Chương 52 - 57: Thoát khỏi biển lửa

Dịch giả: Nấm

Tam di nương muốn tiến lên nói chuyện với Tiêu lão gia lại bị Tiêu Nhụy giữ lại.

“Nương, người đừng tham gia vào, từ sớm nữ nhi đã nói với cha Đại tỷ chính là dòng chính nữ không thể động một chút là đem nhốt vào Phật đường, cha vẫn không nghe, cứ nghe lời Nhị di nương, nếu hôm nay Đại tỷ xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta đừng hòng an ổn mà sống.”

Thanh âm Tiêu Nhụy không lớn, nhưng lại bị Mạc Đình Ca nghe rõ ràng rành mạch.

Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Uyển và Triệu thị, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.

Mắt thấy lửa càng lúc càng lớn, liên tiếp có vài người xông vào, nhưng vẫn không thể mang Tiêu Yên ra, Tiêu lão gia cùng Tiêu Uyển và Triệu thị càng nhìn càng chột dạ lẫn sợ hãi.

Trước khi tòa nhà sụp đổ, rốt cục cũng có một người lao ra từ đám cháy, Tiêu lão gia định thần nhìn lại, chính là Thúy Trúc nha đầu thiếp thân của Tiêu Yên.

Tất cả mong đợi cùng hy vọng của Tiêu lão gia hóa hư vô, đang muốn mắng chửi người lại nhìn thấy trên lưng Thúy Trúc cõng một người.

Thúy Trúc lao ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhà tiện nhân cùng Tiêu lão gia đang mỗi người một vẻ nhìn nàng, thiếu chút nữa Thúy Trúc không nhịn được mà phun lên bọn họ, nàng nén không nổi lửa giận.

“Lão gia, tiểu thư hít vào quá nhiều khói, đã hôn mê bất tỉnh, lão gia nhanh thỉnh đại phu a, chậm trễ là khỏi chữa luôn đấy”.

Lúc này Tiêu lão gia mới hoàn hồn, “A, Yên nhi được cứu rồi, kia …. Mau đi thỉnh đại phu, đưa tiểu thư về khuê phòng.”

Bời vì Tiêu Yên đang hôn mê nên Mạc Đình Ca không thể xác định đây có phải người hắn muốn tìm hay không, vì vậy hiếm khi hắn từ bi một lần.

“Tiêu lão gia, vãn bối có hiểu sơ ý thuật, hy vọng có thể giúp một tay.”

Lời này của Mạc Đình Ca đối với Tiêu lão gia mà nói tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn thiếu chút nữa là .

“Mời công tử, nếu có thể cứu được đại nữ nhi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng cả nhà lão phu, lão phu nhất định hậu báo”.

“Tiện tay mà thôi, Tiêu lão gia đừng quá nghiêm trọng vấn đề.” Mạc Đình Ca nhàn nhạt gật đầu, không còn thân cận như lúc ăn trưa.

Triệu thị ra hiệu cho hai nha đầu thiếp thân đi lên đỡ Tiêu Yên, thể hiện nàng là Nhị phu phân nhân từ thiện tâm.

Hồng Ngọc tiến lên, “Thúy Trúc tỷ tỷ cũng mệt rồi, để ta đỡ tiểu thư cho, Nhị phu nhân rất là lo lắng cho tiểu thư, để ta đỡ nàng đi hậu viện nghỉ ngơi.”

Thật ra Triệu thị sợ Mạc Đình Ca đến phòng Tiêu Yên, thấy nơi ở của nàng đơn sơ, tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện Nhị di nương nắm giữ chuyện trong nhà mà khắt khe nàng.

Nếu tới gian phòng của Triệu thị, nàng có thể nhân cơ hội đi tu sửa căn phòng rách nát của Tiêu Yên, tránh Mạc Đình Ca phát hiện.

Ai ngờ Thúy Trúc lại không nể mặt, hung hăng gắt lên “Tiểu thư nhà ta còn chưa muốn chết nhanh vậy!”

Tất cả mọi việc Mạc Đình Ca đều để trong mắt, nhìn khuôn mặt Tiêu Yên đang bị mái tóc rối bao phủ.

Hắn đột nhiên rất mong đợi Đại tiểu thư mà Tiêu Uyển nói dối để che giấu rốt cuộc là người như thế nào.

Tiêu Uyển nhìn Mạc Đình Ca theo Thúy Trúc đến sân nhỏ của Tiêu Yên, lập tức toàn thân run rẩy, hay tay nắm lại gãy mất vài móng mà không biết.

Đôi mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tiêu Yên đang hôn mê bất tỉnh, quả thực có thể đâm thủng vài lỗ trên người nàng.

Tiêu Nhụy ở một bên nhìn mà tâm tình lên cao, kéo tay Tam di nương, kỳ quái nói:

“Nương, người có ngửi thấy mùi hôi nách không, này là đến mùa xuân hay là ai đó da mặt dày đến phát xuân.”

Nhiều năm đấu tranh trong viện, làm cho Tam di nương có một thói quen, đó là tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đả kích mẹ con Nhị di nương.

Vì vậy nàng rất nhanh phụ họa theo nữ nhi, lấy khăn bịt mũi.

“Ai nha, thảo nào hun đến nỗi ta cũng muốn hôn mê, Nhụy nhi mau cùng di nương rời đi, tránh để mấy mùi không sạch sẽ dính vào.”

Tiêu Uyển nham hiểm hung ác hét lên: “Tiêu Nhụy ngươi còn dám nói một câu nữa thử xem.”

Tiêu Nhụy che ngực vẻ mặt kinh hãi bộ dạng ủy khuất nói: “Ơ, tứ muội ngươi muốn làm gì, ta cũng không nói muội, muội gấp gáp cái gì a.”

Da mặt Tiêu Uyển run rẩy, ngũ quan dữ tợn, “Ngươi……..các ngươi chờ đó cho ta…. Hừ!”

**

Thúy Trúc dè dặt đặt Tiêu Yên lên giường, mang nước tới, lấy khăn lông thấm ướt lau chùi sạch sẽ khói bụi trên khuôn mặt Tiêu Yên.

Mạc Đình Ca tiến lên bắt mạch, thuận tiện… xem dung mạo nàng, cái nhìn này làm lòng hắn run lên.

Hoặc là nói đã là mỹ nhân thì dù thế nào vẫn là mỹ nhân, cho dù nàng đang hôn mê vẫn có thể khiến người khác giật mình.

Khuôn mặt Tiêu Yên tuyệt đối là xinh đẹp, đây là điều không thể phủ nhận.

Lông mày đen nhánh nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng chả có tí huyết sắc nào, cằm nhọn, lông mi như cánh bướm, tóc dài đen nhánh rơi trên gối, như búp bê đào tinh xảo mà yếu ớt, vừa đụng nhẹ liền tan biến.

Bất kỳ người nam nhân nào nhìn thấy nàng lúc này cũng sẽ sinh lòng thương tiếc, hận không thể giữ nàng lại bên người mà bảo hộ quý trọng.

Mạc Đình Ca thu hồi tâm tư chú ý bắt mạch, da thịt trơn nhẵn làm hớn nhớ đến hôm ở Thiên Hương các…

Mạc Đình Ca đã bảy phần xác định Tiêu Yên chính là Bích Lạc cô nương

Thúy Trúc khẩn trương níu tay áo, không dám thở mạnh sợ ảnh hướng đến Mạc Đình Ca đang bắt mạch, nhìn hắn thu tay, Thúy Trúc tiến lên một bước mắt hồng hồng nói:

“Tiêu Dao công tử, cầu xin ngài hãy cứu tiểu thư nhà ta, đại ân đại đức của ngài nô tỳ suốt đời không quên.” Nói là làm, quỳ xuống dập đầu trước Mạc Đình Ca.

Mạc Đình Ca đưa tay đỡ Thúy Trúc dậy, “Mạc mỗ sẽ cố hết sức.” Hắn không chỉ cố hết sức mà còn hết toàn lực.

Kỳ thật y thuật của hắn so với văn chương còn lợi hại hơn, chẳng qua hắn ít xem bệnh cho người ngoài, cho nên không có ai biết.

Sai vặt bên người lấy ra ngân châm, khẩn trương đụng thân thể Tiêu Yên, hành châm xong, lại lấy ra phương thuốc.

Sau khi làm xong tất cả Mạc Đình Ca mới quan sát khuê phòng Tiêu Yên.

Mặc dù gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà…. Ngay cả đồ dùng trang trí cũng không có, bốn phía là vách tường trắng, trong trẻo lạnh lùng như tuyết, so với phòng hạ nhân chẳng khác là bao.

Hơn nữa…. nóc nhà lâu năm không tu sửa, có vài chỗ có thể nhìn thấy trời.

Trong lòng Mạc Đình Ca mơ hồ có chút buồn rầu, con người tinh khiết như vậy, tại sao có thể ở nơi như thế này, quả thực là lãng phí một người.

Tiêu lão gia vội vàng hỏi, “Tiêu Dao công tử, tiểu nữ như thế nào rồi?”

Mạc Đình Ca liếc mắt nhìn người bên cạnh, lo lắng nói: “uống thuốc, nếu đêm nay tỉnh lại liền lập tức hành châm, sẽ bình yên vô sự. nếu không tỉnh lại hoặc không kịp hành châm, vậy… khó nói.”

Tình huống Tiêu Yên cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Mạc Đình Ca nói nguy hiểm cũng chỉ là tìm cớ để bản thân lưu lại, hắn tin tưởng Tiêu lão gia nhất định sẽ giữ hắn lại.

Quả nhiên Tiêu lão gia vừa nghe liền rất sợ hãi, cầu khẩn nói: “Lão phu xin Tiêu Dao công tử hãy ở lại cứu tiểu nữ một mạng, chờ tiểu nữ tình rồi hành châm giúp nó”.

Tiêu lão gia chỉ thiếu lão lệ tung hoành, quỳ xuống dập đầu nữa thôi.

Nữ nhi có thể sống hay không không quan trọng, quan trọng là, nếu nàng mất đi sẽ mang đến cho Tiêu gia tai họa ngập đầu.

Mạc Đình Ca do dự, “Nhưng mà nam nữ khác biệt, tại hạ sợ tổn hại đến trong sạch của tiểu thư.”

Thúy Trúc lập tức nói: “có nô tỳ ở đây với ngài, công tử nghỉ ngơi ở giường ngoài một đêm, có được không?”

“Như vậy…. cũng tốt.” Mạc Đình Ca lại nói: “Tiêu lão gia mang chư vị phu nhân cùng tiểu thư về đi, hiện tại không nên quấy rầy đại tiểu thư.”

Lời nói của Mạc Đình Ca lúc này đối với Tiêu lão gia chẳng khác nào là thánh chỉ , hắn vội vàng mang theo quân đoàn tiểu thiếp cùng Tiêu Uyển không cam lòng rời đi, cũng lệnh cho mọi người không cần mang thuốc bổ qua tặng.

Mạc Đình Ca bảo Thúy Trúc đi nấu nước, cũng dặn nàng phải đun lửa nhỏ nửa chừng không được để tắt lửa, nhất định phải đun đủ hai canh giờ.

Mạc Đình Ca thấy Thúy Trúc mịt mờ không muốn rời đi liền giải thích rõ ràng quy trình nấu thuốc, dược liệu không tốt không nói, vạn nhất trong dược liệu bị người khác bỏ thêm cái gì thì sao giờ.

Thúy Trúc là một nha đầu thông minh, nghe những lời này sao lại không hiểu chứ, bởi vậy sau khi cảm tạ Mạc Đình Ca rồi chạy đi nấu thuốc.

Người trong phòng đã đi hết, rốt cuộc Mạc Đình Ca cũng có cơ hội ở riêng với Tiêu Yên.

Hắn lấy trong tay áo một lọ thuuoc61 tinh xảo bằng phỉ thúy, mở nắp đặt dưới mũi Tiêu Yên cho nàng hít.

Tiêu Yên mơ màng tỉnh lại, nhìn màn giường quen thuộc đáy lòng lại thở dài, hoàn hảo…. vẫn còn sống.

Tiêu Yên hối hận muốn hộc máu, vốn nghĩ châm lửa mượn cơ hội trốn đi, không nghĩ tới…. lại suýt đem bản thân chết cháy, không biết có đủ thời gian làm nhiệm vụ hay không.

Đang nghĩ ngợi thì một âm thanh trầm thấp có từ tính vang lên bên tai.

“Tỉnh? Uống chén nước đi, Cổ họng dính khói…. sẽ rất khó chịu.”

Lúc này Tiêu Yên mới phát hiện ra cổ họng đau như lửa đốt, bên mổi truyền đến một chút mát lạnh, nàng cũng không quan tâm lời vừa rồi là ai nói, mở miệng uống sạch sẽ.

Lúa này Tiêu Yên mới thấy cổ họng bị lửa thiêu đến đau rát, bên môi có ly nước ấm, nàng cũng không quan tâm người nói chuyện là ai, mở miệng liền ực ực uống sạch sẽ.

Uống xong vẫn cảm thấy chưa đã, liếm liếm môi, khàn giọng nói: “Làm phiền…. cho thêm một ly.”

Người tiếp ly tay ngưng lại một chút, nhưng rất nhanh lại đưa đến một ly nữa, Tiêu Yên uống xong mới thỏa mãn thở đài: “Cám ơn.”

Một lúc sau nàng lại kinh ngạc, cảm thấy có gì đó không thích hợp, giống như vừa nghe thấy giọng nam từ xa xa vọng tới.

Tiêu Yên cố sức ngồi dậy, quay đầu nhìn, đập vào mắt là cẩm y Yên Lam, tuy nàng chưa từng thấy qua, nhưng dùng chân để nghĩ cũng biết đó là đồ tốt.

Còn gương mặt đó….Sao nàng thấy quen thế nhỉ, mặt mày thanh nhã, cả người cao quý.

Bất cứ lúc nào, lực ảnh hưởng của mỹ nam đều rất lớn, Tiêu Yên run rẩy, lúc này mới lo lắng sợ hãi, thất thanh hét: “Ngươi là ai? …….Tại sao lại ở trong phòng ta?”

Khoảnh khắc Tiêu Yên nhận ra đây là Mạc Đình Ca, toàn thân nàng run lên thiếu chút nữa là lỡ miệng, cũng may đầu óc nàng nhanh nhẹn, cứng rắn đưa lời nói trở về theo con đường chính đạo.

Mạc Đình Ca cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức: “Ta còn tưởng rằng Tiêu cô nương sẽ nói chứ?”

Tiêu Yên cau chặt lông mày, trầm tư nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi, chúng ta quen biết sao? Còn nữa, vì sao ngươi lại ở trong phòng ta? Nhìn công tử có lẽ cũng là người đọc sách, tất nhiên sẽ rõ ràng lễ nghĩa liêm sỉ, tại sao có thể làm ra chuyện đêm hôm xông vào khuê phòng cô gái chưa lập gia đình?”

Mặc dù ngoài mặt Tiêu Yên rất trấn định, nhưng trong lòng lại đang không ngừng lẩm bẩm, tại sao Mạc Đình Ca lại xuất hiện ở Tiêu gia, hơn nữa hình như hắn đã biết nàng múa ở Thiên Hương các? [HN: bé Yên mau quên quá, chẳng phải hôm nhóc Ca tới bé muốn gặp ng ta nên đốt bàn thờ à?]

Tiêu Yên oán thầm, ánh mắt ngươi khi nói những lời này thật là gai mắt, làm sao mà ai cũng nhận ra nàng hết vậy? chẳng lẽ khăn che mặt có che hay không cũng chẳng có tác dụng?

Mạc Đình Ca từ từ vuốt quạt ngọc trong tay, đôi mắt phượng đảo quanh trên người Tiêu Yên khiến nàng dựng cả tóc gáy.

Tốt, nếu muốn diễn trò, hắn liền phối hợp với nàng một lần, không tin ở dưới mắt hắn nàng có thể lật trời.

Mạc Đình Ca chẳng kiêng dè đi tới trước giường, khom lưng xuống.

“Tại hạ Mạc Đình Ca, hôm nay đến đây làm khách, vừa khéo Phật đường quý phủ bốc cháy, sau khi Tiêu cô nương được cứu ra liền hôn mê, tình huống rất là nguy hiểm, vừa vặn tại hạ cũng biết đôi chút về y thuật.”

Nói đến đây Mạc Đình Ca liền dừng lại, không cần nói tiếp Tiêu Yên cũng hiểu, đây là nói y là ân nhân cứu mạng của nàng sao?

Đôi mắt Tiêu Yên sáng ngời, Mạc Đình Ca đột nhiên đến Tiêu gia làm khách, người cha tốt luôn muốn leo lên quyền quý của nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này…. Hẳn Tiêu Uyển đã gặp mặt rồi.

Tiêu Yên lập tức thay khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, cảm kích.

“Thì ra công tủ chính là ân nhân cứu mạng của ta, vừa rồi đã đắc tội mong công tử đừng so đo.” Ta còn phải trông cậy ngươi thông đồng với muội tốt của ta đây.

Mạc Đình Ca thấy Tiêu Yên đổi sắc nhanh như vậy, cảm thấy thập phần thú vị, hứng thú với nàng lại tăng thêm vài phần.

Hắn đến Thanh Châu vốn là vì hiếu kì Bích Lạc cô nương nhảy đẹp như thế nào, rồi sau khi nhìn thấy người…. Hắn lại muốn gỡ khăn che mặt kia xem đến tột cùng nàng có dáng vẻ như thế nào?

Mạc Đình Ca nói: “Đâu nào, Tiêu cô nương phản ứng như vậy là bình thường, hơn nữa là do tại hạ không giải thích rõ ràng.”

Nhất thời hai người ai cũng có tính toán nhỏ trong lòng.

Tiêu Yên nghĩ làm thế nào để đẩy Tiêu Uyển ra, Mạc Đình Ca nghĩ làm sao để Tiêu Yên có thể lòi ra cái đuôi hồ ly.

Đến lúc Thúy Trúc bưng chén thuốc đến, nhìn thấy Tiêu Yên đã tỉnh liền khóc đến rối tinh rối mù, vậy mà lại hòa tan không khí quỷ dị trong phòng.

Tiêu Yên liên tục nhớ về hôn sự của Tiêu Uyển, cũng không biết nàng ta có vừa ý Mạc Đình Ca không.

Vì vậy liền tính toán thời gian bảo Thúy Trúc nghĩ biện pháp lừa gạt Tiêu Uyển đưa đến sân nhỏ của nàng.

Núi không đến, ta liền dời đi, không gặp mặt củng nhất định phải gặp.

Mà Tiêu Yên bỏ qua bất an trong lòng giữ lại Mạc Đình Ca, trong đó im lặng đùa giỡn dò xét và cả câu dẫn… Tóm lại có thể dùng nàng liền sử dụng toàn bộ.

Về sau…. Thúy Trúc không phụ sự nhờ vả của nàng thành công đưa Tiêu Uyển đến, về phần sau đó Tiêu Yên cũng không muốn nói thêm.

Nàng chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhìn chằm chằm đồng ruộng xanh tươi có chút ố vàng, thở dài trong lòng, xem ra lực sát thương của nàng đối với Tiêu Uyển vẫn rất thấp.

[Hệ thống]: Tiêu Yên đã hoàn thành nhiệm vụ Di Tình Biệt Luyến, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, thăng lên cấp 5, thưởng 300 lượng bạc, giá trị phá hoại +10, năm giác quan* +5, 02 bình thuốc tăng lực, hồi huyết đan 02 bình, âm dương tán 01 bình, 01 bùa vui vẻ, 01 bùa xui xẻo…

[năm giác quan: nghe ngửi nhìn…. đó đó]

Hai người đều đi rồi,không lâu sau âm thanh của nữ hệ thống liền vang lên, lần đầu tiên Tiêu Yên cảm thấy âm thanh này thực con mẹ nó thật dễ nghe.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện