Chương 16: Bí mật của Duy Tạp (Hạ)

Tôi đi ra từ phòng của Duy Tạp, đi men qua sườn núi, leo lên trên tiễu nham (*) của bờ biển, ngồi ở chỗ cao ngắm nhìn biển rộng, sửa lại một chút suy nghĩ lung tung của chính mình. Đầu xuân, nhè nhẹ trong gió vẫn mang theo một chút hơi lành lạnh, các loài chim đi di trú đã bay từ phương Nam ấm áp trở về. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nước biển chỗ xa xa và gần bờ đều không giống nhau, có xanh lam đậm, xanh lam nhạt, còn có xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, ngũ quang thập sắc (1) vô cùng rực rỡ và chói mắt, tựa như một khối bảo thạch kỳ dị lóe ra những tia sáng vô cùng rực rỡ. Nước biển cuồn cuộn, có vô số cành hoa xô về phía nham thạch, va chạm khiến người ta liên tưởng tới một làn sương mù màu bạc, cách đó không xa, trên bờ biển có vô số nam nữ vây quanh một thứ gì đó, đẩy một con thuyền hướng ra phía biển, thuyền thấp thoáng chìm nổi dưới loạt sóng to, tiếng sóng ào ào nhưng tôi vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát của bọn họ.

|(*) tiễu nham: nôm na là cạnh đá nhô trên bờ biển.

(1) Ngũ quang thập sắc: Năm loại ánh sáng, mười loại màu sắc.|

"Dũng sĩ nhận lấy chén rượu hứa lệ Wall do Thánh điện Ars Gall đưa cho ngươi, làm tăng thêm chiếc ghế uy danh của ngươi khiến ngươi được hưởng thịnh yến bất hủ đến chư thần Hủy Diệt Chi Nhật, để đi theo lưỡi kiếm của đại thần Úc Tranh..."

|Linh Mộc: Đoạn này quá khó hiểu, mị chém, chém đấy... =))) |

Tôi vươn người về phía trước để nhìn cho rõ hơn một chút, khi thấy rõ rồi, tôi thấy kinh hãi vô cùng, trên thuyền đó có một người nằm bên trên, hình như đã chết được khá lâu rồi, xung quanh người đó đặt rất nhiều hoa, dụng cụ, binh khí, thậm chí là còn vài cái đầu cừu và đầu trâu.

"Đó chính là tang lễ..." Đột nhiên giọng của Lạp Nặc A Nhĩ vang lên từ phía sau tôi, dọa tôi suýt nhảy dựng lên.

Cứ thế hắn ngồi xuống bên cạnh tôi: "Người này chết trận trên biển(2), bây giờ, cậu ấy sẽ đi đến thần điện Ngõa Nhĩ Ha Lạp của thần Úc Tranh..."

|(2): Ý nói là hải tặc, chết vì chiến đấu trên biển.|

Theo từng lớp sóng to, chiếc thuyền chậm rãi lướt trên mặt biển, dần dần đi xa.

Lạp Nặc A Nhĩ ngắm nhìn đội thuyền đã đi xa, kim màu xanh biếc bên trong đôi mắt hắn lóe ra không ngừng. Ngoài biển, ánh sáng mùa hạ vỗ nhè nhẹ, mặt bên và cổ của Lạp Nặc A Nhĩ thành một đường vô cùng hoàn mỹ, trên đôi lông mi dày hiện lên một lớp màu vàng vô cùng lộng lẫy.

"Ừm, cậu và Duy Tạp, từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao?" Tôi chợt nhớ đến bí mật của Duy Tạp, không nhịn được thắc mắc liền mở miệng hỏi.

Hắn có đôi chút do dự: "Đúng vậy, tuy nhiên, Duy Tạp, hắn cũng không phải người ở đây..."

"Cái gì?"

"Nhưng mà... chính hắn Duy Tạp cũng không biết hắn đến từ đâu, tôi nghe cha tôi nói lại, cả nhà họ gặp nạn trên biển, cha tôi liền đưa mẹ hắn cùng hắn lên đảo này. Thế là bọn họ liền sống ở đây luôn, nếu tôi không lầm thì lúc đó hắn mới có sáu tuổi thì phải, hơn nữa, hắn lại mất trí nhớ. Mấy năm sau, mẹ hắn qua đời." Lạp Nặc A Nhĩ cười cười. "Với tôi mà nói, Duy Tạp tựa như em trai của tôi vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn đều thích ỷ lại tôi."

Mọi chuyện là như vậy, tuy nhiên, tại sao mẹ của Duy Tạp lại che giấu giới tính thực của hắn nhỉ?

"Chắc chắn, mẹ của hắn là một người cực kỳ xinh đẹp..." Tôi cười cười.

Đôi mi hắn có chút gương lên: "Làm sao cô biết?"

"Bà ấy mà không đẹp, sao cha cậu lại dám mang bà ấy về đảo này chứ?" Tôi làu bàu một câu.

"Vậy cũng không phải là nhất định." Trên khuôn mặt hắn lộ ra một vẻ tươi cười vô cùng quen thuộc: "Cô cũng có ngoại lệ đâu?"

Tôi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cái tên này lại có ý tứ gì a? Muốn tôi chửi hắn, hắn lại cần phải quanh co lòng vòng sao, lại còn không có một chút tác phong nào của hải tặc.

Tôi liền cúi đầu xuống, không để ý đến hắn.

"Ơ này, nơi này lại có hoa nở sao?" Tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ vào một đám hoa bông vô cùng nhỏ đung đưa theo gió. Hắn quay lại, nhìn theo hướng tay tôi chỉ, bên môi giương lên một chút tươi cười thuần túy: "Mộc Hải Qùy (3), loại hoa này luôn luôn nở khi mùa xuân đến.

|(3) Nguyên văn: Vitsippa.|

"Tôi không nghĩ rằng cái nơi lạnh giá này lại có hoa nở nha..." Tôi cảm khái liền sờ mấy cánh hoa mềm mại.

"Tiểu Ẩn à..." Đột nhiên hắn gọi tên tôi, trong giọng nói hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy: "Em phải biết rằng, ở cái nơi đất nghèo lại cao này, chỉ có những loài hoa có sức chịu đựng vô cùng lớn mới có thể sống ở nơi này, cũng như vậy, cũng chỉ có những người có sức chịu đựng vô cùng lớn mới có thể tồn tại tại đây..."

Hắn vươn tay hái lấy đóa hoa, đưa cho tôi. Ngay lúc tôi nhận đóa hoa từ tay hắn thì đột nhiên hắn nắm lấy tay của tôi, tay kia của tôi cũng bị hắn nắm lấy, bị ép đan vào ngón tay của hắn ta. Tôi nghĩ phải lui lại, bỗng nhiên bàn tay bị hắn nắm lại bị... đặt trên hông hắn. Chỉ cần tay hắn dùng một chút lực thôi, tôi sẽ ngã thẳng vào ngực hắn.

Cách tiếp xúc thân mật này khiến mặt tôi tự dưng đỏ lên, tôi cố gắng dùng lực đẩy cái tên này ra. Ai dè, tay tôi lại bị đan vào tay hắn chặt hơn.

Hơi nóng từ tai tôi truyền đến, thực chất chính là do hắn ghé sát vào tai tôi, nói: "Ẩn, em cũng sẽ trở thành một đóa hoa Mộc Hải Qùy ương ngạnh..."

Môi hắn cũng không có tiếp xúc với tai tôi, cũng không rời đi.

"Đừng lộn xộn, nếu không tôi và cô sẽ ngã xuống đó..." Hắn vẫn không quên uy hiếp ta một câu.

"Tôi không sợ" Tôi dùng hết lực ngẩng đầu lên, đầu tôi cụng thẳng vào cằm hắn, hắn bị đau liền kêu khẽ, vội buông lỏng cánh tay; nhân cơ hội này, tôi vội vàng đẩy hắn ra, đi xuống bờ tiễu nham, khi tôi quay đầu lại, thấy hắn đang xoa xoa cằm chính mình và mỉm cười.

Tự nhiên trong đầu tôihiện lên một hàng chữ: Người này đã bị đụng đau đến nỗi ngu luôn rồi sao?

Hiển nhiên là hắn ta không bị tôi cụng đến nỗi thành ra ngu, vì trên đảo, mọi người đang rất tích cực chuẩn bị cho hôn lễ của tôi và hắn. Trong khoảng thời gian này, có không ít nghệ nhân cùng người ngâm thơ rong đi trên đảo, hàng năm, bọn họ sẽ tham gia ba lần ngày lễ, họ cũng tham gia hôn lễ cùng yến hội. Nói tóm lại thì họ đến đây chỉ muốn ca hát và vũ đạo, tiếng ca hát của bọn họ đã cho màng tai của tôi chịu đủ chà đạp. Bọn hải tặc của Lạp Nặc A Nhĩ thì thừa dịp này nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tiếp theo họ sẽ phải ra biển cho nên phải tập hợp lực lượng.

Ban đêm, đống lửa lớn thiêu đốt hừng hực, tôi ngồi cạnh Lạp Nặc A Nhĩ, thấy hắn thuần thục khi dùng nĩa ăn và dao để cắt thịt bò. Đột nhiên tôi thấy có chút buồn cười, mặc dù vài hôm trước hắn có nói thứ này vô cùng phiền toái, nhưng vẫn là đánh không lại lòng hiếu kỳ của mình, hiện tại, hắn chẳng phải biết nĩa ăn là đồ dùng khá tốt, dùng một lát thôi mà không có cách nào buông ra được.

Nhìn hắn đưa cho tôi một cái nĩa ăn, tôi lắc đầu từ chối, liền lấy trong ngực ra một đôi đũa. Bộ đũa này là hôm nay tôi làm, vả lại, tôi là người Trung Quốc, đương nhiên, chúng tôi phải cần loại đồ dùng này để biểu đạt ngàn năm văn hóa ẩm thực của Trung Hoa rồi.

Gân xanh trên trán hắn giật giật: "Đây là cái đồ gì?"

Tôi cũng không nói lời nào, chỉ dùng đôi đũa gắp lên một cọng cải làn, bỏ vào miệng của mình.

Vẻ mặt hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Ở cùng cô, không biết cô sẽ phát minh ra thứ kỳ quái gì nữa? Tuy nhiên..." Hắn lấy cái nĩa ăn quơ quơ trước mặt ta: "Cái này, tôi thích. Còn cái thứ cô cầm trên tay kia, lúc nào có thời gian tôi sẽ thử."

Tôi không cho là đúng, liếc mắt nhìn hắn, dùng nĩa ăn thì đương nhiên là đơn giản rồi, còn dùng đôi đũa á, người này là hạng người Man Di, nói là thử mà sẽ thử được sao?

Đến nửa chừng bữa cơm, mơ hồ tôi phát hiện ra có một cặp mắt sáng ngời bên kia đống lửa đang nhìn tôi vô cùng chăm chú, ánh mắt không hề giấu giếm, tôi liền hướng về phía cặp mắt kia thì lại có đôi chút kinh ngạc: trên mặt người kia đeo mặt nạ che mất một nửa khuôn mặt, che mất từ mũi trở xuống. Chung quanh hắn có những người đàn ông, thoạt nhìn thì cũng là người bình thường nhưng vô cùng mạnh mẽ và to cao. Nhưng cử chỉ của hắn lại rất ưu nhã. Sự khác nhau tương phản hoàn toàn này của hắn với đám người kia vô cùng cao.

Ngay lúc tôi chuyển ánh mắt ra chỗ khác, vừa lúc đó lại nhìn vào mắt của Duy Tạp. Thường thì từ trước đến nay đôi mắt của nàng đều lạnh lẽo giống nhau. Nhưng sau khi tôi nhìn kĩ, nàng nháy mắt với tôi một cái, ý bảo tôi, bây giờ đến phiến đá phía sau nơi này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện