Chương 85 - 90: Âm mưu tính kế
Dịch giả: Nấm
Từ sau khi mở ra ‘Ba nghìn sủng ái’, mấy lần làm nhiệm vụ liên tục khiến thính giác, thị giác, khứu giác Tiêu Yên tăng lên đáng kể, thân thể tựa như thoát thai hoán cốt.
Giống như lúc này, đi ngag sân nhỏ Triệu thị, nàng có thể nghe rõ ràng mẹ con bọn họ nói chuyện.
Thanh âm không cam lòng của Tiêu Uyển, rõ ràng truyề vào lỗ tai.
“Nương, ữ nhi không cam tâm, tiện chủng Tiêu Yên kia sao lại có vận khí tốt vậy, dì nó là Mai quý phi, đây là nương nương được sủng ái nhất nội cung a, trước mặt hoàng thượng, sau này nàng vinh hoa phú quý, mẹ con chúng ta còn đường sống hay sao?”
Bước chân Tiêu Yên chậm lại, đang nói nàng? Hừ… nàng cũng muốn nghe xem, bọn họ nói bậy cái gì.
Một kỹ nữ sinh ra tiểu kỹ nữ cũng dám gọi nàng là tiện chủng, con mẹ người mới tiện, hai mẹ con ngươi đều tiện.
“Nương cũng không cam tâm, nhưng có thể làm gì đây? Người trong nội cung đã đến, không tới hai ngày sẽ xuất phát, tối qua ta và cha ngươi đã tìm tiện chủng kia nói chuyện, nhưng nó dầu muối đều không vào, nói thế nào cũng không chịu mag con theo.”
Thanh âm Triệu thị còn cay nghiệt hơn so với dáng vẻ, bén nhọn chói tai, khiến người nghe liền sinh lòng chán ghét.
“Nương, người giúp con đi, nữ nhi biết rõ người nhất định có biện pháp, nữ nhi muốn vào cung….nữ nhi muốn vinh hoa phú quý, dựa vào cái gì Tiêu Yên có thể tốt hơn con, nó có chỗ nào có thể sánh được với con?”
“Nương… chỉ cần nữ nhi có thể vào cung, với tứ sắc và thủ đoạn này, nhất định có tiền đồ, giờ người phải giúp ữ nhi a.”
“Nhưng mà…..”
“Nương, người suy nghĩ thật kỹ, những năm nay chúng ta đối với tiện chủng kia như nào, nếu nó vào cung tìm Mai quý phi làm chỗ dựa, chúng ta chẳng phải ngồi đây chờ nó thu thập?”
Tiêu Yên nheo mắt lại, tập trung tinh thần lắng nghe, còn chưa từ bỏ ý định, nàng muốn nghe một chút xem các nàng có biện pháp gì?.
Một lúc sau Triệu thị mới lên tiếng.
“Biện pháp ngược lại có một, chỉ là nguy hiểm một chút, Lý Trường Thuận còn chưa gặp tiện chủng kia, Quý phi trong cung cũng chưa gặp, nếu kéo vài vị cô ương đến trước mặt nàng, con nói… bọn họ có biết ai mới là Tiêu Yên?”
“Nương… ý người là….”
“Hừ … đây là tiện chủng kia tự chuốc phiền, nếu để nó vào kinh, chúng ta chỉ có đường chết.”
“Nha đầu kia vốn không được lão gia thíc, nó chết ngoài ý muốn, nhiều nhất lão gia chỉ cuống cuồng làm sao để đối phó với Quý phi, dù tra được trúng ta, con nói hắn sẽ vì một xú nha đầu đáng chết mà khó xử mẹ con chúng ta sao?
Tới lúc đó… con nhân cơ hội đứng ra thay thế tiện chủng đó, vừa có thể giúp cha con giải quyết chuyện khẩn cấp, lại có thể tiến cung, chẳng phải toàn vẹn đôi bên.”
“Nương, thật là diệu kế, biện pháp này thật hoàn mỹ, chỉ cần có thể vào cung cái gì ta cũng không sợ, trong cung làm gì có ai biết Tiêu Yên ở Thanh Châu lớn lên nhìn như thế nào.”
Trong lòng Tiêu Yên lộp bộp, hàm răng nghiến chặt, chỉ hận không thể lao vào đâm chết hai tiện nhân này, mụ nội ngươi khinh người quá đáng, cũng không nhìn một chút xem ai mới là tiện chủng, còn dám cùng nàng so sánh.
Tính kế? ngược lại rất tốt, hừ… muốn mạng của nàng, vậy phải xem bọ họ có bản lãnh đó hay không.
Tiêu Yên phất tay áo mang theo Thúy Trúc rời đi, không có ai biết, vậy trước tiên nàng sẽ khiến Lý Trường Thuận biết, làm cho người trong nội cung và tất cả mọi người đều biết.
Đến lúc đó cho dù có mua chuộc Lý Trường Thuận, cũng không thể bịt miệng tất cả mọi người.
Sau khi gặp mặt, Tiêu Yên lợi dụng vẻ đẹp của mình mà phát huy tối đa, sau khi chứng kiến thần sắc hài lòng trong mắt Lý Trường Thuận, lại có thái độ cung kính, khiến hắn dị thường hài lòng.
Ai người hàn huyên một hồi, xác định ngày tốt để xuất phát, Tiêu Yên mới đem ngân phiếu chuẩn bị từ trước nhét vào tay Lý Trường Thuận.
“sau khi vào cung mong công công chăm sóc nhiều hơn, chỗ nào không hiểu, xin công công chỉ bảo.”
Sau này ở trong cung, cuộc sống hẳn cũng không khá giả hơn hiện tại, nếu có Lý Trường Thuận hỗ trợ sẽ tốt hơn nhiều.
Lý Trường Thuận cũng không từ chối ngân phiếu, “Đại tiểu thư yê tâm, trong nội cung nương nương đã sắp xếp ổn thỏa.”
Nhận tiền của ngươi cũng đã nói cho ngươi biết là đồng ý chuyện của ngươi, cho nên một khắc khi Tiêu Yên thấy Lý Trường Thuận đưa tay liền đem tâm buông xuống.
Chẳng qua trong lời nói của Lý Trường Thuận cũng có chút ý tứ, lời nói này giống như, hắn ở trong tối nói cho Tiêu Yên, hắn là nô tài của Mai quý phi, Mai quý phi là tiểu di của Tiêu Yên, nàng lại bị Quý phi mời vào cung làm khách, cho nên tự nhiên hắn sẽ giúp nàng.
Tiêu Yên muốn ở trước mặt Lý Trường Thuận, bất động thanh sắc phá hỏng âm mưu của mẹ con Tiêu Uyển, làm cho hắn có mâu thuẩn với mẹ con các nàng.
Cuối cùng dưới ánh mắt của Lý Trường Thuận, nàng kính cẩn nghe lời rời đi.
Ra khỏi phòng Lý Trường Thuận, Thúy Trúc hỏi: “Tiểu thư, người nói Lý công công có tin lời người không?”.
Tiêu Yên cười nhạt: “Hắn ti hay không không quan trọng, quan trọng là…. Ta mới là người Quý phi cần.”
Sau khi gặp Lý Trường Thuận, Tiêu Yên xác định một điều, Mai quý phi khiến nàng tiến cug tự nhiên không phải đưa nàng đến để cưng chiều chăm sóc, xem chừng là muốn dùng liên hôn để lôi kéo quan hệ.
Chuyện liên hôn, người khác thì nàng không yên tâm, mà hiện tại Ngô gia không có cô nương nào thích hợp để xuất giá, cho nên Mai quý phi liền đem chủ ý đến trên đầu nàng, cái người mà tám đời cũng không ai nghĩ rằng nàng là thân thích.
Nếu muốn bắt Tiêu Yên đi làm giao dịch, Mai quý phi nhất định sẽ đối với nàng rất tốt, ít nhất ngoài mặt là vậy.
Mà Lý Trường Thuận là tâm phúc của nàng, lại là người trung thành, hắn sao có thể làm ra chuyện khiến Tiêu Yên sinh ra phản cảm với Mai quý phi.
Nhìn thấy mẹ con Tiêu Uyển, Tiêu Yên nâng mi cao ngạo bước qua hai người.
Xưa đâu bằng nay, rốt cuộc nàng không cần ẩn nhẫn trước mặt bọ họ, Tiêu Yên nàng chính là kẻ tiểu nhân, thù lúc trước từng khoản nàng vẫn nhớ kỹ, nàng sẽ từng cái từng cái thu hồi lại.
Sắc mặt mẹ co Tiêu Uyển hết sức khó coi, Tiêu Yên vội vã đi gặp Lý Trường Thuận như vậy, kế hoạch ‘thay mận đổi đào của các nàng sẽ gặp khó khăn, hơn nữa sau này điểm yếu sẽ nằm trong tay hắn.
“Đại tỷ thật gấp gáp, sáng sớm liền hấp tấp chạy đi gặp Lý công công, sau này thăng chức nhanh, ngàn vạn đừng quên muội muội.”
Tiêu Uyển tức đến tái mặt, nói chuyện mang theo ghen tỵ, hưng hăng trừng mắt Tiêu Yên hận không thể đầm vài lỗ máu trên người nàng để giải hận.
Tiêu Uyển càng tức giận, càng hâm mộ ghen ghét, Tiêu Yên lại càng cao hứng.
Nàng giơ tay lên làm lộ ra một đoạn trắng như tuyết trên đó đeo một chuỗi vòng Phật châu làm từ sáp ong, nhẹ nhàng vuốt.
“Đúng vậy, ta là vội vàng gặp Lý công công, nhưng muốn vậy cũng phải là người ta chịu gặp a, công công là tổng quản của Quý phi nương nương, không phải mấy loại chó mèo tùy tùy tiện tiện có thể gặp mặt, các ngươi nói có phải không a, nhị nương, Tứ muội…”
Mặt Tiêu Uyển lập tức đỏ bừng, tròng mắt suýt chút lồi ra ngoài, Triệu thị thì trợn mắt trừng trừng nhìn nàng, giống như rắn độc tùy thời mà động.
Tiêu Yên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, “A, còn muốn chúc mừng Tứ muội, ếu một ngày kia thật sự có thể vượt Long Môn*, ta tự nhiên có ân báo ân, có cừu báo cừu…”. [*: Cá chép vượt long môn hóa rồng. ý chỉ đổi đời.]
Tiêu Uyển cùng Triệu thị tức đến cắn nát răng, “có ân báo ân, có cừu báo cừu.”, nếu đem lời này đi xuống, vậy coi như vạch mặt, rốt cuộc không cần che dấu, nên lấy ám chiêu cuối cùng ra thử sức đi.
Triệu thị rất rõ ràng chuỗi vòng tay sáp ong kia, mặc dù không quá quý trọng, nhưng lại là vật hiếm, người phú quý tầm thường căn bản không mua được.
Hôm qua nàng còn thấy trên tay Lý Trường Thuận, là vật tùy thân hắn mang theo bên người thường xuyên vuốt vuốt hiển nhiên là vật cực kỳ yêu thích.
Hôm nay lại đem cho Tiêu Yên, ý kia không cần nói cũng biết, đối với ‘Tiểu chủ tử’ tương lai này rất hài lòng.
Một lần này, nếu như không thắng được, liền chỉ còn đường chết, Triệu thị rất rõ, sau khi Tiêu Yên xoay người tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, cho nên…cũng nên thi triển thần thông đi, nàng sẽ khog6 cho Tiêu Yên có cơ hội giẫm trên đầu bọn họ….
Triệu thị cười như không cười nói: “Đều nói thế sự vô thường, Đai tiểu thư cũng đừng cao hứng quá sớm, coi chừng….”
Tiêu Yên chau mày: “Không cần xem tất cả mọi người là kẻ ngốc, không phải của mình, tốt nhất nê an phận một chút, nếu không….cũng không ai biết sẽ như nào đâu?”.
Trở lại phòng mình, Tiêu Yên biết rõ chuyện mẹ con Triệu thị sẽ thu thập nàng, nhất định phải chuẩn bị, ai biết, mẹ con cầm thú lòng dạ rắn rết đã hành động hay chưa.
Tiêu Yên lập tức bảo Thúy Trúc chuẩn bị giấy mực, vội vã viết một dòng chữ, đem mực sấy khô cất vào phong thư.
Nàng dặn dò Thúy Trúc: “Thúy Trúc, ngươi nhanh mang thư đi, đừng cho ai biết.”
Thúy Trúc vỗ ngực một cái: “Tiểu thư yên tâm, ta làm việc thế nào ngài rất rõ còn gì.”
Căn cứ vào nguyên tắc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Tiêu Yên tìm đến Chu Minh Tường, nàng tin tưởng với lòng dạ của hắn, nhất định sẽ không để Tiêu Uyển sống tốt.
Chẳng qua bởi vì trong tay hai bên đều nắm điểm yếu của nhau nên nhất thời chưa phải cơ hội tốt để ra tay thôi.
Nếu mà…lúc này nàng đưa cơ hội đến tay Chu Minh Tường, nàng không tin hắn không động tâm.
Nơi Tiêu Yên hẹn chính là trà lâu trong thành – Thanh Trà trai. Ngồi trong gian phòng thanh nhã, nghe Thành tú tài ngâm thơ đối câu bên dưới, ngược lại rất có tình thú.
Thúy Trúc gấp gáp xao động thỉnh thoảng len lén nhìn ra ngoài, “không vội…. hắn sẽ đến.”
Tâm tư Chu Minh Tường, Tiêu Yên hiểu rất rõ, đại nhâ vật luôn khoan thai đế chậm, chẳng qua hắn nghĩ làm vậy để thỏa mãn mình một chút vì chuyện từng chịu nhục ở Tiêu gia – Lòng hư vinh mà thôi.
Rốt cuộc lần thứ bảy Thúy Trúc khuyên Tiêu Yên rời đi, Chu Minh Tường mới cất bước đẩy cửa vào.
Chỉ là… dáng vẻ kia khiến Tiêu Yên kinh hãi ngồi im tại chỗ, quên cả đứng dậy, “Chu thiếu gia…. Đây là….?”.
Mặt Chu Minh Tường xanh xah tím tím, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ, quả thực chẳng khác gì đầu heo.
Cánh tay gác trên vải trắng, bước đi khập khiễng, con mắt sưng vù chỉ hở một khe hẹp.
Ha ha…có thể nói dùng “Vô cùng thể thảm” để hình dung vẫn chưa đủ.
Chu Minh Tường hừ lạnh một tiếng, gã sai vặt bên người đã hắn đứng đối diện Tiêu Yên.
Thúy Trúc nín cười, ghe vào bên tai Tiêu Yên nhỏ giọng nói: “Tiểu Thư, hôm qua nô tỳ mới nghe nói, không biết hôm qua Chu thiếu gia thế nào, đang đi đường thì bị người lạ mặt trùm bao bố hội đồng cho một trận, còn lột sạch y phục rồi ném trước cửa Chu phủ.
Đôi mắt Tiêu Yên sáng ngời, liếc nhìn Chu Minh Tường một lần nữa, hắng giọng, giống như thổn thức lại tựa như an ủi: “xem ra Chu thiếu gia là bị tiểu nhân tính kế?”.
“Nếu để ta biết là ai hạ độc thủ, ta thể không bỏ qua cho hắn…. hít….”
Chu Minh Tường dùng sức đập bàn một cái, đáng tiếc….quên mất là tay đang bị thương, làm hắn đau đến suýt khóc.
Tiêu Yên ân cần rót trà cho Chu Minh Tường, khuyên giải: “Chu thiếu gia bớt nóng, đây là trà mới năm nay, nếm thử xem, mặc dù không phải trà cực phẩm, nhưng khi uống vào lại có mỹ vị không tầm thường…”
Nói xong ngừng một chút rồi tiếp:
“Thật ra muốn biết là ai làm cũng đơn giản, gần đây ngươi kết oán cùng ai, thì chắc hẳn là người đó, hơn nữa…dám ra tay với Chu thiếu gia, vậy gia thế người đó hẳn cũng không tầm thường.”
Lời Tiêu Yên nói khiến lòng dạ Chu Minh Tường lộp bộp.
Trong đầu hắn nghĩ tới Tiêu Uyển đầu tiên, nhưng hắn không có ngốc, phút chốc liền nhận ra mục đích của Tiêu Yên không đơn giản, phòng bị hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”.
Tiêu Yên ngẩng đầu, mở miệng nói thẳng: “liên thủ, không giấu gì ngươi, Mai quý phi trong nội cung là dì của ta, nàng phái người tới đón ta vào cung.”
Tiêu Yên lại dừng một chút, thấy Chu Minh Tường kinh ngạc, lại hài lòng nói tiếp.
“Đây đối với ta là chuyện tốt, nhưng mà… đối với Tiêu Uyển và Triệu di nương lại là bất hạnh lớn, mấy năm nay họ đối xử với ta như thế nào, ta không cần nói mọi người đều có thể nhìn ra, lúc này mẹ con các nàng muốn giết ta cho hả dạ.”
“cha ta cùng mẹ con Triệu thị đều chung ý nghĩ, thế nhưng lại mơ mộng muốn ta mang Tiêu Uyển vào cung, muốn ta tiếp tục lót đường cho nàng ta đạp lên, ngươi nói ta làm sao có thể để bọn họ như ý nguyện?”.
“Ngươi nói rất đúng, việc này không thể để tiểu tiện nhân Tiêu Uyển kia được như ý nguyện,” Chu Minh Tương nhấc chén trà lên uống cạn.
Trước kia thời điểm hắn cùng Tiêu Uyển hoan hảo, tự nhiên là đứng bên phía nàng, đúng là Tiêu Uyển thấy Mạc Đình Ca liền không chút do dự đem hắn vứt đi, điều này làm cho toàn bộ tình yêu của Chu Minh Tường biến thành hận.
Hôm nay Mạc Đình Ca không vừa ý nàng ta, đã rời khỏi Thah Châu, thế nhưng Tiêu Uyển lại đem chủ ý đánh vào trong cung.