Chương 934: Truy sát trong đêm khuya (4)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Trên gương mặt lạnh lùng của nàng lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén, một thân áo đen, cho dù là ai nhìn thấy nàng như vậy cũng đều run rẩy sợ hãi, lầm tưởng đây là Tu La bò ra từ trong địa ngục!
Nhưng một Tu La xinh đẹp như vậy, ngược lại vô cùng hiếm thấy.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó lập tức nhận ra có chỗ không đúng, nơi này đều là nguyên khí hàn băng của nàng, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được hơi thở người khác, điều này tuyệt đối không có khả năng.
Nàng lập tức nghĩ đến chỗ quỷ dị của Âm Dương Kính, xem ra chuyện này là do tên Huyền Dương kia đang giở trò rồi!
Thiếu nữ áo đen nhắm mắt lại, trong tay nắm thanh chiến đao Tuyết Ảnh còn dài hơn thân thể mình, sắc mặt lại không hề có chút kinh hoảng nào.
"Quả nhiên là cao thủ, nhanh như vậy đã nhận ra chỗ không bình thường.” Trong màn sương giá lạnh, một giọng nói âm lãnh mang theo vài phần thưởng thức truyền tới bên tai nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng: “Các hạ cũng rất lợi hại."
"Quận chúa Bắc Nguyệt quá khen, có điều ngươi chọc ai không chọc, lại chọc phải chủ công nhà ta, xem ra hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi!” Huyền Dương âm độc nói.
"Vậy trước khi chết, ta nhất định sẽ kéo Ngụy Võ Thần chôn cùng!” Hoàng Bắc Nguyệt ngạo mạn nói, nàng ngạo nghễ đứng giữa màn sương lạnh lẽo, áo đen bay phần phật trong gió, dáng người thon dài mang theo vài phần cao ngạo ngông cuồng!
Huyền Dương khinh thường hừ một tiếng, chỉ cho là nàng đang mạnh miệng trước khi chết mà thôi!
“Quận chúa Bắc Nguyệt, ngươi có biết không, từ lúc ngươi nhìn vào đôi mắt ta thì ngươi đã lọt vào cạm bẫy của ta rồi.” Huyền Dương vô cùng tự tin nói: “Sở dĩ nói Dương Kính có thể nhìn thấy cõi âm, là vì chỉ cần có người nhìn vào mắt ta, ta sẽ có thể đưa hắn xuống âm tào địa phủ.”
Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, hóa ra cái gọi là Dương Kính cũng chỉ là một chút chiêu trò ảo thuật mà thôi.
Trong mắt nàng, loại ảo thuật này không đáng sợ bằng Âm Kính của Huyền Âm, bởi vì thứ đó có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào, mà người bị theo dõi lại không biết người đang nhìn trộm mình là ai, đang ở đâu. Cho nên nói, loại năng lực đó mới là thứ khiến cho người ta phải kiêng dè.
Mà năng lực của Huyền Dương, tuy đúng là đáng sợ hơn thật, thế nhưng tốt xấu gì gã cũng đang đứng cạnh nàng, cơ hội giết được hắn vẫn cao hơn rất nhiều!
"Ta nghe nói trên con đường đi tới cõi âm nở đầy hoa Bỉ Ngạn, nếu có thể, ta cũng muốn được nhìn thấy một lần.” Hoàng Bắc Nguyệt không chút để ý nói, hoàn toàn không coi lời của Huyền Dương ra gì.
Trong lòng Huyền Dương vô cùng bực bội, ít có người nào có thể giữ được bình tĩnh khi nghe gã nói như vậy!
Nha đầu này thật ngạo mạn! Được lắm, gã sẽ nhanh chóng cho nàng biết cái giá phải trả khi dám ngông cuồng như thế trước mặt gã!
"Nếu quận chúa Bắc Nguyệt muốn ngắm hoa Bỉ Ngạn, vậy tại hạ sẽ tiễn ngài đi xem… MIỄN PHÍ!” Huyền Dương âm độc nói, vừa dứt lời, một đám quạ đen lập tức xông ra từ màn sương mờ mịt.
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay chém xuống, đám quạ đen kia lập tức bị nàng chém chết không còn một con, lông chim màu đen rơi đầy xuống đất, sau đó hóa thành hơi nước màu trắng tiêu tán trong không khí.
Quả nhiên chỉ là ảo cảnh, nếu vậy…
Phụt!
Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn, Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt răng, lảo đảo một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi.
"Ha ha ha, ngươi không biết sao, ta có thể tùy ý điều khiển mọi thứ ở nơi này.” Huyền Dương cười khằng khặc, giọng cười vô cùng quái dị.
Một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng từ sau lưng đến trước ngực của Hoàng Bắc Nguyệt, cảm giác đau đớn rõ ràng nói cho nàng biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác, có thể nói, mặc dù nàng đang ở trong ảo cảnh, thế nhưng vết thương lại là thật!