Chương 91 - 99: Lấy tiện chiêu hủy chiêu
Dịch giả: Nấm
Bởi vậy có thể thấy một sự thật rất rõ ràng, trăm phần trăm ả là tiện nhân.
“Nhưng mà… các nàng không chỉ dừng lại ở đó, ngươi biết các nàng muốn làm gì không?”.
“Làm cái gì?”
Tiêu Yên lướt qua ly trà, nhàn nhạt nói: “Triệu thị muốn giết ta, để Tiêu Uyển thay ta vào cung, nàng muốn đạp lên thi thể ta để tiến vào vinh hoa phú quý, ngươi nói xem, đến nước này ta còn có thể không đánh trả?”.
Vẻ mặt Tiêu Yên lạnh nhạt không nhìn ra hỉ nộ, duy chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh dày đặc, sát khí yên lặng mà hung ác.
Chu Minh Tường hoảng hốt, con mắt sưng chỉ còn hai kẻ hở, nay trợn lớn hơn rất nhiều,: “các nàng… lại dám làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện?”
Không biết làm sao, nghe Tiêu Yên nói Nhị di nương của nàng như vậy, Chu Minh Tường càng cảm thấy chuyện bị trùm bao bố đánh gan62day69 nhất định là do tiện nhân Tiêu Uyển kia làm.
Ngay cả giết người cũng có thể, huống chi chỉ là tìm người đánh hắn một trận, hắn cảm thấy rất may mắn so với Tiêu Yên, ít nhất mệnh vẫn còn.
Tiêu Yên châm biếm: “Cầu phú quý trong nguy hiểm, Triệu thị là một kỹ nữ hạ tiện trong thanh lâu, thủ đoạn ngấm trong người, ngươi cho rằng chỉ là chuyện tình tranh giành nam nhân đơn giản sao, một người đi ra từ địa ngục, đã quen những tháng ngày tốt đẹp, ai còn nghĩ sẽ quay lại cuộc sống hắc ám.”
“Ngươi nói chuyện này với ta để làm gì? Muốn ta giúp ngươi? Dựa vào cái gì?”.
Mặc dù Chu Minh Tường thiếu não, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, cuyện của hắn cùng Tiêu Uyển nhiều nhất cũng chỉ là – Di tình biệt luyến. vẫn chưa tới mức làm hắn phải bắt tay với Tiêu Yên để sửa trị Tiêu Uyển.
Tiêu Yên cười cười, giống như biết rõ hắn sẽ nói như vậy: “Nếu nàng chỉ đơn giản muốn giết ta, ta cũng không rảnh mà tìm ngươi, trực tiếp đến giải thích với người trong cung là được, mục đích ta tìm ngươi hôm nay, một là liên thủ, hai là muốn cứu ngươi một mạng.”
Đầu heo Chu Minh Tường giận dữ: “Cứu ta một mạng? Có ý gì?”.
Trog tay áo Tiêu Yên xuất ra một phong thơ, ném tới trước mặt Chu Minh Tường, “Tự mình nhìn xem đi, xem một chút Uyển muội mà ngươi còn quyến luyến, lại muốn đối phó ngươi như thế nào?”.
Chu Minh Tường nghi hoặc mở thư, ngay sau đó lập tức trợn mắt, làm như không dám tin vào mắt mình, một phong thư ngắn ngủi, nhưng xem ra chứa đựng rất nhiều thứ.
Trên cái đầu heo nổi lên một màu trắng quỷ dị, giống như là trúng thất tâm phong, tự nhủ: “Giết ta? Tại sao? Nàng không có lí do gì làm như vậy, nàng muốn thay thế ngươi thì tại sao còn muốn giết ta? Đối với nàng, ta không hề có bất kì sự uy hiếp nào.”
Chữ viết của Tiêu Uyển Chu Minh Tường biết rất rõ, nàng viết chữ rất lơ là, không hề có nhấn mạnh, thói quen là ở chữ cuối cùng thường nhẹ nhàng điểm một dấu chấm, mà bức thư này hắn hoàn toàn không tìm thấy nửa điểm đáng ngờ, rõ ràng là Tiêu Uyển viết.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Chu Minh Tường, Tiêu Yên không khỏi lên mặt một chút, khả năng bắt chước của nàng đã đạt đến trình độ cao thủ.
Tốn năm trăm lượng bạc mới có thể mua được kĩ năng bắt chước này từ hệ thống tỷ, tất nhiên là không hể tìm ra kẽ hở, nếu không chẳng phải là mất trắng nhiều bạc như vậy sao?.
Tiêu Yên dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trà còn sót lại trên khóe môi, chậm chạp nói: “Uy hiếp? Ngươi cảm thấy không có sự uy hiếp nhưng người khác thì lại không nghĩ như vậy.”
“Có ý gì?” Chu Minh Tường gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Yên, hắn muốn có đáp án từ nàng.
“Ngươi là người đọc sách, vậy ngươi đọc sách vì cái gì? Gian khổ học tập mười năm, chẳng lẽ không phải vì một ngày nhất cử thành danh thiên hạ đều biết. Chu thiếu gia tài hoa, nhất định là sang năm sẽ muốn vào kinh đi thi, cũng nhất định là sẽ lấy được công danh, nói không chừng bệ hạ sẽ giữ ngươi ở kinh thành làm quan. Kinh thành nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, ai biết được lúc nào sẽ chạm mặt nhau, ngươi nói tâm tư kín đáo lòng dạ độc ác như Triệu thị sẽ để yên cho ngươi?”
Chu Minh Tường là một người tự phụ, mặc dù tài năng của hắn cũng bình thường nhưng chuyện này không làm chậm trễ việc hắn tự yêu bản thân a.
Lời lẽ của Tiêu Yên không thể không nghe ra sự khen tặng, thật thật đi vào lòng hắn.
Chu Mình Tường trầm mặc hồi lâu, tất nhiên là hoàn toàn tin lời nói của Tiêu Yên. Đúng vậy, sang năm hắn muốn vào kinh đi thi, hắn tài hoa hơn người như vậy chắc chắn sẽ được đề tên lên kim bảng, đến lúc đó nhất định sẽ được Hoàng Thượng trọng dụng, rất có thể phát hiện ra tiện nhân Tiêu Uyển kia.
Mẹ con bọn họ tất nhiên là sợ sau này bị hắn vạch trần cho nên mới quyết định ra tay trước.
Chu Minh Tường nghiến răng, quả thật không hề nghĩ tới đồ đê tiện kia có thể nhẫn tâm như vậy, ngay cả hắn mà cũng có thể xuống tay.
Chu Minh Tường mang hận ý thật sâu đối với Tiêu Uyển, hỏi; “Những thứ này làm sao mà ngươi biết được? Ngươi làm cách nào mà biết được bức thư này?”
Mặc dù hắn hận Tiêu Uyển, nhưng nhiêu đó cũng không làm hắn ngốc nghếch đầu óc mà không hề nghi ngờ cùng Tiêu Yên liên thủ.
Tiêu Yên lập lờ nước đôi nói: “Ngươi thực sự xem ta là Đại tiểu thư nhu nhược tùy tiện bị người khi dễ, nếu ta không có bản lãnh, nhiều năm như vậy đã sớm bị các nàng ăn không còn xương, sao có thể sống đến bây giờ?”.
Chu Minh Tường suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu.
Hắn cho rằng Tiêu Yên nói rất đúng, nàng là tiểu thư con vợ cả của Tiêu gia, lại không được sủng ái, không ngừng bị mẹ con Triệu thị chèn ép, hôm đó tại vườn liễu hắn cũng đích thân trải qua, biết rõ Tiêu Yên ở Tiêu gia không có địa vị.
Nhưng một người không có địa vị lại tốt đẹp sống đến giờ, không ngốc cũng không điên, thân thể phát triển rất tốt, này… không thể nói là không kiên cường a.
Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, hiểu biết của Chu Minh Tường đối với Tiêu Uyển lại lên một nấc thang mới, đem nàng từ một người ái mộ hư vinh, tiện nhân lẳng lơ dâm loàn thăng cấp đến – độc phụ!
Chu Minh Tường cũng không phải người có tình, cho dù hắn thuận lợi cưới Tiêu Uyển, ân ái một hai năm, sẽ đưa mục tiêu lên người nữ nhân khác.
Huống chi hôm nay Tiêu Uyển bất nhân đối với hắn, nếu hắn không hoàn trả, ai biết ngày nào đó liền không minh bạch mà chết.
Chu Minh Tường cắn răng, dùng tay bị thương vỗ cái bàn: “Tốt, ta đồng ý cùng ngươi liên thủ, người muốn làm thế nào?”.
Tiêu Yên cười thầm một chút, “Nghe nói Chu bá phụ có quan hệ rất tốt với tri châu Thanh Châu, ngươi cầm thư này cho bá phụ xem, hắn tự nhiên biết sẽ phải làm gì, khuyên Chu thiếu gia một câu, những ngày tới tốt nhất nên ở trong nhà, cho dù ra ngoài cũng nên mang theo hộ vệ.”
Chu Minh Tường là độc đinh Chu gia, Chu lão gia luôn đặt hắn trong mắt, nếu hắn biết rõ con trai bảo bối mém chút bị người ta giết chết, nhất định sẽ giận dữ mà cùng Tiêu gia quyết liệt.
Chu lão gia giao hảo cùng Tống tri châu Thanh Châu, hắn cầm tin đi cáo trạng, là đã thắng trước một bước, hơn nữa hắn sẽ đem chuyện Tiêu lão gia ái thiếp diệt thê, chèn ép dòng chính nữ thuận tiện tố cáo.
Chuyện Mai quý phi phái người tới đón Tiêu Yên vào cung, Tống tri châu không thể nào không nghe tiếng gió.
Ở trong quan trường, ai chẳng phải cỏ trên đầu tường*, cho nên hắn nhất định thuận gió mà đứng bên nàng. [*: thuận theo chiều gió.]
Như vậy vừa có thể nịnh nọt quý nhân tương lai, lại có thể duy trì luật lệ Đại Tề, hợp tình hợp lý, chuyện tốt như vậy Tống tri châu đâu phải người ngu, đương nhiên sẽ tự hiểu rõ.
Đến lúc đó, Tiêu lão gia Triệu thị Tiêu Uyển tự lo thân không xong, đâu còn tình thần mà quấy rầy nàng.
Chu Minh Tường cầm phong thư trên bàn, “Chuyện hôm nay đa tạ, ân lần này, sau này tất sẽ tương báo.”
“Không cần, ta cứu ngươi cũng là vì chính mình.” Nói cho cùng là Tiêu Yên kéo Chu Minh Tường xuống nước, mặc dù không biết là nợ hắn cái gì, nhưng kỳ thật thủ đoạn rất không quang minh chính đại.
“Ngươi không cần nhiều lời, Chu Minh Tường ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, chuyệ vườn liễu lúc trước là ta thẹn với ngươi, sau này, ta tuyệt đối không làm kẻ địch của ngươi.” Chu Minh Tường đứng lên nhất mực cung kính vái chào Tiêu Yên.
“Tốt, vậy…. ta liền nhận cái ân này.” Tiêu Yên cân nhắc một phen, dứt khoát thoải mái đáp ứng.
Chu Minh Tường này mặc dù trong nguyên tác không phải là nhân vật phi thường gì, nhưng mà….. chẳng phải đều nói tiểu nhân vật thay đổi đại thế giới sao.
Có lẽ…. lợi dụng Chu Minh Tường sẽ đem đến một cơn gió hiệu ứng bươm bướm to lớn, thay đổi hoàn toàn nội dung trong nguyên tác, làm cho vận mệnh của nàng rời khỏi quỹ đạo.
“Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.”
“Chu thiếu gia mời nói”
“Nếu đến lúc đó Tiêu Uyển…. đem chuyện ta và nàng ấy công khai, ta….ta chẳng phải cũng bị đính líu.”
Hiện tại Chu Minh Tường vô cùng hối hận, lúc trước bị ma ám thế nào mà vừa ý tiện nhân Tiêu Uyển kia, bị nàng ta níu kéo, lại không tránh đi, nên giờ… không ngờ lại là một tai họa ngầm.
“Vậy… xin hỏi Chu thiếu gia, có những ai biết rõ chuyện người cùng Tiêu Uyển?”
“Sai vặt của ta, còn có… nha đầu Ngọc Liên thiếp thân của Tiêu Uyển.”
Tư thông trước khi gả là tội lớn ở Tề quốc, cho nên dù Chu Minh Tường bị sắc dụ, cũng vẫn an bài một phen, cho nên người biết rõ hắn có gian tình với Tiêu Uyển rất ít.
Tiêu Yên sờ cằm, hoàn hảo, người biết cũng không nhiều.
Cười cười cười, lạnh nhạt nói với Chu Minh Tường: “Chuyện như vậy, thật ra nói cũng dễ dàng, không có người làm chứng, chỉ cần ngươi một mực khẳng định ngươi đối với Tiêu Uyển chỉ dừng lại ở lễ, tuyệt chưa từng vượt rào…”
“Đến lúc đó…. Ai có thể làm gì ngươi? Nói không chừng người ta sẽ nghĩ Tiêu Uyển không biết kiềm chế, ai biết…. trước đó có nam nhân khác hay không?”.
Lời nói của Tiêu Yên như cây đinh bén nhọn đâm vào lòng Chu Minh Tường, hắn không khỏi nghĩ, đúng vậy, loại tiện nhân không biết xấu hổ như Tiêu Uyển, ai biết được trước khi gặp hắn có câu dẫn qua nam nhân khác hay không.
Lần đầu tiên Chu Minh Tường hòa hợp với Tiêu Uyển là lúc uống say, choáng váng nên cũng không có cảm giác gì.
Đợi đến khi tỉnh lại đã thấy Tiêu Uyển xấu hổ nằm bên người hắn, muốn nói lại thôi, trên người còn có một chút dấu vết làm chứng, xanh xanh tím tím rất là hương diễm, hơn nữa còn có một vết máu khô khốc.
Khi đó Chu Minh Tường có cảm giác với Tiêu Uyển nên không có suy nghĩ nhiều, cho rằng mình đoat trong sạch của cô nương nhà người ta, lúc này liền hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ.
Cho nên về sau hai người luôn hẹn hò, vừa thấy mặt liền không nói hai lời mà lăn đến với nhau.
Trước kia không phát giác ra, nhưng trải qua lời nói của Tiêu Yên mới nhớ lại mà cảm thấy hết sức không bình thường.
Theo lý thuyết một cái hoàng hoa khuê nữ, những lần đầu hoan hảo hẳn là không lưu loát cùng thẹn thùng khủng hoảng.
Nhưng Tiêu Uyển lại hoàn toàn khác, nàng đối với chuyện phòng the biểu hiện vô cùng thuần thục cùng thủ đoạn cao siêu, mỗi lần đều trêu chọc hắn dục tiên dục tử.
Hừ, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn phóng đãng, ngay cả cô nương thanh lâu so với nàng đều thua kém.
Điều này làm Chu Minh Tường không thể không hoài nghi, chuyện phát sinh hôm say rượu đó có lẽ không giống như hắn nghĩ, đám máu trên giường kia, không chừng là tự tạo ra.
Thật ra, lúc này Chu Minh Tường ngược lại đang oan uổng Tiêu Uyển a, thời điểm nàng cùng Chu Minh Tường hoan hảo, đúng thật vẫn là một thân xử nữ.
Về phần thủ đoạn trong chuyện ấy, hiển hiên là học từ mẫu thân nàng, có nương là kỹ nữ đầu bảng trong thanh lâu, ngươi nói nàng có thể kém bao nhiêu????
Những thứ này tự nhiên là Chu Minh Tường không nghĩ tới, mà căn bản cũng sẽ không tin tưởng, khi một nam nhân không thương ngươi, những gì ngươi từng làm, tất cả đều sai trái…..
Tiêu Yên không biết Chu Minh Tường đang suy nghĩ trong lòng, nàng nhắc nhở: ” việc này ngươi nên thẳng thắn với Chu lão gia, không nên để sảy ra rủi ro giữa chừng.”
Biện pháp lần này của Tiêu Yên có chút ác độc, nhưng là …. không còn cách nào khác, huống chi tiện nha đầu Ngọc Liên kia chết không đáng tiếc.
Bình thường những ám chiêu Tiêu Uyển dùng với nàng, có không ít đều là chủ ý của Ngọc Liên.
Tiêu Yên không phải thánh mẫu, sẽ không vì người khác mà đưa mình vào chỗ chết, là một người mà ngay cả mạng của mình còn không giữ được, lấy đâu ra hơi sức mà trông nom người khác.
Tiêu Yên bị tác giả thiếu não định ra làm bia đỡ đạn, vận mệnh vốn nhấp nhô so với người khác, cho nên…. sinh mệnh của nàng là thứ quý nhất cũng tồn tại một quy định – sinh tồn cao hơn tất cả.
Chu Minh Tường suy nghĩ về lời nói của Tiêu Yên, rất nhanh liền hiểu được.
” đa tạ, vậy ta liền đi trước, ngươi cũng cẩn thận một chút, nhiều nhất ngày mai sẽ khiến gia phụ đi tìm Tống tri châu.”
Sau khi Chu Minh Tường rời đi, Thúy Trúc vội rót nước cho Tiêu Yên: “Tiểu thư, Tứ tiểu thư cũng không phải đèn cạn dầu, có nhiều ý tưởng xấu xa lắm, nếu đến lúc đó nàng lại khiến Chu Minh Tường phản bội, vậy chúng ta chẳng phải gặp nguy hiểm?”
Tiêu Yên vỗ vỗ nàng: ” yên tâm, Chu lão hồ ly kia sẽ không để điểm này trở thành vết nhơ của Chu Minh Tường.”
Trong lòng Chu lão gia Chu Minh Tường có địa vị gì? Đó là mệnh căn của hắn, là hương khói duy nhất Chu gia, nếu hắn có việc, vậy Chu gia bọn họ tuyệt hậu.
Cổ nhân chú trọng nhất cái gì — trong ba điều bất hiếu, tuyệt hậu là lớn nhất.
Cho nên làm sao Chu lão chịu bỏ qua cho nữ nhân có ý đồ mưu sát con trai độc nhất của hắn, cũng sẽ không để nàng tiếp tục uy hiếp Chu Minh Tường, lúc này Tiêu Uyển cùng Triệu thị ….. cửu tử nhất sinh.
Thúy Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rốt cục cũng hiểu được, sùng bái nhìn Tiêu Yên.
” một bước này của tiểu thư thật cao minh, khiến Chu Minh Tường chịu ơn của người, lại giải quyết được Tứ tiểu thư, nhất cử lưỡng tiện a”.
Tiêu Yên cười không nói, có phải nhất cử lưỡng tiện hay không tạm thời khó mà nói, kết quả thế nào không ai có thể đảm bảo, hy vọng phụ thân nàng là người thức thời, ngàn vạn đừng làm ra chuyện thiếu đầu óc…
Tiêu Yên xoa đầu, tính kế người thật không phải là chuyện nhẹ nhàng, hừ…. quá hao phí trí nhớ.
Ngồi lại phẩm trà trai một hồi, Tiêu Yên mới mang Thúy Trúc chạy về Tiêu phủ, gã sai vặt từ xa trông thấy liền chạy đến nịnh nọt quỳ trên mặt đất để Tiêu Yên đạp lên lưng hắn mà xuống.
Tiêu Yên cũng không khách khí, trực tiếp lưu lại trên quần áo hắn một dấu chân, ngẩng đầu đi vào Tiêu phủ.
Bởi vì Mai quý phi, địa vị Tiêu Yên ở Tiêu phủ nước lên thì thuyền lên, một đường bão tố đến nay đã lên được đỉnh.
Từ Tiêu lão gia, cho đến đẳng cấp thấp nhất trong Tiêu phủ là tạp dịch đều đối với nàng nhất mực cung kÍnh, sợ nàng sẽ trả tư thù, không còn người làm nào dám bất kính với nàng.
Bài trí trong phòng Tiêu Yên tốt hơn so với trước kia cả vạn lần, ăn và dùng đều là thứ tốt nhất Tiêu phủ, không người nào dám chậm trễ nàng phân nửa.
Ước chừng qua mười bảy năm, Tiêu Yên mới hưởng thụ đãi ngộ của dòng nữ chính.
Châu báu trang sức đeo tay, tơ lụa chảy cứ vậy tiến vào, Tiêu Yên nhận tất cả, một chữ cảm ơn cũng không nói, những vật này đều là thứ nàng phải có, là Tiêu phủ nợ nàng, nàng việc gì phải cảm ơn.
Tiêu Yên nhớ tới mẫu thân chết sớm, nhịn không được mà cảm thán, kì thật nàng đi sớm cũng tốt, đỡ bẩn mắt khi nhìn bọn tiện nhân này.
Tiêu Yên trở về phòng, vừa vào đã nghe mùi hương bách hợp thanh nhã.
Chỉ là hôm nay không giống mọi ngày, có một mùi rất nhạt, nếu không phải khứu giác Tiêu Yên bây giờ rất nhạy bén, căn bản sẽ ngửi không ra.
Kể từ khi biết Triệu thị muốn diệt trừ nàng, lúc nào tinh thần Tiêu Yên cũng khẩn trương, đối với thay đổi nhỏ nhặt cũng không buông tha.
Tiêu Yên nhanh chóng lôi Thúy Trúc ra cửa, nói với nha đầu hầu hạ Triệu thị: ” Thu Hồng, ngươi vào nhà mở hết cửa sổ ra, dập tắt hương nhang trong lư hương.”
Thu Hồng do dự một chút, dưới ánh mắt bén nhọn của Tiêu Yên rốt cuộc cũng cúi đầu vào nhà.
Thúy Trúc thấp giọng hỏi: ” Tiểu thư có điều gì không đúng sao?”.
Tiêu Yên không nói, đợi đến lúc hương bách hợp tan hết, mới đi vào, nàng bảo những người khác lui ra, chỉ giữ lại Thúy Trúc.
” Thúy Trúc, ngươi cầm Bách hợp hương còn lại trong lư xuất phủ đến Đức Nhân đường tìm vị đại phu họ Lâm, bảo hắn xem một chút thứ này có cái gì không thích hợp.”
Thúy Trúc vừa nghe cũng biết việc này nghiêm trọng, dùng giấy bọc lấy một chút cặn, vội vã chạy ra phủ.
Tiêu Yên cũng không sợ nha hoàn Triệu thị cài vào đi báo tin cho nàng ta.
Bởi vì nàng tốn mười lượng bạc mua của hệ thống tỷ một chai dược có hiệu quả hiếm thấy, Hoa Hương Thảo loại tốt nhất, sau khi những nha đầu kia ngửi được, nếu không có giải dược thì đầu óc luôn hỗn loạn, chỉ nghe lệnh của nàng mà làm việc.
Loại thuốc này mặc dù cao cấp, nhưng đối với những người có ý chí kiên cường, hoặc loại cao thủ như Lệnh Hồ Cẩm Y thì không có tác dụng, nhưng đối phó với vài nha đầu sợ chết thì thừa sức.
Không lâu sau Thúy Trúc đã trở lại, đáp án cùng nàng suy đoán cũng không khác nhau là mấy.
Trong Bách Hợp hương quả nhiên có thứ khác, là một hương liệu cực kì hiếm –
Con báo hương* này là cây sinh trưởng từ xác động vật Li miêu thuộc họ mèo, được gọi là Con báo hương, bởi vì số lượng rất ít, nên ngàn vàng khó cầu. [* Li hương ].
Loại hương này rất đặc biệt, cũng không phải có hương thơm mê người, mà vì nó có công hiệu đặc thù.
Nếu như trộn chung với thuốc, thì dù nó là hương liệu kém cỏi cũng biến thành cực phẩm.
Cho nên rất nhiều người làm hương liệu, dù rỗng túi cũng phải có bằng được Con báo hương.
Nhưng loại này có một bí mật, nếu như cho quá nhiều, sẽ sinh ra hậu quả không tưởng được, dùng lâu sẽ khó thở, dẫn đến hít thở không thông mà chết.
Mà chết cũng khiến người ta nhìn không ra cái gì, bởi vì nó không có độc.
Cho dù có khám nghiệm tử thi cũng không tra ra nguyên nhân chết, chỉ có thể phán định là hít thở không thông mà chết.
Sau khi Tiêu Yên nghe xong, một cước đạp ngã bàn, tức đến toàn thân run rẩy.
Nếu không phải vì nàng chơi ‘ ba nghìn sủng ái’, nên khứu giác nhạy bén thì chỉ sợ hôm nay chỉ còn lại một cỗ thi thể.
Khá lắm Triệu thị, động thủ đúng không, vậy chúng ta liền xem ai mới là người cười sau cùng.
Nếu đã muốn chơi, vậy nàng cũng không thể làm rùa rút đầu, nhịn các nàng nhiều năm như vậy, các nàng thật cho rằng sinh tử của nàng đều nằm trong tay bọn họ sao.
Tiêu Yên không cần chơi đùa tâm lý, cũng chẳng cần mánh khóe.
Chỉ cần chọn thời điểm tốt, thừa dịp Lý Trường Thuận ở cùng với Tiêu lão gia, trực tiếp ném tới trước mặt bọn họ, cho dù Tiêu lão gia bảo vệ mẹ con bọn họ, đó cũng phải xem Lý công công có chịu hay không.
Mai quý phi sốt ruột muốn nàng vào kinh, nàng lại suýt nữa bị người giết chết, đây không phải là đánh vào mặt Quý phi sao? Nhất định Lý Trường Thuận sẽ không để yên.
Khóe môi Tiêu Yên nâng lên vui vẻ tàn khốc: “Thúy Trúc, bưng lư hương đi theo ta.”
“Vâng, Tiểu thư.”
Trong thư phòng, Tiêu lão gia cùng Lý Trường Thuận đánh cờ.
Tiêu Yên không gõ cửa, trực tiếp đá văng, cũng không hành lễ, trực tiếp ném lư hương lên trên bàn cờ của họ, khiến cờ đen trắng rơi đầy đất.
Tiêu lão gia lập tức gầm thét: “Làm càn, Tiêu Yên ngươi làm cái gì?” .
Mấy ngày nay, có thể nói Tiêu lão gia ra vẻ đáng thương nịnh nọt Lý Trường Thuận, hy vọng hắn có thể phá lệ mang theo Tiêu Uyển, tiền hắn không tiếc, vuốt mông ngựa cũng không ít, nhưng Lý Trường Thuận lại thủy chung không mở miệng.
Lý Trường Thuận là ai, từ một thái giám nho nhỏ trong cung, trở thành tâm phúc của Mai quý phi, vậy cũng đủ thấy là tinh anh trong tinh anh.
Tiêu lão gia dù khôn khéo cũng không nên nghĩ cùng Lý Trường Thuận chơi lòng, hai người căn bản không cùng cấp bậc.
Rơi vào đường cùng khóe miệng Tiêu lão gia còn dài hơn phao, đêm nào Triệu thị cũng khóc lóc hướng hắn kêu oan, ói gần nói xa đều là Tiêu Yên xấu, làm cho mỗi lần hắn nghe đều phiền chán không thôi.
Nếu lúc trước bị ái thiếp châm ngòi như vậy Tiêu lão gia đã sớm hạ thủ với Tiêu Yên, nhưng xưa đâu bằng nay, dù Tiêu lão gia có ngu cũng không dám nhân lúc Lý Trường Thuận đang đóng quân nhà hắn mà ra tay với Tiêu Yên.
Tiêu Yên hướng Lý Trường Thuận hành lễ: “Công công, thực xin lỗi vì khiến ngài chê cười, hôm nay, ta muốn hướng phụ thân đòi công đạo.”
“Cô nương cứ tự nhiên, lão phu ngồi một bên cũng được.”
Ý tứ Lý Trường Thuận rất rõ ràng, Tiêu Yên có ủy khuất gì cứ nói, hắn vẫn ngồi ở đây.
Tiêu lão gia vừa nghe, da thịt trên mặt dài ra….
Lần này Tiêu Yên yên tâm, quay đầu bén nhọn nhìn Tiêu lão gia, cười lại: “làm cái gì, ngược lại nữ nhi muốn hỏi một chút, phụ thân, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng nữ nhi chết, Tiêu Uyển có thể thuận lợi thay thế ta đi gặp Quý phi nương nương?”
Tiêu lão gia cùng Lý Trường Thuận kinh ngạc tại chỗ, như thế nào cũng không ngờ rằng Tiêu Yên sẽ nói những lời này.