218 - 223: Truy nã toàn thành

Dịch giả: Nấm

Ngụy Kỳ muốn phản bác, đó cũng không phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt a, người ta vung một gậy cũng đủ để đập Ngụy Thanh gác cửa sau hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa là chết luôn rồi.

Còn nữa nha, võ công của vương gia ngài cao hơn chúng ta rất nhiều, còn không phải bị… bị tiểu cô nương làm ngất đi đó sao.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, chứ Ngụy Kỳ nào dám nói, hắn còn chưa sống đủ đâu, chưa muốn chết nhanh vậy.

Ngụy Kỳ quỳ một chân lên đất: “Thuộc hạ đáng chết, mong vương gia trách phạt!”

Vương gia nhà bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn, là người một nhà nên Ngụy Kỳ rất rõ ràng.

Cô nương kia thoát được nhất thời, không thể trồn cả đời, sớm hay muộn gì cũng sẽ rơi vào tay vương gia, đến lúc đó…hắn không dám nghĩ tiếp.

Hắn bắt đầu vô cùng đồng tình Tiêu Yên, hơn nữa, chúc cô ta may mắn…

“Trách phạt? hừ, giết hết các ngươi, có thể lập tức tìm thấy nữ nhân kia cho bản vương?”

Phượng Húc chính là bom nguyên tử, trước khi phát nổ, nhìn rất hài hòa đẹp đẽ, nhưng… uy lực của nó có thể nói là hủy diệt thiên địa.

Ngụy Kỳ là người thông minh, ý vương gia là bọn họ vẫn còn chỗ dùng, nên tạm thời không trách phạt.

Vì vậy hắn lập tức xin chỉ thị tiếp theo: “Vương gia, vậy…nữ nhân kia đã chạy ra khỏi phạm vi núi Ngọc Bàn, tiếp theo nên làm thế nào, thỉnh vương gia chỉ rõ?”

Cái mặt Phượng Húc bị lau đỏ bừng, cộng thêm nụ cười thị huyết, hiện lên một vẻ đẹp quỷ dị.

Mới nhiêu đây thời gian thì dù có chắp cánh nàng ta cũng tuyệt không có khả năng vào thành, nhiều nhất là ở nơi nào đó dưới chân núi, đang ngầm theo dõi động tĩnh của bọn họ, chuẩn bị tùy thời trở về thành.

Hắn, tuyệt không cho nàng một chút xíu cơ hội, lần dạy dỗ này, đủ để Phượng Húc hắn nhớ ba đời ba kiếp.

“Phái trọng binh canh gác tất cả cửa vào kinh thành, đối với nữ nhân trên mười tuổi bất kể già trẻ đều phải kiểm tra hết cho ta, chỉ cho vào không cho ra, bản vương không tin, nàng không trở về thành.”

“Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Ngụy Kỳ vừa nghe lập tức lĩnh mệnh chạy trối chết ra khỏi gian phòng, chỉ sợ chậm một bước, là chạy không thoát.

Ngụy Kỳ cân nhắc lời nói của vương gia, nữ nhân chỉ cho vào không cho ra, vậy là nam nhân có thể đi ra.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Phượng Húc, hắn nắm chặt trâm hoa, giống như dã thú nắm con mồi, hung ác nham hiểm gọi một cái tên: “Tiêu Yên…”

Tiêu Yên, bản vương chờ giây phút gặp lại nàng.

Chân núi, Tiêu Yên đang gấp gáp vào thôn, bỗng bất ngờ hắt hơi một cái, sống lưng lạnh toát khiến toàn thân nàng run rẩy.

Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi nhìn núi Ngọc Bàn sau lưng, đối với con đường phía trước thật là mê man.

Sau khi rời khỏi núi Ngọc Bàn nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao đây? ….

Bởi vì còn sớm nên một đường vào thôn cũng không ai nhìn thấy, đến cửa Trần gia, người kia nói với Tiêu Yên: “Cô nương, đây là nhà ta, mau vào nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Trần Đại là hán tử mang Tiêu Yên xuống núi, hắn đã lấy vợ, trong nhà có một bà lão, một thiếu phụ, và một trai một gái.

Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng nữ nhi cũng ăn mặc đầy đủ, thê tử hiền lành hiếu thuận, cho nên cuộc sống cũng thư thái nhàn nhã.

Tiêu Yên nhìn cái cổng tre xiêu vẹo, dùng bùn trát thành tường, trong lòng cũng có chút hiểu biết với Trần gia.

“Cảm ơn ân cứu mạng của đại thúc, đại ân của ngài suốt cuộc đời này Tiêu Yên không bao giờ quên.”

Đây là lời thật tâm Tiêu Yên nói với Trần Đại, mặc dù nàng không tốt, nhưng lúc nàng gặp khó khăn lại có người giang tay ra giúp, từ trong đáy lòng nàng thật sự cảm kích người ta.

Sau khi vào cửa, Trần Đại nói với mẹ và vợ chuyện của Tiêu Yên.

Hai người đều là thôn phụ chất phác, lại nghe tiết mục được Tiêu Yên thêm mắm dặm muối, rối rít lau nước mắt, nhất định phải giúp Tiêu Yên thoát khỏi đám ác nhân kia.

Tối đầu tiên đến Trần gia, đang nửa đêm hệ thống tỷ cất giọng.

[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Tiêu Yên hoàn thành nhiệm vụ Trục Lôi, nhận được 120 kinh nghiệm, 200 lượng, 1 lọ Truy Hồn Hương.

Tiêu Yên: Này, Truy Hồn Hương là cái gì, đừng nói cho ta để truy tung, ta nói chứ sao ngươi không cho ta thứ gì đó có lực sát thương ý, trong thời khắc mấu chốt còn có thể bảo toàn tính mạng.

[Hệ thống]: Bổn hệ thống từ chối yêu cầu quá đáng.

Nhắc nhở thêm: Truy Hồn Hương gọi là truy đuổi đến chết, có hương trong tay, vạn dặm truy tung.

Khóe miệng Tiêu Yên co giật vài cái, rất muốn chửi mẹ nó, nhưng vừa nghĩ đến “Chửi bậy trừ tiền” nàng liền bình tĩnh đem câu nói tục nuốt lại vào bụng.

Tiêu Yên: d(╯﹏╰)b … hoàn thành Trục Lôi, phía sau vẫn còn “Con tin đào tẩu*” sao vẫn chưa xong, ta chạy từ núi Ngọc Bàn tới tận đây, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? [thật sự ko nhớ cái nhiệm vụ này tên gì nữa sr mn :D]

[Hệ thống]: Nhắc nhở người chơi, cho tới lúc này ngài vẫn là “con tin” của Duệ vương.

Tiêu Yên ngẩn người, chợt hiểu ra, đúng là đến lúc này, nàng vẫn chưa an toàn, thậm chí nguy hiểm so với lúc ở trên núi còn cao hơn.

Nhìn xem, còn không biết Duệ vương bày ra thiên la địa võng gì để tróc nã nàng đây.

Để giải phóng hai chữ “con tin” này, phải chờ Duệ vương buông tha, lúc đó mới được xem là thoát.

Tiêu Yên buồn bực tát mình một cái, biết trước như vậy, nàng cũng không cần tốn công lấy lòng Duệ vương, xong lại bỏ trốn.

Trần gia vốn khó khăn, giờ lại thêm một miệng ăn là nàng, cuộc sống vốn căng thẳng lại càng khốn khổ.

Tiêu Yên ở nhà người ta ăn không ở không cũng ngại, vì vậy gỡ đôi hoa tai bảo thạch xuống, để Trần gia mang vào trong thành cầm cố, đổi chút bạc.

Khuyên tai này là đồ trang sức của riêng nàng, không phải trong cung chế tác, cho nên không sợ phiền toái.

Thật ra nàng cũng có ý để cho người Trần gia vào trong thành tìm chút tin tức, biết đâu Phượng Húc soát núi không được, tiếp theo lại lập trạm kiểm soát trước cửa thành, ôm cây đợi thỏ chờ nàng dâng lên miệng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Đại lúc vào thành bị dọa không nhẹ, ở cửa thành lập trạm kiểm tra, có rất nhiều quan binh hung ác đứng gác, đối với người và đồ đạc đều toàn bộ kiểm tra, mặc kệ ngươi là nam hay nữ.

Trên tường thành dán hình Tiêu Yên, không biết là người nào vẽ nhưng thật là giống.

Trần Đại nhìn tình hình này, càng chắc chắn những lời Tiêu Yên nói là thật, vì vậy nhanh chóng vào thành cầm hoa tai đổi bạc, sau khi vào thành hắn lại càng kinh ngạc, khắp con đường đều đán bức họa về Tiêu Yên.

Trần Đại là người cực kỳ thành thật, vừa nhìn cảnh này đâu còn dám nấn ná, mua chút gạo mì cùng đồ dùng hằng ngày, vội vã rời thành về nhà.

Về đến nhà, Trần Đại thuật lại tình hình hôm nay cho Tiêu Yên.

Sau khi nghe xong trán nàng toát đầy mồ hôi, ni mã, Duệ vương đúng thật là nể mặt nàng, truy nã toàn thành, xem ra lần này nàng nổi danh nhất kinh thành đây.

Nếu như hỏi nam nhân nổi danh nhất kinh thành là ai, tất cả mọi người sẽ nói là Duệ vương Phượng Húc, nữ nhân á, đương nhiên là Tiêu cô nương bị dán truy nã khắp thành.

Nếu như ngươi hỏi Duệ vương đang làm gì? Nhất định sẽ có người nhiệt tình nói cho ngươi biết, đang canh của thành đấy.

Vậy nếu như có người hỏi Tiêu cô nương? Tất nhiên người trả lời sẽ nói là đang chạy trốn Duệ vương truy bắt.

Phương Húc hận Tiêu Yên, có thể nói qua một ngày hận sâu thêm một tầng, mỗi ngày trôi qua giống như là sống trên đống lửa vậy.

Bọn thuộc hạ thì đi về trong nước sôi lửa bỏng, có thể nói là khổ không thể tả thành lời, bọn họ không dám oán chủ tử của mình, cho nên chỉ có thể hận Tiêu Yên.

Ngươi nói xem, một cô nương gia có thể lợi hại đến vậy sao? Học những thứ tiểu cô nương nên học, đàng hoàng ngây ngốc ở nhà lao được rồi, đến thời gian tự động sẽ thả các ngươi ra ngoài, ngươi nói xem ngươi chạy cái gì đây?

Theo thời gian trôi, kế hoạch ôm cây đợi thỏ của Duệ vương thất bại, liên tục tra xét mười ngày, đừng nói thấy Tiêu Yên, ngay cả chút tin tức cũng chẳng có.

Tiêu Yên không có bản lãnh nhiều nhưng chữ Nhẫn này nàng học vô cùng tốt.

Duệ vương muốn truy nã nàng, vậy trước hết nên tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này nàng tuyệt đối không ngông cuồng vào kinh, phải từ từ suy nghĩ cách.

Lúc Trần Đại mang nàng về thôn, khi đó tờ mờ sáng vắng vẻ không ai thấy, vì vậy nàng ẩn núp trong Trần gia, không bước chân ra khỏi nhà.

Ngay cả làng xóm cũng không biết Trần gia chứa chấp nữ đào phạm đang bị truy nã.

Càng không tìm được Tiêu Yên, Phượng Húc càng hốt hoảng.

Gấp gáp dễ phạm sai lầm, làm rối loạn tổ chức, như thế Tiêu Yên mới có thể nhân cơ hội chui vào chỗ sơ hở.

Mãi không tìm ra Tiêu Yên, Duệ vương kết luận nàng hẳn vẫn còn ở ngoài thành, vì vậy y bắt đầu phái người lục soát thôn dân phụ cận.

Không lâu sau, binh mã Duệ vương lục soát đến thôn của Trần gia, lúc nghe được tin này, Tiêu Yên giật bắn cả người, Trần gia cũng bị dọa đến hoảng loạn.

Nàng trấn an mọi người, lại nhét hai cây trâm vào tay Trần đại tẩu, nghĩ mọi người hiền lành, cả nhà đều thành thật, nhất định sẽ không bán đứng nàng.

Tiêu Yên định trốn vào trong hầm của Trần gia, chờ trời tối lại đi lên.

Người của Duệ vương đến lúc trời tối, cho nên bọn họ không có rời đi, chỉ tập trung ở giữa thôn đốt nửa nấu cơm.

Đột nhiên trong lòng nàng xuất hiện một ý tưởng mạo hiểm, nàng cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Nàng đếm, tổng cộng có ba mươi hai người, mười con ngựa, lương thực tự mang cho nên còn có năm xe lương thảo.

Sau khi bọn họ tắt lửa, nàng trộm một bộ y phục của một binh lính bình thường, mặc lên người, chui vào trong xe ngựa chở lương thực.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi đội nhân mã này lục soát xong, sẽ về thành nghỉ ngơi hồi phục, Tiêu Yên không tin, bọn họ kiểm tra cả người của mình*. [giống như kiểu csgt không kiểm tra xe của csgt khác, người mình cả.]

Nàng khổ sở suy nghĩ nhiều ngày, chỉ có phương pháo này là vào thành không bị lục soát.

Nhưng nguy hiểm cũng cao, nếu như bị phát hiện, chính là bốn bề đối địch, ngay cả năng lực trở tay cũng không có, rơi vào trong tay Duệ vương.

Trước khi đi nàng dặn dò Trần Đại, để hắn nghĩ biện pháp, chạy tới làng nhỏ cách đây mấy dặm, tung tin tức giả, để Duệ vương nghĩ lầm, tạm thời không để ý bọn họ.

Sau khi trời sáng, binh lính lên đường, một đường không an ổn, xe ngựa thì lắc lư, trên người là mấy bao lương thực đè lên, nàng cảm thấy phổi cũng muốn dập.

Nàng thật hối hận sao lúc đó không tréo lên xe thức ăn cho ngựa, dù sao cũng toàn cỏ ít nhất cũng không nặng như vậy.

Lúc mới đầu nàng còn có thể chịu đựng, nhưng càng lâu càng bất ổn, đầu mê mang, dạ dày quay cuồng, đây chính là triệu chứng xay xe nghiêm trọng.

Tiêu Yên vội vàng dùng Hồi Huyết Đan, dùng một tia ý thức cuối cùng nhét toàn bộ thuốc vào trong miệng, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Đúng như nàng dự liệu, đoàn người này vào thành trước khi trời tối, lúc đi qua cửa thành, nàng cho rằng không có gì, nhưng kết quả lại khiến nàng kinh hãi.

Ngươi nói xem ai ngờ được muộn thế này, tiện nam Phượng Húc kia còn ngồi ở cửa thành làm gì.

Nam tử dắt đội vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Phượng Húc: “Khởi bẩm vương gia, hôm nay vẫn không phát hiện tung tích Tiêu cô nương.”

Phượng Húc khoác cẩm bào màu bạc thêu hoa, thật là chói mắt, một thân “bá khí” trong truyền thuyết, hắn cười như không cười nhìn đội trưởng: “Không phát hiện? ngươi có biết hôm nay ngay lúc này ở trước mặt bản vương nói không phát hiện người, có kết cục như nào không?”

Mắt phượng của hắn âm ngoan nhìn đội trưởng, sau đó rơi vào xe lương.

Tim Tiêu Yên lúc đó đã nhảy tới cổ họng, trên người nàng không có thanh vũ khí nào, nếu như bị phát hiện, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Nhưng thật may, Phượng Húc chỉ nhìn một lúc, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Đội trưởng quỳ trên mặt đất, đã sợ đến nỗi đầu toàn mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không muốn biết vương gia xử những đội trước đó như thế nào, bởi vì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vô cùng thê thảm.

Ngày Tiêu Yên chạy trốn, họ bị đánh ba trăm roi tới bây giờ còn chưa đứng dậy được.

“Thuộc hạ đáng chết, có lẽ…đúng là không tìm thất chút tung tích nào của Tiêu cô nương, thỉnh vương gia cho thuộc hạ một ít thời gian, thuộc hạ nhất định bắt Tiêu cô nương về quy án.”

Phượng Húc cười lạnh, nhất định có thể bắt được? thật buồn cười, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng người, còn dám nói là nhất định bắt được?

Hồ ly chết tiệt kia nhất định đang trốn ở một nơi nào đó cười trộm hắn đây.

Phượng Húc nào biết hồ ly trọng miệng hắn hiện đang ở trước mắt, chẳng qua không phải cười trộm, mà là bị dọa đến nỗi toàn thân run như cầy.

Tiêu Yên không dám nghĩ nếu rơi vào tay Phượng Húc nàng sẽ ra sao, khẳng định lột từng lớp da trên người nàng cũng không đủ cho y giải hận.

“Bản vương hỏi ngươi, nếu ngươi là nữ nhân kia, lúc nãy ngươi sẽ làm gì?”

Đội trưởng càng túa mồ hôi lạnh: “Trốn…chạy trốn, tránh những nơi vương gia lục soát.”

Phượng Húc một sút đá văng hắn ra ngoài, thùng cơm, thật là một đám chỉ biết ăn, dùng chân cũng biết lúc này nàng ta đang ẩn núp, nhưng quan trọng là trốn ở đâu, làm cách nào tránh tai mắt của hắn mà vào thành?

Phượng Húc nheo mắt che dấu nội tâm đang hừng hực lửa giận, hắn không thua Tiêu Yên, hắn thua vì quá tự phụ.

Quá mức tin tưởng vào năng lực của bản thân, xem thường khả năng của nữ tử kia, cho nên mới có chuyện Tiêu Yên chạy trốn.

Phượng Húc quát tháo: “Lăn xuống, tự thân về phủ nhận phạt.”

Đội trưởng nào dám dừng lại nửa khắc, vội vàng dắt đội vào thành.

Tiêu Yên cho rằng như vậy là qua cho nên thở phào một cái, không ngờ, đúng lúc xe ngựa của nàng đi ngang qua Phượng Húc, hắn đột nhiên mở miệng: “Khoan đã…”

Hai chân đội trưởng run cầm cập: “Vương gia, còn…còn gì phân phó?”

“Sao bản vương lại có thể quên, nữ nhân kia to gan lớn mật, nói không chừng nàng ta đang ẩn trong đội ngũ của các ngươi, cùng nhau vào thành?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện