỉ thấy tường băng dần dần vây kín đỉnh đầu, sau đó lập tức bắn ra hằng hà sa số những mũi tên băng nhắm thẳng vào đám người phía dưới!
"Mau rời đi!” Tiếng hô còn chưa dứt, hàng ngàn mũi tên băng đã lao xuống vùn vụt!
Vèo vèo vèo!!!
Những tiếng xé gió vang lên liên hồi, tên băng tựa như một cơn mưa tuyết điên cuồng rơi xuống, đám cao thủ gần như chưa kịp né tránh đã bị những mũi tên mang theo khí lạnh cực độ xuyên thủng người!
Một số người thực lực hơi yếu lập tức bị bắn thành con nhím, bỏ mạng đương trường, một số khác thực lực không tệ thì vội vàng triệu hoán ra linh thú của bản thân, tuy miễn cưỡng chống đỡ được nhưng cũng cực kỳ thê thảm!
Huyền Dương kéo một người đứng bên cạnh qua làm lá chắn thịt, vừa chắn vừa chạy về trốn trong lều trại, trước khi vào còn không quên vứt cái xác của tên xấu số kia qua một bên. Trên túp lều kia được trang bị kết giới rất mạnh mẽ, cho nên có thể chống lại cơn mưa tên của Hoàng Bắc Nguyệt.
Có điều trốn trong lều cũng không phải là biện pháp lâu dài, không lâu sau, nàng liền thấy Huyền Dương dắt Ngụy Võ Thần đi ra, tung người phóng lên một con chiến mã màu đen lao về một hướng khác!
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!
Nhìn thấy bóng người kia, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hiện thân, trường bào màu đen bay phần phật trong gió, chiến đao Tuyết Ảnh xuất hiện trong tay nàng, thân đao lớn dần lớn dần, tựa như một gốc cổ thụ chọc trời!
Đao to vung lên một cái, nguyên khí Băng sắc bén lập tức cắt qua mặt đất, để lại một hố sâu cực lớn! Sương lạnh lập tức xuất hiện, băng tuyết tung toé khắp nơi!
Đường chạy trốn của Ngụy Võ Thần bị ngăn cản, chiến mã dưới thân cũng bị một chiêu này dọa cho hết hồn, lập tức nhấc hai vó trước hí dài một tiếng. Dưới áp lực tỏa ra từ trên thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt, chiến mã dần dần trở nên bất an, liên tục dậm vó hí vang, Ngụy Võ Thần không chịu nổi, lập tức bị hất văng khỏi lưng ngựa, lăn lông lốc xuống hố sâu vừa được tạo ra!
"Chủ công!” Huyền Dương hô to một tiếng, lập tức nhảy xuống ngựa chạy về phía Ngụy Võ Thần, mà những cao thủ còn lại thì chạy tới ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt!
Những cao thủ này chẳng phải hạng vừa, toàn bộ đều là cao thủ từ Cửu Tinh trở lên, thân kinh bách chiến, cho nên dù Hoàng Bắc Nguyệt rất lợi hại, nhưng khi đánh nhau với bọn họ cũng phải phí đi không ít sức lực!
Chừng nửa nén hương sau, Hoàng Bắc Nguyệt mới giải quyết xong mười mấy tên cao thủ này, nàng không chút do dự, lập tức nhảy xuống hố sâu!
Trừ phi Ngụy Võ Thần có thể đào một cái lỗ, nếu không, nàng không tin lão ta có thể chạy thoát khỏi nơi này!
Tường băng của nàng đâm sâu vào mặt đất, hơn nữa loại băng này xuất phát từ Băng Ấn, còn cứng và lạnh hơn gấp mấy lần so với loại băng trên người Băng Linh Huyễn Điểu!
Cho nên nói, Ngụy Võ Thần muốn đánh thủng tầng băng này để trốn thoát cũng chẳng phải chuyện dễ dàng!
Cái hố này rất lớn, thoạt nhìn rất giống với loại thung lũng nhỏ do thiên nhiên hình thành, hơn nữa bởi vì là tác phẩm của chiến đao Tuyết Ảnh, cho nên bên trong tràn ngập khí lạnh băng hàn, tựa như một màn sương dày ngăn cản tầm mắt.
Hoàng Bắc Nguyệt đi một hồi nhưng vẫn không hề nghe thấy động tĩnh của hai người kia, nàng cẩn thận cảm nhận một chút, liền phát hiện chung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí không hề có bất kì tiếng động nào.
Trên gương mặt lạnh lùng của nàng lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn.