273 - 279: Ta bảo hộ nàng
Dịch giả: Nấm
Lệnh Hồ Cẩm Y ngược lại lại phát huy tác dụng lớn, cậu học dáng vẻ Tiêu Yên, vỗ vỗ lưng nàng, nhỏ nhẹ: “Đừng sợ, không có gì đáng sợ cả, Yên Yên ta bảo vệ nàng.”
Trong thế giới của cậu, chỉ toàn máu tươi gay mũi.
Người cậu từng gặp, hầu hết đều trở thành thi thể trên tay chính cậu.
Cho nên đối với Lệnh Hồ Cẩm Y, thi thể chẳng khác gì vật dụng thấy hằng ngày.
Không biết có phải lời của Lệnh Hồ Cẩm Y có tác dụng hay không, Tiêu Yên từ từ bình tĩnh lại, nàng không thể sợ, nếu như lúc này nàng sợ, ai cứu Thúy Trúc đây?
Nhịn xuống cơn buồn nôn, chậm rãi kiểm tra thi thể Ngưng nhi.
Trên người Ngưng nhi, ngoại trừ ba chỗ trầy da rất nhẹ, cái gáy bị vết thương trí mạng, ngoài ra không còn gì.
Thật sự là do ngã xuống tảng đá cứng mà mất mạng, chẳng lẽ lực đẩy của Thúy Trúc đúng lúc?
Lệnh Hồ Cẩm Y không có hứng thú với thi thể, y chỉ hứng thú với Tiêu Yên.
Cho nên từ đầu tới cuối Tiêu Yên xem thi thể, y nhìn Tiêu Yên.
Thấy Tiêu Yên khi thì nhíu mày khi thì khó hiểu, giống như đang gặp phải vấn đề nan giải, “Sao thế?”
Lúc này nàng cần người nói chuyện, cần người cho lời khuyên, nàng nắm chặt tay y:
“Thúy Trúc nói lúc đó lực đẩy Ngưng nhi không lớn không thể khiến cô ta ngã, nhưng chẳng những cô ta ngã mà còn ngã trúng tảng đá, đã thế còn chết người, ngươi nói, đầu đụng vào tảng đá cần bao nhiêu sức lực mới vỡ sọ?”
“Rất lớn.” Lệnh Hồ Cẩm Y trả lời, vừa không quên ăn vụng đậu hũ.
Tiêu Yên đổ mồ hôi, chẳng phải nói thừa sao?
“Lớn bao nhiêu?”
“Thật sự rất lớn.” uhm, sao tay nàng lại mềm thế nhỉ, sờ thật thoải mái, ưm chỗ nào cũng thích, cả người đều mềm mại, người lại nóng rồi, bao giờ mới được về đây.
Mặc dù Lệnh Hồ Cẩm Y nói không rõ ràng, nhưng lại khiến Tiêu Yên khẳng định, Thúy Trúc đẩy người không có chết.
Cho dù lúc ấy thực sự đẩy ngã Ngưng nhi, có đụng phải đá cũng không mất mạng, hơn nữa Ngưng nhi to con hơn Thúy Trúc, không thể nào dễ dàng bị đẩy.
Nhưng mà… vì sao cung nữ này lại chết.
Tiêu Yên bực bội trong lòng, không cẩn thận đụng vào đầu thi thể, cái mặt đang ngửa bỗng lệch sang trái.
Chuyện chẳng có gì, nhưng thi thể lại ói máu.
Bởi vì là tử thi cho nên màu máu rất đậm, còn mang theo vào cục máu đông.
Tiêu Yên ngây ngẩn cả người, ơ… này, sao lại hộc máu?
Tiêu Yên chỉ lo thi thể hộc máu, không nhìn thấy con ngươi Lệnh Hồ Cẩm Y đang lập lòe.
Y cởi quần áo của thi thể, lại còn đưa tay xoa hai bên ngực, ồ cũng mềm…
Bốp, y còn chưa nghĩ xong đã bị đánh vào tay, Tiêu Yên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn.
Nàng véo lỗ tai y: “Này, Lệnh Hồ Cẩm Y ngươi làm gì thế, ăn đậu hũ thi thể, ngươi có còn là người không hả?”
Dám ở trước mặt nàng sờ ngực xác chết, xem nàng như người chết hả.
Lệnh Hồ Cẩm Y ôm tay, uất ức nhìn Tiêu Yên: “Yên Yên, ta chưa có ăn đậu hũ cô ta, chỉ là ta thấy chỗ đó có kì quái.”
Tiêu Yên giận dữ: “Kì lã chỗ nào?”
Lệnh Hồ Cẩm Y nhìn vẻ mặt nàng, sau đó nắm ống tay áo nàng, nói: “Ngũ tạng cô ta, giống như vỡ nát?”
Tiêu Yên giật mình, vội vàng nhìn ngực thi thể, màu da cũng không có gì khác thường.
“Vỡ nát? Thật không? Nhìn không ra.”
Lệnh Hồ Cẩm Y là võ học tông sư, nói: “Ta mới kiểm tra, lục phủ ngũ tạng cô ta bị dập hết rồi.”
Tiêu Yên xem qua tiểu thuyết kiếm hiệp, cũng xem qua phim truyền hình cổ trang, nếu nói ngũ tạng bị thương, vậy là nội thương.
Lệnh Hồ Cẩm Y thấy Tiêu Yên vẫn nhíu mày khó hiểu như cũ, giải thích thêm.
“Nhất định là có người sử dụng nội lực chưởng cách không cho nên mới vỡ ngũ tạng.”
“Nếu trúng chưởng sao trên người không có dấu vết.” Tiêu Yên kiểm tra lại thi thể, vẫn không thấy dấu vết gì.
Lệnh Hồ Cẩm Y dùng ánh mắt xem thường nhìn Tiêu Yên: “Cao thủ có thể cách không xuất chưởng.”
Nội lực vô hình đánh lên, đương nhiên không để lại dấu vết, cho dù có, cũng phải rất lâu mới xuất hiện.
Tiêu Yên ho khan hai tiếng, ngang nhiên nói: “Đương nhiên ta không biết, ta có võ công đâu, vậy… ngươi có thể cách không xuất chưởng không?”
Lệnh Hồ Cẩm Y không thèm nghe, ẫm ức trừng mắt nhìn Tiêu Yên, chẳng lẽ trong mắt nàng y không phải cao thủ à, y không lợi hại à?
Đột nhiên Tiêu Yên nghĩ đến một logic rất phù hợp.
“Ngươi nói xem, có phải có người núp trong tối cách không xuất chưởng đúng lúc Thúy Trúc đẩy cô ta, lúc chưởng lực đụng tới cô ta cho nên Ngưng nhi bị đẩy mạnh về phía sau, sau đó theo quán tính ngã mạnh xuống, óc vỡ toang?”
“Chắc vậy.” Lệnh Hồ Cẩm Y gật đầu.
Tiêu Yên nhớ Thúy Trúc nói chỗ đó chỉ có cô bé, Ngưng nhi và một cung nữ.
Nếu như lúc ấy ở quanh đó có một cao thủ lặng lẽ chú ý động tĩnh bọn họ, nhân đúng cơ hội tung một chưởng lên người Ngưng nhi.
Nếu không có người ngoài, Thúy Trúc không có võ công – loại trừ, Ngưng nhi lại không thể nào tự hạ chiêu lên người, vậy chỉ còn cung nữ bị dọa bỏ chạy.
Tiêu Yên đứng dậy, lấy khăn lau kĩ hai tay.
“Được rồi, chúng ta trở về, ngài mai ra hiện trường vụ án xem một chút.”
Lệnh Hồ Cẩm Y hưng phấn nhảy dựng, ôm lấy Tiêu Yên gấp gáp xông ra ngoài: “Cuối cùng cũng xong, Yên Yên trở về nhớ cho ta thoải mái.”
“Ôi chao? Ngươi còn chưa bớt nóng?”
“Hức, không có, ta sắp chết rồi.”
Tiêu Yên: “Cái gì?”
Sớm hôm sau Tiêu Yên tìm Lý Tiêu, nhờ y giúp đỡ tìm cung nữ bỏ chạy, Mai quý phi không giúp đỡ, nhưng không có ngăn nàng tìm người giúp.
Lý Tiêu rất thoải mái đồng ý, y là hoàng tử, muốn tìm một cung nữ trong hoán y cục rất dễ dàng.
Rất nhanh đã tìm thấy cung nữ chứng kiến Thúy Trúc giết người.
Chỉ tiếc lúc tìm được cô ta đã bị người trong Hoán Y cục đẩy xuống ao chết đuối, thái y nói thời gian tử vong không quá hai canh giờ.
Sau khi nghe điều này, tất cả đầu mối đều biến mất, Tiêu Yên không nói được lời nào, Thúy Trúc… cô bé…
Ai cũng biết cái ao ở Hoán Y cục rất lớn, nhưng để một người vô tình bị ngã xuống chết đuối là chuyện không thể nào, tuyệt đối không có chuyện chết đuối ở đây.
Nếu như cung nữ kia là một cao thủ võ công lại càng không thể nào bị giết trong cái ao nho nhỏ của Hoán Y cục, cho nên… hung thủ chân chính không phải cô ta, người giết cô ta mới thật sự là hung thủ.
Hoán Y cục chết hai cung nữ, trong lúc nhất thời người người hoảng sợ, Tiêu Yên muốn điều tra thêm xem lúc đó có ai tới gần ao, nhưng không đợi nàng tới gần hỏi thì bọn họ đã chạy sạch.
Mất sạch đầu mối, cho dù có Lý Tiêu giúp đỡ cũng không có chút tiến triển nào.
Ở bên Hoàng hậu cũng chẳng khá hơn, tất cả bằng chứng đều chỉ vào Thúy Trúc, chứng minh cô là hung thủ giết người, vụ án cũng không có gì khác lạ.
Hôm thẩm vấn Thúy Trúc, vài phi tử có phẩm giai cao đều trình diện, Mai quý phi cũng đi.
Thật ra Hoàng hậu biết rõ Thúy Trúc bị oan, nhưng ở trong cung này người bị oan nhiều lắm.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn Thúy Trúc sắp hỏng mất.
“Nếu không có nghi ngờ gì, vậy thì kết án đi, giết người đền mạng, đây là đạo lý hiển nhiên.”
Ngừng một chút lại nói tiếp: “Bản cung mặc kệ ngươi bị oan hay không, bản cung biết rõ các ngươi chủ tớ tình thâm, nếu đã có lòng… càng không nên liên lụy đối phương, ngươi nói đúng không?”
Thúy Trúc hiểu hoàng hậu đang nhắc nhở mình, nếu không ‘nhận tội’, đám người âm hiểm kia sẽ nghĩ cách đổ lên đầu tiểu thư.
“Nương nương, ta biết phải…” Thúy Trúc không có xưng nô tì, trong lòng cô bé trước giờ chỉ có một chủ tử là Tiêu Yên, người khác đều không phải.
Một người sắp chết, hoàng hậu cũng lười trách nàng thất lễ: “Nên làm gì thì làm đi, người đâu, lôi ra…”
“Nương nương, xin chờ chút…”
Hoàng hậu đang tuyên lôi ra chém, Tiêu Yên ở ngoài xông vào.
Nàng lo lắng sợ hãi sống ở Tiêu gia mười bảy năm, nhận hết hành hạ nhục nhã, ngoài trừ người mẹ đã chết sớm kia, chỉ còn Thúy Trúc đối với nàng trung thành và tận tâm.
Nếu như ngay cả Thúy Trúc nàng cũng quan tâm, nàng còn được xem là người sao?
“Tiêu cô nương tới gặp mắt Thúy Trúc lần cuối à?” hoàng hậu nhíu mày nhìn Tiêu Yên, nhắc nhở nàng Thúy Trúc đã thụ án, chắc chắn phải chết, hi vọng nàng không cần bới móc chi tiết.
Thúy Trúc đâu quan tâm suy nghĩ của hoàng hậu, ngẩng đầu nói: “Nương nương, ta có chứng cớ chứng minh Thúy Trúc không giết người.”
“A, chứng cớ gì.” Một đám vợ nhỏ cao cấp dưới sự hướng dẫn của vợ lớn rối rít nhìn Tiêu Yên.
Tiêu Yên bất đắc dĩ nói ra chuyện Ngưng nhi bị vỡ nát lục phủ ngũ tạng: “Nếu nương nương không tin, có thể phái người đi kiểm tra, ngực cô ta lúc này đã có vết máu bầm đọng lại trên ngực.”
Nàng biết bản thân nói ra chuyện này chẳng khác nào tự khai nửa đêm không có sự đồng ý của hoàng hậu đã lén chạy đi xem thi thể.
Quả nhiên sắc mặt hoàng hậu lạnh xuống: “Làm sao ngươi biết?”
Tiêu Yên vội quỳ trên mặt đất: “Dân nữ… lén đi xem thi thể Ngưng nhi, nhưng dân nữ không còn biện pháp nào khác, thỉnh nương nương thứ tội.”
Hoàng hậu khó có cơ hội phát hỏa, tay phải đập lên bàn rầm một tiếng, khiến ly tách bị chấn đổ tung tóe, nghiêm nghị quát: “Lớn mật, ai cho ngươi lá gan, ai dẫn ngươi đi Dịch Đình cung?”
Ngoại trừ Mai quý phi, phần lớn đám vợ nhỏ đều hả hê nhìn Tiêu Yên.
“Nương nương nên biết, lá gan dân nữ nhất định phải lớn, không ai mang dân nữ đi, là dân nữ quan sát tình hình Dịch Đình cung và thời gian đổi ca… tự mình đi.”
Tiêu Yên đã suy nghĩ kỹ lí do, mặc dù có sơ hở nhưng mọi người lại không thể không tin, bởi vì ai cũng biết Mai quý phi không giúp nàng, trong nội cung không ai dám giúp.
Hoàng hậu tức bàn tay run rẩy: “Bản cung cho rằng ngươi là một cô nương hiểu lễ nghi, không ngờ ngươi lại không biết nông sâu, ngươi có biết chỉ bằng nhiêu đó cũng để cho bản cung trị tội ngươi không.”
Tiêu Yên kiên trì: “Dân nữ biết rõ, nhưng dân nữ cũng không muốn nha hoàn hầu hạ mình bao năm chết không trong sạch, mong hoàng hậu nương nương minh xét, có thể thẩm tra lại chuyện này một lần nữa.”
Hoàng hậu từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tiêu Yên thêm vài phần lạnh lẽo: “Vậy ngươi có biết là người nào không?”
Tiêu Yên lắc đầu: “Hiện tại dân nữ không biết, nhưng Thúy Trúc tuyệt đối không có khả năng, con bé không có võ công.”
Gấm phi vẫn ngồi im lặng bỗng mở miệng: “Tiêu Yên, bản cung hỏi ngươi, làm sao ngươi biết cô ta bị đả thương lục phủ ngũ tạng?”
Tiêu Yên đàng hoàng nói dối: “Hồi Gấp phi nương nương, lúc dân nữ ở ngoài cung bị gia phụ ghét bỏ, lại thêm sủng thiếp hãm hại cho nên hàng năm đều sống trong phật đường diện bích, trong phật đường Tiêu gia có một kệ sách lớn, những lúc nhàm chán dân nữ thường mở sách ra xem, trong đó có một quyển nói về… khám nghiệm tử thi.”
Lời này không phân rõ thật giả, cũng không có ai rảnh rỗi chạy tới phật đường Tiêu gia xem quyển sách kia có thật hay không, huống chi phật đường Tiêu gia đã bị đốt từ lâu, muốn tra cũng không tra được.
Những lời đằng sau của Gấm phi bị Tiêu Yên chặn lại, tức giận trừng nàng, quay đầu về hoàng hậu cười tươi như hoa: “Nương nương, thiếp cũng cảm thấy nương nương nên điều tra kĩ một lượt, miễn cho…cá lớn lọt lưới.”
Tiêu Yên trợn tròn mắt, Gấp phi này ăn cái gì mà tự nhiên lại ghét nàng, cá lớn trong miệng bà ta hẳn là nàng đi?
“Thỉnh nương nương tạm ngưng ba ngày, nếu như sau ba ngày dẫn nữ không tìm được hung thủ, nguyện chịu tất cả trừng phạt.”
Tiêu Yên nghĩ kỹ, nếu sau ba ngày vẫn không tìm ra hung thủ, vậy… nàng để Lệnh Hồ Cẩm Y lén đưa Thúy Trúc ra ngoài đến một thôn nhỏ nước bên cạnh thay tên đổi họ.
Gấm phi vừa nghe sắc mặt bỗng vui mừng, “Nương nương, ngài đồng ý Tiêu cô nương đi, ba ngày mà thôi.”
Lời Gấm phi ngấm ngầm hại người, vì để cho hoàng hậu gật đầu, bà còn nói chuyện chơi chữ.
Ám chỉ ba ngày mà hoàng hậu cũng không đợi nổi, trong lòng nhất định có quỷ, nếu không tại sao lại gấp gáp xử lý nghi phạm.
Hoàng hậu liếc nhìn Gấm phi, sắc mặt không đổi: “Nếu Gấm phi đã mở miệng, vậy bản cung cho ngươi ba ngày, sau ba ngày không tìm được hung thủ, đó chính là ngày Thúy Trúc chết.”
Tiêu Yên mới mặc kệ ba ngày, tóm lại lúc này có thể giữ mạng Thúy Trúc, thời gian còn lại từ từ nghĩ cách.
Ra khỏi tẩm cung hoàng hậu, cả người Tiêu Yên giống như bị rút hết một nửa sức lực.
Ánh mặt trời chói mắt, nàng híp mắt nhìn kẻ đang dẫn đầu đi tới, vẻ mặt khinh khỉnh.
Tiêu Yên không có tâm tình để ý đến hắn, vì vậy dứt khoát xem như không nhin thấy, đi lướt qua bên cạnh.
Không ngờ hắn lại không bỏ qua, một mực đuổi theo, bắt lấy cánh tay nàng không cho nàng đi tiếp về phía trước.
“Nàng bị mù sao, không thấy bản vương tới à.”
Tiêu Yên nhắm mắt đâm đầu bước tới: “Đúng vậy, mắt ta mù, ngài đừng phiền ta.”
Phượng Húc châm biếm: “Chỉ là một tiểu nha đầu, cũng đáng để nàng khó khăn lao lực như vậy.”
Tiêu Yên mở mắt: “Mắc mớ gì tới ngài, thích chế giễu thì cứ việc, nhắc nhở một câu, vừa rồi ta nói với hoàng hậu trong ba ngày không bắt được hung phạm sẽ mặc bà ta xử lý.
Vương gia, đây chính là cơ hội tốt để giải trừ hôn ước, ngài nên năm chắc.”
Phượng Húc không những không vui mừng còn giận dữ nói: “Tiêu Yên, nàng cứ vậy nghĩ muốn giải trừ hôn ước với bản vương?”
“Chẳng lẽ ngài không muốn, đừng có nói là Duệ vương ngài có tình cảm với ta, không phải ta không cưới.”
Phượng Húc ngay lập tức phản bác: “Nàng bớt mơ mộng hão huyền, bản vương muốn thành thân với nàng là để hành hạ, giải trừ hôn ước sao, nghĩ thật hay.”
Tiêu Yên thở sâu, lười so đo với hắn.
“Nếu vậy, phiền vương gia dời chân quý, tiểu nữ còn muốn đi cứu nha hoàn, không có thời gian tốn hơi sức với ngài.”
Phượng Húc đột nhiên hỏi: “Nàng muốn tìm ai?”
“Yên tâm, sẽ không làm phiền tới ngài.” Tiêu Yên vòng qua Phượng Húc, vội vàng muốn rời đi, nhìn hắn là nàng tức giận.
Không ngờ Phượng Húc lại cứ níu kéo không buông, cứ mãi cản đường nàng.
“Mặc dù bản vương hận đến không thể giết nàng ngay tại chỗ, nhưng mọi người đều biết nàng sắp làm tân nương của ta, xảy ra chuyện lại không đi tìm ta mà tìm nam nhân khác nhờ giúp đỡ, Tiêu Yên, bản vương là người chết sao.”
Tiêu Yên vô lực đẩy hắn, nếu như có thể, nàng muốn ước hắn chết rồi.
“Nếu ngài đã nghĩ vậy, cũng không phải không đúng, Duệ vương điện hạ, ngài đừng phiền ta, ta rất bận.”
Phượng Húc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng liếc Tiêu Yên: “Nói nàng thông minh, thực ra nàng ngốc muốn chết.”
Tiêu Yên nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, ngài mới ngốc, cả nhà ngài đều ngốc.
“Phượng Húc, hôm nay cô nãi nãi không có hứng, nếu ngài không biến khỏi đây, đừng trách ta không khách khí, thuốc độc trên tay ta còn không ít đâu.”