157 162: nữ chủ tâm kế
Dịch giả: Nấm
Đáng tiếc, bởi vì nửa đường bị Lý Tiêu ngăn lại nên tới trễ, vị trí tốt hầu như đều bị đoạt đi.
Những chỗ còn lại thì xa vài vị đại boss hoàng cung, hoặc là nơi chả ai ngó tới.
Tiêu Yên thở dài chỉ có thể tìm một vị trí miễn cưỡng thong qua.
Mới vừa ngồi xuống liền nghe hai bên xì xào bàn tán.
Tuyển thủ* giáp: “Ôi chao, ngươi có nghe nói không? Lần chọn vương phi này Lâu Tâm Nguyệt cũng tham gia.” [Người dự tuyển vị trí vương phi.]
Tuyển thủ ất: “Sao lại không, hừ, nữ nhân đê tiện, cả ngày gào thét không thích quyền thế danh lợi, muốn tìm tình yêu thuần khiết, vậy mà vừa nghe Duệ vương chọn phi, chẳng phải cũng ào ào chạy tới cùng chúng ta tranh đoạt sao.”
Tuyển thủ giáp: “Còn không phải sao, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng ta, thanh tịnh thuần khiết, nhìn ai cũng thấy thua kém mình, ta liền khó chịu, ngươi nói xem chẳng phải nàng ta chỉ đọc nhiều hơn chúng ta vài cuốn sách thôi sao? Ngoài ra thì có gì hay đâu, dáng vẻ kia… so với người bên cạnh ngươi còn thua kém nhiều.”
Tiêu Yên lập tức cảm giác được hai ánh mắt từ bên phải hướng về nàng soi xét, nàng vẫn giả vờ như không biết, ngồi thẳng tắp như cũ, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của nàng, thật ra trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa, trên đời này, làm gì có nữ nhân nào không thích nghe người khác khen mình xinh đẹp đâu.
Nghe xem, nghe xem, không phải tỷ đây khoe khoang, tỷ là đệ nhất pháo hôi trong nguyên tác, lớn lên quốc sắc thiên hương, vạn người mê đấy nhé!
Tuyển thủ ất: “Xinh đẹp thì thế nào, đừng quên, Lâu Tâm Nguyệt có quen biết với Duệ vương, ai biết Duệ vương có lén lút cho nàng đi cửa sau hay không, nói không chừng hôm nay chúng ta tới đây chỉ để làm cảnh.”
Tiêu Yên vân vê trái đào trên bàn, rất phấn khích, xuyên qua lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thấy Lâu Tâm Nguyệt sống sờ sờ, nữ vương ơi, nữ hoàng vạn năng ơi, rốt cục hôm nay cũng chịu hiện thân.
Tâm tình muốn gặp Lâu Tâm Nguyệt của Tiêu Yên hôm nay vượt qua cả sự thích thú khi tranh đoạt vị trí Duệ vương phi.
Rất nhanh Lâu Tâm Nguyệt mà Tiêu Yên chờ mong đã từ từ bước đến, Tiêu Yên nheo mắt nhìn sang, ánh mắt nàng rất tốt, đến cả lỗ chân lông của Lâu Tâm Nguyệt cũng nhìn rõ rang từ đầu tới cuối.
Cuối cùng Tiêu Yên đưa ra một kết luận: ô, đúng là hoa nhài trong gió!!!
Dáng vẻ nàng ta chỉ có thể nói là thanh tú động lòng người.
Đúng là tài nữ đệ nhất kinh thành có khác, trên người vẫn có chút khí chất.
Tất cả những người đọc sách đều có chút thanh cao, Lâu Tâm Nguyệt cũng vậy, cho nên trên người nàng tản ra một loại hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lung, làm cho người ta có cảm giác nàng cao ngạo*. [thanh cao, ngạo mạn.]
Nam nhân cao ngạo, người ta sẽ cảm thấy, tính cách người này rất tốt đáng để kết giao.
Nhưng nữ nhân thì…ha ha, lần đầu tiên gặp sẽ cảm thấy mới mẻ, gặp lần thứ hai sẽ cảm thấy ngươi có tính tình đặc biệt, nhưng từ lần gặp thứ ba sẽ khiến đám nam nhân bỏ chạy tan tác.
Nam nhân luôn nói rằng, ai chẳng thích nhuyễn ngọc ôn hương, không thích nữ tử nhu nhược.
Nhưng ai sẽ nguyện ý sau khi ở bên ngoài làm việc mệt mỏi rã rời, về nhà lại còn đối mặt với người luôn lạnh băng cứng ngắc.
Lâu Tâm Nguyệt là loại người này, nói đến đây, đó chính là – chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không nên dây vào.
Aj`, cũng chưa chính xác, tướng mạo nàng ta, còn chưa với tới cấp bậc này.
Nói thật khí chất cùng dung mạo Lâu Tâm Nguyệt so với nữ chủ trong lòng Tiêu Yên đúng là cách biệt quá xa, xuất hiện cũng không có gì ấn tượng.
Mặc dù nàng ta cố gắng ăn vận cho bản thân siêu phàm thoát tục như tiên tử, nhưng bàn tay sơn móng kia, rồi trang sức đeo tay với cài đầu, túi thơm bên hông… tất cả đều bán đứng nàng ta, như muốn tố cáo nàng ta vì yến hội hôm nay mà tốn biết bao nhiêu công sức.
Những thứ này nhiễm nặng khí tục trần, làm hao mòn tiên khí Lâu Tâm Nguyệt cố gắng gầy dựng.
Tiêu Yên bưng rượu trái cây trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, xem ra Lâu Tâm Nguyệt này không hề giống như trong nguyên tác đã viết – không tranh quyền thế.
Y phục của Lâu Tâm Nguyệt và Tiêu Yên rất giống nhau, nếu không có Tiêu Yên, nàng ta nhất định là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng mà… ai bảo nửa đường lại nhảy ra tiểu thân thích của Mai quý phi đây.
Nhìn Tiêu Yên thanh lệ thoát tục, khuôn mặt thuần khiết nhưng quyến rũ, Lâu Tâm Nguyệt bị khuôn mặt đó đè bẹp hoàn toàn.
Khi Tiêu Yên đang đánh giá Lâu Tâm Nguyệt, Lâu nữ chủ mang theo nha hoàn đi về phía nàng, liếc nàng với vẻ không vui, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tiêu Yên đáp trả bằng một nụ cười, đợi sau khi Lâu Tâm Nguyệt ngồi xuống, nàng cúi đầu thu lại vui vẻ, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.
Lâu Tâm Nguyệt này cũng có tâm cơ, lại còn biết ẩn nhẫn, giảm bất lợi của mình xuống, nhanh chóng tìm kiếm điều kiện có lợi nhất.
Sau khi Lâu Tâm Nguyệt nhìn thấy Tiêu Yên, liền biết rõ bản thân thua xa về y phục và trang sức, nếu là người khác, nhất định sẽ chọn chỗ ngồi cách xa Tiêu Yên, nhưng nàng ta lại rất thong minh, vậy mà chọn chỗ gần nhất.
Lâu Tâm Nguyệt ngồi gần Tiêu Yên như vậy, lúc người khác chú ý tiêu Yên, đương nhiên cũng sẽ thấy nàng ta.
Thật vậy sao, đúng là người đọc nhiều sách a, cổ nhân đào tường nhờ đọc sách, hôm nay vì tranh vương phi, ngược lại Lâu Tâm Nguyệt sử dụng điển cố này rất thành thạo.
Hừ, tưởng muốn mượn là mượn được sao, cách nàng càng gần, lại càng dễ sinh ra đối lập.
Không sợ không phân biệt tốt xấu, chỉ sợ so hàng với hàng, hôm nay, Tiêu Yên nàng sẽ đè Lâu Tâm Nguyệt về mọi mặt, nữ thì thì thế nào, có tác giả bàn tay vàng chống lưng thì đã sao, ta còn có hệ thống tỷ biến thái đây.
Yến hội còn chưa bắt đầu, vậy mà đã hướng nàng ra chiêu, chắc hẳn đợi đến lúc cao trào, sẽ còn đặc sắc nữa.
Tiêu Yên sửa sang tốt tâm tình, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng hoàn mỹ vô khuyết*. [không khuyết điểm]
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là Mạc Đình Ca ngày đó đi theo Tiêu Yên một ngày trên đường về kinh.
Mạc Đình Ca tự nhiên nở nụ cười ôn nhuận vui vẻ, khiến không ít tiểu cô nương mặt hồng tim rộn ràng.
Tiêu Yên quay đầu liếc mắt nhìn Lâu Tâm Nguyệt, nàng ta đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, lại nhìn ánh mắt Mạc Đình Ca, đúng thật là đang nhìn nàng ta.
Tiêu Yên bưng giơ ly rượu trên bàn hướng về Mạc Đình Ca, xem như cùng hắn chào hỏi.
Lúc vừa để ly xuống, liền nghe tiểu nữ chủ bạch liên* hỏi: “Không biết quý tính đại danh cô nương là gì? Trước giờ chưa từng gặp qua.” [trong trắng thuần khiết như sen trắng.]
Khóe miệng Tiêu Yên giật giật, câu hỏi này, ừ? Rất có học vấn.
Ngoài mặt thì Lâu Tâm Nguyệt hỏi nàng là ai, nhưng thật ra, dịch lại, thì phải như thế này: Thường ngày ta gặp đều là khuê tú danh môn, tiểu thư thế gia, chưa từng gặp ngươi, ngươi từ nơi hoang dã nào đi ra.
Tiêu Yên nghiến răng, hừ, muốn cười người, phải xem có tư cách hay không.
Tiêu Yên quay đầu, mỉm cười, cực kỳ nhỏ nhẹ: “Cô nương chưa gặp ta là phải, ta tiến cung chưa được nửa tháng.”
Tiêu Yên cũng rất học vấn trả lời, tỷ đây không nói tỷ tên gì, cũng không nói ở đâu ra, tỷ chỉ nói ngươi biết, hậu trường của tỷ là nương nương trong hậu cung, là vị nào? Tự ngươi đoán đi.
Quả nhiên hai chữ “Tiến cung” này làm cho Lâu Tâm Nguyệt hoảng sợ.
Nàng không thể không đánh giá Tiêu Yên một lần nữa, đã vào cung hơn nửa tháng?
Phi tần trong nội cung, ai có thể đem người ngoài vào cung lại còn trụ hơn nửa tháng, vậy thì khẳng định là phẩm cấp rất cao.
Vốn tưởng rằng vị trí nàng ngồi này không tốt, khẳng định gia thế chẳng bằng ai, lại không ngờ hậu trường dĩ nhiên là nương nương torng nội cung.
Trong đầu Lâu Tâm Nguyệt lướt qua vài danh sách, hoàng hậu, Mai quý phi, Gấm phi, Thục phi?
Lâu Tâm Nguyệt chợt nhớ tới vừa rồi Tiêu Yên cùng Mạc Đình Ca chào hỏi, không khỏi nghĩ đến Gấm phi.
Nhưng mà, hình như không đúng lắm, hai tiểu thư Mạc gia ở độ tuổi này nàng đều biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ.
Nhưng người trước mắt này đúng thật là lần đầu tiên nàng gặp, Mạc gia là gia đình nề nếp không nghe nói có nữ nhi lưu bên ngoài a.
Huống chi Gấm phi không có lý do để không dùng tiểu thư dòng chính Mạc gia, ngược lại chọn một “Ngoại nhân”, cho dù dáng vẻ nàng đẹp mắt, nhưng cuối cùng vẫn là người ngoài, không dễ khống chế.
Tình huống của Hoàng hậu cùng Thục phi cũng chẳng khác Gấm phi, mẫu tộc đều có tiểu thư chờ gả, chỉ có nhà mẹ đẻ của Mai quý phi là không có.
Mai quý phi? Mai quý phi? Cũng không đúng, Mai quý phi cùng Gấm phi là kẻ thù không đội trời chung, vì sao nàng và Mạc Đình Ca lại quen biết.
Trong lòng Lâu Tâm Nguyệt đang so sánh Mai quý phi cùng Gấm phi không biết ai là ai.
Cuối cùng nàng quyết định, quan tâm ngươi là người của ai làm gì, đã ngăn cản đường đi của bản tiểu thư, quyết không để yên.
Rất nhanh Lâu Tâm Nguyệt đã phân tích xong, đột nhiên lớn giọng nói: “Không trách cô nương không giống người thường, khí chất hơn người như vậy, trong cung dưỡng người thật tốt.”
Tiêu Yên lại càng thích thú, sờ tiểu Hồng giấu trong tay áo, nghiến răng nghĩ, chọc giận lão nương, để tiểu Hồng cắn ngươi vài miếng.
Cái gì chứ, khen thì khen đi, tại sao phải lớn tiếng như vậy, nói tỷ hơn người, chẳng phải nói không ai bằng tỷ, đẩy tỷ lên đầu song ngọn gió, để người khác hướng mũi giáo vào tỷ, cắt, khinh bỉ ngươi.
Đột nhiên một tiếng còi báo động vang lên, giọng nói lạnh băng của hệ thống tỷ vang vọng.
[Hệ thống]: báo động, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, thời gian duy trì liên tục… tùy theo tình huống.
[Hệ thống] :Bbáo động, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, duy trì thời gian liên tục… Chú ý tình huống.
Thân thể Tiêu Yên sáng lên một chút, Hệ thống tỷ tỷ đúng là trâu bò, chuyện như vậy cũng muốn xem tình huống mà định ra.
Bất quá… Nếu phải chuẩn bị chiến đấu, thì nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó.
Tiêu Yên tinh thần phấn chấn, mang theo nhiệt tình sung mãn, hướng về phía Lâu Tâm Nguyệt mà đi.
Đây chỉ là một tràng thi đấu của đám nữ nhân, vì cái đầu của mình, vì vị trí Duệ Vương phi, cứ để đám pháo hôi ra trước đi.
Lâu Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy dường như trong nháy mắt thân thể Tiêu Yên sáng lên, trong bóng đêm hết sức chói mắt, trong lòng nàng thế nhưng…
Thế nhưng lại xuất hiện một loại tâm tình tự ti mặc cảm.
Tiêu Yên nội liễm hàm súc còn mang theo sự trong trẻo kính nể, chân thành mà nói:
“Lâu cô nương cũng không cần khen ta, thân phận ta thấp kém, bất quá đồ có hai phần màu sắc thôi, nào có thể tức giận cái gì khí độ cái gì không khí độ , so sánh với Lâu cô nương một bụng đầy thi thư là đệ nhất tài nữ, ta đây cũng chỉ là một điểm màu sắc, quả thực quá tầm thường.”
Âm thanh Tiêu Yên không cao bằng Lâu Tâm Nguyệt, nhưng là… Luôn có thể làm cho người hai hai bên trái phải nghe rõ ràng rành mạch, tỷ như bên phải là
tuyển thủ giáp, tuyển thủ ất.
Hai cái tuyển thủ này, sẽ thập phần tích cực đem lời của nàng di tản ra ngoài.
Quả nhiên nàng vừa dứt lời, tuyển thủ ất liền thật nhanh nghiêng người nằm sấp ở bên phải tuyển thủ Bính nói thầm bên tai một hồi .
Nhờ sự việc này, căn bản không cần chính mình tự thân xuất mã.
Tiêu Yên chỉ nghe thấy từ trong tay áo Lâu Tâm Nguyệt truyền đến một tiếng “Pằng” , thanh âm thập phần nhỏ, nếu không phải nàng có thính giác tốt, căn bản nghe không được.
Tiêu Yên trong lòng thở dài, ai nha nha, Lâu cô nương, móng tay của ngươi gãy rồi kìa, có đau hay không a?
Nghĩ như vậy, Tiêu Yên trong nháy mắt đã thoải mái lên rất nhiều, chân thành kính nể, vẻ mặt càng thêm chân thật.
Xem ánh mắt của Lâu Tâm Nguyệt kia, long lanh ngập nước quả thực là vô cùng khiến người khác thương tiếc.
Lâu Tâm Nguyệt đã điều chỉnh vẻ mặt xong, rất có giáo dưỡng mà hỏi:
“Cô nương biết ta?”
“Tài danh Lâu tiểu thư không ai không biết, ta… Đúng là vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lâu tiểu thư, hôm nay có thể nhìn thấy, thực là vinh hạnh của ta.”
Tiêu Yên sau khi nói xong, còn nháy hai con mắt, lông mi thật dài chứa đựng một giọt nước mắt kích động.
Môi đỏ mọng kiều diễm, thu thủy tiễn đồng, yêu kiều không nói, đưa tình ẩn tình, nếu ở trước mắt thú nam, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào.
Edit: Hạ Uyển
Môi đỏ mọng kiều diễm, thu thủy tiễn đồng, yêu kiều không nói, đưa tình ẩn tình, nếu ở trước mắt thú nam, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào.
Nha… Cỡ nào nhu nhược, cỡ nào kiều mị a, hẳn là được người nâng ở lòng bàn tay, coi chừng che chở .
Tiêu Yên nhạy cảm nghe được đối diện truyền đến rất nhiều âm thanh nuốt nước miếng, trên người lập tức ra khỏi một tầng thắc mắc.
Dù cho Lâu Tâm Nguyệt trong lòng lửa giận ngập trời cũng không thể làm gì, người ta như vậy bày tỏ sự khâm phục đối với nàng, nàng có thể như thế
nào, có thể như thế nào?
Chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Cô nương quá khiêm nhường, ta bất quá chỉ là xem qua một vài sách cơ bản mà thôi.”
Lâu Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn Mạc Đình Ca ở đối diện thấy hắn vẫn còn đang chăm chú vào Tiêu Yên, nói:
“Vừa rồi thấy cô nương với một công tử nói chuyện, dám hỏi một câu, ngươi có cùng công tử đó quen biết?”
“Đã gặp mặt hai lần.”
Không quen , cũng không có ý định tiếp tục quen.
“Ta ngược lại cùng công tử đó quen biết nhiều năm, hắn là người rất tốt, không bằng hôm nào chúng ta cùng nhau tụ tập.”
Tiêu Yên mặt lạnh, ái chà, định làm mối cho mình đây!
Làm cho nàng đưa ánh mắt chuyển dời đến Mạc Đình Ca, không đi tranh Duệ Vương phi?
Tiêu Yên rất rối ren, nội dung vở kịch hôm nay đều có các vị nam nữ chủ, vì sao cùng với nguyên tác nàng xem lại không giống.
Trong nguyên tác nói Lâu Tâm Nguyệt cùng Mạc Đình Ca được cho thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, hai nhà sớm đã có ý tứ làm đám hỏi, theo lý thuyết, Lâu Tâm Nguyệt cần phải đối với Mạc Đình Ca có vài phần thích a.
Hôm nay vì Duệ vương, lại tình nguyên đưa người vào tay Mạc Đinh Ca, chẳng lẽ Duệ vương mới là người trong lòng Lâu Tâm Nguyệt thích nhất?
Đầu óc Tiêu Yên có chút loạn, nhưng bây giờ còn không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, nàng uyển chuyển:
“Thế thì không cần, ta không có cùng công tử sơ giao, hôm nay ở trong cung, không tiện cùng ngoại nam lui tới.”
Mục đích rất đơn thuần, ngoại trừ Duệ vương, tuyệt đối không thèm nam nhân khác, ngươi dừng hi vọng đi.
Lâu Tâm Nguyệt nắm tay thật chặt, xem ra nữ nhân này là quyết tâm muốn cùng nàng tranh giành cái ghế Duệ Vương phi, liền nói:
“Cô nương biết mục đích Hoàng Thượng cử hành yến hội là gì không?”
“Chẳng lẽ Lâu cô nương không biết?”
Mục đích của yến hội này, tất cả mọi người có lòng dạ đều biết rõ, cần gì nói lại.
Chúng ta là đối thủ, đối thủ sao, ta biết chứ.
Gò má Lâu Tâm Nguyệt ửng hồng, cúi đầu hờn dỗi:
“Ta đã ở cùng với Duệ vương, hắn là người rất tốt, rất ôn nhu săn sóc, nữ tử nào có thể lấy hắn, thật sự là phúc phận đã tu luyện từ đời trước.”