233 - 241: Trò chơi hồi hộp

Dịch giả: Nấm

Ngụy Kỳ ngạc nhiên, câu nói kia của vương gia là ý gì?

Rất nhanh hắn liền hiểu, câu vương gia nói – ai có thể từ trong tay bản vương chạy thoát, đó chính là vương phi.

Ngụy Kỳ nghĩ, hắn có thể hiểu như vậy không: nếu như Tiêu Yên trở về hoàng cung trong khoảng thời gian đã quy định, như vậy vị trí Duệ vương phi thuộc về nàng ấy?

Nếu như không về được…

Câu sau của vương gia chính là đáp án, lời này của Phượng Húc cũng thật ngoan tuyệt.

Nếu trước giờ Dậu sáng mai Tiêu Yên chưa vào cung, vậy…cho dù sau đó nàng có vào cung được chăng nữa, Phượng Húc cũng không buông tha, tất cả thế lực của Duệ vương, sẽ dùng toàn lực để giết chết nàng.

Tình huống của Tiêu Yên lúc này chẳng khác nào đã kề dao trên cổ, chỉ chút nữa thôi là đầu thân chia lìa.

Trong lòng Ngụy Kỳ, nàng ấy chỉ là một đứa trẻ (16t), sao vương gia có thể ác như vậy?

Ngụy Kỳ lén liếc mắt nhìn Phượng Húc, cái nhìn này khiến tay chân y lạnh như băng, giống như là nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông.

Lúc này Phượng Húc đang cười, môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng nhíu lại, lông mi dài hơi cong, tao nhã vô song.

Đôi mắt giống như phát sáng, thị huyết, hưng phấn, giết chóc, không thể chờ đợi…

Giống như trước kia, y hệt lúc ngài ấy lau lợi kiếm chuẩn bị ra chiến trường…

Phượng Húc cũng không phải người tốt như trong lời đồn, đi đánh giặc không đơn giản chỉ là bảo vệ quốc gia, ngài ấy mới không có cái tư tưởng giác ngộ như vậy đâu.

Phượng Húc chinh chiến, phần lớn là vì quá nhàm chán. [ !!! ]

Phần nhỏ là vì ở trên chiến trường, có thể không quan tâm bất cứ thứ gì mà chặt đầu kẻ địch, có thể hưởng thụ khoái cảm giết chóc, hưởng thụ thắng lợi xây dựng bằng máu.

Nói tóm lại, đây là một nam nhân bệnh thần kinh, Tiêu Yên gọi y là – biến thái.

Ngụy Kỳ vào cung truyền nguyên văn lời của Phượng Húc, sau khi hoàng đế nghe xong thì dở khóc dở cười.

Đây là Duệ vương muốn thú phi, hay là muốn kiếm cớ giết người?

Có thể chạy từ biệt viện trên núi Ngọc Bàn tới kinh thành đã vượt quá dự liệu của hoàng đế.

Lão vui mừng khi thấy hôn sự đã thành công, chuẩn bị làm chủ hôn.

Nhưng Duệ vương này là cứ quái thai, chính hắn nói ai có thể chạy trốn đó chính là vương phi.

Nay người ta thật vất vả mới trốn ra được, hắn lại muốn đuổi giết, phong tỏa thành, đây là làm cho ai nhìn, người có mắt đều thấy hắn không cho người ta đường sống.

Người ta tránh thoát thì hắn tìm cách chặn lại, lúc này còn giới hạn thời gian, không đến đúng hạn, vậy chỉ có thể – giết.

Không muốn thú phi thì ngươi nói thẳng, cần gì ép người quá đáng như vậy, đó cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi.

Có hoàng đế làm đầu tàu, ngôn luận của Tề quốc đề đứng về phía Tiêu Yên, con người ý mà, luôn đồng tình kẻ yếu, dù sao thấy Duệ vương cường ngạnh phách lối, hung ác ức hiếp nữ tử yếu đuối.

Hoàng đế thở dài, cho người đưa tin tới Trường Xuân cung, dù sao Tiêu Yên cũng là người của Mai quý phi, nàng cũng có quyền biết mọi chuyện.

Ý của hoàng đế là, nếu nàng ta có thể phóng tay đón người vào cung, trẫm có thể làm như không biết gì.

Thái giám truyền lời hoàng đế đã đi rồi, Mai quý phi ngồi trên ghế tựa thật lâu không nhúc nhích.

Lúc này bà có chút tình cảm kì quái với Tiêu Yên, thậm chí bà còn nghĩ, nếu như Tiêu Yên là nữ nhi ruột thịt thì tốt biết mấy.

Hạ Hà nuốt nước miếng, dè dặt nói:

“Nương nương, ngài xem… biểu tiểu thư thật là lợi hại, rõ ràng…vậy mà thật sự vào được torng thành, còn không bị Duệ vương bắt? đây là may mắn cơ nào.”

Mai quý phi cười lạnh: “May mắn? trên đời này làm gì có ai có nhiều may mắn đến thế.”

Một lần là trùng hợp, hai lần là may mắn, lần thứ ba… là gì?

Từng bước Tiêu Yên trải qua, ngay cả người bình thường cũng không làm được chứ đừng nói là tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng tỉ mỉ.

Nghị lực bùng phát trong hoàn cảnh ác liệt, can đảm, trí tuệ, quyết đoán, ẩn nhẫn… đó mới là may mắn.

“Nương nương, chúng ta phải làm gì đây?” Hạ Hà nghĩ không ra thái độ của Mai quý phi đối với Tiêu Yên.

“Ngươi lập tức phái người, không… không cần phái người, chúng ta…”

Mai quý phi muốn phái người tới Ngô gia tìm hiểu một chút xem Tiêu Yên có ở đó hay không, nếu như có, vậy bà sẽ nghĩ biện pháp cho nó tiến cung.

Nhưng vừa nghĩ đến, Duệ vương dám nói như vậy, nhất định đoạn đường từ Ngô phủ tới cửa cung đã bày thiên la địa võng, trạm gác, ám vệ.

Người bà phái đi chi sợ vừa ra khỏi cửa cung đã bị theo dõi, không những không giúp được Tiêu Yên lại còn bị Duệ vương lợi dụng.

“Chờ, nhỡ đâu biểu tiểu thư…”

“Đó chính là mệnh của nó không có phúc phú quý, chẳng thể trách người khác.”

Tuy Mai quý phi có chút yêu thương với Tiêu Yên, nhưng cũng không vì nàng mà tổn hại đến tiền đồ của nhi tử.

Sống chết của Tiêu Yên, bà sẽ không ra tay giúp đỡ, để xem tự bản thân nó có thể bước đến cuối cùng hay không.

Nếu nó có thể thuận lợi vào cung, Mai quý phi bà nhất định liều mạng cũng phải giành vị trí vương phi vào tay mình.

Nếu như nửa đường bị hại, vậy thì coi như bà chưa từng đưa nữ hài nào tên Tiêu Yên vào cung.

Tâm tư của bà, Tiêu Yên cũng đoán được, cho nên từ đầu tới cuối Tiêu Yên cũng không lên tiếng nhờ bà giúp đỡ.

Hôm sau Ngô Ứng Lâm nhân dịp thượng triều, tiện thể nhắn với Mai quý phi Tiêu Yên đang ở trong phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung.

Vì vậy Mai quý phi truyền lời Duệ vương nói tối hôm trước cho Ngô Ứng Lâm.

Ngô lão nghe xong thì giật mình, nếu giờ Dậu chưa vào cung, vậy chẳng khác nào Tiêu Yên bị phán tử hình.

Lúc này đã sang giờ Mẹo, chỉ còn bốn năm canh giờ nữa là tới giờ Dậu rồi.

Ngô Ứng Lâm vội vã hồi phủ, nhanh chóng tìm Tiêu Yên báo tin tức.

Ngược lại Tiêu Yên cũng không có phản ứng gì, nàng biết rõ Phượng Húc hận nàng đến ngứa răng, cho nên hắn làm ra chuyện động trời gì đó cũng không kì quái.

Nàng không ngừng suy tính, có lẽ khoảnh khắc hiện tại mới chân chính là “Con tin đào tẩu.” thực sự bắt đầu.

[Hệ thống]: lúc này ngài là cừu giữa bầy sói.

Tiêu Yên: có thể cho ta biết trước kết quả không? Ta sẽ không bị ‘xử’ chứ.

[Hệ thống]: Hệ thống duy trì công bằng chính nghĩa, cự tuyệt tiết lộ bí mật.

Tiêu Yên:…

Ngô Ứng Lâm thấy Tiêu Yên không lộ vẻ sợ hãi, ngầm hiểu nàng tự có chủ ý: “Ngươi có kế gì không?”

Tiêu Yên lắc đầu: “Còn chưa nghĩ ra.”

Ngô đại nhân … -_-

Nếu không nghĩ ra thì cũng đừng thể hiện dáng vẻ ta đây biết tất cả chứ, như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm rồi dễ dàng sinh ra cảm giác sùng bái.

“Lửa đã cháy tới mông, sao ngươi chẳng có chút gấp gáp nào vậy, nếu trước khi trời tối không vào cung, nhất định Duệ vương không giết ngươi là không vừa lòng.”

Tiêu Yên co giật khóe miệng, không chết không thôi, ắc…lời này nói ra sẽ khiến người hiểu lầm đó, họ lại cho rằng nàng cùng Duệ vương có quan hệ mờ ám yêu thương đến chết, thật không trong sáng.

Uh…đúng thật là quan hệ giữa nàng và Duệ vương không hề thuần khiết, dù sao cũng cởi đồ lăn lộn trên giường một phen, mặc dù cuối cùng bị nàng đập ngất.

Tiêu Yên tốt bụng an ủi Ngô Ứng Lâm: “Không sao cả, đại nhân đừng lo lắng, gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng, kế sách vẫn phải từ từ nghĩ mới ra.”

Bị kề đao lên cổ là Tiêu Yên, nàng đương nhiên hoảng.

Nhưng hoảng thì có ích gì, càng nhanh xảy ra chuyện mà thôi, bầy sói Duệ vương còn chờ bên ngoài, nàng vừa xuất hiện sẽ bị xé thành mảnh vụn.

“Đại nhân đừng gấp, để ta yên lặng một chút, có chủ ý ta sẽ lập tức báo.”

Tiêu Yên đứng dậy chắp tay thi lễ với Ngô Ứng Lâm, tiện tay bưng đĩa điểm tâm trên bàn.

Rời khỏi thư phòng đi vào ngự hoa viên Ngô gia, hiện tại nơi này là chỗ yên tĩnh nhất, không có ai, Tiêu Yên vừa bưng điểm tâm ăn vừa nghĩ biện pháp.

Nàng định ở lại Ngô gia nghỉ ngơi hai ngày, y phục dịch dung đã chuẩn bị, giả làm người khiêng kiệu, nhân dịp Ngô Ứng Lâm thượng triều, cùng ông tiến cung.

Đáng tiếc, tên khốn Phượng Húc kia, lại muốn cùng nàng chơi trò giới hạn thời gian, trò chơi này đúng là kích thích.

Được rồi, ngươi đã nghĩ ra chiêu này thì bổn cô nương đành tiếp nhận vậy.

Không đến một khắc cuối cùng không ai biết ai chết vào tay ai, Phượng Húc, ván này bổn cô nương đây ứng chiến.

Tinh thần Tiêu Yên rất là hứng khởi, đúng là tốt, vẫn còn dùng được.

Nàng suy nghĩ n biện pháp nhưng không cái nào dùng được, có Phượng Húc canh cửa, nhất định sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào ra khỏi Ngô gia, bất kể vật gì.

Tiêu Yên đi mệt mỏi, vào trong đình nghỉ ngơi, đặt đĩa điểm tâm còn dư lên bàn đá.

Sờ sờ tiểu Hồng đã no bụng, nghĩ thầm, có lẽ nên mua cỗ quan tài, nếu không lúc chết cũng chả ai mua cho.

Hai lần trước có thể đào thoát, ngoại trừ cố gắng của nàng, nguyên nhân còn lại là do Phượng Húc không có đặt hoàn toàn tâm lực để tìm kiếm.

Nhưng hiện tại… khó mà nói, Tiêu Yên cảm giác được, nàng thành công khơi dậy dục vọng chiến đấu của y.

Phượng Húc càng nghiêm túc, nàng càng không có phần thắng.

Tiêu Yên đang nghĩ đến xuất thần, chợt bên tai có tiếng mắng của cô nương khiến nàng giật mình.

“súc sinh ghê tởm kia, dám chạy tới đây ăn vụng đồ ăn của ta, nếu bị lão gia nhìn thấy, nô tỳ chúng ta nhất định bị đánh.”

Tiêu Yên hồi thần, đĩa điểm tâm còn dư hồi nãy lúc này sạch nhẵn.

Trước mắt nàng là một con mèo lông màu trắng đang không ngừng giãy dụa muốn trốn ra.

Tiêu Yên tò mò hỏi: “Mèo này nhìn thế nào cũng giống thú cưng được nuông chiều, không phải Ngô gia nuôi sao?”

Mặc dù nàng không biết con mèo này thuộc giống gì, nhưng vừa nhìn là biết không phải sủng vật nhà tầm thường có thể nuôi.

Nha hoàn lắc đầu: “Súc sinh này không phải chủ tử trong phủ nuôi, là nhà bên cạnh, vật nuôi cũng không chăm sóc, suốt ngày chạy loạn khắp nơi.

Phòng bếp mà không chú nhất định sẽ bị súc sinh này ăn vụng, cũng tại nó mà bọn nô tỳ chịu phạt không ít.”

“Vừa rồi ngươi nói lão gia thấy sẽ tức giận, là vì sao?”

Tiêu Yên cho rằng loại người như Ngô Ứng Lâm, cho dù có tức giận cũng không thể hiện ra ngoài, sao có thể vì một con mèo mà đánh người.

Nha đầu ngó xung quanh thấy không có ai, nhỏ giọng nói với Tiêu Yên: “Không phải con mèo này khiến lão gia không vui, mà là lão gia có thù với người nuôi mèo.”

Tiêu Yên suy nghĩ lời nói của nha hoàn một lần, trong triều ai là người có thù với Ngô Ứng Lâm?

Tiêu Yên rất tò mò, lúc ngàn cân treo sợi tóc, còn có thời gian cùng người ta bát quái, nàng dò hỏi: “Có thể khiến đại nhân tức giận như vậy, xem ra lại lịch người này không hề nhỏ.”

“Đúng vậy, nếu là người bình thường lão gia mở miệng là có thể thu thập, nhưng nha bên cạnh kia, có chức quan ngang với lão gia, cũng có nữ nhi làm nương nương trong nội cung, thật không có cách…”

Tim gan Tiêu Yên đập mạnh, nàng lập tức chú ý trọng điểm trong lời nói.

Hàng quan ngang với Hữu tướng chỉ có Tả tướng, nữ nhi làm nương nương chẳng lẽ là Gấm phi?

Tiêu Yên vẫn bất động, vội hỏi: “Ngươi nói, cách vách…là Lâu gia, Tả tướng đương triều Lâu tướng gia?”

Nha hoàn vừa chà đạp mèo trắng vừa gật đầu.

“Đúng vậy, nhưng đó là Mạc gia, thật không hiểu vì sao năm đó lão gia lại làm hàng xóm với Mạc gia, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy người Mạc gia liền giận dữ đấy.”

Tiêu Yên cười nham nhở, tiểu nha hoàn ngẩng đầu nhìn một cái rồi vội vàng lui về phía sau, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Mạc gia, Ngô gia, Gấm phi, Mai quý phi…

Những cái tên liên tiếp hiện lên, xâu chuỗi lại khiến người ta liên tưởng đến hai chữ – Tử địch.

Đây mới chân chính là không chết không ngừng, “yêu nhau đến chết” đó mà.

Lão gia hai nhà ở trên triều đình nhìn nhau đỏ mắt, hai nương nương ở hậu cung tranh nhau người chết ta sống, ngay cả gia nhân gặp mặt cũng tranh đấu tóe lửa, đôi khi còn quần đấu.

Cho dù là bất kì ai cũng không nghi ngờ hai nhà như nước với lửa này có liên lạc với nhau.

Nhưng…Tiêu Yên nàng còn quen biết một công tử tên Mạc Đình Ca đây…

Không may nữa là vị công tử này còn nợ nàng một ‘đại nhân tình’, Tiêu Yên cảm thấy đã đến lúc đòi lại.

Cái thời điểm sắp chết này mà không sử dụng, vậy đợi khi nào mới dùng.

Tiêu Yên tìm Ngô Ứng Lâm, khí thế hiên ngang nói: “Đại nhân, ta đã có chủ ý, mong rằng ngài có thể giúp ta tìm một người.”

Khuôn mặt Ngô Ứng Lâm lộ vẻ vui mừng: “Ai?”

“Ngũ hoàng tử.”

Đoàn hát có nhân vật chính, thì phải có tay sai, nếu tay sai có thân phận cực cao, màn kịch này mới càng khiến nhiều người chú ý.

Phượng Húc đặt một dồng hồ nước ở trước cửa cung, thị vệ gác cửa, cùng chủ tử căng mắt nhìn chằm chằm từng giọt nước, thật nóng lòng chờ đến giờ Dậu xem ai thắng ai thua.

Phượng Húc trấn thủ đại bản doanh, chỉ huy nhân mã khống chế tất cả những con đường từ Ngô phủ đến cửa cung, cũng phái ám vệ lẻn vào Ngô phủ dò xét.

Tiêu Yên bên này cũng không rảnh rỗi, tìm người, cầu tình, ai bài, mai mối, đòi nợ…

Mặc dù chưa chính thức giao chiến, nhưng thế trận hết sức căng thẳng, trong không khí mơ hồ tản ra mùi thuốc súng.

Trong Duệ vương phủ, Phượng Húc hỏi Ngụy Kỳ: “Ngươi nói xem, nàng ta sẽ dùng biện pháp gì để vào cung.”

Ngụy Kỳ nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Thực sự thuộc hạ không nghĩ ra.”

Hắn cảm thấy đầu óc của Tiêu Yên cùng vương gia không thể dùng tư duy của người bình thường mà suy đoán, đều quá điên cuồng.

Lúc này, vương gia đã phong tỏa toàn bộ con đường nàng có thể đi, trên cơ bản chỉ cần Tiêu Yên ra ngoài là đâm đầu vào chỗ chết.

Chẳng qua không biết nàng có thể tìm đường sống trong cõi chết hay không, hơn nữa còn có thể tạo ra ‘kì tích’.

Ngụy Kỳ xấu tâm nghĩ, nếu Tiêu Yên có thể thuận lợi vào cung thì thật tốt, đến lúc đó xem vương gia làm gì, có phải thực sự sẽ thú thê không.

“Bản vương cũng không nghĩ ra, nhưng càng nghĩ không ra, càng khiến người ta mong đợi, như thế trò chơi mới càng thêm thú vị.”

Không biết đáp án, so với biết trước kết quả càng khiến người ta mong đợi.

Phượng Húc không làm thì thôi, đã làm là không đổi, tính hắn phóng khoáng tiêu sái, không thích bị trói buộc, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được đối thủ khiến hắn hứng thú. Nhưng lại là nữ nhân, điều này làm Phượng Húc buồn bực không thôi.

Ngụy Kỳ cũng không biết nghĩ gì, dám mở miệng hỏi:

“Vương gia, nếu như…nếu như qua giờ Dậu, Tiêu cô nương vẫn chưa vào cung, hoặc là bị ngài bắt được, chẳng lẽ ngài thật sự giết cô ấy.”

Cô nương xuất sắc như vậy, ngàn dặm cũng khó có một, còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, giết thì thật đáng tiếc.

“Nữ nhân như vậy chính là hồ ly tinh gian trá giảo hoạt độc ác, giữ lại sớm muộn gì cũng là mầm họa, sao nào… chẳng lẽ ngươi luyến tiếc?”

Phượng Húc rét lạnh nhìn Ngụy Kỳ, khiến hắn cảm thấy bản thân giống như bị mãnh thú cắn cổ.

Vội vàng phủ nhận: “Không không, thuộc hạ không có ý đó, chẳng qua thuộc hạ cảm thấy Tiêu cô nương… thật có bản lĩnh, giết… thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc…” Phượng Húc sửng sốt, đáng tiếc? Ngụy Kỳ cảm thấy tiếc khi giết nàng?

Thật ra Phượng Húc không có ấn tượng tốt về Tiêu Yên, mặc dù xinh đẹp lại còn đùa giỡn tâm kế, nhưng lại không phải nữ nhân khiến người ta yêu thích.

Không có nam nhân nào không thích nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa, lại càng không có nam nhân nào thích nữ nhân quá mức thông minh khôn khéo.

Lúc đó nàng tỉnh lại, lần đầu tiên gặp mặt ôm chăn hắn nói một tràng, khi đó nàng đúng là một người làm cho người ta không cười không được.

Hoàn toàn phá vỡ vẻ quyến rũ đoan trang lúc trước, căn bản chính là nữ nhân rất sợ chết, một kẻ vô liêm sỉ.

Khi đó Phượng Húc cảm thấy, giữ lại một người như vậy, cũng không gây trở ngại gì, không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.

Sau đó, lúc rảnh rỗi nhàm chán, còn có thể lôi ra làm trò tiêu khiển.

Nhưng nữ nhân hắn cho rằng không có gì đáng hại lại khiến hắn ngã một cú thật đau, làm rối loạn tất cả mọi thứ hắn bày sẵn.

Đột nhiên Phượng Húc nghĩ, Ngụy Kỳ nói rất đúng, giết nữ nhân kia thì thật đáng tiếc, vẫn nên giữ lại từ từ hành hạ thì hơn.

Một đao giết chết, chẳng phải là tiện nghi cho nàng.

Thời gian từ từ trôi qua, cách khoảng thời gian Phượng Húc quy định ngày càng gần, Ngô Ứng Lâm liếc Tiêu Yên vẫn nhàn nhã không nóng vội kia.

Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, không biết sợ là gì.

Sắp qua giờ Thân, tiếp theo là giờ Dậu, sao cô nương này vẫn không hành động, chẳng lẽ không có ý định vào cung.

Tiêu Yên biết rõ Ngô Ứng Lâm nghĩ gì, nhìn sắc trời, đã đến thời điểm, cười nói với ông ta.

“Ngô đại nhân, đã đến lúc mời vài vị phu nhân ra cửa trước, cần phải nhắc nhở các vị phu nhân lúc kiểm tra phải cố gắng hết sức lợi dụng thân phận để kéo dài thời gian.”

Ngô Ứng Lâm vừa nghe liền phấn chấn tinh thần, đã lâu rồi không có ra tay lớn đến vậy.

Ông đã sớm phân phó vài vị phu nhân cùng gia quyến, mặc trang phục thật lộng lẫy, khoảng chừng ba chiếc xe ngựa, nghênh ngang từ cửa trước chạy hướng hoàng cung.

Sau khi đoàn người rời đi không lâu, cửa sau cạnh Ngô phủ có hai ba chiếc xe ngựa bình dân, tổng cộng có sáu nhóm, đi năm xe.

Phân tán ra, cùng chung một hướng, trước trước sau sau, mục đích duy nhất là hoàng cung.

Thị vệ giám thị Ngô phủ nhanh chóng thông báo cho Phượng Húc.

Hai ngón tay vê cằm, Phượng Húc cười ẩn ý.

“Nếu nàng chơi trò vàng thau lẫn lộn, vậy bổn vương tung một lưới bắt trọn, ngăn tất cả xe ngựa lại, kiểm tra từng cái.”

“Vương gia, nếu như không có Tiêu cô nương, vậy phải làm sao?”

Phượng Húc cười lạnh: “Không thấy, vậy bắt tất cả bọn họ lại, khi nào bắt được Tiêu Yên thì thả.”

“Nhưng…xe ngựa từ cửa chính ra còn có ba vị phu nhân Ngô phủ, và hai vị tiểu chưa đủ mười tuổi.”

Nếu chỉ là hạ nhân thì chẳng có gì để nói, nhưng đây là gia quyến nhà người ta, hơn nữa còn có một cáo mệnh phu nhân do hoàng thượng phong.

Bọn họ chẳng qua chỉ là thị vệ của Duệ vương phủ, giam những người đó hẳn là không thể, chức vị cũng không bằng, sau này hoàng thượng truy cứu, tự nhiên trách nhiệm này không thuộc về vương gia, chỉ có những kẻ hầu bọn họ gặp chuyện,

Sát khí trên người Phượng Húc nháy mắt tăng vọt: “Phu nhân Ngô Ứng Lâm thì đã sao? Cho dù có là Ngô Ứng Lâm, bản vương cũng bắt.”

Phượng Húc cuồng vọng, đối với hắn, chưa có xông vào Ngô phủ trực tiếp bắt người đã là cho Ngô gia cùng hoàng thượng mặt mũi lắm rồi.

Nhưng ngoài Ngô phủ, hừ… vậy cũng đừng trách hắn ra tay không biết nặng nhẹ.

Có bao nhiêu bản lãnh, nàng nên lôi ra hết đi, bản vương toàn bộ đón nhận.

Một đám hạ nhân Ngô phủ chạy thật nhanh đem tin tức về phủ.

Ngô Ứng Lâm vội vàng nói với Tiêu Yên: “Ngươi đoán không sai, xe ngựa phái ra ngoài đều bị bắt, ngoại trừ phu nhân còn ở trên đường giằng co kéo dài thời gian, còn những người khác đều bị bắt đi.”

Tiêu Yên cắn móng tay, nghĩ một lát lại nói: “Ngũ hoàng tử tới chưa?”

“Đang đến, nhanh thôi.”

“Đại nhân… ngại quá, còn phải liên lụy ngài, lại tiếp tục phái xe ngựa xuất phủ, càng nhiều càng tốt.”

Lựa chọn của Tiêu Yên cũng không phải là vàng thau lẫn lộn, hẳn là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. [lười giải nghĩa, ai tò mò thì hỏi gg nha].

Đưa cho Phượng Húc nhiều mục tiêu, cho dù bọn họ biết trên xe không có nàng, nhưng vẫn phải cẩn thận tra xét, chỉ cần kiểm tra nhất định sẽ chậm trễ thời gian.

Mục tiêu càng nhiều, binh lực càng bị phân tán, đánh tan sự chú ý, như vậy Tiêu Yên mới có khoảng trống để chui.

“Đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, những hạ nhân kia dù ‘chết cũng có ý nghĩa’.” Khuôn mặt Ngô Ứng Lâm mang theo vui vẻ, đem ý nghĩa năm chữ kia nói thật rõ ràng.

Tiêu Yên cười nhạt, đây là đang tạo áp lực với nàng đó hả, người làm quan, thích thì nói một câu hiểu ra vài ba nghĩa.

Câu nói kia của Ngô Ứng Lâm là nhắc nhở Tiêu Yên, mặc kệ thành công hay thất bại, Tiêu Yên nàng đều nợ nhân tình Ngô gia.

Hừ, buồn cười, còn chưa đâu vào đâu đã bắt đầu tính kế nàng.

Nhân tình? Bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, còn thiếu cái nhân tình nữa sao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện