Chương 24 - 34: Công tử khuynh thành

Dịch giả: Nấm

Tiêu Long tự mình áp tải xe hàng đi nước Sa Trì, nếu như ra khỏi Dương Gia quan, vừa vặn gặp phải đám cướp đường, vừa bị cướp hàng lại còn giết người diệt khẩu, vậy….chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, nửa điểm liên quan tới nàng cũng không có.

Xem như vận khí của nàng tốt, sau hôm gã sai vặt đến, tới bây giờ vẫn chưa ghé lại.

Nghe nói bị Tiêu lão gia phái đến Thanh Châu ở phía bắc Sa Hà huyện đi thu thuế, ít nhất mười ngày nửa tháng không thể về.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên việt Tiêu Yên cảm kích Tiêu lão gia, quả thực là ngày tuyết tặng than ấm mà.

Nhân lúc không có Tiêu Long ở đây, nàng nên an bài mọi thứ cho tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng.

**

Mặt khác hôn sự của Tiêu Uyển cùng Chu Minh Tường, mặc dù chính miệng Tiêu lão gia đồng ý hôn sự này, biết đâu Chu gia bên kia lại phát sinh chuyện.

Tiêu gia ngược đãi dòng chính nữ, tôn kính thứ nữ, việc này mà lan truyền ra ngoài, Chu gia cùng Tiêu gia kết thân, nếu có một ngày quan phủ đến tra xét, Chu gia cũng không thoát khỏi liên quan, cho nên Chu lão gia còn đang suy nghĩ.

Lần suy nghĩ này thiếu chút nữa gấp chết Tiêu Uyển, nàng một phen công phu bỏ ra giá lớn mới đạp lên bả vai Tiêu Yên mà kiếm được sự đồng ý của Tiêu lão gia, lại không ngờ Chu gia bên kia lại có chuyện.

Hai ngày trước Tiêu Yên vẫn còn bị phạt ở Phật đường, Tiêu lão gia bị nàng làm cho tức giận không nhẹ, cũng không có nói là muốn thả người.

Người làm trong nhà vẫn như cũ xem Tiêu Yên như vô hình, ngoại trừ Thúy Trúc mỗi ngày đều đến đưa cơm, những người còn lại tựa như đã quên mất Tiêu gia còn có Đại tiểu thư.

Nhưng mà đây lại là chuyện tốt với Tiêu Yên, ít ra đêm nay nàng vụng trộm đi Thiên Hương các biểu diễn sẽ không bị ai phát hiện.

Thúy Trúc lén nói với Tiêu Yên, hôm nay trời còn chưa sáng đã có rất nhiều người xếp hàng chờ bên ngoài Thiên Hương các.

Có rất nhiều người đến từ nơi khác, chỉ để xem Bích Lạc cô nương vũ khúc.

Nói đến đây lại không thể không nhắc đến quy củ của Thiên Hương các, vào ngày Tiêu Yên lên đài diễn xuất, Thiên Hương các sẽ đóng cửa đến khi còn một canh giờ là biểu diễn mới mở cửa cho người vào.

Tiêu Yên nhìn trời sẩm tối, thay y phục do Thúy Trúc đã chuẩn bị trước, lén từ chuồng chó bí ẩn sau hậu viện chui ra, xuyên qua từng đám người thưa thớt tới cổng sau của Thiên Hương các.

Thật ra cửa sau của Thiên Hương các chính là một cửa hàng y phục bình thường, nơi này vắng vẻ nên làm ăn không được tốt, y phục cũng không nổi bật, chẳng qua đây chỉ là để che dấu tai mắt mọi người, càng vắng người càng dễ xử lý mọi chuyện.

Vào Thiên Hương các, Dung mẹ vừa thấy Tiêu Yên, trên mặt cười như hoa cúc nở, tựa như nhìn thấy cây tiền, thiếu chút nữa là dập đầu bái lạy tổ tông. [ ta thấy để Dung ma ma giống ng hầu quá nên thay bằng Dung mẹ nhé các nàng.]

“Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng ngươi cũng tới, mau vào uống miếng nước, rửa chân sạch sẽ, ta cho người hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo.”

Tiêu Yên nhận ly nước một hơi uống cạn, giang hai tay cho hai nha đầu giúp nàng thay quần áo, nàng hỏi Dung mẹ : “ khách nhân đều vào bàn ngồi hết rồi?”

“ Đều vào hết, không còn chỗ trống, hơn nữa hôm nay đều là dnah môn vọng tộc nổi danh đỉnh đỉnh ở Tề quốc, chỉ riêng kinh thành đã có vài vị.”

Vừa nhắc tới những khách nhân hôm nay, Dung mẹ như thấy vô số núi vàng núi bạc trước mặt, cưới đến nỗi nếp nhăn khóe mắt cũng có thể kẹp chết ruồi.

“Tề quốc? Làm sao lại vượt qua vài trăm dặm rồi?”

Dung mẹ vung khăn nhỏ lên: “ Nãi nãi ngốc của ta, ngươi còn tưởng bây giờ vẫn còn giống như lúc mới lên đài đấy à?”

“ Hiện tại Tề quốc ai mà không biết Thiên Hương các ở Thanh Châu có Bích Lạc cô nương, vé vào cửa hôm nay đã đặt hết từ ba tháng trước rồi.”

Lúc trước thời điểm cùng Tiêu Yên ký hiệp ước, Dung mẹ chỉ ôm tâm tư chữa ngựa chết thành sống. tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Hương các sắp đóng cửa lại phát triển đến dạng này, nàng đối với Tiêu Yên lại có thêm vài phàn hảo tâm.

“ Nha….vậy sao?” Tiêu Yên ngồi vào thùng tắm để bọn nha đầu tùy ý vuốt ve.

“Đúng vậy, lần này ngay cả công tử Tướng gia cũng đến đây.”

Thân thể Tiêu Yên đang buông lỏng đột nhiên cứng lại, vội hỏi : “ Tướng gia…công tử? Chính là thiên hạ đệ nhất công tử Mạc Đình Ca?”

Mạc Đình Ca? Vừa nhắc đến tên này, Tiêu Yên mạnh mẽ nhớ lại, hôm nay là mùng năm tháng ba, chính là lúc vị nam chủ này xuất hiện.

Nhưng mà… tại sao hắn lại xuất hiện ở Thiên Hương các? Thời điểm hắn xuất hiện cũng không phải nơi này nha?

“Còn có thể là vị công tử nào nữa? Mẹ nói cho ngươi biết, ở Thanh Châu không có công tử nào có diện mạo như vậy, khí độ kia cho dù tất cả cậu ấm ở đây gộp lại cũng không bằng một cọng tóc của hắn.”

“Đúng là hôm nay hắn đặc biệt vì Bích Lạc cô nương mà tới, nếu như ngươi thích, có muốn Dung mẹ giúp…….” Dung mẹ còn chưa nói hết câu kế tiếp, nhưng ý kia đã hoàn toàn biểu đạt ra.

Tiêu Yên ngượng ngùng cười: “ Ha ha, không cần….”

Đặc biệt vì nàng mà đến? Thật quá kinh khủng rồi, chẳng lẽ công tử ôn nhuận tao nhã trong nguyên tác, thật ra cũng chỉ là con nhà giàu hướng thanh lâu mà đến?

Nhưng mà….Mạc Đình Ca xuất hiện ở đây, cũng là một cơ hội tốt, nhưng cơ hội này nàng nên lợi dụng như thế nào cho tốt? Đay cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm nha.

Tắm xong bắt đầu thay quần áo và trang điểm, búi tóc đơn giản, không giống những cô gái theo đuổi mềm mại phiêu dật, mà quấn toàn bộ lên, cuộn thành búi cao, quấn chặt lại, phòng ngừa phân tán khi vũ khúc.

Chính giữa cài một đóa mẫu đơn bằng vàng rựa rỡ như hoa thật, lại dùng màu mắt đặc thù tinh tế bôi lên khóe mi, giữa trán đính nốt chu sa, dùng bút lông sói phớt nhẹ chân mày.

Nhìn nữ nhân trong gương đẹp tựa tranh vẽ, đến bản thân Tiêu Yên cũng ngỡ ngàng, đây cũng chính là mục đích của nàng, tựa như yêu tinh trong tranh, như cô gái từ mộng ảo bước ra ngoài.

Dù sao cũng là múa trong thanh lâu, không tươi đẹp, không mộng ảo, ai sẽ để ý ngươi? Còn ai đến thanh lâu tìm nữ nhân nữa?

Đừng tưởng rằng nam nhân cứ la hét là thích băng thanh ngọc khiết, không nhiễm khói lửa nhân gian. Đó chỉ là lời nói chung của đám nam nhân tán gái, bởi vì chỉ có như vậy mới thể hiện rằng bọn họ thanh cao.

Lần này Tiêu Yên sẽ không mang giày, cho nên trên cổ chân buộc một sợi chuông bạc, trên mắt cá chân vẽ một con bươm bướm diễm lệ, theo gót chân nàng mà tùy thời có thể vỗ cánh bay.

Tiêu Yên nhảy một mình, múa đơn không giống với múa nhóm, múa nhóm đối với động tác khó không bị chú ý quá nhiều, nhưng phải phối hợp nhất trí.

Múa đơn mới chính là vũ đạo tu dưỡng vũ giả, đương nhiên cũng có chút trọng yếu, trang phục trên người nhất định phải hoa lệ, đủ để gây chú ý, tốt nhất là kim quang lấp lánh, như vậy mới có thể phân tán lực chú ý, cho dù múa sai đôi chút cũng không bị phát hiện.

Cho nên trang phục của nàng nhất định phải tỉ mỉ tinh tế.

Vũ y đỏ rực như lửa, được làm từ gấm Thiên Thủy.

Loại vải này nhẹ nhàng như tơ, nhìn như sa mỏng, mềm mại bay bổng, viền váy thêu chỉ kim tuyến, bên hông là dây đai được treo tua rua gắn những viên lưu ly châu thật nhỏ, lúc xoay tròn có thể mê hoặc người nhìn, không còn biết đêm nay là đêm nao.

Tiêu Yên cũng không lo lắng về vũ y, về phương diện thủ công thì cổ nhân vĩnh viễn là tài trí trác tuyệt, ngươi chỉ cần gợi ý một chút , họ có thể làm tác tác phẩm khiến ngươi sợ hãi mà than thở.

Lúc nhìn thấy tác phẩm kia, Tiêu Yên liền kết luận, nàng mặc y phục này lên đủ diễm lệ, đủ chọc lòng người…

Người Trung Nguyên luôn theo đuổi nhẹ nhàng, lại không trộn lẫn với phong cách nước khác, tuy kì lạ nhưng nhìn rất tốt.

Sau khi chuẩn bị xong thì thời gian cũng không còn nhiều, Tiêu Yên trang điểm xinh đẹp đến nỗi Dung mẹ phải sợ hãi than, đích thân mang khăn che mặt cho nàng đeo lên.

Đeo một vòng vàng mỏng manh trên trán, rồi đeo sa che mặt lên, nhìn không ra diện mạo Tiêu Yên nữa.

Dù gì cũng là Đại tiểu thư Tiêu gia, nếu như bị người ta biết đường đường một tiểu thư quý tộc lại hành nghề ở thanh lâu, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió? Tiêu Yên tuyệt đối sẽ không dính vào loại nguy hiểm này.

Càng đến gần giờ biểu diễn, Thiên Hương lâu lại càng yên lặng, Dung mẹ cố ý nói một câu với Tiêu Yên: “ Vị công tử kia ở gian phòng trang nhã trên lầu hai, cửa phòng tên Lâu Lan.”

Tiêu Yên bước lảo đảo, nàng thật bất đắc dĩ, nàng cũng chưa nói cái gì, vì sao vị tú bà này lại hiểu lầm như vậy?

Mạc Đình Ca đang ngồi chán nản trong gian phòng trang nhã, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn sân khấu hình tròn trống rỗng.

Lần này hắn tới đây là vì danh tiếng của Tiêu Yên, đương nhiên….hắn cũng mang theo rất nhiều nghi ngờ.

Mạc Đình Ca là một quý công tử tiêu sái, cả sắc lẫn tài hắn không thiếu bên nào, thiếu nữ nhìn thấy là hận không thể dính luôn trên người hắn, tròn béo gầy đủ loại mỹ nữ hắn gặp cũng không ít.

Dù Thanh Châu phồn hoa, vẫn không chen được vào ‘ hàng ngủ thành thị’ của Tề quốc.

Kinh thành là nơi địa linh nhân kiệt, tửu quán, thanh lâu, hồng phường đều là đỉnh đỉnh hạng nhất.

Chẳng lẽ Thiên Hương các ở Thanh Châu có thể so sánh với Túy Hồng lâu ở kinh thành, Bích Lạc cô nương sao bì kịp với tứ đại hoa khôi? Có thể so sánh được với kinh thành đệ nhất tài nữ - Lâu Tâm Nguyệt? [ nữ 9 của tiểu thuyết đó a]

Mạc Đình Ca cũng không có ý định đến Thanh Châu, chẳng qua có vài công tử thế gia đến đây, rồi đồn đãi ra bên ngoài rằng Thanh Châu có Bích Lạc cô nương vô cùng tuyệt sắc, hắn nghe được liền tò mò mà đến.

Mãi cho đến khi Tiêu Yên xuất hiện trước mặt, hắn lơ đễnh nhìn, đôi mắt mang theo tất cả xem thường cùng khinh bỉ, chỉ là một vũ cơ thanh lâu mà thôi, cũng chẳng có gì đặc sắc.

Chợt có tiếng chương linh đang vang lên, thanh âm kia như thật gần bên tai, lại xa xôi tận chân trời, một bóng dáng đỏ rực như lửa, có thể thiêu đốt cả không trung.

Tiêu Yên lặng im quét qua đám người đang kiễng chân mà đợi dưới đài, nội tâm thở dài, nếu là ở hiện đại thì thật tốt, lúc này nàng chính là một minh tinh nổi tiếng đó nha.

Đáng tiếc…tại nơi này, nói thẳng ra thì nàng chỉ là một vũ cơ cao cấp.

**

Sân khấu hình tròn được treo trên cao, đường kính khoảng mười mét, viền sân khấu là từng chiếc trống bằng nhau xếp xung quanh.

Trên mặt trống đều dán chứ Thiên Hương các, lúc này Tiêu Yên đang đứng trên đó, đám nhạc sư ngồi xung quanh sân khấu gõ trống, lần thứ nhất vang lên, sân khấu từ từ chuyển động.

Điệu nhảy của Tiêu Yên lúc này là tham khảo điệu múa của Chương Tử Di trong “thập diện mai phục.” . lại tìm một lão sư chuyên nghiệp chỉ dẫn, tay áo thiết kế đặc biệt một chút.

Dung mẹ nói, múa xong điệu này, thanh danh của nàng sẽ vang vọng khắp Tề quốc, cho dù vũ giả cao cấp trong cung đình cũng không bằng nàng.

Tiêu Yên lau mồ hôi, nàng không cần vang danh Tề quốc, nàng chỉ cần bạc, hơn nữa… sau khi lên đài không được có sai lầm.

Thực tế mà nói, cảnh báo những muội muội sắp xuyên không hoặc chuẩn bị xuyên không, ngàn lần vạn lần không được xem cổ nhân là ngốc tử.

Đừng tưởng rằng chỉ tùy tiện hát một ca khúc, hoặc nhảy một điệu múa, liền có thể khiến người gặp người thích, đây chỉ là gạt người, thật là một nhầm lẫn tai hại.

Cho dù ngươi muốn sao chép cái gì đó của hiện đại, vậy thì cũng phải nghĩ xem có phù hợp với tình hình hiện tại hay không.

Hơn nữa không được thể hiện quá mức, phải kết hợp mới và cũ giữa hiện đại và nơi này, mới có thể được tiếp nhận.

Bởi vì khác thường thì phải có người yêu thích, nếu không những mưu toan kia sao tránh khỏi con mắt cổ nhân, không cẩn thận sẽ nhận được kết quả ngược lại.

Tiếng đàn sáo vang lên, Tiêu Yên chậm rãi đong đưa cơ thể, phất tay áo nương theo nhịp trống, khẽ khẩn trương lại nhu hòa, kết hợp như nước chảy mây trôi.

Cước bộ lưu loát, dáng người nhẹ nhàng, tay áo vung lên, như nặng như nhẹ, thu phóng tự nhiên, vung tay áo, ném dải lụa, phất tay áo, thu về tay….vân vân, tóm lại đây là một công việc cực kì phí thể lực.

Nhất là lúc dải lụa dài năm mét trong tay áo vung lên đụng vào mặt trống, sau khi phát ra âm thanh lại thu hồi trở về, chỉ riêng động tác này nếu không có mười năm bảnh lĩnh thì không thể làm được.

Mẫu thân Tiêu Yên là một tài nữ, lại giỏi vũ đạo, hơn nữa thân thể Tiêu Yên từ nhỏ đã có thiên phú này, cho nên sau khi mẫu thân nàng mất đi sủng ái của trượng phu liền đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Tiêu Yên.

Bởi vậy nên mới qua vài năm, vũ kỹ của Tiêu Yên đã “trò giỏi hơn thầy”.

Đáng tiếc, nàng chưa thành thạo thì mẫu thân đã qua đời.

Sau này không còn ai hướng dẫn nên chỉ có thể ngẫu nhiên luyện tập một chút. Bây giờ trong Tiêu gia, ngoại trừ Thúy Trúc thì không còn ai biết Tiêu Yên biết khiêu vũ.

Vũ y sôi trào, ống tay áo uốn lượn, chuông bạc trên chân và cô tay vang từng tiếng linh đang không dứt, phối hợp với một khúc hát uyển chuyển, nghe rồi nhìn tuyệt đối hay hơn cả thịnh yến trong hoàng cung.

Tiếng thất huyền cầm cuối cùng hạ xuống, năm mét lụa trên tay Tiêu Yên từ từ rũ xuống.

Trong nháy mắt nam nhân dưới đài gần như điên cuồng, tất cả chen chúc dưới chân đài, hò hét chói tai, vàng bạc châu báu ngân phiếu tựa như có rác mà ném ào ào lên trên đài.

Tình huống này làm Tiêu Yên thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, một lát nữa sẽ được chia một khoản thật lớn, thật lớn!.

Đang lúc cần phải tập trung tinh thần, giọng nữ của hệ thống lại vang lên.

[hệ thống] : chúc mừng người chơi Tiêu Yên trở thành vũ giả cao cấp, đạt được một bộ Thất Thải Nghê Thường, 300 lượng bạc.

Thân thể Tiêu Yên đang tạo hình khổng tước bay lên, thân thể nghiêng về trước 45 độ, chân trái duỗi ra, hai tay dang ra hai bên, là một tư thế đẹp.

Đang lúc nàng khó khăn chống đỡ thân thể, lại bị nữ hệ thống quấy rầy, dưới chân Tiêu Yên liền mềm nhũn, thấy mình sắp ngã xuống, nàng dứt khoát ném dải lụa quấn lên cây cột….

Ngay sau đó cả người nàng hướng dưới đài mà rơi xuống, nàng lại không biết võ công, làm sao…làm sao để đáp xuống đây?

Quay hai vòng trên không trung, Tiêu Yên nhìn đám người điên cuồng bên dưới, ai oán nhắm mắt, nếu nàng cứ thế mà ngã xuống nhất định sẽ bị gãy tay chân mất.

~~(TT_TT)~~

Đúng lúc dải lụa quấn quanh cây cột sắp tuột ra, trước mắt Tiêu Hiên hiện lên một bóng dáng ngân quang, sau đó ôm lấy bên hông đang căng thẳng của nàng, thân thể như làn gió, đỡ nàng rời đi. [ quá là xuất rồi ~~)

Bên tai là tiếng gió cùng tiếng hét chói tai của đám người bên dưới, trước mắt Tiêu Yên dần hiện ra một chữ Lan, nàng thầm chửi trong lòng… ĐM…

Sau khi rơi vào trong ngực người nào đó, nữ hệ thống lại tà ác nói:

[thông báo] : kính gửi người chơi Tiêu Yên, ngài đã mở ra nhiệm vụ phụ : Công Tử Khuynh Thành! ( nhắc nhở : quyến rũ Mạc Đình Ca!).

Tiêu Yên run rẩy cả người, cái gì? Đến cả sự lựa chọn nàng cũng không có?

Muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm.

Nhiệm vụ có thể thông báo trước được không? Cũng không cần phải đột nhiên xuất hiện vậy chứ ?

Rơi vào vòng tay xa lạ, Tiêu Yên vô thức muốn đứng lên, nhưng lời của nữ hệ thống lại lần nữa vang lên bên tai.

Tiêu Yên cắn răn, một ý tưởng không thành thực xuất hiện trong đầu. nếu đã như vậy thì tốt nhất lần này nên thừa cơ hội này tiếp cận Mạc Đình Ca, để hắn có hảo cảm với nàng, rồi lại nghĩ biện pháp cho hắn gặp mặt Tiêu Uyển.

Vừa nghĩ xong Tiêu Yên liền bất động, xương cốt toàn thân mềm mại như dựa vào trong ngực người vừa cứu nàng.

Cũng không biết tại sao, trong lòng Tiêu Yên tự cho rằng người nam nhân nàng đang ôm không phải là con trai độc nhất của thừa tướng – Mạc Đình Ca.

Cái cằm như ngọc, cực kỳ phổ biến tựa như tiểu thuyết hay trong phim truyền hình, Tiêu Yên nhìn lại, diện mạo của người trước mắt làm cho đôi mắt nàng sáng ngời.

Khuôn mặt như bạch ngọc, môi mỏng bóng hồng, đôi mắt tinh anh.

Nhất là một thân khí độ trông tựa núi xanh ẩn hiện trong làn khói, tựa gió lùa mây, giống như một bức thủy mặc xanh đỏ cực phẩm.

Ngược lại, lại giống với nguyên tác, là một văn nhân, nam tử nho nhã tuấn tú, mười phần phù hợp với chủ đề lần này – Công tử khuynh thành!!!

Mặt hàng như Chu Minh Tường so với hắn tựa như phù du so với đại thụ, hoàn toàn không có chút gì để so sánh cả.

Nội tâm Tiêu Yên càng vui mừng, Mạc Đình Ca càng ưu tú, Tiêu Uyển càng có khả năng vứt bỏ tình cũ, nhiệm vụ của nàng có thể hoàn thành rồi.

Sau khi Tiêu Yên ngắm kĩ, nhịn không được thở dài.

Đáng tiếc, một người dáng vẻ cực phẩm, tính tình cực phẩm, gia thế lại càng cực phẩm, đến cuối cũng lại làm tiểu bạch hoa trong tay thánh mẫu Lâu Tâm Nguyệt.

Giống như đã nói, trong nguyên tác Lâu Tâm Nguyệt chính là Nữ Trư Chân, làm cho mỹ nam toàn thiên hạ bị kinh phong nên phong nàng làm kinh thành đệ nhất tài nữ. [ nữ trư chân: ta hem hỉu, tra gg cũng chịu. thôi thì đại khái là yy quá mức.]

Thời điểm Tiêu Yên quan sát Mạc Đình ca, hắn cũng đang quan sát nàng.

Tư thế của hai người lúc này thật mờ ám, cũng may trong gian phòng trang nhã này ngoại trừ gã sai vặt tự động hóa đá làm người trong suốt thì chẳng còn ai khác.

Cách hồng sa che mặt, Mạc Đình Ca lẩm bẩm: “cô nương là tiên nữ? Hay là yêu nữ?”.

Mạc Đình Ca si mê nhìn, trên sân khấu nàng là một ngọn lửa rực rỡ, diêm dúa, mị hoặc thiêu đốt cả không trung, mà bọn họ chính là những con thiêu thân liều lĩnh lao về phía ngọn lửa, vì nàng mà điên, vì nàng mà cuồng, vì nàng mà nhập ma.

Câu nói kia khiến Tiêu Yên đang giữ hình tượng e lệ cũng phải bật cười ra tiếng : “Tiên nữ? Công tử đã gặp qua nàng tiên nào múa ở thanh lâu chưa?”.

Tiên nữ, yêu nữ chỉ khác một từ nhưng ý nghĩa lại cách nhau vạn dặm.

Tiêu Yên chưa từng nghĩ mình là tiên nữ, mệnh của nàng mong manh như làn khói, dựa vào cái gì mà tự coi mình là tiên nữ?

Tiên nữ chính là nữ chủ lạnh lùng kia, nàng làm sao có thể so sánh, từ sớm tác giả máu chó đã sắp xếp mệnh sương khói của nàng, vận mệnh của nàng đã định xong từ lâu.

Tinh thần Mạc Đình Ca chìm trong vẻ đẹp cũng từ từ hồi lại, thấy hai người quá mức thân cận, mặt đỏ đến mang tai, nhưng cũng không buông tay, hắn không phải là thư sinh chỉ biết ngây ngốc mà đọc sách, “ Vậy…. chính là yêu nữ?”

Lần đầu tiên thấy Tiêu Yên bước ra sân khấu, hắn đã thất thần, nếu hắn được mệnh danh là Đệ nhất công tử, nghĩa là đối với Ngũ học đều thông suốt, đối với âm nhạc và vũ đạo đâu chỉ biết sơ, mà thực sự chính là chuyên tâm nghiên cứu. [ Ngũ học: cầm, kỳ, thi, họa, văn chương.]

Mạc Đình Ca gặp không ít vũ cơ đào kép mang tuyệt kỹ bên người, làm hắn nhớ mãi không quên, nhưng Tiêu Yên lại làm hắn rung động, đánh thẳng vào tâm, làm hắn không tự chủ mà chàm đắm trong đó.

Tiêu Yên nghĩ, nếu đã quyến rũ hắn thì không thể không làm gì, nàng vòng tay qua cổ Mạc Đình Ca, thân thể dán lại, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi.

“Công tử nghĩ thế nào, thì chính là như vậy.”

Mặc dù Tiêu Yên chỉ mới ngây ngốc trong Thiên Hương các, nhưng thủ đoạn câu người nàng học cũng không ít.

Nàng là cây tiền của Thiên Hương các, nếu không muốn biểu diễn, chỉ cần nàng mở miệng, tất cả mọi người sẽ vì nàng mà nhường ngôi đầu bảng.

Tiêu Yên đang chiếm tiện nghi, chuyện tốt như vậy ngu gì không làm. :D

Tiêu Yên vốn đã xinh đẹp, lại tốn tâm tư mà trang điểm, mặc dù trên mặt đeo một tầng lụa, nhưng làn da trắng như bạch ngọc của nàng vẫn hiện ra, đẹp đẽ, thần bí, rung động lòng người.

Nhất là đôi mắt hơi xếch kia, làm cho người nhìn muốn chìm sâu trong đó, không cách nào rời ra.

Mạc Đình Ca tốn thật nhiều hơi sức mới có thể làm nhiễu loạn suy nghĩ bản thân, hắn nghiêng đầu đi, “ Cô nương, xin tự trọng.”

Tiêu Yên nở nụ cười phong tình vạn chủng như hồ ly, mị nhãn khẽ liếc, lại càng mê hoặc lòng người…

“Tự trọng, công tử thật biết nói đùa, nơi này là nơi nào? Ta là ai? Huống chi…huống chi..”

Tiêu Yên liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên eo nàng, cười đến phong trần: “huống chi công tử ôm ta trước..”

Ngón tay Tiêu Yên đọc từ bên tai Mạc Đình Ca trưọt xuống, đụng vào cũng có kỹ xảo, lực đạo mạnh yếu nắm giữ vô cùng tốt, có thể làm rung động nơi sâu nhất của nam nhân.

Mạc Đình Ca bắt lấy tay Tiêu Yên.

“Cô nương, ban nãy ta không nhẫn tâm nhìn cô rơi xuống, mới lao lên cứu, hiện tại cô đã bình an vô sự, thỉnh cô nương xuống đi.”

Đối với Mạc Đình Ca, Tiêu Yên chỉ có chút đặc biệt, hắn có một người cha là tể tướng, có tỷ tỷ là Quý phi, thân phận tôn quý, sinh ra đã có địa vị cao hơn người.

Mỹ nữ hắn gặp không ít, thủ đoạn tán tỉnh lại càng nhiều, theo lý thuyết thủ đoạn của Tiêu Yên đối với hắn thật chẳng là gì.

Nhưng lại có thể làm cho hắn suýt chút nữa mất kiểm soát, ngay cả khi hắn đối mặt với đệ nhất tài nữ Lâu Tâm Nguyệt cũng không có cảm giác này.

Mạc Đình Ca là một người giỏi về khống chế toàn cục, năng lực khống chế vượt qua cả cảm giác, làm cho hắn cực kì chán ghét.

Mạc Đình Ca là một người giỏi về khống chế toàn cục, năng lực khống chế vượt qua cả cảm giác, làm cho hắn cực kì chán ghét.

Tiêu Yên vẫn lặng im, đôi mắt mở to, ủy khuất nói : “Công tử….thật sự muốn ta xuống?”

“Uh…”

Tiêu Yên cười khúc kích, ngăn cách sa mỏng mà cắn nhẹ tai Mạc Đình Ca, cảm giác thân thể hắn run rẩy kịch liệt, mới cười nịnh nọt.

“Công tử…. thân thể ngươi so với miệng thì thành thực hơn rất nhiều.”

Trên mặt Mạc Đình Ca đỏ ửng lúng túng, Tiêu Yên khẽ nhếch khóe môi, đáy lòng lại nghi hoặc.

Mạc Đình Ca cùng với Lâu Tâm Nguyệt đều ở kinh thành, phụ thân là quan đồng liêu, bọn họ đã quen biết từ sớm.

Theo như quá trình trong nguyên tác, thì lúc này Mạc Đình Ca đã tình thâm không dười đối với Lâu Tâm Nguyệt.

Nàng quyến rũ hắn như vậy, đáng lẽ hắn phải quyết tiệt đẩy nàng ra, hắn phải thủ tiết vì Lâu tài nữ chứ, chẳng lẽ…chuyện xưa đã có biến ?.

Tiêu Yên cảm thấy nàng nên về suy nghĩ kỹ lại chuyện này, dù sao con mồi cũng chung đường với nàng, hôm nay hoàn thành một chút sơ bộ, nàng cũng nên rút lui.

Câu dẫn nam nhân cũng tựa như thuần phục thú, cho nó đói vài ngày, rồi lại cho ăn, nhưng không được cho ăn no, cứ lặp lại như thế, lâu ngày con thú kia sẽ xem ngươi là người thân nhất.

Tiêu Yên nở nụ cười xinh đẹp, xoay tròn người rời khỏi thân thể Mạc Đình Ca, đứng thẳng lưng, hướng hắn xá lễ.

“Ngài là một chính nhân quân tử, ta cũng không cùng ngài vui vẻ, vừa rồi ta thất lễ, mong công tử đừng trách, ta đã biểu diễn xong, cũng nên lui về….Đa tạ công tử, rất hân hạnh được đón tiếp ngài!.”

Tiêu Yên nói xong cũng không cho Mạc Đình Ca có cơ hội mở miệng, xoay người mang theo năm thước vải trên mỗi tay áo nhẹ nhàng lướt đi.

Chuyển biến bất ngờ này làm Mạc Đình Ca giật mình, đợi hắn hoàn hồn muốn gọi Tiêu Yên lại, chỉ có thể thấy tà váy nhẹ bay, tựa như một con bươm bướm muốn bay ra biển cả.

Gian phòng Trúc trang nhã bên cạnh gian phòng tên Lan lại là một cảnh tượng quỷ dị.

Một thiếu niên mặc áo chàm tơ của thư đồng không ngừng lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt ngây ngốc si mê nhìn sân khấu hình tròn đã trống không.

Hắn nuốt vài ngụm nước miếng: “Công tử, Bích Lạc cô nương quả là danh bất hư truyền, thật quá xinh đẹp rồi, ta….ta……”

Một thanh âm miễn cưỡng một lúc sau mới từ từ vang lên: “hình như Tiểu Hồng rất thích Bích Lạc cô nương nha.”

Theo thanh âm phát ra, là một bóng lưng mặc hồng y, tóc đen như mực thả ở sau người.

Không thấy diện mạo, nhưng có thể thấy trên tay hắn là cái đuôi màu đỏ của chú rắn nhỏ.

Rắn nhỏ không ngừng giãy giụa, đôi mắt ti hí màu vàng lấp lóe ánh sáng, giống như tiểu hài tử nhìn thấy đồ chơi yêu thích.

Thiếu niên đồng tình nhìn Tiểu Hồng giãy giụa trong đau khổ, “Ách…..Công tử, thiếu gia … Tiểu Hồng không chịu nổi ngài chà đạp như vậy đâu.”

“Vậy ngươi nói xem, tại sao Tiểu Hồng lại kích động như vậy?”.

“Đó là vì Bích Lạc cô nương nhảy rất đẹp, đến Tiểu Hồng cũng bị nàng làm cho mê mẩn.”

“Phải không? Gia còn tưởng là nó trông thấy người quen nên mới hưng phấn?.”

“Ôi chao? Người quen?”.

**

Ra khỏi nhã gian tên Lan, tiêu Yên lén hỏi: “ này, hệ thống tỷ, nhiệm vụ của ta có hoàn thành không?”

[hệ thống]: tiến trình quyến rũ hoàn thành 30%.

Tiêu Yên vã mồ hôi, không sao chỉ còn 30%.

Nàng còn tưởng rằng dựa theo tình cảm bền vững của Mạc Đình Ca đối với Lâu tài nữ, đến vài phần trăm cơ hội cũng không có.

Tiêu Yên mệt mỏi trở về gian phòng Dung mẹ chuẩn bị cho nàng.

Vui sướng chia chác cùng Dung mẹ xong, dựa theo quy củ dặn dò Dung mẹ đem phần còn lại đến ngân hàng tư nhân lớn nhất kinh thành.

Thay y phục trên người, tẩy trang sạch sẽ, đội lên mũ che mặt, đang chuẩn bị rời đi lại bị Dung mẹ ngăn lại.

“Cô nương, không nên rời đi lúc này, hôm nay đến Thiên Hương các đều là nhân vật có quyền thế. Âm thầm giám thị mọi ngõ ngách xó xỉnh Thiên Hương các chúng ta, bây giờ ngươi tùy tiền rời đi, sẽ bị theo dõi ngay.”

Dung mẹ tốt bụng nhắc nhở Tiêu Yên, thật ra nàng cũng vì chính mình, nếu Tiêu Yên bị phát hiện, sẽ không thể đến Thiên Hương các biểu diễn nữa.

Lúc đó nàng cũng mất đi cây rụng tiền.

Tiêu Yên đau khổ cắn ngón tay, phải làm sao bây giờ?

Ai mà biết tiện phụ thân có đột nhiên động kinh rồi đến Phật đường kiểm tra hay không, nếu mà bị phát hiện, chết chắc ?

Tiêu Yên liếc mắt thấy Dung mẹ chuẩn bị nam trang cho nàng, hóa trang chính mình thàng một người xấu ma chê quỷ hờn.

Thở dài một tiếng, nữ giả nam trang trong tiểu thuyết xuyên không chắc chắn là thiếu hụt nhiều thứ, nếu không chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị mù à?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện