Chương 066 - 067 - 068

Chương 66: Ba ngàn lượng

Ngô phủ, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, Ngô Lệ Hoa cùng Lục Tiểu Thanh tự nhiên vô cùng vui sướng, Ngô Lệ Hoa cười nói: “Tỷ tỷ đến thật sự là đúng lúc, ngày mai đang có chuyện rất thú vị, tỷ tỷ phần lớn sẽ có hứng thú đi xem.”

Không chờ Lục Tiểu Thanh trả lời, Lý Quỳnh cướp lời nói: “Đúng vậy, ngày mai là sinh thần của Liễu Thiện Nhân gì đó, hắn còn rất đổi mới, không chỉ đơn thuần là tiệc rượu mừng sinh thần, ngược lại còn mở ra đại hội tài tử Giang Nam, ngày mai khẳng định náo nhiệt, muội đã sớm đặt vị trí tốt để xem rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ chúng ta cùng đi.”

Lục Tiểu Thanh nổi lên hứng thú hỏi: “Cái gì là đại hội tài tử? Để làm cái gì?”

Lý Quân Hiên vừa đến thản nhiên cười nói: “Liễu Thiện Nhân này ở Giang Nam cũng có tiếng là người lương thiện, lần này đại thọ sáu mươi của hắn, hạ nhân đến không ít, hơn nữa hắn ngày thường lại yêu thích những thứ phong nhã, liền nổi lên tấm lòng yêu danh sĩ Giang Nam này, muốn tổ chức một đại hội trao đổi giữa các tài tử, bầu ra đệ nhất tài tử Giang Nam, rốt cuộc có được mấy người, thời gian là ngày mai.”

Ngô Lệ Hoa nói tiếp: “Đại hội đặt ra bốn phần thi, đó là cầm, kì, thư, họa, chỉ cần có người trong bốn phần thi ấy đạt nhiều hạng nhất, sẽ được bầu là đệ nhất tài tử Giang Nam.”

Vừa nghe bốn chữ cầm kỳ thư họa, Lục Tiểu Thanh nhất thời hứng thú giảm đi nói: “Không có hứng thú, vài thứ văn chương có gì hay, trong văn không nói ai giỏi nhất, trong võ không nói ai giỏi nhì, điểm ấy cũng không hiểu, còn đòi gì là đệ nhất tài tử, ta choáng váng.”

Lý Quân Hiên nhíu nói: “Hay cho trong văn không nói ai giỏi nhất, trong võ không nói ai giỏi nhì, chỉ bằng những lời này của nàng, có thể thấy được kiến thức của nàng cao hơn bọn họ.”

Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc không nói, Lý Quỳnh thất vọng nói: “Muội còn nghĩ đến Tiểu Thanh tỷ tỷ sẽ có hứng thú đi, muội đây không phải là chọn vị trí vô ích rồi sao, vốn đang nói nhất định sẽ chơi thật vui, ai biết Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng không đi.”

Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Mấy thứ này ta không có hứng thú, muốn đi tự muội đi đi.”

Lý Quân Hiên phe phẩy quạt thuận miệng nói: “Nghe nói đứng đầu bảng còn có phần thưởng, không biết là thưởng cho cái gì?”

Ngô Lệ Hoa đáp: “Việc này ta biết, Liễu lão gia kia quy định, đệ nhất tài tử thắng sẽ được ba ngàn lượng, nói là để ngợi khen cùng cổ vũ người có tài học vấn.”

Lục Tiểu Thanh nghe vậy ánh mắt nhất thời tinh thần tỉnh táo, đứng phắt dậy nói: “Bao nhiêu, ba ngàn lượng, báo danh ở chỗ nào? Hồng Ngọc, chúng ta cũng đi báo danh đi”

Lý Quỳnh ngẩn người nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ không phải nói tỷ không đi sao?”

Lục Tiểu Thanh tinh thần tỏa sáng nói: “Ta đổi ý rồi, có trao đổi mới có tiến bộ, báo danh ở chỗ nào? Ta đi trước báo danh, bằng không chậm sẽ không có cơ hội.”

Ngô Lệ Hoa khó hiểu nói: “Tỷ tỷ, tỷ  như thế nào thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Muốn đi tham gia cũng không phải việc gì khó, chờ một lát muội bảo ca ca đi nói một câu là được.”

Lý Quân Hiên ha ha cười to nói: “Cái gì có trao đổi mới có tiến bộ, ta thấy đều là bởi vì tiền, chim chết vì mồi.”

Lục Tiểu Thanh thừa nhận nói: “Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót, có tiền không lấy là đứa ngốc.”

Ngô Lệ Hoa nhất thời ngẩn người nói:“Tỷ tỷ, người như thế nào ngay cả chút tiền ấy cũng xem trọng, muội không phải......”

Lục Tiểu Thanh nghiêm trang nói: “Cái gì gọi là tích tiểu thành đại, có sông nhỏ mới có thể thành biển lớn, từ đốm lửa nhỏ mới có thể cháy lan ra đồng cỏ, về sau có chuyện như vậy nhất định phải cho ta biết.”

Hồng Ngọc nghe vậy xì một tiếng cười nói: “Muội xem tỷ tỷ không đi kiếm tiền, thật là nhân tài không được trọng dụng.” Một bên Lý Quỳnh liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ngô Lệ Hoa còn lại là không nói gì lắc đầu nhẹ giọng cười, Lý Quân Hiên ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh sớm nắm bắt đúng tính tình của Lục Tiểu Thanh, vấn đề có liên quan đến tiền tài kia so với ông trời còn lớn hơn, sớm đã nhàn nhã vung quạt nhìn Lục Tiểu Thanh cười.

Buổi chiều, Thiên Vũ phái người đi truyền lời cho Lý Quân Hiên nói lại với Lục Tiểu Thanh, ý bảo thời gian này mất nhiều ngày đi khắp nơi thu thập lương thực, không có thời gian quan tâm đến nàng, nàng phải thật cẩn thận, đồng thời cũng dặn Lý Quân Hiên chiếu cố Lục Tiểu Thanh nhiều một chút. Dù sao, Lục Tiểu Thanh hiện tại đang vui chơi thoải mái, Thiên Vũ có ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng, để Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc tùy thời nước tới chân thì nhảy vậy.

Ngày hôm sau, trời xanh gió mát, ánh thái dương rực rỡ, nắng hè chói chang. Bốn nha đầu một thân nam trang đi theo Lý Quân Hiên chậm rãi xuất phát, trên xe Ngô Lệ Hoa nhìn Lục Tiểu Thanh che miệng cười nói: “Tỷ tỷ đừng có gấp, muội đã nói cho ca ca trực tiếp an bài tỷ tỷ tiến vào trận chung kết, khoảng cách tới ba ngàn lượng bạc rất gần.”

Lục Tiểu Thanh nghe Ngô Lệ Hoa vừa nói như vậy tinh thần rung lên nói: “Cũng không thể trực tiếp cho ta hạng nhất, ta đây cũng không cần.”

Lý Quỳnh vừa nghe tức giận nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn điều động nội bộ đệ nhất tài tử Giang Nam sao? Có thể an bài tỷ trực tiếp tiến đến trận chung kết, là để cho Ngô gia chút mặt mũi, tỷ thật đúng là không biết chừng mực.”

Hồng Ngọc ở một bên cười nói: “Tính cách tỷ tỷ mọi người còn không hiểu sao, có thể không động thủ sẽ không động thủ, có thể không động khẩu sẽ không động khẩu, có thể không nổi gió bụi mà đạt hạng nhất đó là tốt nhất.” Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa giương mắt nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt đồng ý liên tục gật đầu.

Nói chuyện phiếm một lúc, năm người tiến vào hội trường, Lục Tiểu Thanh xuống xe nhìn, oa sá, người thật tấp nập, so với ngày đó Ngô Lệ Hoa chọn rể còn náo nhiệt hơn, toàn bộ ba gian ngoài ba gian trong chật như nêm cối, cũng may có đường riêng chuyên môn dành cho khách quý tới trễ, mấy người theo đuôi nhóm tiếp đón bọn Ngô Chi Hạo chậm rãi tiến vào hội trường.

Bởi vì đến có vẻ trễ, vòng đấu loại đã sắp kết thúc, hiện tại ngồi với vài người già cả đang chụm đầu bàn luận xem ai vào chung kết.

Lục Tiểu Thanh vừa ngồi ở khu khách quý vừa nhìn chung quanh, thấy một chỗ có vẻ trống, gian giữa khoảng trống chừng một hai trăm m², đặt bốn cái bàn, lúc này vẫn chưa có ai ngồi, đối diện chỗ trống là đài chủ tịch phân loại hai bên là chỗ cho khách quý, chỗ cho khách quý đặt vài cái bàn, đầu đã có người ngồi, chung quanh vây đầy người quan sát.

Lý Quỳnh bên cạnh kinh ngạc nói: “Không ngờ tới có nhiều người như vậy, thật náo nhiệt.”

Ngô Chi Hạo ở một bên cười đáp: “Thứ nhất là Liễu lão gia tử danh tiếng lớn, thứ hai là vị trí đệ nhất tài tử Giang nam quả thật mê người, thứ ba là có vài kẻ không vì hư danh cũng vì lợi mà đến, tóm lại một câu ngày hôm nay người tới tham gia đều vì ba mục đích đó, mọi người nếu đến sớm một chút thì tốt rồi, vừa rồi ở kia mới gọi là náo nhiệt.”

Ngô Lệ Hoa ngắt lời nói: “Ca ca, trận chung kết huynh quyết định hết rồi sao?”

Ngô Chi Hạo thấy mấy người đều là vẻ mặt quan tâm vội nói: “Đã có quyết định, là Dương đại tú tài, Quách phủ nhị thiếu gia, cùng Lục công tử của chúng ta.” Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh.

Lý Quỳnh nha một tiếng nói: “Mấy người này đều là tài tử tiếng tăm lừng lẫy, xem ra hôm nay có một phen rồng tranh hổ đấu, cũng không biết cuối cùng giải thưởng về tay ai?”

Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn liếc Lý Quỳnh một cái nói: “Đương nhiên ta là hạng nhất, còn ai vào đây nữa.”

Lý Quỳnh bật cười nói: “Lục công tử, xin hỏi ngài có sở trường về cầm kỳ thư họa sao? Phải biết rằng ba người vừa nói trên đều là cao thủ có tiếng.”

Ngô Lệ Hoa thân thiết hỏi: “Lục đại ca, cửa thứ nhất này là thi đàn, đại ca có thể đàn khúc nhạc như thế nào?”

Lời còn chưa dứt, trong số mấy vị lão nhân chủ tịch trên đài, một lão nhân thân mặc trường bào sắc trắng đứng dậy nói: “Thông qua chúng tôi chấm điểm, tiến vào trận chung kết là bốn vị: Dương đại tú tài, Quách phủ nhị thiếu gia, Minh Đại Sinh đại tài tử, Lục Tiểu Lục công tử từ kinh thành tới đây tham gia cùng chúng ta. Hiện tại mời bốn vị tài tử tiến lên sân khấu theo thứ tự, vòng đánh giá cuối cùng bắt đầu.”

*************

Chương 67: Thi đánh đàn.

Lý Quỳnh vừa lôi kéo Lục Tiểu Thanh vừa nói: “Nhanh đi, nhanh đi.”

Ba vị này đều là những tài tử nổi danh Giang Nam thế mà người tên Tiểu Lục này lại chưa từng nghe tiếng, đám đông đang vây xem xung quanh lúc này vừa nghe thấy thế đều quay sang nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Đợi cho ba người kia đều đi tới, Lục Tiểu Thanh mới từ ghế của khách quý chậm rãi đứng lên, một thân áo dài màu lam nhạt, một thân tỏa ra khí chất nho nhã mà cao quý, khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa ý cười tươi tắn làm ọi người đều như cảm nhận được làn gió cuối xuân đang khẽ thổi qua. Nhẹ phe phẩy quạt, từ từ nhấc chân bước, tao nhã mà thong dong chậm rãi đi ra, chỉ trong phút chốc đã đè bẹp khí thế của ba kẻ đi trước.

Những người vây xem chung quanh vừa thấy một người tuấn tú lại tiêu sái, thong dong như vậy, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, trở thành tràng hoan hô to nhất từ bấy đến giờ.

Lý Quỳnh ngồi ở ghế khách quý há hốc mồm nói: “Không thể nào, như vậy cũng biết?”

Hồng Ngọc bật cười nói: “Cái này gọi là “Lớn tiếng dọa người”, bắt đầu sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đây chính là phong cách của tỷ tỷ” lại nhất thời lỡ mồm kêu hai tiếng tỷ tỷ, vội vàng che miệng.

Lý Quân Hiên cười ha hả: “Để xem hắn hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta sự bất ngờ hay nỗi hãi hùng nào đây!”

Hồng Ngọc cười nói: “Những chuyện mà ca ca cho rằng bất ngờ thì thường đều đi liền với sự hãi hùng mà”

Bốn người chưa nói được mấy câu thì Lục Tiểu Thanh đã cầm tờ giấy quay trở lại, tiện tay đưa cho Hồng Ngọc, Hồng Ngọc vừa thấy liền vui vẻ nói: “Số ca thật là may, bốc được số bốn, như vậy thời gian chuẩn bị sẽ rất thoải mái”.

Giữa sân, đại tài tử bốc được lá thăm thứ nhất đã trực tiếp ngồi xuống vị trí quy định, hai tay đặt lên chiếc  Ngũ huyền cầm vừa mang lên, nhẹ gẩy, liền vang lên tiếng “ tinh tinh tang tang” thật du dương, dễ nghe. Ngô Lệ Hoa gật gù nói: “Không hổ là tài tử nổi danh, một khúc tri âm tri kỷ này có thể thấy được công phu của hắn”

Lý Quân Hiên cũng gật đầu nói: “Tiếng đàn mượt mà, tay nghề thuần thục, tiếng đàn thậm chí còn có thể khiến người nghe cảm động, quả thật là cao thủ. Lục Tiểu, ngươi đã chuẩn bị được khúc đàn gì rồi?”

Ba người khác vừa nghe cũng đều quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh hờ hững trả lời: “Không biết”

Lý Quỳnh không thể tin được nói: “Không biết? Ca ca ngay cả đàn khúc gì vẫn còn chưa nghĩ sao, mau nghĩ, mau nghĩ đi”

Ngô Lệ Hoa cũng nói: “Bây giờ còn có thời gian, ca ca mau suy nghĩ thử xem khúc nào sở trường nhất!”

Lục Tiểu Thanh nhún nhún vai nói: “Khúc gì đi nữa thì cũng không phải là sở trường”

Bốn người đều ngây ngẩn, Hồng Ngọc cẩn thận hỏi: “Ca ca, huynh có biết đánh đàn hay không?”

“Không biết” Lục Tiểu Thanh thực kiên quyết phủ định, vừa nói dứt câu đã thấy bốn người đều hung tợn trừng mắt nàng. Lý Quân Hiên cười không được mà tức cũng không xong nói: “ Nếu ngươi không biết vậy thì còn tham gia làm gì? Ngươi định đùa giỡn người khác có phải không?”

Lục Tiểu Thanh thực vô tội nhìn thoáng qua bốn người đang muốn đem chính mình nuốt vào bụng, thật cẩn thận nói: “Ta lúc ấy chỉ nghĩ tới ba ngàn lượng bạc, không nghĩ tới chính mình không có khả năng a”

Lý Quỳnh liếc mắt xem thường nói: “Bồ tát của ta ơi, vậy ba môn còn lại người có biết hay không?”

Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ta biết cờ nhảy, có phải hay không cũng tính là biết đánh cờ? Mà ta cũng biết viết chữ, chỉ là viết ra chắc cũng không ai có thể xem hiểu. Về phần vẽ tranh, ta cũng có thể vẽ được nhưng là không biết có ra hình thù gì hay không”

Ngô Lệ Hoa vỗ vỗ trán nói: “Ý của người là người cũng không biết sao? Trời ạ, ta vừa đề cử một người nào thế này? Còn cái gì mà “đại tài tử ở kinh thành”, Quận vương gia, ngài hại người a......”

Lý Quân Hiên cũng là giật mình cười khổ: “Ta đã từng nghe hắn làm thơ, quả thật là phi phàm, nên nghĩ rằng mấy thứ khác chắc hắn cũng biết một ít. Hơn nữa trước đây hắn cũng chưa từng nói là mình cái gì cũng không biết, cho nên mới khen như vậy” Hóa ra là Lý Quân Hiên kể từ lúc nghe Lục Tiểu Thanh ngâm thơ, tới giờ vẫn nghĩ Lục Tiểu Thanh là cao thủ thơ ca, lúc nói chuyện phiếm cũng có khen hơi quá với Ngô Lệ Hoa cho nên Ngô Lệ Hoa mới tin tưởng mười phần, trực tiếp an bài vào trận chung kết. Hiện tại, xem ra tất cả đều là sai lầm a...

Lục Tiểu Thang ngượng ngùng cười ha ha nói: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng, tham gia mới có cơ hội, không tham gia thì một chút cơ hội đều không có. Mà không nói nữa, không nói nữa, đến lượt ta lên sân khấu rồi”

Lý Quỳnh nhìn thoáng qua giữa sân, thấy người thứ ba đã sắp đàn xong, không khỏi khóc thét: “Ông trời của ta ơi, bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây???”

Lục Tiểu Thanh không để ý đến Lý Quỳnh khóc thét, dưới ánh nhìn “chòng chọc” của Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Lý Quân Hiên, tiêu sái bước vào giữa sân, vừa đi vừa tao nhã hướng những nơi phát ra tiếng hoan hô mà gật đầu chào hỏi.

Ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là Ngũ huyền cầm, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đặt tay lên dây đàn, biểu tình bí hiểm khép hờ mắt. Nhìn cảnh này, Lí Quỳnh nghi hoặc nói: “Có phải là Tiểu ca gạt chúng ta hay không vậy? Mọi người xem biểu tình của hắn, quả thực chính là phong phạm của một cao thủ mà?” Ngô Lệ Hoa ôm một tia hy vọng nói: “Hy vọng là như thế!”

Khép hờ ánh mắt- Lục Tiểu Thanh- đang không ngừng suy nghĩ: mẹ nó chứ, đàn cổ không biết, đàn điện tử có thể chơi được, đàn Ghi-ta còn tạm chấp nhận, hiện giờ phải đàn như thế nào đây? Mặc kệ, còn nước còn tát, cho bọn họ nghe nhạc hiện đại vậy.

Ý chí đã quyết, hai mắt bật mở, một phen cầm lấy chiếc đàn cổ đang đặt lên bàn dựng thẳng tựa vào vai, tay phải điều chỉnh thử một chút dây đàn, mỉm cười hướng mọi người vây quanh gật đầu một cái, hít sâu một hơi, ngón tay đặt trên dây đàn khẽ gẩy-“Tính tính tính”- vài âm thanh chói tai nhất thời theo các kẽ ngón tay truyền ra.

Mọi người ngẩn người, đây là kiểu đàn gì?? Còn không kịp phản ứng thì Lục Tiểu Thanh đã rất phối hợp cất cao giọng hát: “Nhiệt tình của ta, hắc, giống như một ngọn lửa, ha, thiêu đốt toàn bộ sa mạc ... Thái dương thấy ta, hắc, cũng muốn trốn tránh ta, ha, nó cũng sợ ngọn lửa tình này của ta.........”

Trong phút chốc, ngàn vạn chim rừng bay đi hết, vạn kính nhân tung diệt, tiếng ca cao vút lên tới tận thiên đình, âm thanh chói tai của hỗn hợp đàn cổ- đàn Ghi-ta vang vọng khắp mặt đất, người người chung quanh lặng ngắt như tờ, da gà càng lúc càng nổi. Thái dương cũng càng lúc càng trốn ra xa, ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy, tầng mây cũng tan tác tản ra bốn phía, không dám cùng Lục Tiểu Thanh tranh đấu.

Lý Quỳnh đang uống một ngụm trà, bị kích động liền phun lên người Lý Quân Hiên, không thể tin nổi run run chỉ tay vào Lục Tiểu Thanh, thì thào không nói nên lời. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc thì đều đang bị rung động, khúc nhạc này chỉ có ở trên trời mới có, đời người mấy dịp được nghe =)))))

“Đây là ngọn lửa tình yêu của ta….” Kết thúc là những âm thanh ngân nga nơi quãng tám, Lục Tiểu Thanh rốt cục đã hát xong, lại thấy mọi người xung quanh mặt đần ra như gà gỗ nhìn chính mình không khỏi khụ lên một tiếng, buông đàn cổ xuống, chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng bốn phương hạ thấp người nói: “Đa tạ mọi người đã ủng hộ, đa tạ, đa tạ!!”

Không có tặng hoa, cũng không có những tràng vỗ tay như sấm, chỉ có mọi người sau khi tỉnh táo lại đều nhất trí “Nôn”, Lục Tiểu Thanh tức giận bất bình, hừ một tiếng thật lớn, quay trở về chỗ lại gặp Lý Quỳnh đang giấu mặt sau chiếc quạt cười hết sức khoa trương.

Ngô Lệ Hoa muốn cười lại cười không được nói: “Đại ca, huynh chính là như vậy đánh đàn? Tiểu muội hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt”

Hồng Ngọc một bên lau nước mắt, một bên nói: “Cổ nhân thường nói ‘Bỗng nhiên nổi tiếng’, hôm nay đại ca thực sự đã làm được điều này”

Lý Quân Hiên thật thân sĩ, đưa qua một chén nước nói: “Đến đây uống ngụm nước cho đỡ khô cổ đi”

Lục Tiểu Thanh vui sướng tiếp nhận, sau đó đối vài nha đầu còn lại bất mãn nói: “Vẫn là Quân Hiên tốt nhất, mọi người xem mọi người còn ra thể thống gì? Thật chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả!”

Lý Quân Hiên cực kỳ tự nhiên, gật gật đầu nói: “Lục Tiểu, ta còn không biết cổ họng ngươi tốt như vậy, xem ra về sau chuyện thần khởi đánh minh, không phải là ngươi thì không được rồi”

Lục Tiểu Thanh sặc một ngụm, quay ra nói: “Huynh có ý gì?”

Ngô Lệ Hoa dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình, miễn cho chính mình cười thành tiếng nói: “Ý của huynh ấy là: tiểu ca có một giọng hát vịt đực, một khúc hoàn toàn đi tong. Tuy rằng chúng ta chưa từng nghe tiểu ca xướng ca nhưng âm điệu và nhạc điệu chúng ta sẽ nghe không hiểu sao? Đặc biệt là ở câu cuối cùng, ông trời của ta ơi! Một tiếng hô to xuất phát từ cái cổ họng lụi bại kia, giống như âm thanh của con vịt bị người ta bóp cổ, khiến ta nghe mà thấy dựng cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn đang lạnh sống lưng đây này!”

***********

Chương 68: Kỳ (Cờ )

Lý Quỳnh úp mặt vào trong lòng Lý Quân Hiên cười như nắc nẻ “Giọng thế này mà cũng dám hát? Má ơi, muội cười không thở nổi rồi”

Gương mặt già nua của Tiểu Thanh không khỏi đỏ lên. Hóa ra ngày xưa đi hát karaoke, lũ bạn rất sợ mình hát, nào là giọng nói thì thiên sứ, giọng hát lại là ác ma. Khi nào mình hát thì bọn chúng đều chạy mất, chờ mình hát chán rồi mới quay trở lại. Vừa rồi kích động nên phối hợp với đàn ghi ta, không ngờ hiệu quả lại kinh người như vậy. Lé mắt nhìn mọi người ở bốn phía, Ngô Chi Hạo vẻ mặt vừa buồn cười vừa sợ nhìn mình, mấy vị chủ quan trên đài sát khí bừng bừng nhìn mình, còn Dương đại tài tử, Quách phủ nhị thiếu gia, Minh Đại Sinh đại tài tử không còn tí hình tượng nào ngã trên ghế, cười đến hai vai không ngừng run rẩy.

Người xem xung quanh đồng loạt chấn động, nổi da gà, rồi tất cả đều chỉ chỏ Tiểu Thanh cười ha ha. Ta thèm vào, mấy ngàn người cùng cười, âm thanh cũng thật chấn động mà.

Tiểu Thanh cười hắc hắc với mấy vị chủ quan trên đài, sao ta phải tự mình quấy đảo thế này chứ, không phải vì ba ngàn lượng bạc kia sao. Cực kỳ tự giác, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy quạt che mặt. Haiz, mặt đỏ làm người ta càng chú ý nhiều hơn, mọi người trắng trợn nhìn, ánh mắt như phun lửa, thật có chút ngượng, chỉ muốn co người xuống thật thấp hơn nữa.

Lý Quân Hiên thấy Tiểu Thanh co đầu rụt cổ như rùa, không khỏi vừa cười vừa hỏi: “Có muốn ta thay ngươi thi mấy phần còn lại không?”

Tiểu Thanh hé ra một con mắt sau quạt giấy, nhìn thoáng qua thấy mọi người chỉ vào nàng cười ha ha, bỗng tức khí bừng bừng nói: “Không cần, tự ta sẽ đi đoạt danh hiệu đệ nhất về tay mình”. Tuy rằng khả năng có vẻ xa vời, trong lòng nàng âm thầm bổ sung một câu.

Lý Quân Hiên cũng không ép buộc, cười nói: “Vậy ta sẽ ở đây xem ngươi thể hiện”

Quả nhiên, phần thi này Tiểu Thanh đã bị xếp ở hạng cuối cùng. Phần tiếp theo là thi cờ vây.

Bốn người đồng thời tham gia, xem kết quả cuối cùng, ai có nhiều quân nhất thì người đó thắng, bốn người có bốn đối thủ khác nhau. Vài vị cao thủ về cờ có phẩm đức đều cam đoan sẽ tuyệt đối công bằng, không thiên vị.

Giữa sân, tám người hướng về bốn cái bàn bốn hướng mà tới ngồi, chỉ sau một chén trà sẽ đồng thời xuất thủ, chỉ thấy ba bàn khác người tới người lui không nhanh không chậm hạ quân, ngươi một ta một, sáu người đều là thần cờ nên thận trọng thong dong. Quay ra nhìn Tiểu Thanh, thấy hai ngón giữa kẹp lấy quân cờ đen, mặt không đổi sắc nhìn bàn cờ, tay giơ quân cờ trên cao vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên ở không trung, vững như Thái Sơn, kiên quyết không hạ cờ.

Haizzz, cờ vây a cờ vây, ngay cả cờ ca-rô mình còn chưa thắng bao giờ, cùng lắm là đi được vài bước. Nhìn bàn cờ thần kỳ trước mặt, Tiểu Thanh cầm quân đen trong tay suy nghĩ nửa ngày, vẫn không hiểu a, nên hạ cờ chỗ nào a.

Lé mắt nhìn ba bàn cờ còn lại, thấy bọn họ sắc mặt không đổi, thống khoái đánh cờ cùng mấy cao thủ, quân cờ không nhanh không chậm hạ xuống, còn mình thì cầm quân cờ, hạ không hạ mà giơ cũng chẳng cao.

Nam tử trung niên đánh cờ với Lục Tiểu Thanh thấy quân cờ của Tiểu Thanh thật lâu vẫn chưa hạ, liền hỏi: “Lục công tử, công tử có muốn đánh cờ hay không?”

“Giục cái gì? Tâm tính, chơi cờ chủ yếu nhất là tu tâm dưỡng tính, ông vội vàng như vậy, xao động như vậy chính là hạ sách” Tiểu Thanh nghiêm trang, chăm chú nhìn người đối diện, nhẹ nhàng thanh thản nói.

Người nọ vốn vẻ mặt đang bất mãn, vội thu lại thần sắc nói “Lục công tử nói đúng, bản nhân thụ giáo”

Tiểu Thanh khẽ gật đầu, cờ trong tay vẫn không hạ, chính mình tự nhủ chờ đến khi vạn tuế ra hoa cũng không thành vấn đề. Muốn mình học thuật tính, chắc phải chờ đến kiếp sau. Nhìn thoáng qua bàn cờ, wow, Hư Trúc một nước cờ tử có thể gặp được nhân duyên khó gặp, ta không tin trước mặt mình là cái gì khó khăn quá, ta cũng thử tìm nước cờ tử trong bàn cờ để thành nước cờ sinh xem sao. ( là nước cờ tử mà anh Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ đánh bừa để ngăn các cao thủ tàn sát lẫn nhau đấy ạ)

Mắt đảo qua bàn cờ, thầm nghĩ: chính là nước này. Quân đen trong tay hạ xuống vững vàng trên bàn cờ. Bởi vì vị trí của nàng ở gần dãy ghế của khách quý, Lý Quân Hiên chờ xem nàng hạ cờ ở vị trí nào, vừa thấy không khỏi cười ha ha, không nhịn được liên tục lắc đầu. Ngô Lệ Hoa bên cạnh kinh ngạc nói: “Sao có thể hạ cờ nơi đó? Đánh lung tung mà trùng hợp như vậy cũng thật khéo”

Lý Quỳnh ở bên cười đến không thấy tổ quốc đâu, tựa vào vai Quân Hiên nói: “Ca ca, muội và huynh đều là người có địa vị, tiểu ca lại quăng hết cả mặt mũi của chúng ta rồi, muội cũng không đến mức ngồi cùng nàng mà không xấu hổ đâu!”

Hồng Ngọc đứng bên cạnh Lệ Hoa vừa cười vừa nói: “Nước cờ này tốt, ta lần đầu tiên thấy người ta hạ chiêu này, không hổ là đại ca của chúng ta, vừa ra tay là bất phàm.”

Trên bàn cờ, một góc tất cả đều là quân trắng, ngay chính giữa thả một quân đen, là nước cờ mà Tiểu Thanh phải tự hỏi mãi mới hạ xuống. Người trung niên đánh cờ với Tiểu Thanh, giật mình ngẩng đầu nhìn rồi nói: “Lục công tử, nước cờ của ngươi thật thần kỳ.”

Lục Tiểu Thanh vừa nghe liền mừng rỡ hỏi : “Ông có phá giải được hay không?”

Người trung niên vừa muốn cười, lại vừa nín cười nói: “Lục công tử, thế cờ này đang dang dở, tất cả đều là đường sống, ngươi tùy tiện hạ nơi nào cũng có thể tiêu sái đánh tiếp. Duy chỉ có nước cờ này làm cho tất cả thành cờ tử, ngươi hạ xuống cờ tử là ngươi thua, ta còn chưa bao giờ gặp người nào một nước cờ liền đem toàn bộ tử hết, Lục công tử, ngươi là người đầu tiên.”

Day day mi tâm Tiểu Thanh tao nhã “a” một tiếng, trầm ổn đứng dậy, nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, vẫn duy trì bộ dáng tao nhã cao quý, chậm rãi đi về phía bàn khách quý. Đặt mông ngồi bên cạnh Lý Quân Hiên, quạt vẫn che trên mặt, mặt đỏ lên lẩm bẩm: “Rất mất mặt, chỉ một nước cờ tất cả đều tử, lão Kim Dung bịa cái quái gì chứ? Không có việc gì làm ngồi viết cái gì mà cờ tử lại thành sinh, làm ta hôm nay mất mặt như vậy. Đúng là tiểu thuyết không thể tin, không thể tin tiểu thuyết a. Cả đời anh minh của ta hôm nay lại bị hủy như vậy, còn ở trước mặt mọi người nữa, sau này ta làm sao mà quậy!”

Lý Quân Hiên vẫn mỉm cười yên lặng xem Tiểu Thanh tự diễn, nói: “Cũng chỉ có cảnh giới của ngươi mới có thể một nước cờ hạ sát toàn bộ, ngươi làm ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa nha, cao thủ chính là cao thủ.”

Không đợi Tiểu Thanh trừng mắt, Hồng Ngọc ở một bên cũng cười nói; “Đại ca, người còn khả năng gì chưa cho Hồng Ngọc biết thì hôm nay thể hiện hết đi. Hồng Ngọc muốn mượn lời của đại ca nói 'góp gió thành bão ' ha ha ha”

Ngô Lệ Hoa vẫn còn trầm ổn, vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh nói: “Đại ca, muội cái gì cũng chưa nói, chỉ có ba từ 'phục sát đất'. Một nước hạ sát toàn bộ nước đi của mình, nhiều năm như vậy muội chưa thấy lần nào, đại ca, muội không thể không công nhận ca là thiên tài.”

Hung hăng trừng hai mắt nhìn bốn người, Tiểu Thanh cực sáng suốt giấu mặt sau quạt giấy không ngẩng đầu, đảo mắt qua Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh đang cười, lại liếc qua Hồng Ngọc và Ngô Lệ Hoa đang cười, buồn bực. Chuyện kinh điển như vậy mà mình cũng vướng vào, thật sự là trúng tà. Cúi đầu nhìn quần áo của mình, khóc không ra nước mắt a.

Trải qua nửa canh giờ, Quách phủ nhị thiếu gia có nhiều cờ nhất, giành vị trí thứ nhất, tiếp theo là Dương đại tú tài, thứ ba là Minh Đại Sinh, về cuối cùng là bạn Tiểu Thanh nhà chúng ta. Hai phần thi trôi qua, Dương đại tú tài và Quách phủ nhị thiếu gia mỗi người đứng đầu một mục, Minh Đại Sinh xếp thứ hai và thứ ba, vị trí cuối cùng dành cho Tiểu Lục công tử.

Tuy rằng thấy hơi mất mặt, nhưng Tiểu Thanh càng hăng hơn, quyết tâm thắng để ôm ba ngàn lượng, nên lại một lần nữa đứng ở giữa sân tham gia phần thi thứ ba: Thơ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện