Q.15 - Chương 26: Chỉ Làm Bản Tâm
Nguyên Huyết Vu tổng có một loại cảm giác không vừa ý Nguyệt Quang.
Chỉ cần nghe đến cái tên "Cát Cát" sẽ làm hắn nhớ tới Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Hắn đương nhiên biết ngày xưa thê tử của hắn đã từng có một đoạn tình duyên với Lệnh Hồ Nguyệt Quang, thậm chí, thân thể cũng đã trao cho đối phương. Là một nam nhân, cho dù rộng lượng như thế nào, đối với vấn đề này hắn vẫn luôn cảm thấy không vừa lòng. Hắn là thế tử Nguyên thị gia tộc, ở trong thế giới hiện thực, địa vị cũng không khác biệt bao nhiêu đối với một vị đại tướng biên cương!
Đương nhiên, là một cái tên còn chưa tính… đối phương còn cự tuyệt quà tặng của mình, có phải cái tên Cát Cát này đang có dụng tâm nào đó? Bản thân là người Nguyên gia, ở thế giới địa ngục đã sớm học được cách đoán ý nghĩ của người khác. Mặc dù hắn không thèm để ý tới tên diễn viên Nguyệt Quang này, nhưng nếu đối phương có âm mưu, thậm chí là gian tế của Đông Doanh cụm rạp, muốn bày khổ nhục kế để lấy được tín nhiệm của muội muội cũng không phải không thể. Từ chối quà tặng chính là mưu cầu lợi ích càng nhiều hơn từ Nguyên Huyết Tầm.
Song... Bây giờ, cái cảm giác khó chịu này khi hắn chen vào cuộc nói chuyện của bản thân với Huyết Tầm lại càng thêm mãnh liệt! Nói đến, hắn cứu muội muội mình một mạng mới có tư cách ngồi cùng bàn. Nhưng liên quan đến quyết định trọng đại, hắn làm gì có tư cách xen mồm, thậm chí còn biểu đạt lập trường? Mặc dù hắn cũng thống hận quỷ nhật bản, thế nhưng hắn là thế tử Nguyên gia, phải cân nhắc rất nhiều cục diện, không phải chỉ một lời nhiệt huyết là có thể làm được! Huyết Tầm chung quy cũng chỉ là người đứng đầu một cụm rạp cỡ trung, ánh mắt không đủ xa, nhưng hắn lại không giống, hắn đứng ở đỉnh của tất cả cụm rạp! Kết quả thì sao? Hắn đang hảo hảo khuyên bảo muội muội, Cát Cát lại nhảy ra biểu đạt ý kiến ủng hộ? Đã không thể dùng từ khó chịu để hình dung nữa rồi!
Đương nhiên, Nguyên Huyết Vu dù sao cũng được dạy dỗ cẩn thận, mặc dù rất bất mãn với Nguyệt Quang nhưng không biểu hiện ra mặt mà nói: "Cát Cát tiên sinh, đây là vấn đề nội bộ của Nguyên thị gia tộc, hy vọng tiên sinh cẩn trọng lời nói."
Nguyên Huyết Vu nói như vậy đã là tương đối uyển chuyển. Chỉ cần người hơi có lòng dạ cũng hiểu được nên dừng lại.
Hắn lại tiếp tục khuyên bảo: "Huyết Tầm, ngươi nên rõ ràng, bây giờ Abe Hằng Nhất vẫn chưa hoàn toàn đầu nhập vào một phương địa ngục, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu ngươi làm như vậy, ngược lại có thể đẩy bọn hắn về phía đối lập với chúng ta..."
Nguyên Huyết Tầm nghe đại ca nói như vậy, phần cảm kích lúc trước không khỏi vơi đi vài phần, phản bác: "Đại ca, thứ cho ta nói thẳng, cụm rạp Đông Doanh công khai ám sát ta, thậm chí còn không che giấu thức thần, hiển nhiên bọn họ căn bản không có tính toán kết minh với chúng ta, không thèm để ý kết quả đắc tội Nguyên thị gia tộc ra sao. Kết quả ngươi lại nói, bọn họ lập trường không rõ, muốn ta đừng đắc tội bọn họ? Ngươi không cảm thấy đáng cười hay sao?"
Nguyên Huyết Tầm rất bất mãn với thái độ quá cẩn thận của đại ca. Hôm nay ở thế giới địa ngục, đã không còn luật pháp đạo đức gò bó, ai nắm tay lớn mới có quyền. Bản thân nhường nhịn chờ người ta đầu nhập dưới trướng? Đối với những thứ sài lang kia cần gì phải ôm ảo tưởng? Nếu như vì chuyện lớn mà Nguyên gia nín nhịn, sẽ chỉ làm người Nhật Bản cảm giác bọn hắn mềm yếu, lấn tới mà thôi. Chỉ có dùng thủ đoạn sấm chớp sát phạt quyết đoán mới khiến bọn chúng nể nang. Cái đạo lý này đại ca không rõ sao?
"Huyết Tầm, " Nguyên Huyết Vu vẫn tiếp tục thuyết phục nàng: "Mặc dù Nguyên gia ta thế lực lớn, nhưng phụ thân chung quy vẫn chỉ là đại năng tam trọng môn… Abe Hằng Nhất lại là tứ trọng môn... Hơn nữa còn là một người mạnh mẽ nhất trong tứ trọng môn! Chuyện này chờ sau khi phụ thân ngừng bế quan, ta nhất định sẽ thông báo để người biết, khiến người Nhật Bản cho muội một lời giải thích! Bây giờ muội làm như vậy, người Nhật Bản ngược lại có thể tìm được cớ đối phó với chúng ta!"
"Muốn gán tội cho người khác có gì khó, năm ấy chuyện của thập bát vương (Niết Linh) kia không phải người Nhật Bản cố ý khiêu khích hãm hại cho chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không đắc tội với bọn hắn sẽ không có chuyện sao? Ta đã quyết định, một lần này ta phải giết hết tinh anh của lũ quỷ tử Nhật Bổn để chúng đau lòng muốn chết, để bọn chúng biết muốn động tới người Nguyên gia thì phải trả giá lớn thế nào! Hơn nữa cho bọn chúng biết rằng, muốn khiêu khích cụm rạp Hoa Hạ thì nhất định phải chuẩn bị bị chúng ta phản kích!"
Thẳng thắn mà nói, câu chuyện đến đây, Mẫn Hoa ngồi bên cạnh Nguyên Huyết Vu đã bị cô em gái chồng này thuyết phục. Lời nói của nàng xác thực không phải không có đạo lý, cho tới bây giờ, thực lực của Abe Hằng Nhất quá mạnh mẽ làm cho các đại năng tứ trọng môn cũng phải cho hắn một phần mặt mũi. Song cái này tạo điều kiện để cụm rạp Đông Doanh mở rộng thế lực. Nếu không phải nhân số người nhật bản quá ít, sao chỉ có một cái cụm rạp đại hình được? Nhưng nàng gả vào Nguyên gia, tự nhiên phải lấy lợi ích của trượng phu làm trọng, vì vậy chỉ có thể khuyên bảo: "Huyết Tầm, đại ca ngươi nói vậy cũng không sai, ngươi vẫn nên nhẫn nại một chút, không nên làm chuyện trở nên nháo động! Còn có, ngày chống lại nhật ảnh cũng không hẳn quá thỏa đáng, dù sao người Nhật Bản không phải ai cũng là phần tử cánh phải, như vậy không phải là vơ đũa cả nắm sao…”
"Thời kỳ chiến tranh cũng không phải người nhật nào cũng cuồng sát, nhưng chúng ta giết hại điên cuồng người nhật bản cũng đều là trời sanh theo chủ nghĩa quân quốc chủ nghĩa sao? Nơi đây không phải thế giới sự thật, không cần thiết phải ca ngợi những ngày tháng cũ, không cần phải kì thị những người không cùng dân tộc! Ta nghĩ tiếp theo chúng ta nên bàn tới chuyện tuyên truyền bộ phim « Tử chú đảo » thì hơn."
« Tử chú đảo » là một bộ phim có đầu tư cao nhất của cụm rạp Vong Xuyên trong năm gần đây, giai đoạn tuyển diễn viên diễn ra đã lâu, theo tức tức báo ra, đến nay vẫn chưa hoàn toàn xác định toàn bộ dàn diễn viên, vì vậy khiến ngoại giới hiểu lầm liên miên, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích bán vé cũng như việc cụm rạp Vong Xuyên có thể bước ra bước cuối cùng chuyển mình thành cụm rạp đại hình hay không! Vì thế, thời kỳ tuyên truyền, Nguyên gia đã bỏ ra không ít lực.
"Huyết Tầm..." Nguyên Huyết Vu cắn răng, chưa từ bỏ ý định nói: "Nếu ngươi khăng khăng như thế, giai đoạn tuyên truyền của « Tử chú đảo », chúng ta chỉ sợ không thể tiếp tục ra lực."
"Nga? Chẳng lẽ sau khi ta bị quỷ tử Nhật Bổn giết, Nguyên gia các ngươi muốn rũ bỏ quan hệ với ta sao? "
"Không phải... Huyết Tầm, ta…"
Trong bữa tiệc, Vân Bích U vài lần muốn mở miệng nhưng bị Nguyên Huyết Tầm dùng truyền âm mật ngăn lại. Nàng cũng biết, Vong Xuyên không thể mất đi sự ủng hộ của Nguyên gia, nhưng nếu như bản thân bị ám sát mà không tiến hành phản kích, như vậy Nguyên gia có đáng để nàng tiếp tục ủng hộ. Ai biết tương lai Nguyên gia có thể vì lợi ích mà đem nàng và mẫu thân bán cho người Nhật Bản? Nàng đối với Nguyên Thanh căn bản tuyệt đối phục tùng, nhưng chỉ ở trên một trình độ mà thôi! Nếu không phải vì mẫu thân, nhiều năm qua sao nàng phải dựa vào Nguyên gia để sinh tồn? Chẳng lẽ tự nàng không thể tự đánh ra một mảnh trời cho riêng mình hay sao?
Đương nhiên... Nàng dám nói như vậy bởi vì nàng biết, Nguyên gia sẽ không thực sự bỏ rơi nàng. Bởi vì nữ nhân có thể khiến thập cửu vương không màng tính mạng tới cứu nằm trong tay nàng! Đây là át chủ bài của nàng, là mấu chốt nàng dám làm tất cả chuyện này!
"Ta biết rồi." Nguyên Huyết Vu đã nhìn ra Nguyên Huyết Tầm sẽ không chuyển biến tâm ý, nàng thực sự sẽ tiến hành một loạt hoạt động ám sát này!
Nếu đã như vậy… có nói cái gì cũng dư thừa.
"Được rồi..." Nguyên Huyết Vu cuối cùng thỏa hiệp, nhắm mắt lại: "Ngươi muốn, có thể. Nhưng tự ngươi phải gánh hậu quả."
"Đương nhiên."
Nguyệt Quang quay sang nhìn Nguyên Huyết Tầm, đối với nàng cũng thay đổi chút cách nhìn.
Nữ nhân này mặc dù độc ác dị thường, nhưng không phải người không có điểm giới hạn. Việc liên quan đến mẫu thân nàng, đến đại nghĩa dân tộc, nàng tuyệt đối không thỏa hiệp nhượng bộ! Là một vị nữ nhi tư sinh, dựa vào trợ giúp của Nguyên gia mới có được địa vị hôm nay, dám trực tiếp phản kháng thế tử Nguyên gia, quả thực không dễ dàng. Kỳ thật Nguyệt Quang vừa rồi cảm thấy, dù cho nàng có từ bỏ hành động ám sát lần này hắn cũng có thể hiểu. Nhưng không nghĩ rằng nàng lại cứng đầu tới như vậy!
Điều này làm hắn nhớ tới…. năm ấy khi Mẫn Hoa rời khỏi hắn đã nói.
"Nguyệt Quang, sinh tồn ở thế giới địa ngục này, ta không có lựa chọn nào khác! Ta chỉ có một con đường này để đi, có Nguyên thị gia tộc làm hậu thuẫn, ta mới có thể sinh tồn!"
"Cho nên... Ngươi quyết định rời khỏi ta?"
"Phải.. Ta yêu ngươi, nhưng chưa tới trình độ vì ngươi nguyện ý hy sinh tính mạng! Xin thứ lỗi... Nguyệt Quang, ta đã đáp ứng tất cả điều kiện của Nguyên gia rồi..."
Tất cả… dường như đã trôi qua mấy đời. Hôm nay người nói những lời nói đó đang an vị trước mặt hắn. Mà cô gái khác bên cạnh hắn lại có can đảm phản kháng Nguyên gia, chỉ làm theo bản tâm!