Chương 135 138: muội muội xinh đẹp
Dịch giả: Nấm
“Yên nhi lại đây, đều là người trong nhà, về sau không cần đa lễ như vậy.” Mai quý phi nhẹ phất tay ra hiệu cho cung nữ bên cạnh tới nâng Tiêu Yên dậy.
Tiêu Yên vừa nghe vội vàng dập đầu một cái: “Yên nhi biết nương nương thương tiếc Yên nhi, nhưng lễ này không thể bỏ qua.”
Người ta vừa nói như vậy, nếu nàng thật thà nghe theo, không quá hai ngày sau sẽ bị đưa ra khỏi cung.
Biểu hiện của Tiêu Yên khiến Mai quý phi rất vừa lòng, kế tiếp nàng ta kéo tay Tiêu Yên để cho nàng ngồi bên cạnh mình thân mật nói chuyện nhà.
Mai quý phi quả nhiên xinh đẹp như trong nguyên tác, là nữ nhân quyến rũ động lòng người.
Gần hai mươi năm sống trong cung, ma luyện nàng trở thành ung dung hoa quý, trên mặt không có dấu vết lưu lại của năm tháng.
Đã ba mươi lăm tuổi, nhưng vừa nhìn lại tựa như cô gái đôi mươi.
Tiêu Yên thở dài, chẳng trách vào cung hai mươi năm mà lão hoàng đế vẫn sủng ái như trước, người ta có tư cách a.
Mai quý phi nhìn Tiêu Yên rồi kể lại: “Tứ tỷ rất xinh đẹp, không ngờ Yên nhi so với Tứ tỷ còn xinh đẹp hơn, đúng là nữ nhi Ngô gia chúng ta, ai cũng đều hơn người, Tứ tỷ đáng thương ra đi sớm, chỉ để lại mình ngươi.”
Mai quý phi vừa nói, khóe mắt cũng ửng hồng, Tiêu Yên nhéo lòng một cái, vội vàng hùa theo nghẹn ngào trả lời:
“”Mẫu thân mất sớm, nhưng thật may là….. Yên nhi còn có nương nương yêu thương, nếu mẫu thân ở dưới kia có biết nhất định sẽ cao hứng.”
Thật may là nàng đã học xong kỹ năng diễn tuồng, nếu không thật không có biện pháp cầm chân ‘diễn viên’ xuất sắc nhất từ trước tới nay là Mai quý phi.
Tiêu Yên trả lời khiến Mai quý phi thật cao hứng.
“”Theo bối phận của ngươi nên gọi bản cung một tiếng tiểu di mẫu, bản cung không có nữ nhi, chỉ có hai tiểu tử nghịch như khỉ, sau này a, ngươi liền làm nữ nhi tốt của bản cung, được chứ?”
Chỉ có hai tên tiểu tử? Ngươi nghe lời này xem, thật nặng a.
Trong hoàng cung, đứng thẳng chân không phải là nhà mẹ ngươi tốt bao nhiêu, không phải phẩm cấp ngươi cao như nào, mà là – có con trai.
Trong hoàng cung con trai khó nuôi, người khác có thể nuôi lớn một đứa đã cảm ơn trời phật.
Mai quý phi lại lợi hại, thoáng cái liền nuôi lớn hai hoàng tử khỏe mạnh, hơn nữa còn rất được hoàng thượng sủng ái trọng dụng.
Đang nói, bỗng nghe thấy một giọng nam trong sáng từ bên ngoài truyền đến: “mẫu phi, nhi thần nghe nói có một muội muội xinh đẹp mới tới.”
Đây là nhiều khó lường a, cả trong hậu cung cho dù là Hoàng hậu đều phải nhường Mai quý phi ba phần.
Hoàng đế đăng cơ đến nay không lập thái tử, các vị hoàng tử trong cung ai có tài năng sẽ nắm đại vị sau này.
Cho dù sau này Tam hoàng tử Ngũ hoàng tử không đủ bước lên đại bảo, nhưng đó là địa vị vô cùng thân thiết với hoàng đế, Tề quốc sớm muộn cũng có một chỗ ngồi cho họ, không có ai dám coi thường bọn họ.
Vì thế Mai quý phi đã nắm chắc địa vị trong tay ,dù Hoàng Thượng không sủng ái, về sau cũng không thiếu tám ngày phú quý.
Tiêu Yên nước mắt rưng rưng nhìn qua, người ta đã nhắc nhở đến nước này , nàng hiển nhiên cũng nên bày tỏ một hai, con gái ruột? Đó tuyệt đối không thể nào, chỉ có điều… nhất định phải tỏ thái độ thân mật. Trên mặt Tiêu Yên vẻ mặt cực kỳ sinh động, âm thanh mềm mại quấn quít lấy, như bình thường làm nũng gọi một tiếng: “Dì…”
Đang nói, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nam trong sáng : “Mẫu phi, nhi thần nghe nói có muội muội xinh đẹp đến đây.”
Người ở trong tẩm cung Mai quý phi dám hô to gọi nhỏ như vậy, không cần đoán cũng biết là ai, ngoại trừ Ngũ hoàng tử Lý Tiêu không có người khác.
Tiêu Yên vội vàng biểu hiện ra bộ dáng của một thiếu nữ tò mò, nghi hoặc nhìn Mai quý phi.
Mai quý phi cười đập vỗ tay của nàng: “Đây là Ngũ biểu ca ngươi đến, hắn a, cả ngày ngồi không yên, tính tình nhanh nhẹn vô cùng, Hoàng Thượng thường xuyên nói hắn chính là lưu manh…”
Mai quý phi còn chưa nói xong Ngũ hoàng tử đã bước nhanh đến, “Mẫu phi người lại đang nói xấu nhi thần, trước kia thì thôi đi, tại sao hôm nay trước mặt muội muội lại để cho nhi thần mất mặt vậy, nếu như muội muội mới ghét bỏ nhi thần thì phải làm sao? Dầu gì cũng phải để cho con trai làm một ca ca tốt trước mặt muội muội a!”
Mai quý phi che miệng phá lệ cười vui vẻ, “Ngươi a, cũng biết nói lải nhải, còn không mau tới đây gặp muội muội ngươi một chút.”
Suy cho cùng từ trong bụng mình ra đứa con trai này, Mai quý phi kia không cần nói cũng biết là rất quý mến , vui vẻ cũng phát ra từ nội tâm .
Nói thì nói như thế, nàng sao có thể để cho hoàng tử gia hướng nàng mở miệng chào hỏi trước chào, đương nhiên là Tiêu Yên đi trước hành lễ: “Dân nữ ra mắt Ngũ hoàng tử điện hạ.”
Eo vừa cúi xuống một nửa, đã bị một đôi tay khỏe mạnh kéo cánh tay, “không phải là người ngoài, muội muội không cần đa lễ.”
Khóe miệng Tiêu Yên giật giật, mặt hàng này có phải tự cho là quen thuộc quá hay không, lần đầu tiên gặp mặt lại kéo cánh tay cô nương người ta, hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể cứng rắn tránh khỏi, chỉ có thể đứng thẳng người.
Nàng còn chưa nghĩ kỹ đáp lời ra sao, lại nghe thấy thanh âm vui mừng của Lý Tiêu: “Không trách được mẫu phi tâm niệm cuộc sống nhiều như vậy, nếu nhi thần biết còn có muội muội trông hoàn hảo hơn cả tiên nữ như vậy, đã sớm chạy tới đón nàng rồi .”
Lời nói hoàn hảo này là từ miệng con ruột của mình, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị xem thành lời chỉ trích Mai quý phi tại sao không sớm thu nhận Tiêu Yên, hại nàng ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ thế này.
Người ta nói nàng so với tiên nữ xinh đẹp hơn,hiển nhiên Tiêu Yên không thể coi là thật, chắc Lý Tiêu nói như vậy để trêu chọc Mai quý phi vui vẻ .
Tiêu Yên vội vàng đỏ mặt, xấu hổ mà nói: “Điện hạ quá khen, Yên nhi không đến mức đó.”
Mai quý phi mặt không đổi kéo Tiêu Yên từ trong tay Lý Tiêu qua, duỗi ngón tay thoa sơn móng tay ra, điểm lên trán con trai một cái. “Ngươi a, không sợ hù dọa Yên nhi à, bình thường bên ngoài không có quy củ thì thôi, dù sao Yên nhi cũng là tiểu cô nương, ngươi bớt phóng túng lại chút.”
“Xem mẫu phi nói kìa, thật vất vả mới có một muội muội, nhi thần đau còn chưa kịp đây, làm sao có thể dọa nàng, Yên nhi muội muội thấy đúng không.”
Tiêu Yên bị hỏi như vậy, ngẩng đầu mới nhìn rõ tướng mạo của Lý Tiêu.
Tiêu Yên thở dài một tiếng đúng là con trai của Mai quý phi, hai đầu lông mày hơi có chút diễm lệ vô song, mặc dù diễm lệ là cái từ không thích hợp với nam tử, nhưng Tiêu Yên cảm thấy dùng trên người Lý Tiêu lại rất hợp.
Dù không yêu nghiệt bằng Lệnh Hồ Cẩm Y, nhưng cũng là mỹ thiếu niên khó có được, ngũ quan tinh xảo, khí thế hiên ngang, thần thái phát triển, tướng mạo hơi âm nhu, nhưng lại không có chút nữ tính nào, lúc cười một đôi mắt phượng thon dài, giống như là có thể hút hồn người khác vào.
Mai quý phi trách cứ mà nói: “Ngươi đừng làm rộn nữa a, Yên nhi một đường đến đây, chắc đã sớm mệt mỏi.”
“Để nhi thần đưa Yên nhi muội muội lui xuống nghỉ ngơi, sẵn tiện làm quen Trường Xuân cung một chút.”
Mai quý phi mỉm cười con mắt ở trên thân hai người ngừng một hồi: “Cũng tốt…”
Lộ trình Tiêu Yên đi đến đây hơn mười ngày, thoạt nhìn mặc dù tinh thần không tệ lắm, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi.
Vốn là giữ vững tinh thần ứng phó Mai quý phi, vừa nghe có thể đi xuống nghỉ ngơi, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng.
Mai quý phi đã sắp xếp cho Tiêu Yên ở Thiên điện, Lý Tiêu ra khỏi đại điện đã lệnh cho cung nữ dẫn đường đi xuống, chính mình dẫn theo Tiêu Yên đi dạo tại cung Trường Xuân.
Tiêu Yên len lén liếc mắt nhìn Lý Tiêu đi ở phía trước, Ngũ hoàng tử này tựa hồ là người thẳng tính, trông qua suy nghĩ vô tư, chỉ là không biết trong lòng có thật sự giống với ngoài mặt hay không.
Tiêu Yên nghĩ say mê, không chú ý dưới chân, vừa nâng bước đã vấp phải đá.
Mắt thấy thân thể xiêu vẹo sẽ phải té trên mặt đất, Lý Tiêu rất hảo tâm giang tay dài lên đỡ Tiêu Yên ôm vào trong ngực.
“Yên nhi muội muội nghĩ gì thế, coi chừng dưới chân, nếu lần sau không có ca ca kế bên, chẳng phải là muội phải chịu nỗi đau da thịt sao .”
Lý Tiêu ôm vòng eo nhỏ của Tiêu Yên một cách điêu luyện, như có như không vuốt ve hai cái, sau khi người kia đã đứng vững, còn không nỡ buông ra.
Hai người kề nhau rất gần, lúc nói chyện hô hấp nóng rực của Lý Tiêu phà trên cổ Tiêu Yên, làm cho tâm can ngay tiếp theo là thân thể nàng đều run rẩy vài cái.
Tiêu Yên đau khổ, mẹ nó, nàng đây là bị đùa giỡn đúng không, đúng không! Đúng không!
Em gái ngươi a, tỷ còn tưởng rằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển tế bào động vật đơn độc, không nghĩ tới… Thế nhưng lại là đầu… Sắc lang, còn là một mặt hàng trong ngoài bất nhất, thực mẹ nó – – nhạt nhẽo!
Tiêu Yên vốn thầm nghĩ tiếng cám ơn , nhưng… Vừa nhìn thấy cái móng vuốt vượt qua ở trên eo mình kia, nàng lại không thể mở miệng.
Cũng may nàng đủ bình tĩnh, không có một cái tát kêu đi, “Ngũ hoàng tử có thể buông Yên nhi ra trước không, ta và ngươi nam nữ hữu biệt, đây là đang trong nội cung, bị người nhìn thấy không tốt.”
Lý Tiêu chau mày, chẳng những không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn một chút, vê cái cằm Tiêu Yên, nâng đầu của nàng lên, làm cho nàng đối mặt cùng mình.
“Yên tâm đây là đang trong cung của mẫu phi, không người nào ngốc đến nỗi không cần mạng dám nói bậy làm loạn đâu, Yên nhi muội muội sao lại khách khí như vậy, chúng ta là người trong nhà, ngươi kêu ta một tiếng Ngũ ca ca là tốt rồi.”
Tiêu Yên trợn tròng con mắt, Ngũ ca ca, dựa…
Tiêu Yên muốn nói thẳng: Đại ca ta không xứng với ngươi, ngươi mau buông tay rời đi đi.
“Này… Không hợp quy củ, Yên nhi thân phận ti tiện, có thể vào cung đã là nương nương ban ân, tại sao có thể không để ý quy củ trong nội cung…”
Lý Tiêu xoa bóp cằm Tiêu Yên, khóe miệng mang theo một ý cười xấu xa, giễu cợt nói: “Tiếng kêu ca ca, không phải vậy… Bản điện hạ không buông ra.”