Chương 942: Truy sát trong đêm khuya (12)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Khóe miệng Ngụy Võ Thần chảy ra tia máu, lão rất ít khi sử dụng Thiên Phạt, mỗi khi dùng tới, dù là vạn người cũng không địch nổi, chưa từng có ai có thể chống được trên ba giây!
Thế mà nha đầu này…
Phụt…
Ngụy Võ Thần phun ra một ngụm máu tươi!
May mắn cho lão là, Hoàng Bắc Nguyệt bên kia cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, trên kết giới từ từ xuất hiện vết nứt, đầu gối nàng mềm nhũn, thân thể cũng chậm rãi rơi xuống từ trên không trung.
Tốt lắm, cuối cùng cũng có thể diệt cỏ tận gốc!
Đáng tiếc, nụ cười bên khóe miệng của Ngụy Võ Thần còn chưa thành hình đã đông cứng lại trên mặt.
Chỉ nghe ầm một tiếng, kết giới của Hoàng Bắc Nguyệt đã bị nghiền nát, lão vốn tưởng rằng nàng sẽ bị Thiên Phạt đánh thành tro bụi, nào ngờ ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên khí màu đen bỗng nhiên trào ra, sau đó ngưng tụ thành hình người, từ giữa không trung ôm lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt.
Thiên Phạt vừa chạm phải hình người do nguyên khi màu đen tạo thành lập tức sợ hãi lui lại.
“Sao có thể!?” Ngụy Võ Thần thì thào, máu tươi bên khóe miệng không ngừng chảy ra, lão đã không chống đỡ được lực lượng của Thiên Phạt nữa!
Cánh tay cầm kiếm của lão run run, cuối cùng chỉ còn cách cắt đứt liên hệ với ánh sét trên sừng Lôi Long, thế nhưng Thiên Phạt cũng không có lập tức biến mất, mà vẫn không ngừng đánh tới nguyên khí màu đen!
Nhưng mà, chuyện này sao có thể thành công?
Chỉ thấy bóng dáng màu đen kia chậm rãi xoay người lại, rõ ràng nguyên khí màu đen mờ nhạt như sương, nhưng thân thể mà hắn ngưng tụ ra lại cao lớn kiên cường, khí thế phi phàm không ai địch nổi! Giống như... giống như chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn thôi, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác ngưỡng mộ không sao kể xiết.
Mà gương mặt mơ hồ của hắn, giờ phút này lại lộ rõ vẻ không vui.
Hắn thản nhiên liếc bọn họ một cái.
Ngụy Võ Thần trợn mắt há mồm, còn Lôi Long thì trố mắt nghẹn giọng nói: “Thì ra là ngươi…”
"Hóa ra chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi.” Yểm lạnh lùng nói, một tay ôm Hoàng Bắc Nguyệt, một tay khác vươn ra, nguyên khí màu đen kéo dài, sau đó trói lấy cổ của Lôi Long hung hăng kéo nó từ trên cây xuống!
“Dám ức hiếp người của ta.” Yểm không vui nói.
Thần thú cấp bảy Lôi Long, ở trong tay hắn lại chẳng có chút năng lực chống cự!
Ngụy Võ Thần ngã xuống từ trên lưng Lôi Long, lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lôi Long mà ngày thường ngay cả lão cũng phải một mực cung kính, lúc này lại tựa như con sâu nhỏ bị bóng người màu đen kia nắm trong tay, nó chỉ có thể yếu ớt giãy dụa vài cái, sau đó lại bị nam tử khinh thường ném đi.
“Người” này rốt cục là ai? Tại sao cho tới bây giờ lão cũng chưa từng nghe qua có một vị cao thủ như vậy trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp?
Lão còn đang muốn quan sát Yểm thêm chốc lát, nhưng lại bị Lôi Long cuống quít gào lên: “Đi mau!”
Ngụy Võ Thần ngẩn ra: “Đi?”
Lôi Long không nói lời nào, chỉ sợ hãi chạy qua, giơ móng vuốt tóm lấy Ngụy Võ Thần, sau đó vội vàng chạy khỏi chỗ này, tốc độ nhanh chóng hệt như phía sau có ma quỷ đuổi theo.
Yểm lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ tiếc thân thể của hắn bị phong ấn cho nên không thể giết người, bằng không, con sâu nhỏ cùng với người kia đã sớm đã bị hắn bóp thành bột phấn!
Hừ, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!
Lúc này Yểm đã hoàn toàn quên, nếu nghiêm túc phân tích mối quan hệ giữa hắn và Hoàng Bắc Nguyệt, thì Hoàng Bắc Nguyệt phải là chủ nhân mới đúng, còn hắn? Cùng lắm là một con thú sống nhờ mà thôi, còn chẳng tính là sủng vật nữa kìa!
Đáng tiếc lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đã hôn mê, không thể sửa đúng lời của hắn, cho nên hắn cũng tự động coi nhóc con trong lòng như là tiểu sủng vật của mình.
Beta-er có lời muốn nói:
Hờ hờ, tui đã quay lại sau thời gian dài ở ẩn đây, không biết còn được bao nhiêu mem vẫn hóng bộ này ha =)))))