Q.15 - Chương 32: Tử Thủy Đảo, Ngạ Quỷ Động

"Nơi này là nơi nào?"

Một hang động âm u, bao quanh là vách tường nham thạch bóng loáng không cách nào leo lên.

Nhưng, càng đáng sợ hơn chính là...

"A, a, cái gì đây..."

Ánh đèn flashlight chiếu rọi là một thân thể đã mục nát.

"A a a a a a a a a a "

Thấy một màn như vậy, từng người từng người đều kêu lên thảm thiết.

Số lượng thi thể kinh người cứ thế hiện ra trước mặt bọn hắn.

Vô số thi thể kia, phần lớn đều là máu me đầy người, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, nhìn không ra hình dạng, thực làm người khác có cảm giác da đầu tê dại.

"Không... Không thể nào... Làm sao lại có nhiều người chết như vậy? Không có khả năng..."

Bên trong hang động này có hết thảy bốn người. Phân biệt là hai nam hai nữ.

Một thanh niên đeo mắt kính cầm đèn flashlight trong tay, lúc này thân thể đang run rẩy kịch liệt, còn bên cạnh hắn là một nam tử thân hình mập mạp cùng một thiếu nữ tóc ngắn đeo kính và một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa.

"Thanh... Thanh Vân... nơi này đến cùng là nơi nào đây?" Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đã sợ đến rơi lệ "Chúng ta... Chúng ta không phải là chạy đến Bàn Long Sơn chơi hay sao? Làm sao lại… làm sao lại.. "

"Các ngươi nhìn này, chỗ này có hang động. "

Nam tử mập chỉ một cái lỗ lớn trên mặt đất nói: "Chúng ta... Có thể từ chỗ này đi ra ngoài hay không?"

"Không... Không được "

Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn đeo kính bỗng nhiên kêu thảm.

"Ngươi làm sao vậy? Tiểu Ngư?"

Thiếu nữ đeo kính tên Tiểu Ngư kia chỉ huyệt động nói: "Ta từng nghe nói… hang động quỷ đói trên Bàn Long Sơn… hẳn… chính là chỗ này đây..."

"Hang động quỷ đói? Có ý gì?"

"Ta... Ta cũng từng nghe mẹ ta kể, là truyền thuyết trước kia trên Tử Thủy đảo, thiếu nữ tóc đuôi ngựa tựa hồ nhớ ra điều gì: "Nghe nói rất sớm trước kia, Bàn Long Sơn có một hang động nói liền với thế giới tử vong… đám quỷ hồn chết đói sẽ từ hang động này tiến lên Tử Thủy đảo. "

"Ngươi... Ngươi đừng có mà nói bậy" nam tử mập nói: "Thế giới này, làm gì có quỷ..."

"Không..." Tiểu Ngư mang mắt kính lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: "Có... Ta nghe nói qua, trên núi cấm chính là..."

"Im ngay im ngay "

Thanh niên tên Thanh Vân cầm flashlight trong tay giận dữ hét lên: "Cái gì mà quỷ đói... Cái gì mà đến Bàn Long Sơn dã ngoại, vừa tỉnh dậy đã ở cái địa phương quỷ quái này, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Đúng ..., nhất định là do những người ở biên giới thôn kia, nhất định là..."

Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt bốn người lại không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía hang động.

Cái gọi là tiếp nối với thế giới tử vong.. hang động quỷ đói.

"Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào..."

Tên mập mạp thì thào, lại nhìn về phía huyệt động.

"Cái gì mà quỷ đói... thế giới tử vong... Ta không tin, nhất định có thể từ chỗ này đi ra. "

Bên trong hang động này, bốn phía đều là vách tường nham thạch, những vách tường này căn bản không có chỗ nào lồi ra, mà nhìn lên trên, là một mảnh tăm tối, căn bản nhìn không thấy cuối. Nếu một mực bị vây ở nơi này, kết cục cũng có thể nghĩ.

Nam tử béo kia đến gần cửa hang, liều mạng muốn chui vào trong hang động.

Nhưng thân thể của hắn béo hơn người bình thường, bởi vậy loay hoay nửa ngày, nửa người dưới mặc dù lọt, nhưng cái eo bánh mì của hắn lọt không nổi.

Về sau... Hắn phát hiện, coi như muốn bò lên cũng không thể được.

Hắn bị kẹt rồi!

"Tên béo họ Lý kia, ngươi không sao chứ?"

"Nhanh, mau lôi hắn lên. "

Mà sau đó, nữ nhân Tiểu Ngư đeo kính lại sợ hãi, cuộn mình trong góc tối. Nàng lúc này… ngay cả giương mặt cũng sợ tới méo mó.

"Sắp đến rồi... sắp đến rồi… quỷ đói sắp đến rồi"

Ngay sau đó, Thanh Vân cùng thiếu nữ tóc đuôi ngựa kéo tên họ Lý kia lên, nhưng ngay lúc đó…

Tên béo họ Lý bỗng lộ ra biểu tình sợ hãi.

"Chờ. . . chờ một chút... Có... Có người đang túm chân ta. "

Nghe thấy lời này, Tiểu Ngư đeo kính càng sợ tới hồn phi phách tán, không ngừng thu người lại, nhưng không cẩn thận đụng phải một thi thể sau lưng.

"A a a a a a a a a a a "

Nàng sợ đến cả người nhảy dựng lên.

Mà Thanh Vân đang kéo tên họ Lý cũng cảm giác được… thân thể hắn đang không ngừng bị kéo vào bên trong hang động.

Cái gì thế này?

Phải biết...

Tử Thủy đảo này có tồn tại một hiện tượng gọi là " cái chết Sinh linh ", chỉ có nhân loại và thực vật mới có thể sinh tồn. Những loài động vật khác, bất kể là động vật có vú, bò sát, thậm chí côn trùng cũng không thể tồn tại, ngay cả hải vực cũng không có cá. Nguyên nhân điều này không ai biết được, cũng không lý giải được, cho nên nếu như nói có cái gì đó đang kéo tên họ Lý, tuyệt đối không thể nào là động vật ngoài con người.

Bên trong huyệt động kia… có những người khác tồn tại sao?

Hoặc là...

Hoặc là...

"Không... Không được… là ai đó đang kéo ta.”

Nhưng Thanh Vân cùng thiếu nữ tóc đuôi ngựa không có cách nào giữ được tên béo họ Lý, chỉ thấy cả người hắn bị lôi tuột vào bên trong hang động.

"Tên béo họ Lý "

Thanh Vân cấp tốc rọi flashlight vào bên trong hang động.

Thế nhưng bên trong hang động.. chỉ thấy bóng tối sâu hun hút.

"Lý... Lý, tên béo họ Lý? Ngươi có nghe được không? Nghe được không?"

Sau đó…

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a "

Bên trong hang động truyền tới tiếng kêu la thảm thiết khiến người ta hồn phi phách tán.

Nhưng tiếng kêu kia rất nhanh yếu đi.. rồi một điểm cũng không còn nghe thấy.

Còn sót lại ba người, ngồi ngay trước hang động quỷ đói..

"Không... Không thể nào..." cả người Thanh Vân cứ thế ngã xuống mặt đất, trong miệng thì thào: "Là cái gì? Đến cùng là cái gì?"

Sau đó, thiếu nữ tóc đuôi ngựa nói: "Ta nhớ… truyền thuyết này có nói, quỷ đói là chết do bị đói, cho nên chỉ có ăn no mới có thể thỏa mãn… Nếu như không ăn no, quỷ đói sẽ tìm tới cửa nhà chúng ta. "

"Ăn no?"

"Đúng.. ăn no… nhưng phải là ăn thịt "

"Thịt? Trên đảo này đào đâu ra thịt..."

Nhưng nói đến đây, trong lòng hắn chợt hiểu…

"Thịt" ?

Trên hòn đảo này, nguồn thịt duy nhất chỉ có một… đó chính là nhân loại.

"Còn... Còn may..." Tiểu Ngư đeo mắt kính sợ sệt nói: "Trên người tên béo họ Lý kia rất nhiều thịt… không biết có thể để cho quỷ đói ăn no hay không?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Tiểu Ngư?"

"Những lời Hoàng Thiện Vân từ núi cấm trở về nói…nếu đều là thật... nàng đã nói muốn chúng ta chạy khỏi đảo này.. bất luận như thế nào cũng phải rời khỏi đây…."

Sau đó, ba người nhìn nhau, không để ý bóng tối bên trong hang động đang không ngừng lan tràn…

"Hứa Duẫn? Hứa Duẫn?"

Hứa Duẫn đang tựa người dưới một gốc đại thụ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một nhóm học sinh đang đá banh trong sân bóng đá.

Mà người kêu hắn là một thanh niên thân cao gần giống hắn.

"Linh Tỷ?"

"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" thanh niên được xưng là Linh Tỷ vỗ vỗ bả vai Hứa Duẫn: "Mấy hôm nay ngươi nhìn có chút thất thần. "

"Không có gì..."

"Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, trên Tử Thủy đảo này, bảy tuổi bắt đầu nhập học, mười tám tuổi tốt nghiệp, sau đó sẽ được công sở trên đảo phân phối công tác. Bất quá cha ngươi thân là thư ký thủ tịch công sở đảo, chắc là không khó..."

"Linh tỷ."

"Ừm?"

"Ta gần đây cứ luôn cảm giác... hòn đảo này khiến ta không thoải mái. "

Nói đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu lên.

Bầu trời, dần dần bị màu đỏ nhuộm thành hoàng hôn, màu đỏ vẫn đang không ngừng lan ra trên bầu trời….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện