242 - 248: Giăng lưới toàn thành

Dịch giả: Nấm

Ngô phủ giúp Tiêu Yên, là muốn nàng trở thành Duệ vương phi, lôi kéo Duệ vương trợ giúp Tam hoàng tử.

Nàng dựa vào Ngô gia, chẳng qua là mượn sức, giữ mạng khỏi tay Duệ vương, nói cho cùng thì không ai nợ ai.

Nếu thật muốn so, lợi ích mà Ngô gia cùng Mai quý phi bọn họ nhận được còn nhiều hơn nàng gấp bội, nàng không ý kiến đã không tệ rồi.

Cho rằng nàng nhỏ tuổi dễ lừa gạt sao, được lão giúp đỡ đôi chút, liền toàn tâm tin tưởng? cắt… được tiện nghi còn khoe mẽ, lão già không biết xấu hổ.

Ngoài cửa đối phó Duệ vương, trong nhà tranh giành lợi ích, vận mệnh của nàng thật là thảm.

Tiêu Yên cười rộ lên, đôi mắt sáng như trăng rằm, vui vẻ rạng rỡ…

“Đại nhân cứ yên tâm, Duệ vương sẽ không hại đến tính mạng bọn họ, chỉ tạm thời bị giam mà thôi, chậm nhất là sáng mai sẽ thả, hi vọng lần hợp tác này sẽ có kết quả mỹ mãn.”

Động tác vuốt râu của Ngô Ứng Lâm chậm lại, giỏi cho tiểu nha đầu, vậy mà lại làm rõ quan hệ này vốn chỉ là hợp tác, tất cả đều dùng lợi ích tính toán, không có cái gì gọi là nhân tình.

Lại càng không ai nợ ai, mọi người giúp nhau vì lợi ích riêng.

Tiểu cô nương này, tuổi trẻ mà tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm sâu, nếu sau này làm Duệ vương phi, muốn khống chế cũng không dễ dàng.

Ngô Ứng Lâm cười ha hả: “Chẳng trách Mai quý phi lại ngàn dặm xa xôi đón ngươi vào cung, quả nhiên không chọn lầm người, lão phu tin tưởng, nhất định hôm nay sẽ thành công, sau này hồi phủ thì ở lại chơi vài ngày, trên dưới Ngô phủ đều là người thân của ngươi.”

Sau khi Tiêu Yên nghe xong thì ngoài cười nhưng trong không cười, giống như là không hề nghe thấy câu sau của lão.

“Ngài nói đùa, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quê mùa, sao có thể vượt qua mưu tính của ngài. Đã không còn sớm, ta đi dạo một lát, Ngũ hoàng tử đến thì ngài cứ nói kế hoạch ra, ngài ấy thông minh cơ trí, nhất định bết rõ nên làm thế nào.”

Thật vất vả mới thoát khỏi cái loại người thân như Tiêu Uyển và Triệu thị, nàng không muốn nhận thêm ‘mẹ con Triệu thị’ thứ hai, vũng nước đục Ngô gia còn sâu hơn Tiêu gia không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần người có chút suy nghĩ, nhất định không cắm đầu chui vào.

Tiêu Yên thoát khỏi Ngô Ứng lâm, cải trang một bận, rời khỏi Ngô phủ.

Lúc đó xe của Ngũ hoàng tử đã tới cửa chính Ngô phủ.

Bốn phương đều là nhãn tuyến của Phượng Húc, rất nhanh chuyện Lý Tiêu xuất cung đã đến tai hắn.

“Vương gia, xe ngựa của Ngũ hoàng tử đã ra ngoài cung, chạy về hướng Ngô phủ, hẳn là đã tới nơi.”

Phượng Húc nhíu mày bật cười.

“Tiêu Yên cũng chỉ có thế, tìm Ngũ hoàng tử hỗ trợ, nàng cho rằng bản vương không dám cản xe ngựa của tiểu tử kia? Tiêu Yên ơi là Tiêu Yên, nàng không phải quá ngây thơ đó chứ, chuẩn bị ngựa, bản vương tự mình đi tìm Ngũ hoàng tử.”

Phượng Húc sớm đã không chờ nổi, muốn đích thân ra tay nhưng Tiêu Yên lại để những thứ kia che khuất tầm mắt hắn.

Sự xuất hiện của Ngũ hoàng tử cũng ngoài dự đoán của hắn, Phượng Húc cảm thấy có một nửa khả năng Tiêu Yên sẽ xuất hiện trong xe tiểu tử kia, đương nhiên hắn cũng không dễ dàng để Lý Tiêu vào cung.

Dù thế nào Lý Tiêu cũng là Ngũ hoàng tử, để hạ nhân đi chặn xe ngựa, đoán chừng không ai dám làm, cho nên chỉ có thể tự thân xuất mã.

Bên này Duệ vương mang thuộc ra ra cửa, bao vây xe ngựa Ngũ điện hạ, bên kia xe ngựa Lý Tiêu vào phủ một lúc rồi đi ra.

Chỉ tiếc vận may Lý Tiêu không tốt, vừa xuất phủ không lâu đã bị chặn lại.

Duệ vương giống như vén khăn voan của tân nương, dùng roi ngựa lật tấm màn xe, biết rõ còn hỏi: “Tiêu tiểu tử, cậu ra ngoài làm gì đấy?”

“Duệ vương… thật trùng hợp nha.” Gân xanh trên trán Lý Tiêu giật giật vài cái, âm thầm chửi tám đời nhà Duệ vương.

Sau khi Tiêu Yên gặp chuyện không may, Lý Tiêu là người duy nhất thật lòng quan tâm nàng, sau khi Ngô Ứng Lâm phái người thông báo cho hắn, Lý Tiêu ngay lập tức đuổi tới Ngô phủ.

Vốn muốn giúp đỡ Tiêu Yên, nhưng vừa ra khỏi phủ đã bị Phượng Húc chặn xe, thật con mẹ nó xuất muôn bất lợi.

Phượng Húc ném Bát Cân xuống đất, cúi người đối mặt với Lý Tiêu: “Hắc…sao khách khí vậy, chẳng phải trước kia cậu luôn gọi bản vương là thúc thúc sao?”

Lý Tiêu ngượng ngùng cười: “Trước kia bản điện hạ không hiểu chuyện… Duệ vương đừng trách.”

Phượng Húc vừa quan sát xe ngựa Lý Tiêu, vừa không quan tâm nói: “Khách khí, sao có thể trách chứ.”

“Bản điện hạ muốn hồi cung, không biết Duệ vương còn chuyện gì chỉ giáo.” Dù sao Lý Tiêu cũng là một hoàng tử, bị người chặn xe, thật mất mặt, nên nói chuyện mang theo tức giận.

Phượng Húc nhíu mày, xoay người nhảy xuống xe ngựa.

“Hẳn Ngũ điện hạ cũng biết hôm nay bản vương muốn làm gì, hơn nữa cậu vừa ra khỏi Ngô phủ, cho nên… bản vương không thể không kiểm tra.”

Lý Tiêu chui ra khỏi xe ngựa, ngăn cản Phượng Húc đang muốn lên xe.

“Duệ vương, dù gì bản điện hạ cũng là một hoàng tử, ngài lại ngang nhiên muốn lục soát xe ngựa, chẳng phải… quá thất lễ.”

“Đúng là thất lễ, cho nên bản vương tự biết qua giờ Dậu sẽ đến trước mặt hoàng thượng chịu đòn nhận tội.”

Buồn cười, loại người như Phượng Húc có thể biết hai chữ “thất lễ” viết như thế nào sao?

Lý Tiêu chợt nhớ đến lời truyền đạt của Ngô Ứng Lâm: đối mặt với loại cặn bã như Duệ vương, tuyệt đối không nên giảng đạo lý với hắn, thời điểm bất đắc dĩ thì xử lý theo phương pháp bất đắc dĩ.

Y cười với Duệ vương, trong mắt tràn ngập khôn khéo.

“Này… thật ra cũng không cần chịu đòn nhận tội, việc gì phải làm lớn chuyện.” bởi vì lão tử sẽ không cho ngươi có cơ hội thất lễ.

Ngay sau đó Lý Tiêu nhấc dây cương, một tay cầm roi ngựa hung hăng quất mông ngựa một cái.

Chú ngựa tội nghiệp giật mình hoảng sợ lôi kéo xe ngựa cùng người đang hoan hỉ ngồi bên trong chạy như bay về phía trước, tốc độ thật là nhanh, chớp mắt đã khuất dạng.

Đám người đi cùng Duệ vương, ai cũng không ngờ Lý Tiêu lại dùng chiêu này.

Phượng Húc chửi bới: “Đáng chết…”

Một thị vệ lên tiếng: “Vương gia, Ngũ điện hạ sợ ngài kiểm tra như vậy, nhất định Tiêu Yên đang ở trên xe của ngài ấy.”

Phượng Húc không kịp suy nghĩ, lập tức quát: “Còn ngẩn người làm gì, đuổi cho bản vương, thông báo trạm gác phía trước, chặn xe ngựa Ngũ hoàng tử lại.”

Phượng Húc nhảy lên ngựa, dẫn người đuổi theo xe Lý Tiêu.

Bắt Tiêu Yên càng sớm càng tốt, hắn phong tỏa tất cả khu phố, mười dặm đường dài, cưỡi tuấn mã chạy như bay, ngay cả bóng dáng dân chúng cũng không kịp nhìn.

Lý Tiêu nghiến răng, liều mạng quất hồng mã, trên trán là những giọt mồ hôi to đùng nhưng y cũng không kịp lau.

Sau lưng là đoàn người ngựa của Duệ vương, đuổi sát mông rồi, chỉ cần chậm một chút sẽ bị hắn tóm chân.

Lý Tiêu lẩm bẩm: “Yên nhi muội muội, Ngũ ca không biết rốt cuộc kế hoạch của muội như nào, nhưng… dụ Duệ vương đi, chắc có thể giúp muội đôi chút nhỉ.”

Xe ngựa Lý Tiêu giống như phát điên, liều mạng lao về phía trước, duy trì khoảng cách với Phượng Húc.

Còn cách nhau vài mét, phía trước lại là khúc quanh, tốc độ xe ngựa cũng không dừng lại.

Đúng lúc này, đột nhiên có một xe ngựa không biết từ đâu xuất hiện, suýt nữa mặt đập mặt.

Thấy hai xe ngựa sắp đâm vào nhau, Lý Tiêu sợ hãi, vội vàng ghìm dây cương.

Hồng mã hí một hơi dài đau đớn, bị Lý Tiêu cưỡng ép rẽ phải hơn bốn mươi độ.

Sau đó, bánh của hai chiếc xe ngựa va vào nhau.

Xe đối diện là thư đồng Mặc Nghiên của Mạc Đình Ca, hắn chống nạnh la lối với Lý Tiêu.

“Này, ngươi đánh xe kiểu gì vậy hả, có biết dắt ngựa không hử, đây là đường lớn chứ không phải đất hoang để ngươi diễu võ dương oai, dưới chân thiên tử sao lại có người ngang tàn như thế chứ, nếu dụng phải người khác là xảy ra án mạng đó.”

Lý Tiêu nào có thời gian cùng hắn so đo, Duệ vương càng ngày càng đuổi sát, y vội muốn chết đây.

“Câm miệng, còn ồn ào, bản điện hạ chém ngươi.”

Lý Tiêu vốn là tiểu ba vương trong cung, chỉ có hắn trách mắng người khác, nào có ai dám lớn lối chọc hắn đâu.

Mặc Nghiên bị khí thế của người này dọa sợ, vội vàng ngậm miệng.

Nhỏ giọng oán trách với người trong xe: “Công tử, người xem, người này sao lại hung hăng như thế chứ, đụng vào người ta còn phách lối.”

“Cũng không thể trách người ta, đây vốn là khúc quanh nên không thể quan sát đầy đủ, ngươi lách xe ngựa sát tường cho vị công tử này đi trước.”

Mạc Đình Ca biết người bên ngoài là Lý Tiêu, nhưng trước mắt, không phải là lúc nhận quen biết.

Mặc Nghiên bĩu môi, nhảy xuống xe ngựa.

Trước khi Phượng Húc đuổi tới khoảng chừng vài giây, xe ngựa Lý Tiêu lại chạy mất.

Phượng Húc tức đến ngứa răng, trừng mắt nhìn xe ngựa đụng vào Lý Tiêu, đâm đã đâm rồi, sao không chăn lại luôn vậy hử.

Sau khi Mặc Nghiên thấy Phượng Húc, giật mình thon thót, dè dặt đánh xe chạy đi.

Lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, từ từ, rất có ý tứ, Phượng Húc giục ngựa chạy như bay, đúng lúc này hai xe ngựa đi sát qua nhau.

Phượng Húc một lòng muốn đuổi Lý Tiêu, nên không hề để ý hai xe ngựa đột nhiên xuất hiện này.

Không nhận được báo cáo, hẳn là xe không quan trọng.

Xe ngựa không thể so sánh với một ngựa tung vó, kéo một cỗ xe nặng đằng sau, hiển nhiên là chạy chậm hơn nhiều.

Mặc kệ Lý Tiêu cố gắng quất hồng mã cỡ nào, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp thôi.

Đợi đến lúc người của Phượng Húc hoàn toàn bao vây Lý Tiêu, hắn dứt khoát không chống cự, ngồi trên xe chờ Duệ vương kiểm tra.

Trong xe không có một bóng người, cũng không có cơ quan cửa ngầm, Phượng Húc nắm lấy cổ áo Lý Tiêu, phẫn hận hỏi: “Người đâu?”

“Người nào? Mong Duệ vương nói rõ?” Ngũ điện hạ ra vẻ vô tội, ngươi không nói là ai, người ta làm sao biết ngươi hỏi người nào?

“Tiêu… Yên.” Phượng Húc rít lên cái tên khiến hắn hận nhất.

Lý Tiêu vội vàng lớn giọng kêu oan: “Vương gia đừng oan uổng bản điện hạ, ngay cả bóng dáng muội ấy bản điện hạ còn chưa thấy, nếu vương gia biết biểu muội ở đâu, xin hãy nói một tiếng, bản điện hạ rất nhớ muội ấy.”

Phượng Húc tức giận đẩy Lý Tiêu: “Vậy cậu chạy lung tung làm gì?”

“Bản điện hạ dù sao cũng là một hoàng tử, sao có thể dễ dàng để vương gia lục soát xe, đương nhiên là bỏ chạy.”

Đôi mắt Phượng Húc như thú dữ, trừng mắt nhìn Lý Tiêu: “Đi…”

Lý Tiêu không có ý tốt nói với Phượng Húc: “Vương gia, nhìn thấy biểu muội bản điện hạ, nhớ nói tốt về bản điện hạ nha.”

Phượng Húc không thèm để ý hắn, tức giận trút vào em ngựa bé bỏng, quất a quất, coi như đang quất Lý Tiêu. [Ngựa: bị quất cũng đáng lắm, được làm thế thân cho Ngũ hoàng tử :3 ]

Mồ hôi trên đầu Lý Tiêu tuôn rơi, nhìn Phượng Húc dẫn người rời đi, thầm cầu nguyện, tiểu biểu muội à, ca ca chỉ có thể giúp bấy nhiêu, muội phải sống sót đó, không được rơi vào trong tay tặc nhân Phượng Húc kia nghe không.

Sau khi Phượng Húc biến mất tại góc đường, Lý Tiêu đang định hồi cung chờ tin tức, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ.

**

Lục soát xe Lý Tiêu xong, Phượng Húc từ từ tỉnh táo lại, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn có cảm giác trúng kế Tiêu Yên, bị nàng dắt mũi.

Nàng gióng trống khua chiên gọi Ngũ hoàng tử đến, lại không ngồ xe nó rời đi, chẳng lẽ chỉ vì muốn tránh tầm mắt của hắn?

Nhưng sau khi tránh được tầm mắt của hắn, lại động tay chân trên xe ai.

Đột nhiên trong đầu Phượng Húc hiện lên hình ảnh hai chiếc xe ngựa xa lạ.

Y ghìm cương ngựa lại, sắc mặt nghiêm túc, gấp gáp hỏi: “Khoan đã, hai chiếc xe ngựa vừa rồi, cái nào là xe Ngô phủ?”

Chỉ cần là xe ngựa từ Ngô phủ đi ra, nhất định có người lập tức báo cho hắn, nhưng chiếc xe ngựa kia không có ai thông báo, vậy không phải xe Ngô phủ.

Lúc này, đại thần văn võ đều biết Duệ vương hắn đánh cuộc với Tiêu Yên.

Còn có nữ nhi của mình đang bị bắt, làm gì có ai không có mắt như thế, dám ra cửa vào lúc này.

Nhà nào có nữ nhi bị bắt, lúc này nhất định sẽ không ra khỏi cửa, chỉ hi vọng Duệ vương nhanh chóng tìm được Tiêu Yên.

Ngụy Kỳ vội vàng trở lại: “Hồi vương gia, xe ngựa đó hình như là của Mạc phủ.”

Xe ngựa của chủ tử nhà đại thần trong triều đều có kí hiệu, cho nên không khó khi nhận ra đó là xe ngựa Mạc gia.

Mạc gia cùng Ngô gia là kẻ thù không đội trời chung, lúc này không bỏ đá xuống giếng đã không tệ, cho nên không ai nghĩ rằng Mạc gia sẽ giúp Tiêu Yên bên cạnh Mai quý phi.

Sắc mặt Phượng Húc ngày càng khó nhìn, giống như lóc xoáy trên mặt biển: “nếu ta nhớ không lầm thì Ngô phủ là hàng xóm với Mạc phủ?”

Ngụy Kỳ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy thưa vương gia, hai nhà là hàng xóm, mỗi ngày vào triều hai vị tướng gia đều đỏ mắt nhìn nhau, vẫn luôn mỗi người một hướng.”

Phượng Húc nắm roi ngựa trong tay, người khác không nghĩ ra, nhưng không có nghĩa là Tiêu Yên không thể, hắn cảm thấy bản thân đã nắm được điểm mấu chốt.

Người khác nhìn không ra, vậy mới dễ lừa dối.

Không ai ngờ rằng chuyện này xảy ra, nếu không phải hắn nghĩ nhiều cũng sẽ không nghĩ đến Mạc gia.

Vàng thau lẫn lộn, giương đông kích tây, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, điệu hổ ly sơn, lừa dối, giỏi cho Tiêu Yên, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi lại có thể cùng bản vương chơi nhiều kế đến vậy.

“Nhất định Tiêu Yên ngồi trên xe ngựa Mạc gia để tiến cung, cấp báo tất cả mọi người, tận lực nhìn chằm chằm xe ngựa Mạc gia, nếu ai dám để cỗ xe ngựa kia vào cung, bản vương… giết không tha.”

Một đám thủ hạ nghiêm nghị sợ hãi, lúc này vương gia muốn chơi mạng người thật sao, bắt không được Tiêu Yên, phỏng chừng đầu bọn họ có đi không về.

**

Trước cửa hoàng cung, quả nhiên xe ngựa Mạc Đình Ca bị cản lại, một đám thị vệ Duệ vương phủ vây xung quanh, chờ chủ tử bọn họ đến.

Đại nội thị vệ gác cửa, đứng thẳng tắp hiên ngang, cẩn thận canh gác, nhưng ánh mắt lại đồng loạt nhìn ra phía ngoài cổng.

Nước trong bình đồng hồ không còn bao nhiêu, giờ Dậu… sắp qua.

Lúc Phượng Húc đến, Lý Tiêu vừa huýt sáo vừa đánh xe ngựa, thong thả thảnh thơi đi ngang qua trước mặt bọn họ, chẳng có chút dáng vẻ hoàng tử tí nào.

Sau khi nhìn thấy Phượng Húc, còn cợt nhả chào hỏi: “Ơ, Duệ vương gia, chưa nghĩ ngơi à?”

Lại chỉ vào đồng hồ nước nói: “Ngài xem giờ Dậu cũng sắp qua, bận rộn một ngày, cũng phải ăn cơm, tiểu biểu muội của bản điện hạ cũng là một người nhanh nhẹn, vương gia nói đúng không?”

Phượng Húc liếc xéo một cái, coi như công nhận lời của y, đúng vậy, còn chưa gặp người nào nhanh nhẹn như nàng, lại còn tính toán tỉ mỉ, mưu trí, một nữ nhân giảo hoạt khôn ngoan.

Rõ ràng chỉ mới hơn mười tuổi, những cô nương khác còn đang làm nũng trong lòng cha mẹ, riêng nàng, lại dám khiêu chiến hắn.

“Ngài từ từ kiểm tra, bản điện hạ không phụng bồi.” Lý Tiêu vẫy tay với Phượng Húc, vội vàng đánh xe ngựa chạy vào cửa cung.

Lúc này toàn bộ chú ý của Phượng Húc đều nằm trên xe của Mạc Đình Ca, hơi đầu mà để ý Lý Tiêu.

Ngược lại, lúc này Mạc Đình Ca hoàn toàn phối hợp, ưu nhã hành lễ với Phượng Húc, quy củ đứng chắp tay ở bên cạnh, mặc kệ Phượng Húc kiểm tra xe, tuyệt không quan tâm mặt mũi.

Chỉ có Mặc Nghiên tức giận trừng mắt nhìn: “Thiếu gia, bọn họ dựa vào cái gì mà dám kiểm tra xe ngựa của chúng ta.”

Mạc Đình Ca cười nhưng không nói, ra vẻ không sao cả, điều này khiến Phượng Húc nghi ngờ, không biết y giả vờ bình tĩnh, hay thật sự không có gì.

Hắn liếc xéo Mạc Đình Ca: “Ngươi không hề lo lắng?”

Mạc Đình Ca lắc đầu, xòe quạt, rất thản nhiên nói: “Có gì để lo lắng đâu, không làm chuyện thất đức không sợ quỷ gõ cửa, tại hạ không làm gì sai, đương nhiên không lo lắng.”

Rất nhanh đã kiểm tra xong xe ngựa, Ngụy Kỳ lắc đầu với Phượng Húc, trên xe không có một bóng người.

Sắc mặt Phượng Húc hung ác nham hiểm, hắn không tin, nhất định Tiêu Yên ở trên xe: “Chiếc xe ngựa này của Mạc công tử thật vô dụng, chẳng thà phá làm củi, bổn vương sẽ tặng một chiếc tốt hơn.”

Mạc Đình Ca tuyệt đối không tức giận, lại còn chắp tay thi lễ: “Đã vậy liền tạ ơn vương gia trước, tại hạ cũng cảm thấy nên đập bỏ chiếc xe ngựa này.”

Theo lệnh của Duệ vương, một đám thị vệ như sói như hổ đập nát bét chiếc xe, đúng là chẳng có người, người đâu… đừng nói Tiêu Yên, một chút bụi cũng không thấy.

Phượng Húc vung roi quất vào hai mảnh ván gỗ thành năm bảy miếng.

Bỗng nhiên xoay người, ánh mắt ngoan lệ hung ác khóa chặt Mạc Đình Ca: “Tiêu Yên đang ở đâu?”

Mạc Đình Ca nhún vai: “Còn có thể ở đâu, không có trên xe, vậy thì đi rồi.”

“Đi? Đi đâu?”

Mạc Đình Ca tốt bụng nhắc nhở: “Chẳng lẽ vương gia đã quên hai người các ngài đánh cuộc, đã qua giờ Dậu, đương nhiên là nàng vào cung…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện