Chương 935: Truy sát trong đêm khuya (5)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, cái tên thầy tướng chết tiệt này quả thật đã chọc tức nàng rồi!
Vèo!
Phía sau vang lên một tiếng xé gió rất nhỏ, nếu như không có thính giác nhạy bén thì không thể nghe được, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xoay người, vươn tay tóm lấy thanh kiếm sắc bén đang đâm về phía nàng!
Người ẩn trong màn sương khẽ hít vào một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nheo mắt, bàn tay không cầm kiếm tung ra một chưởng, lập tức nghe thấy phía đối diện phát ra một tiếng thét kinh hãi, Huyền Dương bị vô số hàn băng bao vây kín mít!
"Hừ! Các hạ quả nhiên là cao thủ tuyệt thế, cho dù đang ở trong ảo cảnh mà vẫn có thể phát hiện được sự tồn tại của ta!” Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên biến mất khỏi nhà lao được tạo thành từ hàn băng, chỉ bỏ lại tiếng cười lạnh lùng truyền đến từ bốn phía: “Đáng tiếc, ở trong ảo cảnh của ta, tất cả đều phải do ta quyết định! Tuân lệnh đất trời, bốn hợp thành một!”
Theo tiếng hô của Huyền Dương, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng cọt kẹt, giống như không gian chung quanh đột nhiên bị khóa kín vậy, sau đó, một loại vật chất màu đen lập tức trào ra từ bốn phương tám hương, hòa tan nguyên khí băng của nàng!
Vật chất màu đen đi qua chỗ nào, hàn băng nơi đó lập tức bị hòa tan, thậm chí bùn đất dưới chân cũng không thoát khỏi số phận ấy.
Từ đây có thể nhìn ra, những thứ này là một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh!
"Ha ha ha! Quận chúa Bắc Nguyệt, sau một phút nữa, ngươi cũng sẽ hóa thành một vũng máu ở trong đó! Hãy từ từ hưởng thụ quá trình này đi!” Huyền Dương đứng bên ngoài cười khằng khặc nói.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một nhúm vật chất màu đen đột nhiên lao thẳng về phía gương mặt nàng.
Nếu là người bình thường, khi bị dính phải thứ vật chất này, khuôn mặt của họ sẽ bị ăn mòn đến biến dạng, nhưng đáng tiếc là…
Nàng chậm rãi giơ tay lên, Vạn Thú Vô Cương lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay, từng sợi nguyên khí màu đen đặc trào ra, chậm rãi khuếch tán ra chung quanh.
"Cái gì? Đó… đó là…” Huyền Dương kinh ngạc hô to, giọng nói run rẩy mang theo một chút hoảng hốt.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch môi: “Trước khi chết còn được nhìn thấy Vạn Thú Vô Cương, đây cũng coi như là vinh hạnh của ngươi đấy."
Nàng vừa dứt lời, một tiếng rít gào chói tai lập tức vang lên giữa rừng rậm Phù Quang, chỉ thấy trên đỉnh đầu Huyền Dương đột nhiên bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, gã vừa kêu thảm thiết vừa ra sức chạy trốn!
"Thần thú! Là Thần thú!”
Âm Dương Kính quả thật rất lợi hại, chỉ cần đã lỡ trúng phải đồng thuật thì không ai có thể thoát được, thậm chí không có cách nào chống cự lại!
Cho nên nói, tuy gã không phải người lợi hại nhất, thế nhưng đồng thuật của gã lại khiến cho người ta khó mà đề phòng được!
Nhiều năm qua, gã đã gặp được vô số cao thủ, ngay cả người có thực lực mạnh hơn gã gấp mấy lần cũng có, thế nhưng tất cả đều không thể địch lại gã, đây chính là lý do mà hai huynh đệ Âm Dương Kính của gã mới có địa vị cao như vậy bên người Ngụy Võ Thần.
Có thể nói, những cao thủ khác thậm chí không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ!
Thế nhưng, thật không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm giữ khối ngọc cổ thần kỳ - Vạn Thú Vô Cương!
Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, người biết đến Vạn Thú Vô Cương không nhiều, nhưng bộ tộc Âm Dương của bọn họ lại hành tẩu ở lằn ranh giữa hắc ám và quang minh, rất ít khi đi ra ngoài mà chỉ núp trong bóng tối lén lút quan sát sự thay đổi của thế gian.
Hơn mười năm trước, Vạn Thú Vô Cương đã từng xuất hiện cùng với một vị cao thủ, đây có thể nói là một tràng cảnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người kia lên trời xuống đất, không chuyện gì không làm được!
Đáng tiếc không lâu sau đó, người kia lại biến mất cùng với Vạn Thú Vô Cương, sau đó không hề thấy xuất hiện nữa!
Chuyện này được bộ tộc Âm Dương của bọn họ lưu truyền lại cho tới nay, mà bọn họ thân là người thừa kế, đương nhiên cũng biết rõ chuyện này. Trưởng bối trong tộc đã từng dặn dò một câu: Nếu sau này gặp phải người nào nắm giữ Vạn Thú Vô Cương, các ngươi nhất định phải trốn đi thật xa, tránh cho bị diệt tộc!