Chương 19: Giấu giếm sát khí

Kiếm vung lên, bỗng ngừng lại cách cổ họng tôi khoảng 2cm. Tôi có thể cảm nhận được một luồng hàn ý từ mũi kiếm áp vào da cổ của tôi.

"Có chuyện gì hẵng từ từ nói..."

Tại sao lúc nào tôi ở cùng nàng cũng bị nàng cầm kiếm đe dọa thế này?

"Tôi đã nói trước với cô rồi, cô là kẻ chỉ mang đến cho hắn bất hạnh mà thôi. Tôi rất cảm tạ cô vì cô đã giúp tôi, nhưng cũng không vì lí do đó mà tôi mềm lòng đâu, cho nên..." Nàng nhìn chằm chằm ta, gằn từng tiếng: "Thề với thanh kiếm này, tuyệt đối cô sẽ không lấy hắn!"

Thần kinh tôi đang căng như dây chão bỗng lỏng xuống, ôi trời ơi, tôi nói với cô này, Đại tiểu thư, muốn tôi thề thì tiền thề với cô ngay, chứ đừng dùng kiếm mà chỉ vào cổ ta, dọa chết người đó... Ta còn nghĩ rằng ở nơi hoang vắng này nàng sẽ chém tôi một nhát chết luôn chứ.

"Tôi thề, tôi thề mấy lần cũng được mà." Tôi liền tươi cười. "Tuy nhiên, cô thu thanh kiếm lại đi, được không?"

"Thề trước, tôi sẽ bỏ kiếm sau." Nàng trừng mắt liếc nhìn tôi.

"Được rồi, được rồi...."

Nghe xong tôi thề hết câu, sắc mặt của nàng mới hòa hoãn được chút ít: "Nếu cô đã thề rồi thì nhất định cô không được nuốt lời."

"Bây giờ cô bỏ thanh kiếm xuống được chưa?" Tôi vừa mở miệng, cơ hồ đồng thời lúc đó, một giọng nói mang theo phần vô cùng giận dữ vang lên từ phía sau tôi và Duy Tạp: "Duy Tạp, cậu đang làm cái gì thế?"

Trong lòng tôi cả kinh, không xong rồi, là Lạp Nặc A Nhĩ...

Quay đầu lại, tôi cười ngượng ngùng: "Lạp Nặc A Nhĩ, sao cậu lại đến đây?"

Mặt hắn đầy giận dữ chạy lại, kéo tôi lại gần hắn, cao giọng nói: "Tôi biết cậu vẫn không thích cô ấy, nhưng rất nhanh thôi, cô ấy sẽ thành thê tử của tôi, cậu nghĩ như vậy có thể giết cổ sao?"

Mặt Duy Tạp không có chút thay đổi nào, nàng nhìn Lạp Nặc A Nhĩ, cũng không giải thích thêm câu nào.

"Kỳ thật là như vậy..." Không có biện pháp nào để giải thích với Lạp Nặc A Nhĩ, tôi đứng sau hắn liền mở lời hòa giải. Tôi chỉ trên thanh kiếm có chạm hình xà vân của nàng. "Tôi thấy thanh kiếm của cậu ta có chạm hình xà vân rất đặc biệt nên muốn nhìn kỹ một chút, cho nên Duy Tạp mới đưa cho tôi xem, bất quá là do tư thế hắn để kiếm, dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm..."

"Là vậy thôi sao?" Hiển nhiên Lạp Nặc A Nhĩ không tin được lời giải thích này.

Tôi không ngừng nháy mắt với Duy Tạp, cái đồ đần này, lại còn không mau phụ họa theo lời của người ta đi...

Nàng chần chừ một hồi, rồi gật đầu, cất kiếm vào bao, lạnh lùng nói: "Chuyện là như vậy đó, cũng muộn rồi, tôi về phòng đây." Nàng nhìn tôi một lúc. "Lạp Nặc A Nhĩ, tôi sẽ không chúc phúc cho hôn lễ của hai người đâu..."

"Duy Tạp!"

Nhìn bóng lưng nàng đi xa, bỗng Lạp Nặc A Nhĩ hét lên một tiếng, hiển nhiên miệng đã méo mó.

"Tôi cũng về nhà cô Nặc Na đây..." Tôi vừa thấy tình thế hồi nãy không được ổn cho lắm, cũng muốn tránh đi càng nhanh càng tốt. Vừa mới nhón chân đi hai bước, chỉ nghe thấy hắn hét lên một tiếng: "Em còn dám đi thêm một bước nữa, anh sẽ chém chân em lập tức!"

Qủa nhiên là hạng người Man di, lúc nào cũng đem vũ lực ra uy hiếp, lúc nào cũng dọa chém chân tôi, ghê tởm kinh hồn, tôi lại chính là con rết mà không đủ để cậu chặt a... Mặc dù tim tôi căm giận bất bình, nhưng tôi vẫn phải dừng lại.

"Lại đây..." Hắn chỉ chỉ vào hòn đá ngầm bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi lắc đầu: "Tôi vẫn muốn giữ lại đôi chân mà..."

"Lại đây..."

"Rõ ràng mới vừa rồi, cậu nói tôi đi khỏi đây liền..."

"Tuy nhiên, em mà rời thật thì anh sẽ chém chân em..."

Tôi căm tức liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện liền đi đến, tại sao vậy? Cuối cùng tôi lại phải khuất phục trước tên ác ma này.

Lúc ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn vậy mà thở hổn thở hển, trên mặt xẹt qua một chút ý cười, đột nhiên vươn tay ra vén váy của tôi lên.

"Này, cậu làm cái gì thế hả?" Tôi vội vàng lui xuống. Hắn có chút nhíu nhíu mày, nắm lấy mắt cá chân của tôi.

"Không được nhúc nhích!" Ngón tay hắn thô ráp nhẹ nhàng vuốt bắp chân của tôi. "Hẳn là sẽ không lưu lại vết sẹo nào..."

"Hừ, đó là chứng minh của dũng sĩ..." Tôi học theo âm điệu của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, tươi cười, so với gió biển còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn gấp nhiều lần, ánh mắt so với hỏa diễm còn sáng hơn gấp nhiều lần, thanh âm so với ánh trăng còn ôn nhu hơn nhiều: "Cô nương tốt..."

Tôi ngẩn người, hình như hắn lúc này so với những khi khác khác nhau hoàn toàn.

"Có vết sẹo cũng không sao cả, trọng yếu, phụ nữ phải biết bao dưỡng." Hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Mặc dù nhìn qua vóc dáng của em cũng khá tệ. Bộ ngực không đủ lớn, cái mông cũng quá nhỏ. Tuy nhiên, em đừng lo..."

Khóe miệng của tôi bắt đầu giật giật. Thật đúng là người một nhà, có cô ắt có cháu.

''Trên vòng tay của cậu cũng chạm hình xà vân..." Tôi vội vàng dời đi đề tài.

Hắn nhìn vòng tay của mình một chút, trầm mặc trong chốc lát, vừa lại mở miệng nói: "Ẩn, em có muốn nghe chuyện về cái vòng xà vân này không?"

Tôi gật gật đầu, hắn cười cười nói: "Ở truyền thuyết của người Duy Kinh chúng ta, nổi danh nhất chính là "Ragnar Rock", cũng được gọi là Chư thần hủy diệt. Khi chiến đấu chết đi, các dũng sĩ đều muốn vào cung điện của thần Úc Tranh. Bọn họ đang chuẩn bị thịnh yến thẳng đến ngày nào đó thế giới hủy diệt. Cái này sinh ra trong băng sương ở lúc thế giới bị hủy diệt trong trận đại hỏa, nhưng thế giới mới lại sống lại trong đám tro bụi. Cho nên, thế giới này không thể bất diệt, sống hay chết ở trên đời này thay phiên biến hóa, tựa như con rắn uốn lượn này...

Hủy diệt cùng đồng quy vu tận, cũng chính là trong thần thoại Bắc Âu cùng với thần thoại dân tộc không có giống nhau. Nó đều miêu tả về ảo tưởng vũ trụ bị hủy diệt, đúng là như thế trầm thống, vô cùng bi tráng, tất cả các thần thoại trên trái đất, cơ hồ tất cả đều tuyệt vời như vậy.

Quầng trăng như nước ôn nhu từ trên đỉnh núi nhô ra, thản nhiên ánh sáng trên mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt của hắn, không biết nhìn vào cái gì ở phía trước nữa, bên trong đôi mắt kim màu xanh biếc tựa như hòa cùng với biển rộng, sâu không thấy đáy.

Tôi nhìn cái vòng xà vân kia, đầu rắn cùng đuôi rắn như là giao nhau vậy, phảng phất như cái đầu rắn đang cắn nuốt thân mình thành vòng tròn, tựa như quay xung quanh thế giới, biểu tượng cho vòng tuần hoàn vô tận.

Hết thảy. Lúc chấm dứt cũng là lúc bắt đầu, vĩnh viễn không bao giờ có kết thúc.

Lúc nhìn thấy Khải Nhĩ, là ba ngày sau lúc ban đêm. Trong lúc hắn bị giam giữ, bầu trời đột nhiên nổi gió và mưa to. Tiếng sấm, gió rít, tiếng mưa rơi... Tất cả những tiếng cùng hỗn loạn va vào nhau, mơ hồ có vài phần khí thế khiến cho người ta sợ hãi.

Bởi vì kế hoạch trốn đi lần này tôi cũng góp phần, cho nên tôi đành phải đi vào. Nói thật, hiện tại tôi cũng rất khó khăn, bởi vì hiện tại tôi cũng chưa tìm thấy cô gái có tên Tạp Lâm. Có lẽ nhiệm vụ lần này không hoàn thành được, nhưng là trước mắt cứ ở bên cạnh Lạp Nặc A Nhĩ mà bảo vệ hắn đã. Tạp Lâm a, cô xuất hiện đi? Trên trán của tôi bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, nếu như Tư Âm tính thời gian sai, nếu thời gian chệch đi khoảng năm năm, mười năm; cô ấy mới xuất hiện thì sao?

"Hiện tại, rời đi khỏi đây cũng không phải là thời cơ tốt, muốn đi từ nơi nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ không dễ đâu." Tôi nhìn các thủ vệ ngoài cửa, vì tránh cho thủ vệ sinh nghi, mà chúng tôi tới được đây cũng khoảng hai, ba lần rồi.

"Nhưng nhất định chúng ta phải nhanh lên." Duy Tạp nhíu mày.

"Nếu Lạp Nặc A Nhĩ không có ở đây, chúng ta xử lí cũng khá dễ dàng." Khải Nhĩ cụp đôi mắt xuống.

"Anh nói nhảm gì thế?" Tôi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Hắn đột nhiên mở đôi mắt, giương môi cười: "Tôi có một cách có thể khiến cho Lạp Nặc A Nhĩ cùng bọn hải tặc rời đi rồi..."

"Cách gì thế?" Tôi và Duy Tạp đồng thanh hỏi.

"Khả năng hấp dẫn thợ săn chú ý đến là phương pháp tốt nhất, đừng quá lo lắng, hãy để cho con mồi từ từ lộ diện." Hắn cười cười. "Thương thuyền của La hầu tước Tô Cách Lan (Scotland) Dearmon đã từ Đế quốc Đông La Mã trở về Anh Quốc, trên thuyền của hắn đều có những ngân khí cực đắt và châu báu rất quý giá, tin tức này mà nói, với Lạp Nặc A Nhĩ thì, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua..." Ánh mắt chớp động của hắn hiện lên một tia lộng lẫy.

"Nhưng là, chắc chắn Lạp Nặc A Nhĩsẽ cho đây là tin giả." Duy Tạp chần chừ.

"Người khác nói chưa chắc hắn tin, nhưng là, em nói thì chắc chắn hắn sẽ phải tin." Khí ngữ của Khải Nhĩ có chút bình tĩnh.

Chiêu điệu hổ li sơn này có chút cũ, tuy nhiên, có lẽ chúng sẽ hữu dụng.

"Được rồi." Duy Tạp nhẹ nhàng gật đầu. "Chỉ có thể làm cho hắn tay không một chuyến mà trở về thôi. Tuy nhiên cũng không khiến khí lực của hắn hao tổn nhiều, bởi vì từ Đế quốc Đông La Mã về Tô Cách Lan nhất định sẽ đi qua hạp loan. Nhất định Lạp Nặc A Nhĩ sẽ mai phục sẵn ở chỗ này, cái hạp loan kia cách nơi này cũng không xa lắm, bất quá thời gian hắn đi khỏi thì chúng ta cũng đi được một đoạn khá xa rồi..."

Nghe lúc nàng nói lời này, trong bóng tối, tựa hồ trong con ngươi Khải Nhĩ có cái gì đó chợt lóe qua.

"Cứ quyết định như vậy đi..." Khải Nhĩ ôn nhu nói: "Tới Anh Quốc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, quên đi hết thảy những chuyện tại đây, em sẽ trở thành Tiểu thư quý tộc ưu nhã nhất. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân ưu tú như sao sớm quỳ rạp dưới chân em, khẩn cầu tình yêu của em..."

Ngữ khí của Duy Tạp lạnh như băng: "Anh trai à, tới Anh Quốc rồi, chúng ta mỗi người đi một ngả, em đã quen với cuộc sống tự do tự tại này rồi, loại cuộc sống quý tộc như ở Anh Quốc khiến em thấy vô cùng khó thở."

"Cái gì cơ?" Khải Nhĩ chấn động.

"Em nghĩ sẽ đi khắp Anh Quốc du lịch."

Khải Nhĩ khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm: "Được rồi, chỉ cần em thích, là được."

Trong phòng, một mảnh tối om. Ngoài cửa sổ ầm ầm tiếng sấm, mưa, giống như có chút chuyển nhỏ. Đột nhiên trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, trong phòng bỗng sáng như ban ngày.

Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi...

Nhưng tôi lại trông thấy, bên môi Khải Nhĩ có một tia cười vô cùng kỳ dị, trông như là một đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm tối vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện