Chương 941: Truy sát trong đêm khuya (11)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Đây chính là lực lượng “thay trời trừng phạt” của thần thú cấp bảy Lôi Long sao?
Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ, hai tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng kết ấn, cùng lúc điều khiển nguyên khí hỏa và nguyên khí băng tạo thành một cái kết giới tựa như bát quái bên ngoài cơ thể!
Đúng vào lúc này, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút động tĩnh, cảm giác quen thuộc này, là… Yểm ư?
Yểm vốn đã bặt vô âm tín từ lâu không ngờ lại lên tiếng! Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với nàng ấy chứ!
“Mau rời khỏi! Không… không kịp nữa rồi!” Yểm chỉ nói một câu như vậy, sau đó tiếp tục yên lặng, đã lâu không nghe thấy giọng hắn, bây giờ nghe lại, không ngờ nàng lại cảm thấy chất giọng hắn vô cùng hay, hơn nữa trong đó còn mang chút cảm giác yêu dị tựa như sương mù buổi đêm vậy.
Dù không có sự cho phép của Hoàng Bắc Nguyệt, vài tia nguyên khí màu đen chậm rãi chui ra từ đầu ngón tay của nàng, sau đó dung nhập vào trong kết giới.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sau đó thấp giọng nói: "Yểm, ngươi làm gì vậy?”
Yểm không trả lời nàng, mà nàng cũng không có thời gian đợi Yểm trả lời, bởi vì…
"Thiên Phạt!” Giọng nói hùng hậu của Ngụy Võ Thần vang vọng trong rừng rậm Phù Quang, mà động tĩnh trong chỗ sâu của rừng rậm cũng tiếp cận càng lúc càng gần, giống như có vô số sấm sét từ bốn phương tám hướng đang điên cuồng vọt tới, trên bầu trời cũng vang lên một tiếng sấm, một tia chớp từ đó bổ thẳng tới đỉnh rừng rậm!
Ánh trăng men theo lỗ hổng chiếu rọi xuống mặt đất, mà theo sau nó chính là một tia sét màu vàng bổ thẳng về phía đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt!
Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt lại, nàng không phải loại người thích ngồi chờ chết, lập tức lắc mình tránh sang nơi khác, thế nhưng một giây sau, một tia sét khác lại tiếp tục xé toạc rừng rậm, đánh vào nơi dừng chân mới của nàng!
Rừng rậm Phù Quang liên tục bị xé toạc, vô số tia chớp xông vào, ánh sét đan xen, trong chớp mắt đã bao vây lấy Hoàng Bắc Nguyệt!
Vẻ mặt bình tĩnh của nàng rốt cục cũng hơi thay đổi, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn tia sét đang xoay tròn chung quanh, không ngừng tìm cách phá tan kết giới của nàng.
Mà nguyên khí màu đen cũng chậm rãi tụ lại bên trong kết giới, tia sét khó khăn lắm mới lẻn vào một ít, nhưng vừa chạm phải nguyên khí màu đen thì lập tức né lui, giống như ngay cả lực lượng Thiên Phạt cũng sợ hãi nguyên khí màu đen vậy!
Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng khá hơn chút nào, tuy không bị tia sét bổ trúng, thế nhưng sức mạnh của Thiên Phạt vẫn khiến thân thể nàng khó chịu cực kỳ, giống như sắp bị xé rách ra vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt phun ra một ngụm máu, đây chính là lực lượng của thiên phạt sao? Quả nhiên là rất mạnh!
Ngụy Võ Thần và Lôi Long cũng không phải là phô trương thanh thế, với thực lực như vậy, khó trách lão có thể xưng bá ở Đông Ly quốc!
Nàng thật không ngờ tới, ngoại trừ Tu La thành và Quang Diệu điện ra, nàng còn gặp phải một đối thủ mạnh như vậy, nàng đến đây là vì báo thù, chẳng lẽ bây giờ phải chôn thây ở nơi này sao?
Tầm mắt có chút mơ hồ, dưới sự áp bức của Thiên Phạt, làn da của Hoàng Bắc Nguyệt liên tục rịn ra máu tươi, nàng hơi chao đảo, sau đó liền khuỵu một chân xuống đất.
Kết giới mạnh mẽ vẫn còn trụ được, nguyên khí băng với nguyên khí hỏa tuy có chút yếu đi nhưng vẫn kiên trì chống cự!
Hai bên giằng co, bên này Hoàng Bắc Nguyệt không dễ chịu, bên kia Ngụy Võ Thần cũng chẳng khá hơn là bao.
Thiên Phạt không phải là pháp thuật bình thường, phải mượn sức mạnh của trời, mà Ngụy Võ Thần lại chỉ là người phàm, Lôi Long cũng không mạnh như Huyễn Linh Thú của Mặc Liên, cho nên cả hai đều đang tiêu hao rất nhiều nguyên khí.
Đáng chết, không ngờ nha đầu này lại có thể chống đỡ được lâu đến vậy!
Beta-er có lời muốn nói:
Mừng kênh Youtube của Dạ Huyết Cung được 1000 lượt đăng ký, sau này truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ chỉ set xu ở những chương là bội số của 5 (ví dụ 5, 10, 15, 20,…), giờ có thể đọc truyện thoải mái rồi ha mọi người :3