Chương 17: Người thi nhân ngâm xướng thần bí

Tôi vội tìm cái cớ để đi khỏi chỗ của Lạp Nặc A Nhĩ, đi tới bãi đá ngầm. Chỉ thấy trước mắt màu bạc chợt lóe lên, kiếm của Duy Tạp đã gác trên cổ tôi.

"Lại nữa sao? Duy Tạp à, có chuyện gì thì hẵng từ từ nói..." Bất đắc dĩ tôi liền thở dài một hơi. "Tại sao cô lại không rời khỏi đây? Lại còn cùng hắn tổ chức hôn lễ, hả?" Trong mắt của nàng bỗng xẹt qua một tầng giận tái. "Cô không rời khỏi đây, thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Tôi cần một chút thời gian nữa, Duy Tạp à! Sau đó, tôi nhất định sẽ rời khỏi đây mà, tôi cam đoan với cô đấy!" Tôi cũng không biết giải thích ra sao với nàng nữa đây. "Nhưng là... thực sự tôi muốn tìm một người con gái tên Tạp Lâm!"

Nàng chậm rãi rút kiếm về: "Được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm ra người con gái kia!"

Tôi vội gật đầu liên hồi: "Cảm ơn, cảm ơn cô!"

Trong mắt nàng xẹt qua một tia lạnh lùng: "Khi tìm ra người con gái kia rồi, cô mà không rời khỏi đây thì chính tay tôi sẽ chém chết cô!"

"Chỉ cần cô để tôi mang người con gái kia đi, tôi cam đoan với cô, lúc đó tôi sẽ rời đi ngay lập tức!" Tôi vội vàng liền làm sáng tỏ.

Nàng có chút khó hiểu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi vẻ mặt giống như bừng tỉnh: "Trách cô cũng không được. Dù sao có lẽ cô cũng không nghĩ Lạp Nặc A Nhĩ sẽ lấy cô, đúng không?"

A, nhất định nàng đang hiểu sai, tôi liền khoát tay: "Không phải như thế, không phải là những gì cô đang nghĩ đâu..."

Đột nhiên nàng mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi hiểu mà, người nào cũng có bí mật của riêng mình cả."

Tôi liền bưng kín miệng của mình, không thể bỏ tay ra được, nếu không, nếp nhăn sinh ra trên khóe miệng sẽ ngày càng nhiều.

Đột nhiên một tiếng Hạc cầm du dương từ bên cạnh đống lửa lớn truyền đến, đột nhiên bốn phía cực kỳ yên lặng. Tiếng đàn tuyệt vời in đậm trong tâm trí, giống y hệt như là một cơn thủy triều dâng lên trong tâm trí mỗi người. Người đánh đàn, chính là người đàn ông đang đeo mặt nạ ngồi cạnh đống lửa kia.

"Anh ta được gọi là Đức Yaelle, là một vị thi nhân tại cung điện hết sức được hoan nghênh." Duy Tạp nhẹ nhàng nói. "Nghe nói trước kia anh ta cũng là một vị mỹ nam tử, tuy nhiên trong một lần hỏa hoạn rất lớn nên một nửa khuôn mặt của anh ta đã bị bỏng nặng, cho nên, mới phải đeo mặt nạ. Nhưng mà quái lạ, Đức Yaelle giống như..." Nàng dừng lại, cũng không nói thêm gì nữa.

"À, mọi chuyện là như vậy sao?" Tôi liền lên tiếng. Không hiểu tại sao, tổng cảm giác tôi thấy như đã gặp ánh mắt kia ở đâu đó rồi...

"Người này... giống như tôi đã gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải..." Nàng nhìn thân ảnh của người đeo mặt nạ kia, bỗng thốt ra một câu.

Lúc tôi trở lại tiệc rượu, tiếng đàn đã diễn tấu hết. Thi nhân ngâm xướng kia lại bắt đầu ngâm xướng chuyện khoa trương thời xưa: một người phụ nữ một ngày có thể vắt hết sữa của hơn một ngàn con bò. Đây khá ăn khớp với một người Duy Kinh điển hình: Miêu tả công tích không làm gì cả, mà chính là có thể làm những việc gì.

Bao giờ thì thính giác của tôi mới trở về bình thường đây?

Sau khi nhẫn nại ở đó, tôi liền từ tiệc rượu mà chạy trối chết về nhà.

Trên đường trở về nhà của cô Nặc Na, tôi nhìn thấy cách đó không xa có một khối mộ thạch mới được xây dựng, phía trên đó được khắc một hình con rắn vô cùng lớn, trên thân rắn có khắc rất nhiều nhánh cây mà lại có lỗ. Chính là văn tự!

Tôi liền tiến lên hai bước, muốn nhìn kỹ một chút, bỗng từ sau mộ thạch truyền đến một giọng nói. Chính là giọng nói của Duy Tạp!

"Rốt cục anh là ai? Đừng có nghĩ lấy mặt nạ che mất nửa mặt là tôi không nhận ra anh! Nhất định là, tôi và anh đã gặp nhau ở đâu đó rồi?"

"Thực ra, tôi chỉ là một thi nhân ngâm xướng bình thường mà thôi!" giọng nói của người đàn ông kia trầm thấp vang lên. Tâm lí của tôi cả kinh, giọng này, cứ như là tôi đã từng nghe qua ở đâu vậy...

"Thi nhân ngâm xướng bình thường...? Nhưng là, tôi nghe nói Đức Yaelle không bao giờ dùng Hạc cầm..." Duy Tạp cười lạnh một tiếng.

Tựa hồ Đức Yaelle sửng sốt một chút, lại cười lên: "Ai... Tôi chưa từng nghe ai nói như vậy đâu, tiểu thư tôn kính của tôi..."

Hắn vừa nói xong, không chỉ Duy Tạp ngạc nhiên mà ngay cả tôi cũng lắp bắp kinh hãi.

Tại sao người đàn ông này lại biết Duy Tạp là con gái?

Qủa nhiên, Duy Tạp bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh rốt cục là ai? Sao lại biết được bí mật của tôi? Nói! Nếu không tôi sẽ giết anh tại đây!"

"A?" Thanh âm của Đức Yaelle phá lệ dễ dàng. "Em định giết anh trai của em sao?"

"Nói hươu nói vượn vừa thôi!" giọng nói của Duy Tạp bắt đầu tức giận mà pha chút run rẩy.

"Anh không nói xạo, em gái à, căn bản, em không phải là người man hậu đại, em chính là người nước Anh. Em chính là con gái của Tư công tước Nhiệt Nhĩ Lan (Gerland), là đứa con gái mà người yêu thương nhất..." giọng nói của hắn ôn nhu mà lộ ra một tia thương cảm.

Nhất thời bốn phía lâm vào trong một cảnh tĩnh mịch, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng Duy Tạp gầm lên: "Anh lại còn nói hươu nói vượn lần nữa, tôi lập tức chém chết anh!" Chỉ nghe thấy thanh âm rút kiếm của nàng, tiếp theo, tấm mặt nạ bạc tung lên giữa không trung rồi rơi lạnh xuống trên mặt đất.

"Là anh sao? Tôi vẫn nhớ anh, anh chính là tên thương nhân lần trước!" Tâm tình của nàng bắt đầu mất khống chế. "Tôi không tin chuyện ma quỷ của anh, ngươi là gian tế của Anh Quốc phái đến, anh..."

Mới nghe đến đó, tôi không nhịn được tò mò liền thò đầu ra một chút; ngôn từ của hắn cũng khó hình dung hắn là ai. Lúc này tôi vô cùng kinh ngạc, khó trách được, tôi lại thấy cặp mắt màu rám nắng nhạt kia quen thuộc đến vậy. Hắn chính là kẻ mà tôi gặp lần đầu tiên khi xuyên đến thời đại này - Khải Nhĩ!

"Nghe anh nói, em gái của anh, trên cánh tay trái của em có một vết sẹo có đúng không? Còn cái vòng cổ trước ngực của em kia, chính là vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi của em, cha đã sai người làm nó. Dưới đáy của khối bảo thạch này cư nhiên có khắc tộc vân(1) của gia tộc chúng ta - con sư tử ba đầu. Cha của chúng ta, cả nhà ta đều bị hải tặc giết sạch, vậy mà hiện tại em vẫn... Chẳng lẽ em đã mất trí nhớ sao?" Vẻ mặt của hắn vô cùng tang thương.

|(1) Tộc vân: hiểu nôm na là biểu tượng của cả gia tộc.|

"Hừ, anh cho rằng như vậy anh có thể lừa được tôi sao?" Nàng lạnh lùng cười, đột nhiên đứng dậy hét to: "Người đâu, lại đây, mau lên, có gian tế của Anh Quốc a!"

"Anh sẽ không chạy trốn, em gái, anh cũng sẽ không chống cự, bởi vì anh sẽ không để cho nhà Nhiệt Nhĩ Lan làm giết em..."

Thật sự hắn vẫn không nhúch nhích, đứng im chịu trói.

Sau khi hắn bị trói chặt rồi bị mang đi thì đột nhiên hắn giương mắt nhìn tôi, chỉ nói đúng một câu: "Tất cả những gì anh vừa nói, hết thảy đều là sự thật."

Tôi liếc mắt nhìn Duy Tạp một cái, trên mặt nàng cảm xúc lẫn lộn phức tạp, khó phân biệt. Khi mọi người đưa Khải Nhĩ rời đi thì tôi thấy nàng cầm khối bảo thạch của chính mình lên nhìn một chút.

"Những lời hắn nói vừa nãy có lẽ là sự thật." Tôi nhìn nàng. "Trên cánh tay trái của cô có một vết sẹo, lần trước vào nhà cô, tôi đã từng thấy qua."

Đầu tiên nàng lạnh lùng nhìn tôi, bỗng dưng ôm đầu của mình mà ngồi thụp xuống: "Không phải, không phải thế, tôi là người Duy Kinh, tôi lại lớn lên ở đây, nếu đúng như theo lời hắn, tại sao lúc đó mẹ tôi lại không nói cho tôi biết sự thật? Tại sao?"

"Nếu như cô muốn biết sự thật, cũng không phải là không có cách..." Tôi khom lưng vỗ vỗ vai của nàng.

Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, chốc lát do dự: "Cách gì?"

"Như này nhé, đầu tiên là bắt đầu từ cô Nặc Na đi, bởi vì thứ nhất, cô ấy khá dễ tính để bắt chuyện, thứ hai: cô ấy chính là em gái của cha Lạp Nặc A Nhĩ, nhất định cô ấy biết tương đối nhiều về chuyện của cô và mẹ cô..."

"Nhưng là làm cách nào để cô ấy nói cơ chứ?"

"Cô đã nghe nói qua một câu như thế này chưa? Sau khi uống rượu nôn chân ngôn." Tôi cười cười.

Mấy ngày nay, tôi sống chung với cô Nặc Na, vì vậy tôi biết được sở thích lớn nhất của cô Na là uống rượu, như vậy để móc được lời trong miệng cô Na, chỉ có cách dụ cô ấy uống rượu mà thôi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện