Chương 35 - 40: Thiếu niên tuyệt sắc

Dịch giả: Nấm

Thở dài một tiếng, nữ giả nam trang trong tiểu thuyết xuyên không chắc chắn là thiếu hụt nhiều thứ, nếu không chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị mù à?

Mặc dù dáng người Tiêu Yên trước sau đầy đặn, tướng mạo chuẩn nhân tình, cũng không chịu nổi đôi bài tay mục nát mà biến hóa thần thánh của Dung mẹ.

Bộ quần áo bẩn thỉu, bên trong độn thêm mấy lớp y phục, trên mặt bôi lên một lớp vàng như nến, điểm lên vài nốt loang lổ, trong gương rất nhanh lộ ra một khuôn mặt vì miệt mài quá độ, tinh thần sa sút như bệnh sắp chết.

Ngay cả Tiêu Yên cũng không nhìn ra khuôn mặt này cùng bản thân có chỗ nào giống nhau.

Cám ơn Dung mẹ xong, Tiêu Yên lẩn vào trong đám người, cùng hô lớn với đám người xung quanh : “Bích Lạc cô nương Bích Lạc cô nương…”

Nháo loạn một hồi Dung mẹ mới đứng ra hoà giải.

“Chư vị phần lớn đều là khách quen, chắc phải biết quy củ của Bích Lạc cô nương…”

Tiêu Yên không đợi Dung mẹ nói xong, chửi lớn:

“Lão tử muố gặp Bích Lạc cô nương, lão tử có tiền, bảo Bích Lạc cô nương ra đây…không gặp lão tử liền phá Thiên Hương các….”

Lời ói của Tiêu Yên như một hòn đá làm gợn ngàn tầng sóng, đám người lại sôi trào lên lần nữa.

Quy luật chính là như vậy, có một thì sẽ có hai, có hai liền có rất nhiều, điều này cũng giống như câu nói: “ Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.”

Đều là nam nhân háo sắc, lại có tiền, lúc nào cũng cảm thấy mình ưu việt hơn người khác, mà không thấy được dung nhan mỹ nữ làm họ cảm thấy bất mãn.

Tiêu Yên hướng Dung mẹ nháy mắt, thừa dịp đám người đang nháo loạn, khom lưng chui ra ngoài.

Mạc Đình Ca bị Tiêu Yên làm cho tinh thần hoảng hốt, có chút không tập trung, phiền chán nhìn đám người ầm ầm dưới lầu.

Mặc dù tâm tình công tử không tốt, nhưng ánh mắt hắn lại cực tốt, ai mà không biết, công tử không chỉ thưởng thức mà còn là người giám định đồ cổ tranh chữ, hơn nữa còn giám người… nhất là mỹ nữ.

Phàm là nữ nhân công tử đã gặp qua, cho dù khuôn mặt có thay đổi lớn, cũng sẽ không nhận lầm.

Tiêu Yên tự cho là giấu giếm được tất cả, nhưng vẫn không tránh được đôi mắt Tôn ngộ không của Mạc Đình Ca. [ gớm chưa, mắt bé Ca là kim nhãn chắc :D]

Nhìn bóng dáng xám tro lẩn vào màn đêm, Mạc Đình Ca nhíu mày phi thân ra khỏi Thiên Hương các.

Tiêu Yên vén Thanh Đằng trên tường, lộ ra chuồng chó bí ẩn phía dưới, nàng cảnh giác bốn phía, thấy không có ai nên chui thật nhanh vào, giống như con cá trạch trơn làm người ta bắt không được.

Dưới ánh trăng lay động, đột nhiên cành Thanh Đằng được một cánh tay thon dài vén lên, nhìn người đang chui qua lỗ chó ở một góc tường chật chội, bật cười :

"Tiêu gia? Ngược lại rất thú vị"

Tiêu Yên không trở về Phật đường mà về thẳng sân nhỏ của mình, nàng ở Tiêu gia có cũng được không có cũng chẳng sao, Xem ra Tiêu lão gia đã quên, trong Phật đường còn có đại tiểu thư đang chịu phạt.

Thúy Trúc không dám ngủ, mãi đến khi thấy Tiêu Yên an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay tiểu thư trở về hơn trễ, phải chăng đã gặp phiền toái"

"Quả thực có chút phiền toái, nhưng cũng không sao, mau chuẩn bị nước, ta phải tắm rửa"

Trên người Tiêu Yên không bẩn, nhưng không biết Dung mẹ đã làm gì trên mặt nàng, mà toàn thân nàng đều tanh mùi cá, khó ngửi chết đi được.

Thúy Trúc không nhiều lời, lập tức đến phòng bếp nhỏ nấu nước.

Đã hơn nửa đêm, Tiểu Yên choThúy Trúc lui xuống nghỉ ngơi, nàng dự tính tắm xong thay bộ y phục mới rồi quay trở lại Phật đường.

Nhưng Tiểu Yên đã quên một chuyện – trong tiểu thuyết xuyên không thì tuyệt đối không thế thiếu những tình tiết gay cấn.

Làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể lung linh hấp dẫn, hơi nước bốc lên làm cho da thịt non mịn hiện ra màu hồng phấn mê người.

Tiêu Yên thả lỏng cơ thể, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại mê người trong đêm tối tịch mịch rất là chọc người, hoạt động gân cốt sau khi tắm nước nóng quả là một chuyện tốt.

Một khi đã là chuyện tốt thì không có "người" quấy rầy sẽ càng tốt hơn. Cảm giác lành lạnh trên bờ vai nhắc nhở Tiêu Yên: nàng phải tỉnh lại ngay lập tức.

Con rắn nhỏ màu hồng, đôi mắt như hạt châu vàng ròng ti hí khẽ chuyển động, lóe lên ánh sáng.

Lưỡi rắn mềm mại hưng phấn không ngừng thè ra.

Thân rắn thân mật quấn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Yên, đầu rắn nho nhỏ cọ vào cằm nàng như nịnh nọt.

Tiêu Yên chuyển động cái cổ cứng ngắc, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc, nàng đau khổ nghĩ nếu mình có thể ngất đi lúc này thì tốt biết bao.

"Tiểu Hồng rất thích ngươi" Thanh âm vang lên, mang theo sự khó hiểu.

Tiêu Yên hoàn hồn, nhìn nam nhân đang đứng trước nàng không quá một mét. Không... là thiếu niên.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, là một hồng y thiếu niên.

Y phục đỏ rực, giống như màu đỏ của rắn nhỏ quấn trên cổ nàng, như là được nhuộm bằng máu, mang theo sát khí mãnh liệt.

Tiêu Yên dời mắt đến khuôn mặt hắn, không khỏi sửng sốt.

Dưới ánh sáng, thiếu niên kia giống như pho tượng bạch ngọc cực phẩm, nhu hòa sáng sủa.

Hắn có một đôi mắt màu xanh ngọc bích, xinh đẹp hoa lệ, quỷ dị lạnh lẽo, giống như răng nanh dã thú, như độc dược, lại xinh đẹp khiến lòng người hoảng hốt.

Đã thế… phối hợp với khuôn mặt ngây thơ lại có vẻ hài hòa, quỷ mỹ dị thường.

Ngũ quan tinh xảo đến nỗi không còn lời đẹp đẽ nào để tả, da hắn… so với nàng còn tốt hơn, môi đỏ mọng, mắt sáng lấp lánh, quốc sắc vô song, dung mạo khuynh thành.

Dù Tiêu Yên được xem là đạt tiêu chuẩn làm nhân tình, vẫn yếu kém rất nhiều, không có lực đánh trả…

Trái tim Tiêu Yên hung hăng đè nén, mắt xanh…yêu đồng!!!

Tại cổ đại mà sinh ra trẻ mắt xanh liền được xem là yêu quái, sẽ bị người thân dìm chết tươi, hầu như không có khả năng sống sót.

Năng lực bàn tay vàng của tác giả thật khổng lồ, thiếu niên này vậy mà ngon cường còn sống, không những thế còn là một … nam chủ.

Tiêu Yên nghĩ không biết nàng có nên cúi đầu vào đáy thùng nước để mà chết chìm không, tại sao tình tiết trong truyện loạn hết rồi?

Nàng nhớ rõ trong nguyên tác có một người duy nhất mắt xanh yêu đồng, khuynh quốc khuynh thành chính là Tu La cung chủ Lệnh Hồ Cẩm Y, là một trong những nam chủ, cũng là người nữ chủ chú ý nhất.

Đúng là lúc này giáo chủ đại nhân chưa xoay quanh Lâu tài nữ, nhưng cũng không thể ở chỗ này cùng một sắc xà xem nàng tắm rửa chứ?.

Lệnh Hồ Cầm Y không một chút chột dạ, hắn buông lỏng cằm hỏi: “Ngươi không kinh ngạc chút nào?”

Không biết làm sao, bộ dáng bên ngoài của hắn, làm Tiêu Yên nhớ tới một câu – ngây thơ chất phác.

Đúng vậy, chính là ngây thơ chất phác, tính trẻ con, ngờ nghệch, ngây thơ…không rành thế sự, giống như một tờ giấy trắng chưa nhiễm bẩn.

Tiêu Yên tận lực bỏ qua sắc xà đang cọ xát lung tung trên cổ, hắng giọng nói: “uhm…công tử, nếu ngươi tến lại gần hơn, ta nhất định biểu hiện thật hoàn mỹ để ngươi hài lòng.”

Tiêu Yên rất bội phục bản thân, hiện tại nàng vẫn có thể nói ra được lời này, hơn nữa…lại không run rẩy.

Tiêu Yên rất bội phục bản thân, hiện tại nàng vẫn có thể nói ra được lời này, hơn nữa…lại không run rẩy.

Đang tắm đột nhiên có một tuyệt sắc công tử xông vào, ánh mắt hai người chạm nhau.

Sau đó…dẫn ra yêu hận tình thù kinh thiên động địa, đây là tục lệ trong tiểu thuyết xuyên không, là tình tiết trọng yếu không thể thiếu hụt, được gọi là ‘sự kiện tắm rửa’. :D

Tiêu Yên im lặng nghĩ, nếu đây không phải là nam nhân của nữ chủ, hoặc nàng chính là nữ chủ, thì chuyện xuyên không này thật là viên mãn.

Tự nhiên lại thấy buồn, hai ngón tay của Lệnh Hồ Cẩm Y đã ở trước mặt Tiêu Yên, môi mọng kiều diễm khẽ mở : “Sợ hãi ?”

Lệnh Hồ Cẩm Y cảm thấy kì quái, sao phản ứng của nữ nhân này lại đặc biệt thế ?

Lúc này chẳng phải nàng nên hét to cứu mạng sao ?

Tiêu Yên nháy mắt mấy cái, “Đương nhiên sợ, nếu như nửa đêm ngươi đang tắm gặp một nam nhân xa lạ mang theo sắc xà đứng nhìn, chẳng lẽ lại không sợ?”

Lệnh Hồ Cảm Y suy tư một lát “ Không có ai nhìn ta tắm cả”.

Bình thường, nếu có người có một chút xíu tà niệm với hắn, đến hài cốt cũng không còn.

Tiêu Yên im lặng…

“Được rồi, cứ xem như ta chưa hỏi.”

Tiêu Yên biết rõ danh tiếng của Lệnh Hồ Cẩm Y lúc này không tốt, Tu La cung, chỉ bằng ba chữ này liền biết đó chắc chắn không phải loại người tốt.

Trên giang hồ dù bạch đạo hay hắc đạo đều hận hắn tận răng, hận không thể đem thi thể cha hắn từ trong đất đào ra.

Hận thì hận đấy, nhưng lại chả có ai dám làm gì hắn.

Bởi vì dù ở thế giới nào, thì thực lực vẫn là điều quyết định tất cả, giống như Mao chủ tịch từng nói, ‘ chính quyền đều là họng súng’ đó chính là đạo lý.

Thiếu niên Lệnh Hồ Cảm Y này là võ học kỳ tài, một thân công phu quỷ thần khó lường.

Chỉnh chết bao nhiêu hào kiệt, giết chết biết bao hắc đạo kiêu hùng, làm ai nghe tên cũng sợ mất mật.

Hiện nay cách sinh tồn của người giang hồ chính là… thấy Lệnh Hồ Cẩm Y thì đi đường vòng.

Tiêu Yên biết rõ chuyên này nên tuyệt sẽ không chọc giận hắn, chẳng qua chỉ giả vờ làm tôn tử một lúc mà thôi, không có gì cả, nàng đã quen rồi. [guyên văn là : giả vờ làm cháu nội. nhưng ta thấy tôn tử hay hơn.]

Trước mắt Tiêu Yên ngoại trừ có thể nói thì toàn thân nàng đã cứng ngắc như đá, nàng nuốt nước miếng: “ Công tử, đây là sủng vật của ngài sao?”

Sắc xà xuất hiện hai lần khiến nàng nhớ ngày đó bị Tiêu Uyển thiết kế, lúc đó chắc Lệnh Hồ Cẩm Y cũng ở xung quanh.

Điểm này làm nàng rất bi phẫn, nếu như ngày đó sắc xà không xuất hiện, nàng cũng sẽ không bị Tiêu Uyển phát hiện, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Lệnh Hồ Cẩm Y gật đầu: “Uh, nó rất thích ngươi.”

“Công tử có thể gọi nó trở về được không?”

“Nó sẽ không vui”. Cho nên không thể gọi về.

Lệnh Hồ Cẩm Y khó khăn đưa tay sờ đầu chú rắn nhỏ, thuận tiện sờ lên da thịt đang khẩn trương lạnh buốt của Tiêu Yên.

Cảm giác lành lạnh trơn mịn làm hắn nhớ tới một từ đã đọc trong sách – Băng cơ ngọc cốt.

Tiêu Yên lệ đầy mặt, đây là Lệnh Hồ Cẩm Y đang vô lễ với nàng? Đúng không! Đúng không?.

Quả nhiên là vật hợp theo loài, có thể nuôi ra một cầm thú sắc xà, ngươi cho rằng chủ nhân sắc xà sẽ là người tốt chắc?.

Tiêu Yên khẩn cầu: “Nhưng mà… dù sao nó cũng là sủng vật của ngươi, cũng không thể bám trên người ta mãi chứ.”

Lệnh Hồ Cẩm Y cắn môi, khó khăn nói: “Được rồi, để ta thử xem.”

Nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay tới một lần nữa, nàng lại run cầm cập, chắc là nước tắm đã lạnh ngấm vào người.

**

Không lâu sau, sắc mặt Tiêu Yên vừa tái vừa sung huyết đỏ bừng, thì ra sắc xà quấn trên cổ nàng quyết tâm không chịu rời đi.

Trước khi nghĩ mình bị siết đến chết, nàng liều mạng nói:

“Công… tử, tiểu xà hình như rất thống khổ, ngươi…tha cho nó đi.” . T___T thuận tiện tha cho ta luôn đi, hức hức…

Nàng chửi thầm trong lòng: mẹ ngươi, hắn nhất định là cố ý!

Hắn vân vê cái đuôi sắc xà kéo ra bên ngoài, tiểu xà không chịu, càng giãy càng chặt, càng chặt nàng hô hấp càng khó khăn.

Lệnh Hồ Cẩm Y lại kéo một hồi, chẳng qua ngay trước lúc nàng hoàn toàn tắt thở thì buông tay.

Nhưng mà… nhiêu đó cũng không làm Tiêu Yên tốt hơn, bởi vì…tay hắn vừa cầm rắn xong giờ lại vuốt ve mặt nàng.

“Uhm, đúng vậy… Tiểu Hồng rất thích ngươi, lúc ở Thiên Hương các, nếu ta không kéo nó lại, thì nó đã chạy đi tìm ngươi.”

Tiêu Yên bị siết mặt đỏ lên, trong nháy mắt lại trắng bệnh xuống, Thiên Hương các a…rốt cuộc cũng bị nhìn ra.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Hồ Cẩm Y cười rộ lên, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, “ Ngươi nhảy thật đẹp.”

Nàng nháy nháy cặp mắt, tận lực khống chế bản thân không để nụ cười của hắn mê hoặc, ngược lại đem tình thần chú ý đến lời nói của hắn, đây là… đang uy hiếp nàng mà.

“Cám ơn, ….chuyện này có thể giữ bí mật được không?” Nàng thăm dò hỏi.

“Cám ơn, ….chuyện này có thể giữ bí mật được không?” Nàng thăm dò hỏi.

Lệnh Hồ Cẩm Y hai mắt đột nhiên sáng lên, sáng long lanh.

"Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại đi Thiên Hương Các khiêu vũ, ta liền giữ bí mật giúp ngươi"

Tiêu Yên ngượng ngùng cười một tiếng: “Bí mật đã có người thứ hai biết thì cũng không thể gọi là bí mật”

“Ý của ngươi là ta có thể nói cho người khác biết?”

Tiêu Yên đổ mồ hôi: “Ta....không phải có ý đó”

“Vậy ngươi nói cho ta biết a” Đôi mắt xanh rất đẹp của Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn thẳng vào Tiêu Yến, mang theo chút ngây thơ.

Tiêu Yên liếm đôi môi khô khốc, nàng sắp cản không nổi Lệnh Hồ yêu nghiệt, làm cho người ta muốn chửi thề, mẹ nó.

“Ta cần tiền...”

Lệnh Hồ Cẩm Y rất hiếu kì, giống như một đứa trẻ không ngừng hỏi về các vấn đề.

Tiêu Yên cũng không cách nào giấu giếm, đem toàn bộ mọi chuyện nàng đã gặp phải ở Tiêu phủ nói với Lệnh Hồ Cẩm Y từ đầu đến cuối, ngoại trừ chuyện nàng nghĩ chỉ cần một cơ hội liền rời khỏi Tiêu phủ, còn lại tất cả đều nói sự thật.

Nếu muốn người khác tin tưởng vào lời nói dối, đầu tiên nhất định phải khiến nó nghe như thật, bảy phần thật ba phần giả.

Đã qua canh tư, nước tắm đã hoàn toàn nguội lạnh.

Những đêm đầu mua xuân vốn có chút lạnh, ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy, toàn thân Tiêu Yên đã cứng ngắc như đá.

Nàng cảm giác thần trí của mình đã bắt đầu mơ hồ, Lệnh Hồ Cẩm Y giống như không hề có ý định rời đi.

Tiêu Yên thật sự sợ mình sẽ ngất đi, sau đó chết chìm trong bồn tắm, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói:

“Có thể phiền công tử mang ta ra khỏi bồn tắm.....Ném y phục tới là được”

Tiêu Yên da mặt dày, nghĩ hắn đã nhìn thấy hết, sao còn có thể già mồm.

Dù sao......cùng lắm thì coi như đối mặt với một hài tử thôi, lại còn là thiếu niên có cảm giác với nữ chủ, cho nên không cần sợ.

Lệnh Hồ Cẩm Y hơi sửng sốt, trong mắt loé lên một đám lửa, nhưng rất nhanh chóng bị dập tắt, nghiêng đầu cắn ngón tay, thẹn thùng nói: “Ta......chưa từng ôm ai” .

Trên đời này không người nào có thể làm cho Lệnh Hồ Cẩm Y đụng một chút, ngoại trừ giết người ra, hắn chưa có đụng vào vật còn sống bao giờ.

Đúng vậy, Lệnh Hồ Cẩm Y đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng mà Tiêu Yên phác thảo, căn bản... chính là thiếu niên ngờ nghệch sao? Cùng đại ma đầu trên giang hồ làm người ta sợ mất mật khác xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện