Chương 18: Người thi nhân ngâm xướng thần bí (Hạ)
Tôi vào phòng của Lạp Nặc A Nhĩ lấy ra không ít rượu ngon, hẹn được Duy Tạp tại nơi trời đen gió lớn hôm qua, rồi cùng vào nhà cô Nặc Na. Cô Nặc Na vừa thấy mấy bình rượu ngon, nhất thời vui vẻ thấy rõ. Không bao lâu, cô đã ngà ngà say.
"Cô... thật là cao hứng a..." Đầu lưỡi của cô tăng lớn rõ ràng, nhìn đôi mắt của tôi bằng một mảnh men say: "Lạp Nặc A Nhĩ cuối cùng cũng đã lấy vợ, mặc dù nhìn qua vóc dáng của người cũng khá tệ. Bộ ngực không đủ lớn, cái mông cũng quá nhỏ. Tuy nhiên, con đừng lo..."
Nghe tới đó, Duy Tạp liếc mắt nhìn tôi một cái, tựa hồ khóe miệng có ý cười.
Đôi mắt của tôi cũng bắt đầu giật liên tục, trời ạ, rượu uống vào thì nôn chân ngôn; thứ tôi muốn nghe không phải là chân ngôn này a...
"Con yêu nó sao? Tiểu Ẩn?" Cô cầm lấy tay tôi, hỏi.
Tôi liền gật đầu.
"Vậy tốt quá, vậy là tốt quá..." Cô cười có chút thương cảm. "Nó không giống anh trai cô, biết rằng người phụ nữ anh ấy đoạt được kia, căn bản không yêu anh ấy, mà lại còn giúp nàng nuôi con trai của nàng nữa..."
Phụ nữ đoạt được? Toi và Duy Tạp hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trái tim có đôi chút khẩn trương, đã có chút quan tâm. Chuyện này tiến hành quả thực đang rất thuận lợi, có lẽ rất nhanh sẽ nghe được chân tướng của toàn bộ sự việc này a...
"Đúng vậy, quả thực Lạp Nặc A Nhĩ cũng không chịu thống khổ như cha của hắn..." Tôi liền phụ họa theo lời của cô Nặc Na.
Cô lắc đầu: "Cũng là mọi chuyện từ anh ấy, anh ấy giết hết những người trên thuyền, chỉ mang về đảo nàng và con trai của nàng, làm sao nàng lại không hận anh ấy được? Ừm, nếu không phải vì cậu con trai kia, nhất định nàng sẽ giết chết anh ấy!"
"Cha của chúng ta, cả nhà chúng ta đều bị bọn hải tặc giết sạch."
Trong đầu của tôi chợt nhớ đến lời nói của Khải Nhĩ từng nói qua khi ở thạch mộ, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ là cha của Lạp Nặc A Nhĩ giết chết... Tôi giương mắt nhìn về phía Duy Tạp, chỉ thấy trên mặt hắn không lộ ra vẻ khiếp sợ nào, cũng không có một chút thương cảm, mà là một loại cảm xúc vô cùng kỳ quái, thậm chí ngay cả tôi cũng không nói lên lời được.
"Được rồi, được rồi, mẹ cháu trước đi mất cũng nhờ cô làm một việc." Cô Nặc Na mắt say lờ đờ đột nhiên đứng dậy, mơ mơ màng màng nhìn về phía Duy Tạp, cô lảo đảo đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ ra, lấy từ bên trong ngăn bàn ra một bộ y phục nhất kiện màu đỏ.
"Nàng nói chờ sau khi cháu mười tám tuổi, đưa bộ nhất kiện này cho cháu."
"Đưa cho cháu sao?" Duy Tạp sửng sốt.
"Lúc đó, giống như nàng nói cái gì mà: nếu như nó không nhớ gì hết thì không được nói gì cả, liền bảo nó đi lập gia đình với người khác." Cô vừa nói vừa cười cười. "Khi đó, nàng trông như bị điên vậy, cô nghĩ đúng là nàng nói phải gả cháu đi cái kia gì gì đó..."
Duy Tạp duỗi tay, nhận lấy bộ đồ từ tay cô Nặc Na, ngay lúc tay nàng chạm vào bộ nhất kiện kia, tự dưng nàng hét to một tiếng, rồi ôm lấy đầu của mình. "Duy Tạp, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại đi..." Tôi lo lắng liền ngồi xuống vuốt vai nàng.
Nàng giương mạnh đôi mắt, bên trong đôi mắt màu rám nắng nhạt hiện lên những tơ máu, giống như một con thú dữ bị dồn vào đến chân tường, không chạy thoát được. Nàng nắm mạnh lấy tay của tôi: "Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi... Cha của hắn, ngay lúc đó giết chết rất nhiều người, còn có các anh trai của tôi, còn có cả... Tất cả mọi người đều bị giết sạch, rất nhiều máu, rất khủng khiếp. Rất nhiều máu..."
"Diệp Ẩn, tôi thật là khổ..." Nàng nghẹn lời rỉ khóc, móng tay của nàng găm thật sâu trên cánh tay của tôi, tôi cố chịu đau, ôm nàng thật chặt vào ngực mình, dùng hết toàn lực ôm nàng thật chặt.
Bởi vì trải qua chuyện thê thảm như vậy, cho nên nàng mới bị mất hết sạch trí nhớ.
Lớn lên tại nơi sống của kẻ thù, lại còn yêu con trai của kẻ thù đã giết cả gia đình nàng.
Nhất định, nàng sống rất thống khổ...
Mẹ của nàng, một mực chờ đợi ngày trí nhớ của nàng khôi phục lại, cho nên mới nuôi nàng dưới hình hài con trai, chỉ là, khi cái ngày mười tám tuổi của nàng đến, mẹ nàng nhất định ý thức được là: nếu như mười tám tuổi mà trí nhớ vẫn chưa khôi phục thì vĩnh viễn cả đời nàng cũng không thể nhớ lại, nàng ấy sẽ trở thành một người bình thường, nhất định sẽ có một cuộc sống bình thường. Do vậy, bà ấy muốn biến Duy Tạp thành một người con trai, nhằm để nàng lên thuyền thành hải tặc, sau đó, có thể nàng sẽ gặp được người thân của nàng chăng?
Đột nhiên cô ấy lấy tay đẩy tôi ra, chạy thẳng ra bên ngoài.
"Duy Tạp, rốt cục cô định làm gì?" Tôi gào to.
Nàng dừng bước, giọng nói có đôi chút khàn khàn, giống như một cái li thủy tinh đã bị nứt vỡ ra vô số mảnh nhỏ: "Tôi muốn đi xác nhận lại."
"Xác nhận? Cô nhớ tất cả rồi sao?" Tôi níu ống tay áo nàng lại. "Cô nhớ ra hắn là ai rồi sao?"
Nàng lắc đầu: "Có rất nhiều việc tôi không nhớ được, nhưng là..." Nàng chỉ vết sẹo trên cánh tay: "Tôi nghĩ vết sẹo này ở đây chắc phải có nguyên do, nếu như thực sự hắn là anh trai ruột của tôi, nhất định, hắn sẽ biết vết sẹo này tại sao tôi lại có..."
Tôi gật đầu: "Để tôi đi cùng cô."
Trên mặt nàng xẹt qua một tia nghi hoặc: "Tại sao cô lại giúp tôi?"
"Cô có tin tôi không?" Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cổ.
Cô ấy nhìn tôi vài giây, nhắm đôi mắt lại, rồi nói đúng hai chữ: "Đi thôi..."
Khải Nhĩ bị giam bên trong một căn phòng nhỏ và thấp trên một bãi đá bên cạnh bờ biển, chỉ có vài người canh giữ bên ngoài. Ở trên hòn đảo này, ai cũng biết, Duy Tạp là huynh đệ vô cùng thân thiết với Lạp Nặc A Nhĩ, cho nên, hắn muốn thẩm vấn gian tế của Anh Quốc thì cư nhiên họ không thể từ chối được rồi, nhân lí do này, tôi đi theo Duy Tạp đúng là rất dễ dàng để có thể vào được căn phòng này.
Khải Nhĩ ngồi yên trong góc tường, hắn cúi đầu xuống, đầu tóc rối xù, trên mặt có không ít vết bẩn, tại sao dưới tình huống chật vật như vậy mà trên người hắn vẫn mang theo vài phần khí chất cao quý vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa hồ hắn nhìn chúng tôi cũng không quá ngạc nhiên.
"Em gái của anh, anh biết em nhất định sẽ đến đây..." Như là trong dự tính của hắn, hắn mỉm cười.
Duy Tạp nhìn hắn chăm chăm, nàng nắm chặt lấy song gỗ cửa tù, đến nỗi những khớp xương trên ngón tay còn có chút trắng. "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh?" giọng nói của Duy Tạp cũng có chút run rẩy.
Khải Nhĩ tiếp tục cười: "Từ khi lần đầu tiên bước vào nơi này, em đã tin tưởng anh rồi, có đúng chứ?"
Duy Tạp im lặng không nói gì, đột nhiên duỗi cánh tay ra, xắn ống tay áo lên, chỉ vào vết sẹo và nói: "Cái sẹo này, anh có nhớ nguyên do tôi có nó chứ?"
Trên mặt Khải Nhĩ xẹt qua một tia thần sắc phức tạp: "Em gái của anh, rốt cục chuyện này em cũng không nhớ sao? Lúc em lên sáu tuổi, cha của chúng ta phân phó người chăn ngựa mua thêm con ngựa mới rồi lạc ấn (1), chúng ta cùng một anh trai nữa là Ái Đức Hoa (Edward) cùng chạy tới xem, lúc đó kết quả xảy ra lại ngoài ý muốn, tự nhiên con ngựa lại nổi điên, người chăn ngựa không cẩn thận đã làm rớt cái lạc ấn lên cánh tay của em... Dĩ nhiên lúc ấy, em không khóc dù chỉ một tiếng..."
|(1) Lạc ấn: Dùng lửa đốt nóng kim loại rồi áp lên mình bò, ngựa, đồ vật để làm dấu. |
"Đừng nói nữa..." Tựa hồ trong mắt Duy Tạp hiện lên cái gì đó chớp động, thanh âm nghẹn ngào: "Anh trai... Anh Khải Nhĩ...."
Trên mặt Khải Nhĩ đúng là không thể che dấu vui mừng lẫn sợ hãi, hắn vội vàng đứng dậy: "Em nhớ rồi, em nhớ ra rồi... Chúa a, tôi cảm tạ ngài vô cùng...."
"Anh trai...." Rốt cục nàng cũng không khống chế được mình, chạy tới ôm chặt lấy hắn: "Anh chưa chết, anh chưa chết...."
"Là anh được cứu..." Hắn nhẹ nhàng nói, tay vuốt tóc nàng. "Anh cũng không nghĩ ngươi lại... Nếu không phải lúc trên thuyền đó anh và em gặp nhau, anh đã thấy được vòng cổ của em và cặp mắt màu rám nắng nhạt của em giống y đúc mẹ của chúng ta, căn bản anh cũng không nghĩ đến em còn sống, lại còn trở thành hải tặc, nói cho anh biết đi, rốt cục là sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Duy Tạp đem chuyện xảy ra của mấy năm nay kể cho Khải Nhĩ, nhìn anh em hai người bọn họ gặp lại, tâm tình của tôi đúng là phức tạp khó tả. Vì có lúc bọn họ vô cùng cao hứng, khi lại vô cùng lo lắng, tại vì mới gặp lại nhau sau chừng ấy năm, tiếp theo, bọn họ sẽ làm gì đây?
"Bây giờ em đã biết cha của Lạp Nặc A Nhĩ giết sạch người nhà của chúng ta, như vậy, chúng ta tìm cơ hội giết Lạp Nặc A Nhĩ, ăn miếng trả miếng..." Khải Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói.
Thân thể của Duy Tạp có chút chấn động: "Chuyện này không liên quan đến Lạp Nặc A Nhĩ mà anh trai..."
Tựa hồ nhận ra do dự của nàng, Khải Nhĩ cười lạnh lùng: "Chẳng lẽ em yêu hắn sao? Em gái của anh? Chẳng lẽ em lại yêu con trai của tên ác ma đã giết cả nhà chúng ta sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở thành một mảng âm trầm: "Ngàn vạn lần, em đừng có quên là: ai hại cả nhà chúng ta thành ra như vậy, là hai tay ai dính máu tươi của cả nhà ta..."
"Cái người hại cả nhà chúng ta không phải là Lạp Nặc A Nhĩ mà anh trai...." Nàng mím môi cắn môi dưới, cũng muốn cắn đến khi cho máu bật ra.
"Con trai của ác ma, vẫn là ác ma mà thôi..." Hắn lạnh lùng nói.
Duy Tạp chậm rãi đẩy hắn ta ra: "Anh trai, tuyệt đối em không để anh giết hắn." Nàng xoay người, đi ra cửa, nàng bỗng dừng bước trước khi ra ngoài: "Tuy nhiên, anh trai à, anh yên tâm đi, em sẽ có cách cứu được anh ra ngoài..."
Tôi vội đuổi theo cô ấy, trong lúc vô ý quay đầu lại, vừa lúc thấy trên mặt hắn có một tia quỷ dị vừa lóe qua.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi quay đầu, vội vã chạy đến chỗ Duy Tạp.
Bên cạnh bãi đá ngầm bên bờ biển, tôi đã đuổi kịp nàng: "Khoan đã!"
Tôi chạy đến kéo lấy ống tay áo của Duy Tạp: "Duy Tạp, cô định làm gì tiếp theo?"
"Tôi vừa nói rồi, tôi sẽ cứu anh trai của tôi ra ngoài."
"Tôi biết rõ điều đó, tuy nhiên, dù sao chuyện này cũng sẽ đến mà thôi." Tôi thấp giọng nói. "Nên suy nghĩ ra một phương án hành động thật an toàn, đừng hành động thiếu suy nghĩ..." Tôi chần chừ một chút, rồi hỏi: "Cô cũng sẽ rời khỏi nơi này rồi trở về Anh Quốc sao?"
Nàng không quay đầu lại, mà nhìn về phía trước. Đêm đã chìm rất sâu, trăng rằm như câu, một tầng khói mỏng giăng khắp nơi, màn đêm màu thâm lam buông thẳng xuống trên biển, cơ hồ bầu trời và nước biển có cùng một màu thâm lam, thỉnh thoảng trên bờ cát dạt dạt đến tiếng sóng.
"Sẽ." Nàng gật gật đầu. "Tuy nhiên khi tới Anh Quốc, có lẽ tôi còn đi rất xa nữa..." Đột nhiên nàng liếc mắt nhìn tôi một cái: "Nhưng là, trước khi rời đi tôicó một việc không yên lòng..."
"Cái gì?"
"Là cô đó..." Vừa dứt lời, nàng đã rút thanh kiếm từ bên hông ra, thanh kiếm lóe lên như tia chớp đánh thẳng vào cổ tôi. Trong nháy mắt, đầu óc của tôi trống rỗng, không phải chứ? Nàng lại muốn giết tôi sao?