151 156: tuyển chọn vương phi
Dịch giả: Nấm
Duệ vương Phượng Húc là Vương gia khác họ duy nhất trong Đại Tề, đất phong là Hạ Đông giàu nhất nhì, tay cầm trọng binh, đứng đầu một phương, lực ảnh hưởng tại Tề quốc thập phần to lớn.
Chỉ cần Mai Quý phi có thể giúp Tiêu Yên đạt được vị trí Duệ vương phi, vậy thì con trai nàng đã tìm một chỗ dựa to lớn, chức vị thái tử này trên cơ bản cũng liền nắm chắc.
Cho nên văn võ bá quan, có khuê nữ liền nhiệt tình hướng khuê nữ mà bồi dưỡng, đem đi tham gia tuyển tú, không có khuê nữ hận không thể bán con trai lấy cái khuê nữ.
Cung yến lúc này, ngoài mặt là tổ chức vì lão hoàng đế, kỳ thật chính là muốn chọn vài cái dung mạo tốt gia thế tốt, là thiên kim thế gia, sau đó đưa đến trước mặt Duệ vương, làm cho lão nhân gia chọn con dâu.
Nhà mẹ đẻ của Mai Quý phi là Ngô gia không có cô nương vừa độ tuổi, tuy nói còn có một bà con xa của lão phu nhân nuôi tại Ngô gia, có thể dùng nhưng dù sao cũng xa huyết mạch, cho nên Mai Quý phi chỉ có lựa chọn duy nhất chính là Tiêu Yên.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Đảo mắt cung yến đã đến, chỉ là Quý phi vốn là đã chuẩn bị tốt y phục cho Tiêu Yên nhưng nàng lại không có mặc. Yến hội này, nhất định là muôn hoa đua thắm khoe sắc, các thiên kim mỗi một người đều biết trang điểm đẹp đẽ trang phục lộng lẫy.
Nếu như cũng măc trang phục đẹp đẽ hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị chìm trong tất cả. Còn có thể chú ý đến người nào?
Cho nên… Lúc này ăn mặc đơn giản, thanh lịch, lấy màu xanh làm chủ đạo, đó chính là lá xanh trong vạn bông hồng, sẽ càng thêm hấp dẫn con mắt.
Tiêu Yên đem ý niệm này uyển chuyển nói cho Mai Quý phi, rốt cuộc vẫn là trung cấp nhân vật phản diện, BOSS hết sức có đầu óc, thoáng suy nghĩ một chút, liền quyết đoán đồng ý với phương án của Tiêu Yên.
Một bộ quần áo màu trắng đơn giản, không có thêu hoa văn gì đặc biệt, chỉ là ở ống tay áo cùng váy áo có thêu hình tường vân bình thường.
Đầu tóc cũng không đặt nhiều tâm tư , Mai Quý phi chỉ cho nha hòa chải đầu, tay nghề rất kém, làm cho Tiêu Yên kiểu đầu đơn giản, trâm ngọc chỉ có hai cái, vài đóa hoa liền xong việc .
Tiêu Yên tự đưa tay điểm một chút trên gương mặt mình, vận dụng kỹ xảo hoá trang, thay đổi một chút. Tỷ như nhãn tuyến, nhãn ảnh, chú trọng trang điểm đôi mắt, dần dần cũng hiện ra hình dáng đôi mắt.
Điều này làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp, trong nháy mắt phát sáng lên.
Thúy Trúc không ngừng nuốt nước miếng, tiểu thư nhà nàng thật xinh đẹp.
Tiêu Yên lên mặt, không quan tâm đến mấy thứ kia, kĩ thuật trang điểm của nàng cũng đứng đệ nhất.
Duệ vương Phượng Húc là Vương gia khác họ duy nhất trong Đại Tề, đất phong là Hạ Đông giàu nhất nhì, tay cầm trọng binh, đứng đầu một phương, lực ảnh hưởng tại Tề quốc thập phần to lớn.
Chỉ cần Mai Quý phi có thể giúp Tiêu Yên đạt được vị trí Duệ vương phi, vậy thì con trai nàng đã tìm một chỗ dựa to lớn, chức vị thái tử này trên cơ bản cũng liền nắm chắc.
Cho nên văn võ bá quan, có khuê nữ liền nhiệt tình hướng khuê nữ mà bồi dưỡng, đem đi tham gia tuyển tú, không có khuê nữ hận không thể bán con trai lấy cái khuê nữ.
Cung yến lúc này, ngoài mặt là tổ chức vì lão hoàng đế, kỳ thật chính là muốn chọn vài cái dung mạo tốt gia thế tốt, là thiên kim thế gia, sau đó đưa đến trước mặt Duệ vương, làm cho lão nhân gia chọn con dâu.
Nhà mẹ đẻ của Mai Quý phi là Ngô gia không có cô nương vừa độ tuổi, tuy nói còn có một bà con xa của lão phu nhân nuôi tại Ngô gia, có thể dùng nhưng dù sao cũng xa huyết mạch, cho nên Mai Quý phi chỉ có lựa chọn duy nhất chính là Tiêu Yên.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Đảo mắt cung yến đã đến, chỉ là Quý phi vốn là đã chuẩn bị tốt y phục cho Tiêu Yên nhưng nàng lại không có mặc. Yến hội này, nhất định là muôn hoa đua thắm khoe sắc, các thiên kim mỗi một người đều biết trang điểm đẹp đẽ trang phục lộng lẫy.
Nếu như cũng măc trang phục đẹp đẽ hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị chìm trong tất cả. Còn có thể chú ý đến người nào?
Cho nên… Lúc này ăn mặc đơn giản, thanh lịch, lấy màu xanh làm chủ đạo, đó chính là lá xanh trong vạn bông hồng, sẽ càng thêm hấp dẫn con mắt.
Tiêu Yên đem ý niệm này uyển chuyển nói cho Mai Quý phi, rốt cuộc vẫn là trung cấp nhân vật phản diện, BOSS hết sức có đầu óc, thoáng suy nghĩ một chút, liền quyết đoán đồng ý với phương án của Tiêu Yên.
Một bộ quần áo màu trắng đơn giản, không có thêu hoa văn gì đặc biệt, chỉ là ở ống tay áo cùng váy áo có thêu hình tường vân bình thường.
Đầu tóc cũng không đặt nhiều tâm tư , Mai Quý phi chỉ cho nha hòa chải đầu, tay nghề rất kém, làm cho Tiêu Yên kiểu đầu đơn giản, trâm ngọc chỉ có hai cái, vài đóa hoa liền xong việc .
Tiêu Yên tự đưa tay điểm một chút trên gương mặt mình, vận dụng kỹ xảo hoá trang, thay đổi một chút. Tỷ như nhãn tuyến, nhãn ảnh, chú trọng trang điểm đôi mắt, dần dần cũng hiện ra hình dáng đôi mắt.
Điều này làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp, trong nháy mắt phát sáng lên.
Thúy Trúc không ngừng nuốt nước miếng, tiểu thư nhà nàng thật xinh đẹp.
Tiêu Yên lên mặt, không quan tâm đến mấy thứ kia, kĩ thuật trang điểm của nàng cũng đứng đệ nhất.
Vừa đến cửa thiên điện, Tiêu Yên liền nhìn thấy Ngũ hoàng tử đang đứng ở dưới tàng cây quế đợi nàng.
Bởi vì Mai Quý phi là vợ nhỏ cao cấp của hoàng đế muốn cùng với vợ lớn Hoàng hậu quản lý công việc yến hội. Cho nên Lý Tiêu liền tự động chạy tới muốn dẫn Tiêu Yên đi tiền điện tham gia yến hội.
Kỳ thật lúc Lý Tiêu không nói chuyện, nhìn từ khía cạnh khác như một cái công tử văn nhã mang đầy khí chất nam nhân, quả là một thiếu niên đầy hứa hẹn.
Nhất là giờ khắc này trên người hắn còn có một loại gọi là khí chất – quý khí bức người a.
Nếu như Tiêu Yên không biết Lý Tiêu là một tiểu cô nương tinh khiết, giờ phút này chứng kiến hắn, tất nhiên sẽ xuân tâm nảy mầm.
Đáng tiếc… Tiêu Yên hiểu rõ bản chất kém cỏi của hắn.
Tiêu Yên hít vào một hơi, khóe môi nhếch lên, xinh đẹp hỏi:
“Ngũ ca đây là đang chờ Yên Nhi sao?”
Dáng vẻ kệch cỡm cùng âm thanh dừng lại ở trong lỗ tai Tiêu Yên, nàng quả thực có ý nghĩ hung hăng quất chính mình một chút.
Dựa vào… Giả bộ thanh cao này, không phải là muốn hành hạ người khác, mà là nàng đang sống sờ sờ hành hạ chính nàng.
Thanh âm quen thuộc ở sau vang lên, Lý Tiêu xoay người, hắn vốn là
nghĩ muốn trách cứ Tiêu Yên muộn như vậy mới đi ra, nhưng sau khi nhìn thấy nàng, sửng sốt há mồm phát không ra một chút thanh âm.
Lý Tiêu biết rõ Tiêu Yên rất đẹp, kia giờ phút này nàng cùng bình thường giống như là có chút bất đồng, lại giống như hoàn toàn bất đồng.
Trước kia Tiêu Yên giống như là trân châu, cất giữ kín một điểm bụi bặm, mà hôm nay nhưng lại được tẩy trần, một lần nữa ôn nhuận hào quang chói mắt.
Đôi tròng mắt kia trong trẻo, thật giống như có thể tràn ra ngàn ánh sao.
Nàng thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, một bộ áo trắng, đúng là không ăn nhân gian khói lửa, tựa Quảng Hàn tiên tử dưới ánh trăng, muốn thuận gió trở lại.
Lý Tiêu cũng không biết chính mình phát ra cái bệnh thần kinh gì, thế nhưng lại bước nhanh tiến lên bắt lấy tay Tiêu Yên, giống như chỉ có khi nào bắt được nàng, nàng mới sẽ không bay mất,
Tiêu Yên khóe miệng giật giật, quả nhiên, đúng là hình tượng thanh niên đầy hứa hẹn chỉ có thể bảo trì thời gian rất ngắn.
Lý Tiêu bắt vô cùng nhanh, Tiêu Yên không tránh thoát được, chỉ có thể nhẫn nại, tức giận trừng Lý Tiêu một cái.
“Ngũ ca buông tay, đêm nay đều là người tới tham gia yến hội, để cho bọn họ chứng kiến, Yên Nhi sao còn có thể làm người.”
Lý Tiêu sau khi lấy lại tinh thần, lúng túng để tay Tiêu Yên xuống:
“Ta… Khụ khụ, Yên Nhi hôm nay rất không giống với mọi ngày.”
“Không giống? Như thế nào lại không giống, chẳng lẽ… Ngũ ca cảm giác
không được dễ nhìn?”
Tiêu Yên ngẩng mặt, làm bộ như u mê ngu ngốc, hướng Lý Tiêu ném cái mị nhãn thuần khiết vô cùng.
“Không giống? Như thế nào lại không giống, chẳng lẽ… Ngũ ca cảm giác không được dễ nhìn?”
Tiêu Yên ngẩng mặt, làm bộ như u mê ngu ngốc, hướng Lý Tiêu ném cái mị nhãn thuần khiết vô cùng.
Kỳ thật nàng ở trong lòng mừng thầm, Lý Tiêu nói như vậy đã chứng minh, nàng hôm nay chọn trang phục và đạo cụ vô cùng chính xác.
“Không… Rất đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt…”
Cũng là bởi vì quá dễ nhìn, cho nên mới có phiền toái a.
Lý Tiêu nhớ tới mục đích hôm nay cha của hắn cử hành yến hội, lại nghĩ tới mẹ của hắn lợi dụng Tiêu Yên đạt được mục đích, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Mai Quý phi muốn lợi dụng Tiêu Yên cướp lấy vị trí Duệ vương phi, củng cố địa vị Tam ca của hắn ở triều đình, điểm này Lý Tiêu không phản đối, có thế lực Duệ vương tương trợ, Tam ca của hắn phần thắng làm thái tử sẽ càng lớn.
Đúng là… Đúng là người kia vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tiêu Yên.
Nếu không có thấy Tiêu Yên, Lý Tiêu tự nhiên sẽ thấy mẹ của hắn nghĩ cầm ai làm quân cờ đều không sao cả, cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần có thể trợ giúp Tam ca là được.
Nhưng ai có thể tưởng tượng được, thế sự vô thường a, vì sao mẹ của hắn lại chọn tiểu biểu muội làm cho người ta thích này a.
Bây giờ Lý Tiêu đối với Tiêu Yên kỳ thật còn không coi là tình yêu nam nữ, cũng chính là ca ca đối với muội muội yêu thích.
“Yên Nhi… Hôm nay trên yến hội ngươi…”
Lý Tiêu rất muốn nói cho Tiêu Yên, hôm nay trên yến hội không cần phải biểu hiện đặc biệt, vừa nghĩ tới ca ca hắn, lại không mở miệng được.
Tiêu Yên cười cười lướt qua Lý Tiêu vài bước, xoay người lại nhìn hắn:
“Trên yến hội như thế nào? Không để cho ta quá xuất sắc phải không?”
Dám hỏi việc này, Tiêu Yên đã sớm đoán được, Thúy Trúc những ngày qua tại Trường Xuân cung cũng không phải bị đem lẫn lộn vào hắc bạch.
Cho dù Mai Quý phi đã hạ lệnh không cho phép lắm miệng trước mặt Tiêu Yên, nhưng Trường Xuân cung nhiều người làm như vậy, nhiều như vậy há mồm, không phải là mỗi người nói chuyện cũng sẽ trải qua đại não suy tư, luôn luôn một hai trong miệng sẽ lộ ra viết dấu vết để lại.
Lý Tiêu sửng sốt:
“Yên Nhi ngươi biết? Vậy ngươi…”
“Ngũ ca có nghĩ tới không? Yên Nhi đến hoàng cung này để làm cái gì?”
“Ngươi…”
Ngươi là quân cờ mẫu phi dùng để tranh thủ vị trí Duệ vương phi.
“Yên Nhi có tác dụng duy nhất cũng chính là tranh thủ đến cái vị trí kia, có thể
nếu bởi vì ta không muốn, liền cố ý thua trận, ngươi nói ta còn hữu dụng sao?
Tựa như hai cung nữ hôm đó bị ngươi đánh chết, mất đi bổn phận nô tài, sẽ được lưu lại sao?”
Tiêu Yên dám ở bên ngoài nói cho Lý Tiêu lời này, một là nghĩ nói cho hắn biết, thứ hai cũng là muốn nói cho Mai Quý phi, nàng biết tác dụng của mình là cái gì.
Tiêu Yên dám ở bên ngoài nói cho Lý Tiêu lời này, một là nghĩ nói cho hắn biết, thứ hai cũng là muốn nói cho Mai Quý phi, nàng biết tác dụng của mình là cái gì.
Sẽ không trở thành quân cờ vô dụng, cố gắng tranh thủ, tích cực trong tuyển chọn Duệ vương phi trổ hết tài năng.
Tiêu Yên nói thẳng, Lý Tiêu toàn thân bốc lên lãnh khí, hắn như thế nào lại quên mất, mẫu phi của hắn có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại, quân cờ không có
ích lợi gì chỉ có bị ném đi.
Lý Tiêu đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, muốn lập tức đem Tiêu Yên mang đi.
Hắn tiến lên đè bả vai Tiêu Yên lại:
“Yên Nhi, nếu như ngươi không muốn,
ta…”
Tiêu Yên cắt đứt lời của hắn:
“Ngũ ca, ta sẽ không giấu dốt, ta sẽ tận lực, cố gắng tranh thủ, Ngũ ca sẽ ủng hộ Yên Nhi đúng không?”
Mai Quý phi chiếm giữ hậu cung hai mươi năm, thế lực của nàng so với một hoàng tử như Lý Tiêu lớn hơn nhiều, Tiêu Yên không tin Lý Tiêu thật có thể mang
nàng rời đi hoàng cung.
Huống chi bọn họ mới là thân mẫu tử, nàng Tiêu Yên bất quá chỉ là một quân cờ nho nhỏ thôi. Cho dù Lý Tiêu đối với nàng có một chút yêu mến, như vậy có thể địch nổi mẫu tử tình thâm sao?
Còn nữa, xuất cung thì thế nào? Một dụ dỗ con trai người ta, hai phá hư kế hoạch của người ta.
Chỉ riêng hai chuyện này, Mai Quý phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Yên, nhất định sẽ phái người đuổi giết nàng.
Cho nên, không thể gây nên hiềm khích.
Lý Tiêu vô lực gọi một tiếng:
“Yên Nhi…”
“Đi thôi Ngũ ca, nếu không đi sẽ phải chậm trễ, phía trước nhất định sẽ gặp được người, lời nói như vậy, Ngũ ca ngàn vạn không nên nói nữa.”
Trong nội cung đều là người của Mai Quý phi, nhất cử nhất động của nàng đều ở trong mắt người ta, căn bản không thể làm cái gì mờ ám, nếu như nàng
nghĩ muốn sống sót, chuyện như vậy cũng đừng có nghĩ.
Mặc kệ nàng có nghĩ là làm Duệ vương phi hay không, đều muốn dùng hết sức, nỗ lực tranh thủ, nỗ lực biểu hiện, cho dù không thể tranh đến vị trí đệ nhất, cũng muốn cho Mai Quý phi hài lòng với biểu hiện của nàng, như vậy nàng mới có thể bảo trụ tốt một cái mạng.
“Yên Nhi ngươi không thích Duệ vương, chẳng lẽ liền cam tâm tình nguyện làm Vương phi của hắn?”
Lý Tiêu biết rõ lời này không nên hỏi, có thể hắn nhịn không được.
“Ai nói ta không thích Duệ vương, mặc dù chưa thấy qua, có thể nghe nói kia
Duệ vương gia là mỹ nam tử kinh tài tuyệt diễm có một không hai, nếu
quả thật có thể ngồi lên vị trí Vương phi của hắn, cũng là lựa chọn không
tôi đâu.”
Lý Tiêu bước chân dừng lại, thân thể lay động vài cái, một dòng ghen tuông mãnh liệt từ ngực tràn ra.
Edit: Thanh Thanh
Bước chân Lý Tiêu dừng lại, thân thể lay động vài cái, một nỗi ghen tuông mãnh liệt từ ngực tràn ra.
Rõ ràng chỉ xem nàng như muội muội ruột, nhưng vì sao khi nghe được nàng nói thích Duệ vương trong lòng hắn lại không thoải mái chứ.
lời này của Tiêu Yên nửa thật nửa giả, nàng đã nghĩ tới hai dự định. Nếu như thật sự nàng phải trở thành tấm bia chắn mang tên Duệ Vương phi kia, hơn nữa rời khỏi đây không phải là không tốt, nàng không ngại xem cảm giác làm Vương phi vài ngày như thế nào.
Nếu Duệ vương là một lão già bảy tám chục tuổi, Tiêu Yên nói sao cũng sẽ không muốn gả cho hắn, nhưng nàng nghe nói Duệ vương là nam tử tốt hiếm có trong thiên hạ, trong lòng Tiêu Yên vẫn là có một chút động tâm.
Hơn nữa vị trí Vương phi tôn quý nhường nào, đến lúc đó còn ai dám hô to gọi nhỏ trước mặt nàng. Nữ nhân thời này, kỳ thật đều là người ái mộ hư vinh, Tiêu Yên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người vừa có gia tài bạc triệu lại khôi ngô tuấn tú như Duệ vương, chính là đấng phu quân trong mộng của mọi thiếu nữ.
Ngươi nhìn xem, số lượng người để tuyển chọn đông như đại quân đứng trước cửa, chỉ nhiêu đó thôi củng đủ biết danh tiếng Duệ vương gia nổi tiếng cỡ nào khiến biết bao nhiêu người tranh đoạt.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Yên cảm giác rất thỏa mãn.
…
Cung đình tổ chức hội yến linh đình, phần lớn ở ngoài trời, hơn nữa đều là buổi tối.
Đây chính là thời điểm tốt cho Tiêu Yên, mọi người cũng đã vào chỗ ngồi. Tiêu Yên nhìn vòng quanh bốn phí, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Hôm nay các cô nương tới đây trang phục lộng lẫy, kim quang lấp lánh, chỉ sợ trang sức trên đầu trên cổ mình thua kém người khác, kẻ nào kẻ nấy không khác gì mấy chiếc đèn lồng di động, xinh tươi đến là lóa mắt, lúc đi đường chắc cũng chẳng cần người thắp đèn dẫn đường đâu.
Lý Tiêu cũng nhìn các tiểu thư quý tộc xung quanh, lại nhìn Tiêu Yên vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, càng cảm thấy tiểu biểu muội nhà mình mới là xinh đẹp nhất, thanh cao mà thoát tục.
Đám nữ nhân kia so sánh với tiểu biểu muội của hắn, chỉ có thể nói là tục tằng cực độ.
Trong lòng Lý Tiêu ngũ vị tạp trần, đầu tiên là kiêu ngạo, sau đó vừa chua lại vừa xót. Tiểu biểu muội của hắn xuất sắc như vậy, chỉ cần Duệ vương là nam nhân thì chắc chắn sẽ chọn nàng.
Giờ phút này Lý Tiêu hi vọng nhường nào, Duệ vương không phải là nam nhân a.
Quả nhiên Tiêu Yên vừa xuất hiện, ánh mắt khắp nơi liền chú ý tới, đương nhiên ánh mắt ghen ghét của những người dự tuyển giống như mũi kiếm chực chờ chỉ vào người nàng.
Trong lòng Tiêu Yên có chút đắc ý, khó trách mọi người lại thích cái cảm giác được người nhìn chăm chú như vậy, loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
Tiêu Yên ưỡn ngực, khẽ vuốt cằm, khóe môi nở một nụ cười mê người, đặt tay ngay ngắn, ra vẻ ta đây thanh cao đi theo Lý Tiêu nhẹ nhàng bước vào hội trường.