224 - 232: Con mồi của vương

Dịch giả: Nấm

“Người đâu, kiểm tra tất cả những đội ngũ vào thành trong hôm nay, xem có bị trà trộn vào hay không.” Phượng Húc vỗ vỗ bao bố tràn đầy lương thực, mỗi cái vỗ của hắn, Tiêu Yên cảm thấy tâm can nàng rung động rung động vài lần.

“Vương gia, vậy…xe lương thảo này cũng kiểm tra luôn sao?” đội trưởng chỉ năm xe chở lương.

Tiêu Yên nhắm mặt lại nặn ra hai giọt nước, con bà nó chứ, hiện tại nàng ngay cả tâm tư cắn lưỡi tự sát cũng có luôn rồi.

Nàng cho là cuộc đánh cuộc này của mình nhất định sẽ suôn sẻ, không ngờ luôn luôn hữu dụng cũng có một ngày thất bại, hôn nay…hành trình con tin của nàng, kết thúc rồi.

Hay là… hay là nàng tự thú để được hưởng khoan hồng đây.

Ha, không phải vận may của nàng không tốt, Phượng Húc nhìn bao bố, lại nói:

“Ngươi nhìn lương thực này xem, mỗi bao đều nặng bằng ngươi, cho dù là nam nhân khỏe mạnh, cũng không chịu nổi quãng đường dài xóc nảy, đè ép, nếu nàng trốn chỗ này, nhất định đã sớm chui ra.”

Tiêu Yên nghe xong cảm giác như mới dạo qua một vòng quỷ môn quan, hoàn hảo, trời cao phù hộ đây mà, mệnh nàng vẫn chưa tới cuối đường, Duệ vương lại thua một lần nữa chỉ vì tính tự phụ của y, đánh giá sai lầm, một nữ nhân cùng đường có thể chấp nhận bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào.

Chỉ cần nàng có thể vào thành, nàng luôn có biện pháp tránh khỏi tầm mắt Duệ vương, chờ thời cơ tiến cung.

Sau khi kiểm tra tất cả, không có gì khác lạ, Phượng Húc nhìn đội ngũ hơn ba mươi người từ từ tiến vào thành.

Tầm mắt của hắn đặt trên xe ngựa cuối cùng, khóe miệng nâng lên nụ cười thị huyết.

“Canh chừng chiếc xe ngựa kia cho bổn vương, không được đả thảo kinh xà, đó chính là con mồi của bổn vương, ai cũng không được đụng.”

Võ công Phượng Húc cao cường, nội công thâm hậu, ở khoảng cách gần như vậy sao lại không nghe tiếng hít thở cơ chứ.

Hừ, lá gan nữ nhân này cũng không phải lớn bình thường, dám dùng cách này để thông quan, nếu hôm nay hắn không canh giữ ở cổng thành này, thật sự đã để nàng thoát.

Giờ thì, bồi nàng vui đùa một chút, xem ai… mới là người thắng cuối cùng.

Trò mèo vờn chuột, mèo chưa bao giờ cắn chết chuột ngay từ ban đầu, nó luôn bắt chuột lại rồi thả ra, lại bắt về, rồi lại để chuột có hi vọng chạy trốn, nhưng lại không cho nó có cơ hội chạy trốn.

Từ từ tra tấn, đợi tới khi thể xác lần tinh thần nàng mệt mỏi, hồn vía lên mây, niềm tin vỡ nát, lúc đó mới một ngụm nuốt trọn.

Con mồi sống hay chết, phải xem tâm tình của thợ săn.

Mà lúc này Phượng Húc cảm thấy tâm tình hắn thật tốt, vô cùng tốt, từ ngày tỉnh lại tới giờ, hôm nay hắn mới thấy sung sướng như thế.

“Dạ vương gia.”

Lúc này Ngụy Kỳ thay thế cho Ngụy Thái bị Tiêu Yên lấy quần áo đặt bên người Phượng Húc, làm thiếp thân thị vệ bên cạnh y.

Lần thứ hai hắn tỏ vẻ đồng tình với Tiêu Yên, cô nương ngươi tự bảo trọng, không sớm không muộn, sao tự nhiên lại vào thành đúng hôm nay.

Nhưng Ngụy Kỳ cũng thật khâm phục, đơn thân độc mã chạy khỏi biệt viện trên núi Ngọc Bàn, còn có thể tránh né thị vệ trốn xuống núi, đây không chỉ dựa vào can đảm, còn phải có thêm may mắn.

Tất cả những điều này chứng minh, Tiêu Yên là một nữ nhân rất bản lĩnh.

Nếu hôm nay vương gia không ở đây, nhất định có thể dễ dành tránh thoát, đáng tiếc… vận mệnh nữ thần của hắn đến đây là chấm dứt.

Chẳng qua Tiêu Yên cũng không phải đèn cạn dầu, nàng cũng không phải loại ăn không ngồi rồi, sau khi vào thành không lâu, Tiêu Yên nhận thấy có người theo dõi, hơn nữa số lượng rất nhiều, chẳng qua duy trì ở một khoảng cách nhất định, cũng không tiến lên bắt, hiển nhiên là theo dõi.

Trong lòng nàng nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi…đã bị Phượng Húc phát hiện.

Không đúng, Phượng Húc hận nàng tới mức không thể không băm thây vạn đoạn để giải hận, nếu thật sự phát hiện, hẳn là đã bị bắt, còn làm điều thừa thãi phái người theo dõi làm gì.

Mặc kệ mục đích của bọn họ, vẫn nên cẩn thận là hơn, Phượng Húc tâm ngoan thủ lạt, không ai sánh bằng, lại cực kì kiêu ngạo, ai biết hắn lại có chủ ý gì.

Đoàn người này muốn đi Ngụy vương phủ, tuy rằng Phượng Húc quanh năm ở đất phong, kinh thành đệ nhất Vương phủ này một năm hắn ở không tới một lần, ai mà biết đó lại là phần thưởng hoàng thượng ban đâu.

Tiêu Yên cảm thấy nàng phải nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu không bước vào của Duệ vương, lúc đó có mà chạy đằng trời.

Nhìn đám lương thực trên đỉnh đầu, quan sát tình huống bên ngoài, lúc này trời đã tờ mờ tối, mắt nhìn không rõ, rất có lợi cho nàng.

Xa phu là thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy, dáng người gầy yếu… nếu hai người bọn họ hoán đổi một chút, cũng không bị ai phát hiện.

Huống chi mới vừa rồi ở của thành đã kiểm tra, tự nhiên sẽ không kiểm tra thêm lần nữa.

Đám người theo dõi đằng sau, chỉ duy trì khoảng cách không xa không gần, nàng cần biện pháp tránh tầm mắt bọn họ.

Tiêu Yên ẩn nấp trên xe ngựa, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị kim thiền thoát xác.

Thời gian từ từ trôi, hàm răng nàng ngày càng nghiến chặt, nàng thật hi vọng con đường này có thể kéo dài mãi.

Cũng chưa quá muộn, cho nên trên đường vẫn còn hàng quán bày bán đồ vật này nọ.

Đội ngũ đi ngang một tửu lâu, mùi thơm khiến người ta phải chảy nước miếng ròng ròng.

Một ngày này, toàn đi tra xét, vài chục người hầu như chưa ăn uống nay ngửi mùi thơm đương nhiên là không muốn đi nữa, nhất là thiếu niên đánh xe ngựa kia, miệng nhanh nhảu.

“Lão đại, đi không nổi nữa, đói chết mất… thật sự là sắp chết vì đói rồi.”

Thiếu niên nói vậy, một đám đại lão gia cũng ồn ào hô tới.

“Đúng vậy lão đại, chúng ta vất vả đi cả một ngày, đến nước cũng chưa kịp uống, các huynh đệ sớm chịu hết nổi rồi.”

Đội trưởng không dừng lại, gọi mọi người đi tiếp: “Nhịn thêm chút nữa, sắp về tới phủ rồi, trong phủ nhất định có thức ăn.”

Hắn vừa nói xong lập tức có người phản kháng: “Lão đại, đừng gạt chúng ta, ai mà không biết đội Thiên Cơ một đám đều như giặc cướp, đã trễ thế này, bọn hắn lại về trước, nhất định ăn hết cơm canh, một chút cũng không thèm chừa lại cho chúng ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy… lão đại, huynh cũng không phải không biết tính khí đám người kia, chúng ta về nhất định sẽ đói bụng.”

Đội trưởng suy nghĩ một hồi, đằng nào trở về cũng bị phạt, chi bằng ăn uống no say rồi tính.

“Được, xuống ngựa ăn cơm.”

Tiêu Yên mừng rỡ, lúc bọn họ ăn cơm, chính là cơ hội tốt để chạy trốn, đúng là trời cũng giúp nàng.

Phượng Húc a Phượng Húc, lúc này, bổn cô nương lại khiến ngươi vồ hụt, trải qua lần này cho dù có gặp lại, ngươi không còn tư cách thu thập bổn cô nương nữa rồi.

Tửu lâu đột nhiên có một đám quan binh đi vào, tiểu nhị cùng chủ tiệm cẩn thận hầu hạ.

Xe ngựa bọn họ cũng không nhiều, dàn ngoài cửa cản đường, tiểu nhị đề nghị đưa ra hậu viện một lát.

Vốn để cho thiếu niên đánh xa ra hậu viện trông coi, nhưng hắn sống chết không đi.

Dựa vào cái gì mà mọi người ở đây ăn uống chung đụng, hắn phải đi coi xe ngựa, không đi không đi, nhất quyết không đi.

Cuối cùng đội trưởng mặc kệ, dù sao cũng chẳng có gì quý giá, lại nói hắn cũng không tin tửu lâu này dám đánh chủ ý lên đồ của quan binh.

Vì vậy không hề do dự để tiểu nhị dắt xe lương vào hậu viện.

Chuồng ngựa tửu lâu, tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, tiểu nhị mò mẫm buộc dây cương, xoay người lấy cỏ khô cho ngựa ăn, bỗng nhiên có người bịt miệng lại, chưa kịp sợ hãi đã cảm giác cả người tê dại, trước mắt tối đen ngất đi.

Từ kinh nghiệm đánh ngất hắc y nhân, Tiêu Yên cũng biết sau khi dùng thuốc tăng lực sức lực của bản thân lớn hơn người bình thường không ít.

Nàng ra tay nhanh gọn, lấy cán đao đánh lên gáy tiểu nhị, sau khi hắn hôn mê bất tỉnh thì đổi y phục của hai người.

Tiêu Yên dễ dàng nâng tiểu nhị lên xe, lại đặt bao lương thực lên, lại giả dạng thiếu niên đánh xe kia, nhìn từ phía sau, căn bản không có gì khác thường.

Tiềm lực con người là vô hạn, trong hoàn cảnh bức bách tự nhiên năng lực tự động đề cao.

Một loạt hành động của nàng, lưu loát trình tự, không quá năm phút đồng hồ.

Nàng có thể đoán được, sau khi Phượng Húc thấy người trên xe sẽ có biểu tình như thế nào, không chừng giết luôn tiểu nhị này cũng nên, nàng cảm thấy thật có lỗi với người ta, nhưng chẳng còn biện pháp nào khác.

Tiêu Yên mở rương dự trữ lấy khoảng năm mươi lượng có được từ nhiệm vụ nhét vào trong ngực tiểu nhị.

Nếu hắn còn sống ra khỏi vương phủ, với số tiền này có thể lấy vợ, mua vài mẫu đất, coi như lòng biết ơn của nàng.

Vóc người tiểu nhị kia không cao, chẳng khác nào khỉ ốm, cho nên Tiêu Yên đóng giả hắn, nếu không nhìn mặt, thì giống hệt nhau.

Tiêu Yên rời khỏi chuồng ngựa, nàng biết rõ tứ phía đều là ánh mắt theo dõi, đang canh chừng hậu viện, chẳng qua không sao cả, nàng sẽ thoát được, nhất định.

Tiêu Yên học dáng vẻ đi đường của tiểu nhị, đơn giản là khom người, trên vai vắt khăn trắng, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi ra.

Cách chuồng ngựa không xa là nhà bếp, lúc Tiêu Yên cúi đầu đi ngang qua cửa, một đầu bếp mập mạp đầy mỡ, thô lỗ gọi nàng: “Tiểu nhị, hết muối, ngươi đi mua muối, nhanh lên, đừng có lười biếng…”

Tiêu Yên mừng thầm, lập tức giả giọng tiểu nhị, nói lớn: “Ôi chao, được rồi, lập tức đi ngay…”

Nàng đang lo lắng không biết làm sao để quang minh chính đại đi ra ngoài, không ngờ bông dưng cơ hội rơi xuống đầu.

Đội ngũ mang nàng vào thành đang ăn cơm, Tiêu Yên hít thở không khí tự do, các huynh đệ, đa tạ!

Nàng bước nhanh, vừa đi vừa chạy, cho đến khi xác định đằng sau không còn ai theo dõi, không có người đáng nghi, lúc này mới hướng về mục tiêu chạy đi.

ở kinh thành nàng “đưa mắt không quen”, “đưa tay không ai”, đương nhiên… ngoại trừ tiểu cô Quý phi họ ngoại, chẳng qua hai người các nàng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Mai quý phi muốn nắm trong tay vị trí Duệ vương phi, mà nàng lại là người duy nhất thoát khỏi bàn tay Duệ vương, đương nhiên nàng chính là người duy nhất kia.

Đây là điều kiện chính miệng Phượng Húc nêu ra, nếu hắn không tuân thủ chẳng lẽ lại tự mình vả miệng mình.

Nếu như Tiêu Yên không hồi cung, nghĩa là bị Phượng Húc bắt, rồi bí mật thủ tiêu nàng, lại nói với bên ngoài là hắn căn bản không có gặp, vậy coi như xong.

Cho dù mọi người biết hắn chính là người hạ thủ, nhưng lại không thể nói gì, dù sao bọn họ không có ai tận mắt chứng kiến hắn hạ thủ.

Nhưng chỉ cần nàng vào cung, lại để Mai quý phi truyền tin tức nàng hồi cung ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều biết.

Lúc đó dù Phượng Húc có quyền thế ngập trời, cũng nhất định không thể thò bàn tay vào hậu cung, nếu như hắn dám, hoàng thượng chính là người thứ nhất không tha.

Hoàng thượng cho phép hắn kiêu căng, cuồng vọng, nhưng nhất quyết không cho hắn khiêu chiến hoàng quyền.

Cho nên điều quan trọng trước mắt, chính là tiến cung.

Vấn đề Tiêu Yên suy nghĩ, đương nhiên Mai quý phi cũng hiểu.

Mai quý phi mặc kệ tranh đấu giữa Tiêu Yên và Phượng Húc, cái bà ta quan tâm chính là danh phận, thứ có thể trợ giúp con trai bà leo lên ngôi vị.

Nhưng, không thể ngang nhiên vào cung, Phượng Húc đã mở trạm kiểm tra ở cửa thành, đương nhiên cũng có tai mắt ở cửa cung.

Nàng không biết Ngô phủ ở nơi nào, nhưng nàng biết rõ ngõ quý tộc quan lại ở kinh thành.

Mẫu thân đã chết của Tiêu Yên từng nói, đối diện nhà bọn họ có một cây Hòe, mỗi khi tuyết mùa đông tan chảy, sẽ có mùi thơm ngát lan tỏa.

Dựa vào cái kí hiệu nổi bật này, nàng rất nhanh chóng tìm được Ngô phủ, sau khi gõ cửa ngọ môn, một gã sai vặt thấy Tiêu Yên bẩn thỉu, lập tức lộ vẻ khinh miệt.

Lúc này nàng lười so đo với tiểu nhân, lấy trong ngực một thứ đặc biệt giao cho gia đinh.

“Nhanh đưa thứ này cho lão gia các ngươi, chuyện khẩn cấp, sau khi thấy ngài ấy sẽ hiểu.”

Gia đinh nhìn ngọc bội sạch bong, nhẵn mịn ấm áp, trên mặt còn khắc một đóa mai, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường, trong lòng hoảng sợ, lập tức nghĩ đến vị quý nhân trong cung.

Thái độ nháy mắt chuyển ngoắt, kéo Tiêu Yên vào bên trong cánh cửa, phòng ngừa có người theo dõi.

“Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi thông báo.”

Tiêu Yên gật đầu, xem như đã qua cửa Ngô gia, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc bội đó là hôm Tiêu Yên tiến cung, Mai quý phi ban cho nàng.

Một cái bùa hộ mệnh bằng bạch ngọc, điêu khắc vô cùng tinh xảo, hình như là cung đình ngự chế cho hoàng gia gì gì đó, lúc ấy nàng thấy thích nên mang theo bên người.

May mắn lúc trước bị Duệ vương bắt, cũng không có sai người kiểm tra các nàng, nếu không hôm nay muốn tiến vào cửa Ngô cũng khó.

Rất nhanh phụ thân của Mai quý phi – gia chủ Ngô gia, Hữu tướng đương triều, thái phó của thái tử Ngô Ứng Lâm nhanh chóng bước ra, sau khi thấy Tiêu Yên thì sửng sốt một chút, rồi lập tức sợ hãi nói: “Ngươi…ngươi là…”

Tiêu Yên suy nghĩ chốc lát, chắp tay thi lễ như nam nhân lần đầu gặp mặt.

“Ngô đại nhân, còn nhớ tại hạ chứ, lúc ở trong yến hội chúng ta đã gặp mặt.”

Dựa theo bối phận, thật ra Tiêu Yên còn phải gọi Ngô Ứng Lâm một tiếng ngoại tổ phụ, dù sao ông cũng là bá phụ* của mẫu thân. [bác, anh của bố]

Chẳng qua… bọn họ chưa từng gặp mặt, đã nhiều năm như vậy nhưng người Ngô gia chưa từng hỏi thăm một câu về Ngô thị ở Thanh Châu bé tí tẹo kia.

Thật sự nàng không thể nào nhận bọn họ làm thân thích, vì thế theo quy củ gọi một tiếng “Ngô đại nhân”.

Ngô Ứng Lâm là cáo già trên quan trường, sau bao năm thăng trầm mới leo lên được vị trí này, nhãn lực đương nhiên không giống người thường, mặc dù Tiêu Yên mặc nam trang nhưng liếc mắt một cái là ông đã nhận ra nàng là ai.

Mấy ngày nay chuyện Duệ vương tuyển phi, ở trên triều bá quan nháo sự không nhẹ.

Đầu tiên là hôm bình chọn ở yến hội, sau đó nữ nhi của văn võ bá quan bị bắt cóc.

Rồi lại truyền ra người gây sự là Duệ vương, hắn còn tuyên bố vị thiên kim tiểu thư nào chạy thoát người đó sẽ là vương phi…

Ngay sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng ai có khả năng chạy thoát thì Duệ vương lại bày thiên la địa võng muốn tróc nã Tiêu Yên, người sáng suốt đều biết rõ ràng Duệ vương muốn giết người diệt khẩu.

Nhưng đã qua nhiều ngày, từ người trong kinh thành đến lão hoàng đế, đến cả dân chúng bần cùng, đều bị Duệ vương hành đến sống không yên, nhưng vị Tiêu Yên cô nương kia vẫn không rõ tung tích.

Mai quý phi trong nội cung liên tiếp truyền tin về Ngô gia, để bọn họ nghĩ biện pháp âm thầm giúp đỡ, bí mật tìm Tiêu Yên rồi đưa vào cung.

Nhưng người phái ra, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng.

Ngô Ứng Lâm gấp đến nỗi mấy cọng tóc còn sót cũng rụng sắp hết rồi, mặt ủ mày chau, không ngờ lúc này Tiêu Yên lại tự mình vào thành, hơn nữa còn tìm tới cửa chính Ngô gia.

“Ngươi… ngươi… ngươi soa lại trở về? vào thành như thế nào? Có bị Duệ vương phát hiện không?”

Ngô Ứng Lâm làm quan vài chục năm, vẫn luôn bo bo giữ mình, bình tĩnh cư xử theo nguyên tắc, lần đầu tiên trong đời khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Tiêu Yên mỉm cười: “Đại nhân, đây không phải chỗ để nói chuyện.”

“Mời mời, mau theo bản quan đến thư phòng.” Ngô Ứng Lâm vỗ trán, vội vàng dẫn Tiêu Yên đi về thư phòng.

Gia đinh nhìn bóng lưng hai người, tò mò, đây là ai? Sao lão gia lại khích khí như thế? Nhất định là nhân vật lớn.

Sau khi vào thư phòng, Tiêu Yên nói làm sao mình trốn khỏi núi Ngọc Bàn.

Sau đó ẩn nấp trong thôn, đợi khi Duệ vương phái binh lục soát thì trà trộn vào xe lương về thành.

Đương nhiên những chi tiết nhỏ, có nhiều thứ nàng giữ im lặng.

Ví dụ như ở trên núi nàng quyến rũ Duệ vương, như thế nào mê hoặc hắn, bắt chước giọng người khác để trốn tránh… những thứ này một chữ nàng cũng không nói.

Nàng một hoàng hoa khuê nữ chưa gả, sao có thể làm những chuyện kia, người bên ngoài nhìn vào sẽ là đồi phong bại tục.

Huống chi Ngô Ứng Lâm đối với nàng mà nói – là một người không quen biết, đối với người xa lạ chẳng lẽ ngươi lại lôi cả lá bài tẩy của mình ra nói sao.

Chuyện Trần gia cũng không nói, những người làm quan này, ai biết trong đầu suy nghĩ cái gì.

Nếu như khai Trần gia ra, lỡ truyền tới tai Duệ vương, chẳng phải dẫn tới họa sát thân, lúc đó nàng phải làm sao để cứu?

Không phải nàng đa nghi, mà là có tâm phòng bị, ở nơi quyền thế ngập trời như này, ai cũng không thể tin, thứ có thể tin tưởng chính là lợi ích.

Mặc dù Tiêu Yên nói rất đơn giản, nhưng cũng đủ để Ngô Ứng Lâm hiểu, trong đó nhất định có nhiều nguy hiểm, một cô nương gia có thể làm được như vậy thật không dễ dàng.

Ngô Ứng Lâm ở trong phòng đi qua đi lại, Tiêu Yên ngồi trên ghế hừng hực khí thế ăn một bàn điểm tâm, nàng sắp đói chết, nằm dưới bao bố một ngày ngay cả nước cũng không có chứ đừng nói là ăn.

“Ngươi thay y phục, bản quan lập tức dẫn ngươi tiến cung.”

Một ngày Tiêu Yên chưa vào cung thì nguy hiểm vẫn chưa giải, rơi vào tay Duệ vương, coi như hỏng cả ván cờ của Mai quý phi.

Ngô Ứng Lâm càng nghĩ càng sợ, lập tức quyết định dẫn nàng vào cung.

Tiêu Yên lắc đầu, loạn sẽ có biến, mọi chuyện nhất định không thể gấp.

Nàng lén bóp vụn bánh quy đưa vào trong tay áo, hi vọng tiểu Hồng có thể ăn một chút, lại nói với Ngô Ứng Lâm:

“Ngô đại nhân, nghe ta nói một câu, lúc này nhất định Duệ vương đã phát hiện vị tiểu nhị bị ta đánh ngất kia, tự nhiên biết rõ ta đã vào thành.

Ta có thể nghĩ đến ngài, vậy ngài cảm thấy Duệ vương lại nghĩ không ra? Nói không chừng lúc này xung quanh Ngô phủ tràn đầy mai phục của hắn, lúc này chúng ta ra ngoài, chẳng phải bị bắt ngay tại trận?”

Sắc mặt Ngô Ứng Lâm trầm xuống, vừa rồi hắn quá mức luống cuống, lại không nghĩ đến điều này.

Đầu óc Duệ vương so với Tiêu Yên tuyệt đối không thua kém, đương nhiên là nghĩ ra.

“Vậy… nếu Duệ vương muốn xông vào phủ cướp người thì phải làm sao?”

Công khai trói bắt tất cả các thiên kim tiểu thư nhà đại thần hắn còn làm được, xông vào nhà đại thần có là gì mà hắn không dám đây.

Ngô Ứng Lâm nhớ tới những lời mấy vị đại thần kia nói là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Tiêu Yên cảm giác tiểu Hồng lè lưỡi liếm bánh quy, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ.

“Đại nhân, Ngô phủ lớn vậy giấu người có gì khó, huống chi…Duệ vương nhất định sẽ không mang người lục soát Ngô phủ, điều này sẽ khiến tất cả mọi người phát hiện.

Quan nhất phẩm rường cột nước nhà, trừ khi hoàng thượng tự mình hạ chỉ mới có thể lục soát.

Nếu Duệ vương tự ý mang binh soát phủ, đây chẳng phải coi rẻ hoàng quyền, Duệ vương cuồng, nhưng cuồng có mức độ, hắn biết rõ giới hạn của hoàng thượng đối với mình.

Sau khi nghe Tiêu Yên nhắc nhở, Ngô Ứng Lâm mới giật mình hiểu ra, xem ra ánh mắt của Tiêu Yên lão luyện hơn so với tuổi.

Trong nội tâm lại tiếc hận, nếu Tiêu Yên là nữ nhi ruột thịt của Ngô gia thì tốt biết mấy, đáng tiếc… đáng tiếc a…

“Vậy ngươi nói xem, hắn sẽ làm thế nào?”

Tiêu Yên mỉm cười: “Mục đích cuối cùng của ta là hoàng cung, Duệ vương cũng biết, ngài nói xem hắn sẽ ra tay ở nơi nào?”

“Ý ngươi là quãng đường từ Ngô phủ tới hoàng cung.”

Tiêu Yên xoa cằm, đương nhiên là hạ thủ trên đường.

Chỉ cần không vào Ngô phủ, chưa tới hoàng cung, ở trên đường chẳng phải tùy ý Duệ vương tung hoành sao.

Mà lúc này, không khí trong Thụy vương phủ lạnh tới mức đóng băng.

Đoàn người theo dõi xe ngựa, toàn bộ quỳ trong đình viện, đội ngũ đưa Tiêu Yên vào thành đã bị đánh xong được kéo xuống bôi thuốc.

Tiểu nhị vô tội bị Tiêu Yên đánh ngất xỉu ném lên xe sợ tới mức tiểu trong quần, thân thể run rẩy như cỏ lắc lư trong gió bão.

Sau cơn phẫn nộ, Duệ vương bình tĩnh lại, hắn bắt đầu gọi thằng tên nữ nhân kia là Tiêu Yên, chân chính xem nàng như đối thủ.

Bị một nữ nhân năm lần bảy lượt vượt mặt thật là khó chịu, Phượng Húc khó chịu tới mức muốn giết người, máu tanh cũng không thể khiến hắn dịu lại.

“Nói cho bản vương nghe, thế này là thế nào? Người bản vương muốn đâu?”

Lúc này Phượng Húc rất là bình tĩnh, cùng dáng vẻ giận dữ mới vừa rồi, giống như là hai người hoàn toàn khác.

Vị đội trưởng nơm nớp lo sợ trả lời: “Hồi vương gia, bọn thuộc hạ nhìn chằm chằm, đến con mắt cũng không dám chớp, nhưng vị tiểu nhị ra khỏi chuồng ngựa, dù là thanh âm hay dáng đi đều giống hệt hắn, không khác chút nào, vì vậy… bọn thuộc hạ không có nghi ngờ.”

“kim thiền thoát xác, giỏi cho Tiêu Yên, lại cùng bản vương chơi ba mươi sáu kế.”

“Vương gia… giờ làm thế nào?”

Ngụy Kỳ nhịn không được mà phản bội chủ tử ở trong lòng, lòng sùng bái đối với Tiêu Yên càng thêm lấp lánh.

Mỗi lần hắn cho rằng nhất định nàng sẽ bị bắt, nàng đều đáp lại một câu trả lời kinh người, nữ nhân như vậy hoàn toàn xứng đáng làm Duệ vương phi.

Ngươi nói xem… ai có thể ngờ trước mắt một đám cao thủ mà lại sờ sờ chạy thoát.

“Ngươi đi truyền tin cho hoàng thượng, nếu như qua giờ Dậu ngày mai Tiêu Yên chưa tiến cung, lời bản vương nói coi như hủy bỏ, mà nàng, cả đời này không cần vào hoàng cung nữa.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện