Chương 939: Truy sát trong đêm khuya (9)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Năm đó, mẫu thân của Tiểu Hổ cũng xem như xưng bá một phương trong rừng rậm Phù Quang, một con thần thú cấp bốn mà có thể chiếm cứ một lãnh địa lớn như vậy, hơn nữa những thần thú đẳng cấp cao hơn lại chỉ có thể cụp đuôi tránh xa, rất ít kẻ dám ra mặt khiêu khích.
Nếu không phải năm đó Bách Mục Hàn Thiềm thừa cơ đánh lén lúc nó đang sinh Tiểu Hổ, thì bây giờ nó vẫn là bá chủ một phương trong rừng rậm Phù Quang!
Lôi Long đương nhiên biết sự lợi hại của Xích Kim Thánh Hỏa, cho nên nó cũng không đối đầu trực tiếp mà lựa chọn nghiêng người, nhanh chóng tránh thoát.
Bỡi vì Lôi Long di chuyển, Ngụy Võ Thần cũng đành phải dừng lại đợt tấn công, hơn nữa hiện tại trước mặt đều là biển lửa hừng hực, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì.
“Nàng đâu rồi?” Ngụy Võ Thần cẩn thận quan sát bốn phía, lão cũng có chút khó hiểu, rõ ràng nha đầu kia chỉ có thần thú cấp bốn mà thôi, thế nhưng nàng lại tạo cho lão một cảm giác vô cùng nguy hiểm!
Hơi thở trên người nàng rất khủng bố, cho dù đang bị trọng thương nhưng vẫn có thể khiến người khác rùng mình!
Lôi Long cũng hết sức thận trọng, nó chậm rãi lượn vòng khắp rừng rậm, kiên nhẫn lùng sục thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt.
Đột nhiên, một luồng không khí lạnh lẽo bất chợt ập tới chung quanh.
Ngụy Võ Thần hơi nghi ngờ, quái lạ, tại sao lại có cảm giác lành lạnh vậy nè?
Lôi Long đột nhiên gầm lên một tiếng, nó ngẩng đầu phóng ra vô số tia sét lên phía trên đỉnh đầu, ánh sét bắn lên cao, phóng đến giữa không trung thì đụng phải một thanh đao băng khổng lồ, hai thứ đâm sầm vào nhau, giằng co một thời gian thì đồng loạt nổ tung!
Cao thủ thuộc tính băng?
"Còn có cao thủ thứ hai mai phục ở quanh đây sao?” Thần thú Lôi Long cấp bảy rất ít khi lên tiếng, nhưng thực lực của cao thủ lần này quả thực rất mạnh, chỉ từ một chiêu ban nãy cũng có thể nhận thấy được.
Ngụy Võ Thần cầm kiếm, nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói: “Thì ra là nàng có người giúp đỡ!”
"Hừ!” Một tiếng cười khinh miệt từ bên trên truyền đến, tiếp đó là chất giọng trong trẻo lạnh lùng đặc trưng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên: “Giết ngươi mà còn cần người giúp đỡ hay sao?”
Ngụy Võ Thần khiếp sợ ngẩng đầu, liền trông thấy thiếu nữ áo đen ban nãy đang đứng phía trên một nhánh cây đâm ngang từ một gốc cây cổ thụ, một tay của nàng cầm chiến đao Tuyết Ảnh, mái tóc đỏ tung bay, cằm hơi hếch lên, mà bên khóe miệng vẫn là nụ cười lạnh lùng như có như không kia!
Băng nguyên khí dồi dào không ngừng trào ra từ trên người nàng, sau đó chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, nguyên khí băng rét lạnh cùng với Xích Kim Thánh Hỏa liên tục lưu chuyển, không ai nhường ai.
Nhận ra Băng Linh Huyễn Điểu chậm rãi bay đến từ phía sau, nàng liền ung dung nhảy lên lưng nó, lạnh lùng nhìn Ngụy Võ Thần và Lôi Long!
"Hai thuộc tính!” Cho dù là một người có kiến thức sâu rộng như Ngụy Võ Thần cũng không nhịn được hô to, ở trên đại lục Tạp Nhĩ tháp, người có được hai thuộc tính phải nói là thiên tài trong thiên tài.
Nhưng nghe đâu loại thiên tài này đã tuyệt tích gần mấy trăm năm nay rồi, ấy vậy mà nha đầu này lại có thể đồng thời sở hữu cả nguyên khí hỏa và nguyên khí băng? Chuyện này… chuyện này sao có thể xảy ra!?
Không chỉ như thế, nàng còn nắm giữ trong tay một con thần thú và một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điểu - làm triệu hoán thú!
Hai con thần thú này, tùy tiện chiếm được một con thôi cũng đã kiến cho người ta hâm mộ tới chết, thế mà nàng lại có được cả hai?
Tốt cục nha đầu này có lai lịch như thế nào?
Lôi Long cũng giương mắt lên, nghiêm túc đánh giá thiểu nữ trước mặt, khi nhìn thấy mái tóc màu lửa đỏ, nó lập tức khựng lại, trong đầu thầm nói với Ngụy Võ Thần: “Nhìn mái tóc đỏ kia của nàng kìa, hình như có chút quen quen, đúng không?”
Nghe nó nhắc nhở như vậy, Ngụy Võ Thần cũng lập tức chú ý tới mái tóc đỏ rực của nàng, vừa nhìn đến, sắc mặt của lão lập tức trắng bệch, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút sạch vậy!