Chương 139 142: bị đùa giỡn

Dịch giả: Nấm

Lý Tiêu là bị Mai quý phi làm hư, lại thêm Hoàng Thượng cũng thích đứa con trai này, cho nên thời gian dài đã dung dưỡng hắn thành kẻ coi trời bằng vung, tính khí Bá vương tùy ý làm bậy.

Nhưng mà việc này thật không khiến cho hắn trở thành người ngu ngốc, ngược lại, Lý Tiêu thông minh phi thường.

Hắn không có ý định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn hiểu được việc giả ngốc nghếch, trừ ra ăn uống vui đùa là cường hạng, ở các phương diện đều biểu hiện không bằng Tam hoàng tử Lý Hạo cùng một mẹ sinh ra với hắn.

Lần đầu khi nhìn thấy Tiêu Yên, Lý Tiêu thừa nhận, hắn bị vẻ đẹp của nàng làm kinh hồn, mặc dù ở kinh thành hắn gặp qua nhiều mỹ nữ thực có thể chỉ cá ở sông để hình dung, nhưngTiêu Yên gây cho hắn chấn động rất lớn.

Có lẽ nàng không phải là người đẹp nhất, nhưng nàng cũng rất đặc biệt, dù nàng che dấu vô cùng tốt, nhưng trực giác Lý Tiêu nói cho hắn biết, bề ngoài vờ như nhu thuận, nội tâm là tiểu hồ ly rất tà ác.

Lý Tiêu đột nhiên nóng lòng muốn thử bắt Tiêu Yên lòi đuôi cáo, làm cho nàng phải lộ ra bộ mặt thật của mình.

Tiêu Yên nắm chặt tay, uy hiếp, mẹ nó, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.

Hít sâu, hít sâu… Ngàn vạn không thể phát hỏa.

Người ta là hoàng tử, tùy tiện một câu nói, liền có thể giết nàng, vất vả lắm mới bò được từ trong hố lửa của Tiêu gia ra bên ngoài, vừa giữ được tính mạng, không thể bỏ xác ở nơi này.

Tiêu Yên nhận thức tốt, sự kiên nhẫn cũng vô cùng tốt, nếu không tại sao nàng có thể ở Tiêu gia nhiều năm vẫn không bỏ đi, cũng không rơi rụng.

Kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm trước đây làm cho Tiêu Yên trở thành một người vô cùng bình tĩnh – – thời khắc mấu chốt, nên tỏ ra đáng thương nhất định không thể làm ra vẻ đại gia

Cho nên… Tiêu Yên giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn không cốt khí, hướng Lý Tiêu bày ra nét mặt đầy vui vẻ, ngọt ngào hô một tiếng: “Ngũ ca ca… Buông ra được hay không?”

Lý Tiêu trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn qua nụ cười nhẹ nhàng của Tiêu Yên.

Tiêu Yên cười lên rất mê người, vốn có ngũ quan xinh đẹp, lập tức giống như một đóa hoa phú quý đậm mùi mực, nở rộ sáng rực chói cả mắt.

Ánh mắt đầy nước giống như là sẽ nói như nhau, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo vài phần tính trẻ con, sau khi nghe có thể rã rời tận đáy lòng.

Tiêu Yên lên mặt , xem đi xem đi, tỷ tỷ cũng rất có mị lực,không ngờ gương mặt này của tỷ có thể dụ dỗ ít người.

Chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử lớn hơn nàng hai tháng, cơ thể còn chưa phát triển tốt hay sao, liền muốn đùa giỡn nàng, còn không phải là bị tỷ mê hoặc làm cho thất điên bát đảo

Tiêu Yên đưa tay lảo đảo cánh tay Lý Tiêu, đáng thương nói: “Ca ca… Buông tay a, Yên nhi mệt chết đi, nghĩ phải nhanh nghỉ ngơi.”

Rốt cục thần trí Lý Tiêu thoáng khôi phục một chút, tay không tự chủ buông Tiêu Yên ra, đợi hắn ý thức được bản thân lúc này có điểm thất lễ, liền hắng giọng, che sự bối rối của mình: “Khụ khụ… Là Ngũ Ca sơ sót, nữ tử vốn mảnh mai, muội lại đi nhiều ngày đường như vậy, tất nhiên là cực kỳ mệt mỏi.”

Tiêu Yên vội vàng gật đầu, vì muốn Lý Tiêu đồng tình, yếu ớt nói: “Nói không phiền lụy là giả , ngồi xe ngựa nhiều ngày thế này, thân thể như rời rạc.”

Tất cả nam nhân đều như nhau, bên tai đều mềm, mẹ nó đều thích nữ nhân làm nũng.

Nhìn đi, tỷ vẫn còn sung sức a.

Dọc đường đi phía sau Lý Tiêu vẫn còn quy củ, thỉnh thoảng ngoại trừ ở trên miệng chiếm đôi câu tiện nghi thì không có động thủ động cước.

Tiêu Yên sớm đã nhận thức khi thì gọi “Ngũ hoàng tử “, nhưng lúc lại kêu “Ca ca “, nàng đối với hai chữ “Ca ca” cứ như bóng ma, làm cho nàng lại nghĩ đến Tiêu Long mà rợn cả tóc gáy.

Nói đến Tiêu Long, Tiêu Yên vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đến bây giờ còn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của hắn.

Bất quá bọn cướp đường cướp đội ngựa của hắn ngược lại hàng thật giá thật, đến giờ Tiêu Long vẫn chưa trở về Tiêu phủ chắc là đã chết thật rồi đây.

Đưa Tiêu Yên đến Thiên điện xong, Lý Tiêu lèo nhèo một hồi mới chậm rãi rời đi.

Trước khi đi còn kêu hai cung nữ mà Mai Quý phi phân phó đến hầu hạ Tiêu Yên đi ra ngoài.

Hai cung nữ một người tên là Thu Sương, một người là Đông Tuyết, nguyên là hầu hạ Mai Qúy phi tại Chủ điện, cho nên địa vị nô tài ở Trường Xuân cung vẫn tương đối cao.

Cộng thêm Mai quý phi được sủng ái, các nàng là những đại nha đầu hầu hạ chủ tử, trong cung rất nổi tiếng, bình thường không người nào dám xem nhẹ các nàng.

Thời gian lâu, đã khiến các nàng tự cho mình là nô tì tài giỏi.

Bình thường hai nàng luôn được người khác thổi phồng nịnh nọt, đột nhiên bị Mai quý phi phái tới hầu hạ một nha đầu từ địa phương nhỏ tới, việc này bằng với giảm thân phận của các nàng, điều này làm cho lòng dạ hai người thấy không công bằng.

Cho nên lúc đối mặt Tiêu Yên, thái độ Thu Sương Đông Tuyết đều rất ngạo mạn , thập phần xem thường vị tiểu thư thôn dã đến từ Thanh Châu này.

Từ nhỏ đến lớn Lý Tiêu đã là Bá Vương trong cung, đối với mấy nô tài này đều nhìn thấu , mới vừa nghe qua đối thoại giữa Đông Tuyết cùng Tiêu Yên, hắn liền muốn cho người đem hai nô tài hung hăng xảo quyệt này đánh hơn vài chục hèo

Ra đến bên ngoài, Lý Tiêu dừng lại, cũng không nói chuyện, ánh mắt sắc bén như dao giống như từng nhát từng nhát cứa lên thân hai người.

Dù sao Lý Tiêu cũng trưởng thành trong hoàng cung, mặc dù thủ đoạn không bằng mẫu thân hắn, nhưng cũng không thể khinh thường.

Mới đầuThu Sương Đông Tuyết không có cảm giác gì, nhưng bị Lý Tiêu nhìn lâu đến nỗi toàn thân phát run, hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng bắt đầu nói thầm, không biết Hỗn Thế Ma Vương (ma vương hại đời) Ngũ điện hạ này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Bình thường Đông Tuyết được Mai quý phi trọng dụng, lá gan so với Thu Sương lớn hơn, nàng kiên trì mở miệng hỏi: “Không biết Ngũ điện hạ có cái gì sai bảo nô tỳ làm?”

Lý Tiêu tặc lưỡi thở dài, lắc đầu nói: “Sai bảo? Bản điện hạ làm sao dám phân phó hai người các ngươi a, ngay cả lời nói của mẫu phi mà các ngươi cũng có thể không nghe, thì lời của bản điện hạ tính là gì?”

Lý Tiêu khẽ nhếch miệng, vuốt nhẹ túi thơm bên hông, mang theo chút hờ hững, nhìn thế nào cũng thấy hắn là một tên quần là áo lụa.

Thu Sương Đông Tuyết bị dọa sợ vội quỳ trên mặt đất, “Điện hạ thứ tội, nô tỳ không biết đã mạo phạm điện hạ chỗ nào, mong điện hạ tha thứ.”

Có thể một đường lăn lộn vào được Trường Xuân cung làm nha đầu thiếp thân cho Mai quý phi, đầu óc cũng tương đối lanh lợi, chuyển thật nhanh.

Lý Tiêu vừa ra Thiên điện, sắc mặt liền trầm xuống, các nàng rất nhanh đã nghĩ đến,sợ là Ngũ điện hạ muốn trách phạt các nàng bởi vì bọn họ vô lễ với vị biểu tiểu thư từ thôn dã đến kia.

Thu Sương Đông Tuyết bị dọa quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra không ngừng.

Sắc mặt Lý Tiêu tối xuống, thanh âm cũng lạnh vài phần: “Vừa muốn bản điện hạ thứ tội, lại nói không biết rõ mình phạm sai lầm gì, suy cho cùng là người đi theo hầu ở bên cạnh mẫu phi, nhưng lời nói lại không đồng nhất.”

Thu Sương cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Tiêu: “Điện hạ thứ tội, bọn nô tỳ thật sự không biết phạm phải sai lầm gì, kính xin điện hạ chỉ rõ.”

Nàng đang nghĩ mình là người của Quý phi nương nương, đánh chó cũng phải nể mặt chủ đây, cho dù Ngũ hoàng tử, nếu như muốn trừng trị các nàng, cũng phải hỏi qua nương nương.

Cho nên có chết, cũng không thừa nhận bản thân phạm phải sai lầm gì.

Lý Tiêu chán ghét liếc Thu Sương một cái: “Tốt, muốn chỉ rõ, bản điện hạ liền cho các ngươi thấy, trước tiên trả lời các ngươi là ai?

Nô tài lấn át chủ, đây là điều Lý Tiêu ghét nhất, nô tài là nô tài chủ tử là chủ tử, điều này tuyệt đối không thể lẫn lộn.

Đông Tuyết run run cổ họng trả lời: “Bọn nô tỳ là nô tài của Quý phi nương nương.”

Lá gan Đông Tuyết rất bé, nàng sắp không chịu nổi ánh mắt của Lý Tiêu.

“Nếu là nô tài thì phải nghe lời chủ tử, mẫu phi phái các ngươi hầu hạ muội muội bản điện hạ, thì phải toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng, xem nàng như chủ tử của các ngươi, vậy mà biểu muội ta kêu các ngươi rót chén trà cũng không được? Ha…xem dáng vẻ hai vị quả nhiên còn cao quý hơn cả tiểu thư a.”

Đông Tuyết quỳ rạp trên mặt đất không dám nói một lời, trước đó nàng đã khuyên Thu Sương mặc kệ thân phận người ta như thế nào cũng là thân thích nương nương đón về, không thể chậm trễ, nhưng Thu Sương chẳng những không nghe còn không cho nàng hầu hạ, lại lôi kéo không cho nàng làm.”

Lúc này Đông Tuyết thực hận chết Thu Sương, một nô tài, cho dù tiến cung trước mấy ngày đọc nhiều hơn vài quyển sách thì đã sao, vờ thanh cao làm gì, hại nàng cũng bị liên lụy theo.

Thu Sương vẫn cho rằng Lý Tiêu không dám làm gì các nàng, cho nên vẫn cắn răng gắng gượng chống trả: “Bọn nô tỳ nghĩ biểu tiểu thư đến từ ngoài cung, không thể so sánh với chủ tử nội cung, rất nhiều chuyện tự mình làm so với nô tỳ còn tốt hơn, cho nên…cho nên nô tỳ nghĩ không cần thiết lắm chuyện khiến tiểu thư ghét bỏ.”

Đông Tuyết đã hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, hận đến ngứa răng.

Làm nô tài điều đầu tiên chính là nghe lời chủ tử nói, phạm sai lầm còn không biết ăn năn, vẫn còn ám chỉ thân phận Tiêu Yên thấp kém ti tiện.

Đông Tuyết thật muốn hét lên, cái gì, dù người ta ti tiện cũng cao quý hơn ngươi có được hay không, người ta dù gì cũng là tiểu thư dòng chính, ngươi chỉ là một thôn cô con của tú tài nghèo nàn mà đòi so sánh.

Đây là Thu Sương muốn chết, Đông Tuyết khổ não nghĩ… lúc này khó tránh khỏi trừng phạt rồi.

Lý Tiêu dừng tay nghịch túi thơm, khuôn mặt bất cần đời nổi lên sát ý không chút che dấu.

Khóe môi dẫn ra nụ cười: “Nha…nàng có thể làm rất nhiều chuyện…”

Lý Tiêu mạnh mẽ quay người nâng chân trái đạp vào ngực Thu Sương, thô bạo hét: “Vậy còn cần đám nô tài các ngươi làm gì? Còn không bằng nuôi con chó.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện