Chương 936: Truy sát trong đêm khuya (6)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Gã không ngờ rằng, gã lại có thể “may mắn” được gặp hai nhân vật trong truyền thuyết này!
Huyền Dương bị dọa héo, làm sao còn dám ở lại chỗ này nữa, hiện tại gã chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt!
Nhưng tốc độ của gã làm sao nhanh hơn cơn giận dữ của Xích Kim Thánh Hổ cho được?
Tiểu Hổ đã theo dõi gã từ lâu, ngay khi gã chuẩn bị bỏ chạy, nó liền vươn móng vuốt ra tát gã bay ngược về chỗ cũ!
Trên móng vuốt của nó mang theo ngọn lửa hừng hực, khiến cho chiếc áo bào âm dương rộng thùng thình của Huyền Dương lập tức bén lửa, gã la hét lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng phải nhờ vào băng tuyết xung quanh mới dập tắt được ngọn lửa!
"Đại nhân tha mạng! Là do tiểu nhân có mắt như mù, dám mạo phạm đến đại nhân, xin đại nhân tha mạng!” Huyền Dương quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.
Xích Kim Thánh Hổ đứng trước mặt hắn, mà Hoàng Bắc Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng trên lưng nó, Huyền Dương thấy vậy âm thầm kinh hãi, người này quả nhiên lợi hại, không ngờ nhanh như vậy mà đã phá được một chiêu “Tuân Lệnh Trời Đất”!
Không thể đắc tội, quả nhiên là không thể đắc tội mà!
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: “Ngụy Võ Thần đâu?"
"Tiểu, tiểu nhân không biết...” Huyền Dương lắp bắp nói.
Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng lạnh lẽo, nói: “Nếu vậy có giữ lại ngươi cũng vô dụng, Tiểu Hổ..."
"Không không không, đại nhân tha mạng, ta nói, ta nói mà!” Huyền Dương lập tức dập đầu như giã tỏi, mặc dù gã rất khinh thường những người không biết giữ chữ tín và bán đứng chủ nhân, thế nhưng hiện tại là tình huống có liên quan đến sống chết của gã, gã làm sao có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy!
"Ngụy đại tướng quân đã được mấy cao thủ hộ tống đi trước rồi, bọn ta chỉ phụng mệnh bày thủ thuật che mắt ở chỗ này nhằm ngăn cản truy binh mà thôi.”
Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, quả nhiên là lão hồ ly!
"Đi!” Vỗ vỗ lỗ tai Tiểu Hổ, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói.
Tiểu Hổ nhe răng liếc nhìn Huyền Dương, Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền trấn an nó: “Không sao đâu, sẽ có người khác tới trừng trị gã!"
Nghe thấy nàng nói như vậy, Tiểu Hổ mới an tâm bỏ đi, Xích Kim Thánh Hỏa bùng lên, khiến nó như hóa thành một tia sáng lao nhanh về phía trước!
Nhìn thấy bọn họ rời đi, Huyền Dương liền đặt mông ngồi bệt xuống đất, gã lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
May quá… Cuối cùng cũng giữ được tính mạng.
Đáng tiếc, không đợi gã kịp khôi phục tinh thần lại, bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng sàn sạt, âm thanh này rất quen thuộc, giống như thời điểm một đàn Phù Quang tụ tập lại, cọ sát lẫn nhau phát ra âm thanh.
Chờ một chút! Phù Quang?
Huyền Dương lập tức đứng bật dậy, chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một quầng sáng óng ánh, gã vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đỉnh đầu có rất nhiều Phù Quang đang lao thẳng xuống!
Bởi vì số lượng Phù Quang quá nhiều, nên cảnh tượng này giống như là một đám mây vàng sáng giáng xuống nhân gian vậy, có điều cảnh này lại khiến sống lưng Huyền Dương lạnh toát, gã còn chưa kịp bắt ấn niệm chú đã bị vô số Phù Quang bao phủ!
"A!!!"
Một tiếng hét thảm vang lên giữa rừng rậm Phù Quang, âm thanh vang vọng mãi không dứt!
Ở một nơi khác cách đây rất xa trong rừng rậm Phù Quang, Ngụy Võ Thần ngồi trên lưng ngựa đột nhiên nhíu mày, hỏi: “Đây là giọng của Huyền Dương sao?”
Cao thủ bên cạnh nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát rồi nói: “Chủ công, ta nghe không rõ lắm.”
Sắc mặt Ngụy Võ Thần trầm xuống, ánh sáng nhàn nhạt trong rừng rậm Phù Quang chiếu lên gương mặt lão, khiến cho vết sẹo kia càng lộ vẻ dữ tợn.
Nếu như đó là giọng của Huyền Dương, vậy có nghĩa là Hoàng Bắc Nguyệt đã đánh bại được gã, sau đó lên đường đuổi theo lão.
Không ngờ con nhóc kia lại có bản lĩnh cao như vậy! Trưởng công chúa Huệ Văn, không ngờ ngươi lại sinh được một đứa con gái có thiên phú tốt như thế!