Chương 937: Truy sát trong đêm khuya (7)

Dịch giả: Mặc Quân Dạ

Editor: Hoa Thiên

Beta-er: Mặc Quân Dạ

"Còn bao lâu nữa?” Ngụy Võ Thần có chút sốt ruột hỏi.

"Chủ công, trước mặt chính là cửa ra của rừng rậm Phù Quang.” Vị cao thủ này quay đầu lại, muốn nói với người phía sau mau nhanh chân để theo kịp, nào ngờ vừa quay đầu lại đã phát hiện phía sau vắng tanh.

"Hở? Đám người lão Lục đâu rồi?” Người nọ sửng sốt, kỳ quái, rõ ràng ban nãy bọn họ vẫn còn đi theo phía sau mình cơ mà!

Ngụy Võ Thần cũng quay đầu lại, quả nhiên không có một bóng người, trong lòng lão trầm xuống, thật không ngờ lại có người có thể im hơi lặng tiếng tới gần lão, thậm chí còn lặng lẽ xử lý sạch đám người bên cạnh lão!

Mà lão, lại không hề phát hiện mảy may!

Trên trán Ngụy Võ Thần bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, lão quay đầu nói với cao thủ bên cạnh: “Kẻ địch đến!”

Nào ngờ vị cao thủ kia, rõ ràng một khắc trước vẫn còn ở bên cạnh lão, ấy vậy mà lúc này cũng biến mất tăm!

Mồ hôi của gã lập tức vã ra như tắm, con ngựa dưới người cũng bất an cào móng xuống đất, sau đó đứng lại không chịu đi nữa.

Ngụy Võ Thần cũng không quất roi giục ngựa, lão dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát chung quanh, khí thế sắc bén, lộ rõ bản tính hung ác.

"Nếu đã đến thì không cần phải trốn tránh làm gì nữa, mau đi ra!” Ngụy Võ Thần quát lên.

Chung quanh vẫn rất yên tĩnh, đó là một bầu không khí yên lặng khiến người ta rợn tóc gáy, mà giữa khung cảnh quỷ dị này, chỉ có từng đàn Phù Quang chậm rãi bay qua.

Ngụy Võ Thần hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Quận chúa Bắc Nguyệt, chẳng lẽ tác phong của ngươi là trốn trốn tránh tránh, giấu đầu lòi đuôi như thế này sao?”

"Ha ha ha…” Một tiếng cười khẽ vang lên, đàn Phù Quang trước mặt dần tản ra, để lộ một bóng người mặc áo đen ngạo nghễ đứng đó, mà thần thú Xích Kim Thánh Hổ thì lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng lạnh lùng nhìn lão.

"Thần thú Xích Kim Thánh Hổ cấp bốn.” Ngụy Võ Thần nói: “Có thể ký kết hiệp ước với loại thần thú có đẳng cấp như thế này, thực lực của quận chúa Bắc Nguyệt quả nhiên rất mạnh.”

Từ giọng điệu của lão, nàng có thể mơ hồ nhận ra lão còn có hậu chiêu, dù sao nếu là cao thủ bình thường, khi trông thấy thần thú thì nhất định đã bị dọa đến ngất xỉu, thế nhưng Ngụy Võ Thần lại có thể bình tĩnh đến như vậy, có thể thấy, thực lực của lão tuyệt đối không tầm thường!

"Không biết triệu hoán thú của Ngụy đại tướng quân là gì nhỉ, nếu ngài không ngại thì cứ gọi nó ra đi, dù sao hôm nay, chúng ta nhất định phải đánh một trận chiến sinh tử trong rừng rậm Phù Quang này.” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.

Ngụy Võ Thần nhìn nàng, thấy vết thương trên người nàng còn đang chảy máu bèn nói: “Ngươi đã bị trọng thương rồi, cho nên lão phu không muốn ức hiếp ngươi đâu, tránh cho sau này có người lại nói lão phu thắng mà chẳng vẻ vang gì!”

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nhiêu đây cũng đủ để đối phó với ngươi rồi.” Không phải nàng ngông cuồng, nhưng vết thương này quả thật không đánh trúng chỗ hiểm, hơn nữa trên đường đuổi theo tới đây, nàng đã kịp xử lý sơ qua vết thương, lại thêm năng lực hồi phục khủng bố kia của Vạn Thú Vô Cương, nàng tự tin có thể đánh nhau một trận mà chẳng có vấn đề gì.

"Hừ, đúng là một con nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi cho rằng chỉ cần có thần thú là ngươi có thể coi trời bằng vung hay sao?” Ngụy Võ Thần hừ lạnh nói: “Được lắm, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút về thực lực của lão phu!”

Lời nói vừa dứt, quanh thân Ngụy Võ Thần bỗng nhiên tuôn ra ánh sét chói mắt, sấm chớp rền vang, cả khu rừng Phù Quang dường như cũng bị thắp sáng lên!

Ánh sét vô cùng chói mắt, Hoàng Bắc Nguyệt không thể không vươn tay che lại, nàng híp mắt nhìn xuyên qua khe hở của ngón tay, chỉ thấy một con Thanh Long đang lượn vòng trên các tán cây cao vút của rừng rậm Phù Quang!

Toàn thân Thanh Long đều có ánh chớp lập lòe, nó trợn mắt gầm lên, hai cái sừng trên đầu bắn ra tia chớp vàng, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm!

Con ngựa dưới người Ngụy Võ Thần bị tia chớp đánh trúng, lập tức biến thành một khối than té ầm xuống mặt đất, mà con Thanh Long kia lại dần dần hạ thấp, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Ngụy Võ Thần, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện