Chương 143 150: trừng trị ác nô
Dịch giả: Nấm
Lý Tiêu mạnh mẽ quay người đưa chân đạp một nhát vào ngực Thu Sương, tức giận hét lớn: “Vậy còn cần những thứ nô tài như các ngươi làm gì? Chẳng thà nuôi chó.”
Vì để nâng cao thể chất, các hoàng tử đều luyện võ từ nhỏ, hơn nữa ở phương diện này so với những hoàng tử khác Lý Tiêu lại càng có thiên phú, một đạp này của hắn lực không hề nhỏ.
Thu Sương hét thảm, thân thể bay ra ngoài, đập trên mặt đất, không dám nhìn Lý Tiêu, há miệng nôn một ngụm máu.
Đông Tuyết bị dọa sợ cắn môi không dám khóc thành tiếng, một đạp này của ngũ hoàng tử lấy đi nửa cái mạng của Thu Sương, ít nhất gãy hai cái xương sườn.
Thu Sương che ngực, đau đớn mở miệng: “Điện hạ… ngài… ngài…”
Lý Tiêu phủi phủi y phục, lại khôi phục dáng vẻ quý công tử, cảm than nói: “Biểu muội ta thật đáng thương, khó khăn lắm mới tiến cung, còn bị nô tài ức hiếp, mỗi người các ngươi đều cao quý hơn biểu muội bản điện hạ, vậy hẳn là các ngươi cũng chẳng thuận mắt cái hoàng cung này.”
Sắc mặt Lý Tiêu trầm xuống, quát: “Người đâu, lôi ra ngoài, đánh…”
Tiểu thái giám thân cận của Lý Tiêu – Bát Cân, gọi người tới kéo Thu Sương cùng Đông Tuyết đi: “Điện hạ, đánh bao nhiêu?”
Lý Tiêu chắp tay rời đi: “Nô tài không thể sai bảo, giữ lại có tác dụng gì.”
Bát Cân hiểu, ý Ngũ hoàng tử là – đánh đến chết!
Mọi người nhận được tín hiệu: xem ra ngàn vạn lần không được sơ xuất vị biểu tiểu thư mới đến này a, nếu không… kết cục thật thảm.
Sắc mặt Đông Tuyết trắng bệch, cố gắng giãy giụa, cuối cùng bị dọa ngất.
Thu Sương không thể tin những gì mình vừa nghe, vẫn không từ bỏ ý định hét lớn: “Điện hạ, ngài không thể giết nô tỳ, nô tỳ là người của Quý phi nương nương…”
Lý Tiêu đi được vài bước lại quay trở về: “Người của mẫu phi thì làm sao? Chọc tới bản điện hạ, quan tâm ngươi là người của ai làm gì, muội muội của bản điện hạ những nô tài đê tiện như các ngươi có thể khinh thường được sao.”
Thu Sương vừa hộc máu, vừa không ngừng gọi: “Không, người không thể đối xử với ta như vậy, ta muốn gặp Quý phi nương nương… ta muốn gặp Quý phi nương nương… nương nương cứu mạng, cứu mạng a…”
Thu Sương không ngờ Lý Tiêu không chỉ đánh nàng, mà còn muốn giết nàng, vì thế…nàng thật sợ, quá sợ hãi, ngay cả bản thân là nô tỳ cũng quên.
Bát Cân thấy chủ tử nhà mình rất tức giận, nhanh kêu người dùng vải bố nhét vào miệng Thu Sương, nhanh chóng kéo người đi.
Chỉ một lát sau tiếng kêu thảm thiết của Đông Tuyết vang lên, Lý Tiêu lạnh nhạt xoa lỗ tai.
Hắn thầm nghĩ: cung nữ trong cung mẫu phi tâm tư quá cao, phải phải về cung của mình, tìm cho Yên nhi hai nha đầu tốt hơn.
Trong hoàng cung nhiều tai mắt lắm, lúc này Lý Tiêu đánh chết hai cung nữ, chỉ trong chốc lát đã truyền đến lỗ tai của các vị nương nương trong cung.
Nhưng Lý Tiêu không sợ, hắn hết sức tùy tiện, ai bảo hắn là nhi tử hoàng đế làm chi, ai bảo hắn là Ngũ hoàng tử được sủng ái làm gì, hắn có quyền.
Trong chính điện Trường Xuân cung, nha hoàn thiếp thân của Mai quý phi – Hạ Hà bưng ly trà tới: “Nương nương, người uống trà.”
“Ừ…để đó đi, lão Ngũ đưa Yên nhi đến Thiên điện chưa? Yên nhi còn nhỏ chớ có dọa nó.”
Mai quý phi không thích Tiêu Yên, chỉ có thể nói là vừa ý, đối với quân cờ này nàng rất hài lòng.
Cho nên nàng không ngại đối xử tốt với Tiêu Yên, ít nhất ngoài mặt nhất định phải tốt.
Ánh mắt Hạ Hà lóe lên, tin tức mới truyền đến nói vừa rồi Ngũ hoàng tử đánh chết hai tỳ nữ hầu hạ biểu tiểu thư – Thu Sương, Đông Tuyết.
Con ngươi Hạ Hà đảo một vòng, mỉm cười nói: “Đã tới, hơn nữa…còn…”
“Còn cái gì?”
“Nương nương, vừa rồi bên dưới báo lên, nói…nói, Ngũ điện hạ đánh chết Thu Sương Đông Tuyết.”
“Nương nương, ngài nói đang yên lành, hai người bọn họ là lão nhân ở trong cung lại rất hiểu quy củ, đây là phạm phải chuyện gì nhỉ?”
Hạ Hà cùng Thu Sương vào cung cùng lúc, lại cùng nhau đến hầu hạ Mai quý phi, cho nên tình cảm rất thân thiết, nghe tin Thu Sương chết, trong lòng Hạ Hà khó tránh khỏi đau buồn.
Cho nên lúc nói chuyện cũng hướng về các nàng, muốn thử dò xét thái độ của Mai quý phi đối với chuyện này, sau đó chuẩn bị tốt câu tiếp theo.
Mai quý phi không phải là không ngạc nhiên, nhưng cũng tuyệt không có ý nghĩ báo thù cho các nàng, hai tỳ nữ mà thôi, lại do con nàng đánh chết, có gì mà không được.
“Nhi tử bản cung, bản cung hiểu rõ hơn ai hết, lão Ngũ mặc dù hoang đường tùy hứng, nhưng không phải loại xem mạng người như cỏ rác, nhất định là hai nha đầu kia vượt quá giới hạn, cho nên mới chọc hắn giận.”
Hạ Hà quỳ trên mặt đất bóp chân cho Mai quý phi, đồng ý nói: “Nương nương nói phải, không chừng là Thu Sương Đông Tuyết làm việc không tốt chọc giận tân chủ tử, khiến chủ tử không vui, cho nên mới bị điện hạ dạy dỗ.”
Lời này của Hạ Hà ngoài mặt nói Thu Sương Đông Tuyết không hiểu quy củ, nhưng thật ra là nói xấu Tiêu Yên, châm ngòi ly gián quan hệ giữa nàng và Mai quý phi.
Ám chỉ nàng mới tiến cung đã bắt bẻ hai cung nữ Mai quý phi đưa, còn xúi giục Lý Tiêu giết người.
Con người ý mà, toàn thích lựa hồng mềm mà nắn, Thu Sương Đông Tuyết chết, Hạ Hà đương nhiên không dám trách móc Lý Tiêu chút nào, cho nên toàn bộ oán hận đều dồn vào Tiêu Yên.
Nàng cảm thấy nhất định là Tiêu Yên tố cáo với Lý Tiêu , cho nên hắn mới đánh chết Thu Sương Đông Tuyết.
Mai quý phi cười như không cười nhìn thoáng qua Hạ Hà, chỉ một ánh mắt này cũng đủ khiến nàng ta sợ mất hồn, sống lưng tê dại.
“Gọi Bát Cân tới cho bản cung.” Mai quý phi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.
Rất nhanh Bát Cân đã quỳ trước mặt Mai quý phi.
“Tại sao Ngũ hoàng tử lại đánh chết hai tỳ nữ kia, ngươi đem chuyện xảy ra thuật lại từ đầu cho bản cung, không được giấu giếm.”
Mai quý phi yêu cầu, Bát Cân đương nhiên không dám giấu, huống hồ hắn là người của Lý Tiêu, tâm tư của chủ tử hắn rõ rang hướng về vị tiểu thư mới tới kia, cho nên tự nhiên hắn cũng hướng về Tiêu Yên.
Bát Cân đem chuyện Thu Sương Đông Tuyết coi thường Tiêu Yên như nào, lúc Lý Tiêu dạy dỗ các nàng thì Thu Sương trả lời như nào, tất cả đều nói hết.
Trong lúc kể lại, trên mặt Mai quý phi vẫn luân giữ nụ cười ôn hòa, Hạ Hà thì mồ hôi lạnh tuôn rơi, không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Nàng chỉ lo giúp Thu Sương đòi công đạo, lại không nghĩ đến thì ra trong chuyện này còn có ẩn tình.
Hạ Hà thầm mắng Thu Sương thật quá càn quấy, làm nô tài, mệnh ở trong tay chủ tử, nàng ta ở trong cung hầu hạ nhiều năm như vậy, làm sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, lại còn hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay Ngũ hoàng tử…
Lại còn hại tính mạng Đông Tuyết, ngay cả nàng… không chừng về sau tầm quan trọng của nàng trong lòng Mai quý phi cũng giảm bớt.
Chờ Bát Cân nói xong, Mai quý phi phất tay cho hắn lui xuống.
Sau khi đám người kia rời đi, nụ cười trên mặt Mai quý phi mới thu lại, “Đã nghe rõ rồi?”
Lời nói rất nhẹ nhàng, nghe không rõ tâm tình, nhưng càng như vậy, Hạ Hà lại càng sợ hãi.
Theo Mai quý phi đã nhiều năm, nàng cũng biết chủ tử là người như thế nào, thủ đoạn tuyệt đối là ác độc quyết đoán, lúc này Hạ Hà hi vọng Bồ Tát phù hộ, nương nương không tiếp tục truy cứu.
“Nô tỳ nghe rõ ràng, không ngờ Thu Sương Đông Tuyết ở trong cung lâu như thế, nhưng lại không hiểu chuyện như vậy.”
Hình như tâm tình Mai quý phi rất tốt, nhẹ nhàng ngáp một cái.
“Chết thì thôi, chẳng qua là hai nô tài, không có mắt nhìn thì giữ lại có ích gì.
Lão Ngũ làm rất tốt, loại nô tài này không dạch dỗ sẽ không coi ai ra gì, đi, lấy ngọc như ý mấy ngày trước hoàng thượng ban thưởng đưa cho lão ngũ.”
“Uhm…chọn mấy thước vải màu sắc hoa văn tốt đưa Yên nhi làm mấy bộ y phục, ngoài ra chọn mấy bộ trang sức của mang cung đưa qua, tỷ tỷ của bản cung chỉ có một nữ nhi này, trước kia ở Tiêu gia chịu không ít khổ, nay đến với bản cung, bản cung phải che chở thật tốt, không thể để nó chịu chút oan ức nào.”
Hạ Hà run rẩy, nương nương đang cảnh tỉnh nàng, đồng thời cũng nói với tất cả mọi người trong Trường Xuân cung, biểu tiểu thư bên ngoại này nàng rất coi trọng, nếu ai dám khinh thường, Thu Sương Đông Tuyết chính là kết quả.
“Nương nương nhân từ, biểu tiểu thư có nương nương bảo hộ sau khi xuất giá sẽ không chịu khổ nữa.”
“Hạ Hà, bản cung biết giao tình giữa ngươi và Thu Sương rất tốt, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, đi theo bản cung…không cần đùa giỡn tâm tư, được rồi, bản cung mệt, muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi.”
Làm sao Hạ Hà dám còn nửa điểm tâm tư, vội quỳ trên mặt đất: “Nương nương dạy phải, nô tỳ nhất định cẩn tuân nương nương dạy bảo, tuyệt không dám có tâm tư khác…”
Trong Thiên điện, Tiêu Yên ngủ cả buổi chiều, đến khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen.
Thúy Trúc hầu hạ Tiêu Yên rời giường, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Tiểu thư, hôm nay Ngũ điện hạ đánh chết hai cung nữ Mai quý phi phái tới.”
“Ồ… phải không?” đầu tiên Tiêu Yên ngạc nhiên, lại chợt hiểu ra.
Uhm không sai, Lý Tiêu là người tốt, chắc thấy hai cung nữ kia bất kính với nàng, nên thay nàng trút giận đây mà.
Tâm tình Tiêu Yên tốt hơn, mặc kệ mục đích là gì, nhưng ít nhất cũng giải quyết vấn đề ở Trường Xuân cung giúp nàng.
Đoán chừng sau khi đánh chết hai cung nữ này, sẽ không còn ai dám xem thường nàng nữa.
“Tiểu thư có đói không, Quý phi nương nương lo tiểu thư đi đường mệt nhọc nên không có đánh thức người, bữa tối đều ở trên bàn, nhưng nguội hết rồi, nếu không nô tỳ đi hâm nóng nhé.”
Tiêu Yên kéo Thúy Trúc lại: “Hâm làm gì, ăn được là được, lúc này đã qua bữa tối, ngày đầu tiên chúng ta tới đây, đừng bày nhiều chuyện, dù bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng nhất định không ưa ta.”
“Trong cung nhìn đẹp đẽ vậy, nhưng người ở đây chẳng tốt thế đâu.”
Mặc dù mới tới nửa ngày, nhưng Thúy Trúc đối với hoàng cung đã có nhận thức mới, bề ngoài tráng lệ để che giấu những thứ u ám bên trong.
Tiêu Yên ăn vài miếng, nuốt không trôi, dứt khoát buông đũa.
“Thúy Trúc lúc này không cần hầu hạ ta, nhanh chóng làm quen với cung nữ thái giám trong Trường Xuân cung đi, sau đó nghĩ biện pháp moi tin từ trong miệng bọn họ, xem xem Mai quý phi đưa ta đến đây với mục đích gì?”
“Tiểu thư yên tâm, đây là sở trường của nô tỳ.”
Tiêu Yên cứ vậy ở trong hoàng cung, nữ nhân được phép ở trong nội cung, ngoại trừ tranh sủng ngoài ra chẳng còn gì để làm, quá là nhàm chán, không có tiết mục gì hay, cho nên một cái biểu muội ngoại thích tới đây đều được xem là chuyện lạ.
Vì vậy một đám vợ bé của hoàng đế tập hợp thành một đoàn đến cửa vây xem Tiêu Yên. [ Cứ như xem động vật quý hiếm trong sở thú =))]
Từ ngày thứ hai Tiêu Yên vào cung đã bắt đầu, lời mà mỗi ngày nói nhiều nhất chính là – tham kiến xx nương nương. [xx: tên ]
Chuyện làm nhiều nhất chính là – quỳ xuống.
Lại có thêm Lý Tiêu, cuộc sống của Tiêu Yên sôi động hẳn ra, vợ bé của hoàng đế người tới ta đi, có thời gian lại cùng sắc lang “chơi trốn tìm”.
Lý Tiêu giống như rất thích Tiêu Yên, trước kia không có nàng mười ngày nửa tháng hắn cũng không tới thăm mẫu thân một lần, giờ thì tốt hơn, ngày ngày đúng hẹn giống như hẹn giờ.
Điều này khiến Tiêu Yên hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Mai quý phi phán tội nàng câu dẫn nhi tử nàng ta.
Tâm tình Tiêu Yên tốt hơn, mặc kệ mục đích là gì, nhưng ít nhất cũng giải quyết vấn đề ở Trường Xuân cung giúp nàng.
Đoán chừng sau khi đánh chết hai cung nữ này, sẽ không còn ai dám xem thường nàng nữa.
“Tiểu thư có đói không, Quý phi nương nương lo tiểu thư đi đường mệt nhọc nên không có đánh thức người, bữa tối đều ở trên bàn, nhưng nguội hết rồi, nếu không nô tỳ đi hâm nóng nhé.”
Tiêu Yên kéo Thúy Trúc lại: “Hâm làm gì, ăn được là được, lúc này đã qua bữa tối, ngày đầu tiên chúng ta tới đây, đừng bày nhiều chuyện, dù bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng nhất định không ưa ta.”
“Trong cung nhìn đẹp đẽ vậy, nhưng người ở đây chẳng tốt thế đâu.”
Mặc dù mới tới nửa ngày, nhưng Thúy Trúc đối với hoàng cung đã có nhận thức mới, bề ngoài tráng lệ để che giấu những thứ u ám bên trong.
Tiêu Yên ăn vài miếng, nuốt không trôi, dứt khoát buông đũa.
“Thúy Trúc lúc này không cần hầu hạ ta, nhanh chóng làm quen với cung nữ thái giám trong Trường Xuân cung đi, sau đó nghĩ biện pháp moi tin từ trong miệng bọn họ, xem xem Mai quý phi đưa ta đến đây với mục đích gì?”
“Tiểu thư yên tâm, đây là sở trường của nô tỳ.”
Tiêu Yên cứ vậy ở trong hoàng cung, nữ nhân được phép ở trong nội cung, ngoại trừ tranh sủng ngoài ra chẳng còn gì để làm, quá là nhàm chán, không có tiết mục gì hay, cho nên một cái biểu muội ngoại thích tới đây đều được xem là chuyện lạ.
Vì vậy một đám vợ bé của hoàng đế tập hợp thành một đoàn đến cửa vây xem Tiêu Yên. [ Cứ như xem động vật quý hiếm trong sở thú =))]
Từ ngày thứ hai Tiêu Yên vào cung đã bắt đầu, lời mà mỗi ngày nói nhiều nhất chính là – tham kiến xx nương nương. [xx: tên ]
Chuyện làm nhiều nhất chính là – quỳ xuống.
Lại có thêm Lý Tiêu, cuộc sống của Tiêu Yên sôi động hẳn ra, vợ bé của hoàng đế người tới ta đi, có thời gian lại cùng sắc lang “chơi trốn tìm”.
Lý Tiêu giống như rất thích Tiêu Yên, trước kia không có nàng mười ngày nửa tháng hắn cũng không tới thăm mẫu thân một lần, giờ thì tốt hơn, ngày ngày đúng hẹn giống như hẹn giờ.
Điều này khiến Tiêu Yên hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Mai quý phi phán tội nàng câu dẫn nhi tử nàng ta.
Sau khi đám người lui ra, Hạ Hà nịnh nọt nói.
Nàng biết lúc này khen ngơi Tiêu Yên nhất định sẽ khiến Mai quý phi vui vẻ.
Kể từ sau lần bị Mai quý phi dạy dỗ, Hạ Hạ cũng không dám có suy nghĩ xấu xa gì với Tiêu Yên.
Ít nhất… lúc này không thể.
Nếu như có một ngày, lúc Mai quý phi không còn bảo vệ Tiêu Yên nữa, nàng nhất định là người đầu tiên cho Tiêu Yên một đao thật độc.
Mai quý phi mỉm cười gật đầu, trong lòng càng yêu thích Tiêu Yên.
Đương nhiên loại thích này không phải hiểu theo nghĩa đen, giống như người luyện võ, chiếm được một món thần binh lợi khí có thể giúp mình nâng cao sức chiến đấu, tất nhiên sẽ đặc biết yêu thích.
Đối với Mai quý phi thì Tiêu Yên lúc này chính là một thanh bảo đao nha!
“Y phục nương nương phân phó, phu nhân truyền tin báo đã làm xong, có cần phái người tới lấy không.”
Phu nhân trong miệng Hạ Hà chính là mẫu thân thân sinh của Mai quý phi, được nữ nhi nhờ cậy tìm tú nương tốt nhất, dùng vải đẹp nhất, làm một bộ y phục.
Mai quý phi khẽ lắc đầu: “Lúc này chưa cần, đợi đến đêm trước yến hội hãy mang đến, lúc đó bản cung muốn Tiêu Yên trở thành quân cờ sắc bén nhất, nổi bật nhất yến hội, đè bẹp tất cả đám tiểu thư thế gia kia.”
Hạ Hà đón ý nói theo: “Dung mạo biểu tiểu thư rất xuất sắc, khuynh quốc khuynh thành, tất nhiên sẽ trở thành hạc giữa bầy gà, thế nhưng…”
Nàng tar a vẻ ngập ngừng, do dự nói: “Nô tỳ nghe nói vị tiểu thư Lâu gia kia đã được bệ hạ tuyển chọn, đến lúc đó sẽ đưa vào cung, hơn nữa…hình như nàng ta và Duệ vương gia có quan hệ rất tốt, ngài nói…có phải bọn họ đã…”
Hạ Hà không nói tiếp câu sau, dù sao nói tới đây Mai quý phi cũng đủ để hiểu.
Mai quý phi vừa nghe tới tiểu thư Lâu gia, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh băng xuống, u ám lại mang theo dữ tợn.
“Hừ… Lâu Tâm Nguyệt là cái thá gì, đọc vài ba cuốn sách lố lăng, biết chút thi từ, liền cho rằng mình cao quý, nghĩ rằng không có nữ nhân nào sánh được với nó, chẳng qua cũng chỉ là bùn nhão không thể trát tường, giả vờ thanh cao, bản cung nhìn thấy nó liền khó chịu.”
Lại nói chuyện cũ giữa Mai quý phi và Lâu Tâm Nguyệt, năm đó hoàng thượng tứ hôn cho Lâu Tâm Nguyệt, gả nàng ta cho đại nhi tử của Mai quý phi – Lý Hạo.
Lại nói tới mối thù của Mai Qúy phi và Lâu Tâm Nguyệt, năm đó Hoàng Thượng tứ hôn cho Lâu Tâm Nguyệt, đem nàng chỉ hôn cho con lớn nhất của Mai Quý phi là Lý Hạo.
Thế mà Lâu Tâm Nguyệt trong Bách hoa hội, lại ở trước mặt mọi người nói lời cự tuyệt, hơn nữa còn quanh co lòng vòng nói Tam hoàng tử văn dốt võ nát, không xứng với nàng, khiến Tam hoàng tử mất hết thể diện.
Làm hại Lý Hạo đoạn thời gian đó ở trong và ngoài cung đều bị người ta cười nhạo.
Mai Quý phi xem hai đứa con trai của mình chính là sinh mạng, một người là nửa quả tim bên phải của nàng, một người là nửa tim bên trái.
Con trai đã bị khi dễ như vậy, nàng làm mẹ nhìn ở trong mắt, quả thực đau lòng muốn chết, huống chi Mai Quý phi trời sinh mạnh mẽ, làm sao có thể chịu được uất khí bực này.
Nhưng khi đó Lâu gia đang được Hoàng Thượng trọng dụng, đại bá Lâu Tâm Nguyệt tại biên quan đánh trận, cho nên chuyện cự cưới, bị hoàng đế chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ phạt cha Lâu Tâm Nguyệt vài cái bổng lộc liền không giải quyết được gì .
Mai Quý phi trong lòng thật hận, không có bởi vì thời gian trôi qua mà từ từ quên lãng, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Trong nội cung hàng năm cử hành thọ yến, trung thu yến, này yến hội, kia yến hội… Chỉ cần vừa nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt, Mai Quý phi liền hồi Trường Xuân cung đóng cửa lại ném vỡ sạch một phòng đồ sứ.
Hết lần này tới lần khác danh tiếng Lâu Tâm Nguyệt những năm gần đây ở kinh thành rất vang dội, không biết bị ai phong làm – – kinh thành đệ nhất tài nữ. Mai Quý phi sau khi nghe được tức giân tới mặt xanh mét.
Năm đó Lâu Tâm Nguyệt ỷ vào chính mình biết vài chữ , mới ghét bỏ con trai nàng không có học vấn, hôm nay nàng ta lại được người xưng là đệ nhất tài nữ, ngươi nói làm sao Mai Quý phi có thể không tức giận?
Hạ Hà thành công gợi lên hận ý trong lòng Mai Quý phi, đợi đến lúc nàng bị chọc tức sắp không chịu được, mới chậm rãi mở miệng:
“Nương nương đừng tức giận, có lẽ Lâu tiểu thư cùng Duệ vương gia cũng không có nam nữ tư tình.”
Mai Quý phi từ từ tỉnh táo lại, chạm nhẹ mấy sợi tóc mất trật tự, lạnh lùng thốt lên:
“Bọn họ là cái quan hệ xấu xa gì, bản cung mặc kệ, bản cung nếu muốn vị trí Duệ vương phi, ai dám cùng bản cung tranh đoạt, bản cung tuyệt không nương tay.”
Mục đích Mai Quý phi đem Tiêu Yên đến tiến cung, chính là để cho Tiêu Yên tham gia tuyển chọn Duệ vương phi, cho nàng một con đường, trước tiến vào hàng mười người, sau đó mười tiến năm, năm tiến ba, cuối cùng đoạt đệ nhất.
Duệ vương Phượng Húc là Vương gia khác họ duy nhất trong Đại Tề, đất phong là Hạ Đông giàu nhất nhì, tay cầm trọng binh, đứng đầu một phương, lực ảnh hưởng tại Tề quốc thập phần to lớn.