Chương 41 - 43: Ngươi rất đẹp

Dịch giả: Nấm

Trong lòng Tiêu Yên mềm nhũn, nhẹ giọng nói.

“ Cơ thể ta không nhúc nhích được, ngươi dùng tay ôm lấy thắt lưng ta, kéo ra ngoài là được, cám ơn.”

“Được rồi, để ta thử xem.”

Sự thật chứng minh Lệnh Hồ Cẩm Y là một thiếu niên có năng lực học hỏi rất nhanh, hắn đã thành công cứu Tiêu Yên từ trong nước ra.

Chỉ là...đậu hũ của nàng hắn ăn cũng không ít, tay để ở chỗ không nên để.

Tỷ như… đặc thù thứ hai của phái nữ, thập chí còn bóp mấy cái, điều này làm nàng hoài nghi rốt cuộc hắn ngờ nghệch hay giả vờ ngờ nghệch.

Không còn che giấu trong nước, cơ thể Tiêu Yên hoàn toàn lộ ra.

Thân thể mang theo bọt nước, giống như nụ hoa buổi sáng mang theo giọt sương, mềm mại, xinh đẹp, nàng rất muốn đỏ mặt, nhưng lại chỉ có thể lạnh run.

Lệnh Hồ Cẩm Y đứng bên giường như con thỏ nhỏ bị kinh động, vân vê ngón tay, vừa rồi đầu ngón tay cảm giác thật mềm mại, nhút nhát nhìn Tiêu Yên, nhỏ giọng nói: “Ngươi…rất đẹp mắt.”

Hai lỗ tai hắn đỏ hồng, màu sắc phấn phấn dưới ánh nến đặc biệt đáng yêu.

Tiêu Yên nhịn không được YY ( tự sướng) một trận, thật là một thiếu niên tươi mới a.

Đôi môi Tiêu Yên đông lạnh đến chuyển tím, hai hàm răng va vào nhau, nàng tận lực vững vàng mở miệng.

“Lại phiền ngươi chút nữa, có thể giúp ta đắp chăn bông được không? Ta …rất lạnh!”.

Mặc dù hắn còn muốn xem thêm, nhưng thần sắc thống khổ của Tiêu Yên đập vào mắt làm hắn vô ý thức cầm chăn đắp lên người nàng.

“Cảm ơn..”

Nói xong hai chữ này, rốt cục nàng cũng thành công hôn mê bất tỉnh.

Trước khi mí mắt hoàn toàn khép lại, Tiêu Yên âm thầm chửi bới: con mẹ nó chứ, lăn qua lăn lại lâu như vậy mới bất tỉnh, thân thể này cũng quá vạm vỡ rồi. ( HN:ặc ặc… nàng thật vạm vỡ =))))

Lệnh Hồ Cẩm Y rời đi lúc nào nàng không biết.

Cũng không biết hắn lấy tiểu sắc xà trên cổ nàng xuống như thế nào, nàng chỉ cảm thấy bọn họ đi là tốt rồi, những thứ này nàng không cần quan tâm.

Về phần vì sao Lệnh Hồ giáo chủ đột nhiên xuất hiện, nàng nghĩ đây hoàn toàn là một cậu nhóc nhàm chán tạm thời ra ngoài hoạt động giải trí mà thôi.

Thật lâu về sau nàng mới biết, tiểu nam nhân hoạt động tạm thời này, vì sao có thể duy trì liên tục lâu như vậy?

Hôm sau Tiêu Yên bị ân thanh lạnh băng của nữ hệ thống gọi tỉnh.

[hệ thống thông báo]: chúc mừng người chơi Tiêu Yên hoàn thành nhiệm vụ ngoài ý muốn – đối đáp với Lệnh Hồ Cẩm Y. thưởng 77 điểm kinh nghiệm, 40 lượng, khứu giác +2, 01 bình thần tiên nước.

Tiêu Yên mơ màng một hồi mới phản ứng, thì ra tối qua nàng lại hoàn thành một cái nhiệm vụ ngoài ý muốn.

“Thần tiên nước là cái quái gì?”

[hệ thống]: sau khi dùng làm máu vận chuyển nhanh, mạch máu khuếch trương, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ thể tiết ra nhiều hormone, dục tiên dục tử phiêu diêu như thần tiên, gọi tắt là……..Xuân Dược.

Tiêu Yên bật cười haha, hệ thống của “Ba nghìn sủng ái” cũng quá cực phẩm rồi, đến cả xuân dược cũng tặng.

“Xuân dược thì xuân dược, ngươi nói nhảm nhiều vậy làm gì, thế dược hiệu của thần tiên nước này như thế nào?”

Nữ hệ thống trầm mặc một hồi mới trả lời:

[hệ thống]: một giọt có thể làm cho một con trâu trưởng thành động dục một ngày.

Tiêu Yên run cầm cập, đồ chơi này vậy mà thật hại người nha.

Nếu nhìn ai ngứa mắt, cho hắn tám giọt mười giọt, chẳng phải người đó sẽ tinh tẫn sao.

Mặc dù hệ thống rất hãm cha, nhưng ban thưởng tiền tài lại rất hào phóng đó nha.

Tiêu Yên vui vẻ đứng lên, nhưng vừa động một cái liền rên rỉ, chỉ một buổi tối mà da thịt toàn thân đau đớn chua xót, uốn éo một cái mà xương cốt kêu răng rắc.

Vốn tưởng rằng nàng bị kinh hãi, lại còn ngâm nước lạnh, nhất định sẽ bệnh một trận, ai ngờ thân thể này hung hãn ngoài dự liệu của nàng, ngoại trừ toàn thân ê ẩm, ngoài ra không còn một chút triệu chứng phát bệnh gì cả.

Thấy mình còn trần chuồng, nàng thở dài gọi: “Thúy Trúc…”

Vừa dứt lời Thúy Trúc liền bưng nước đi vào.

Trên đời này không có người nào hiểu bản tính Tiêu Yên hơn Thúy Trúc, vừa lười, vừa lươn lẹo, đầu óc không phát triển, phản ứng luôn chậm hơn người khác.

Từ trước tới giờ luôn tự tỉnh vào buổi sáng, hơn nữa luôn la lớn. cho nên buổi sáng Thúy Trúc luôn đứng ngoài cửa chờ Tiêu Yên gọi.

Đặt chậu nước xuống, quay người liền thấy cơ thể trần trụi của Tiêu Yên, Thúy Trúc bị dọa đến run rẩy… “ Tiểu thư, cổ người bị ai véo, còn có ngực như thế nào lại…….”

Tiêu Yên vội vàng đến trước gương đồng xem một vệt hồng hồng như sợi dây trên cổ, rõ ràng, đây là do tối qua bị tiểu sắc xà kia quấn lấy mà thành…

Tiêu Yên nhanh chóng đứng dậy đến trước gương đồng, nhìn thấy một vết dây hồng hồng trên cổ, rõ ràng đây là do tiểu sắc xà tối qua quấn.

Nhưng mà...những chấm đỏ nhỏ ở ngực kia là như thế nào? Chẳng lẽ trời mới tháng ba đã có muỗi?

"A...không có việc gì...là tối qua tại Thiên Hương Các...ngươi cũng biết."

Tiêu Yên suy xét một lúc xem có nên đem chuyện của Lệnh Hồ Cẩm Y nói cho Thúy Trúc biết hay không.

Dù sao Lệnh Hồ Cẩm Y cũng thuộc dạng cực phẩm nam nhân biến thái bạo lực, ít chọc vào hắn có lẽ sẽ tốt hơn.

Thúy Trúc phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra kết luận tiểu thư nhà nàng tối qua đã phạm phải tội lớn ở Thiên Hương Các, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.

Tiêu Yên sợ nhất là Thúy Trúc khóc, bèn vội vàng nói sang chuyện khác.

"Ngày hôm qua ta không đến Phật đường, Tiêu phủ không xảy ra chuyện gì chứ? " đến giờ mà vẫn chưa thấy có ai tìm đến đây, xem ra vẫn chưa bị phát hiện.

Thúy Trúc thu lại nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói " Không có, lão gia cùng nhị vị phu nhân chỉ biết lo hưởng lạc thú, còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự sống chết của tiểu thư"

"Hôn sự của Tiêu Uyển và Chu Minh Tường ra sao rồi?"

"Chu gia đang dao động, nghe nói hôm qua Chu lão gia còn hẹn lão gia ở Vạn Xuân lâu, chắc sẽ bàn về hôn sự của Tứ tiểu thư và Chu thiếu gia ở đó"

Thúy Trúc tức giận "Tiểu thư, ta thật không cam lòng, hai tên gian phu dâm phụ đó dựa vào cái gì mà dám dùng tiểu thư làm bàn đạp cho chuyện mất cẩu thả của bọn họ?"

Thúy Trúc vừa thay xiêm y cho Tiêu Yên vừa nói, lòng đầy căm hận.

Tiêu Yên cười lạnh: "Hừ...Bản tiểu thư ta đây cũng không phải là dễ giẫm đạp như vậy, nếu họ đã muốn chơi, bản tiểu thư sẽ theo họ một lần"

Hai mắt Thúy Trúc lóe sáng "Tiểu thư, người có chủ ý gì không?"

Tiêu Yên xoa bóp hai gò má Thúy Trúc "Chủ ý thì không có, nhưng hại người thì có một chiêu, ta đã nói với ngươi...”

**

Sau khi dùng bữa sáng, Tiêu Yên chậm rãi ra khỏi phòng, định trở về Phật đường.

Bởi vì khướu giác được tăng cường, Tiêu Yên cảm giác được hô hấp của mình thông thoáng, hơn nữa, nàng còn có thể phân biệt mùi bùn đất, cỏ hoa trong trông khí...Cả thân thể nàng tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái.

Dọc theo đường đi, nàng gặp một hai nha hoàn, dường như những nha hoàn đó nhìn thấy nàng đều lập tức xoay người bỏ chạy, có khi còn chạy nhanh hơn gặp quỷ nữa.

Tiêu Yên ngẩng mặt lên trời thở dài, ai... Nàng đây chính là số khổ a, vận mệnh pháo hôi chính là như vậy.

[ Nấm: Như đã giải thích trước đó, Pháo Hôi là khói thuốc súng, sau khi đạn được bắn ra thì nòng súng sẽ bay ra chút khói và theo gió tan biến. ý nói vận mệnh TY mong manh như làn khói, vừa xuất hiện đã tan biến, điển hình của vật hi sinh.]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện