Chương 20: Giấu giếm sát khí (Hạ)

Lúc tôi trở về đến nhà của cô Nặc Na, lúc đó, tôi lại nhìn thấy Lạp Nặc A Nhĩ chờ ở đó. Vừa thấy bộ dạng ướt đẫm cả người của tôi, hắn cũng không hỏi gì hết, chỉ là nhổ một bãi nước bọt.

"Sao em lại ướt sũng thế này? Có khi thì thông minh quá mức, có lúc thì lại ngu không nói nổi. Trời mưa to, sấm chớp như vậy còn chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Thật là, có khi phải chặt chân em mới được..." Đột nhiên hắn vươn tay kéo tóc của tôi, quay sang nói với cô Nặc Na: "Cô Nặc Na, mang một cái khăn lau đến đây cho con!"

"Đau, đau, đau, buông ra..." Tôi vội vàng vươn tay đẩy tay hắn ra, cái tên độc ác này...

"Đứng yên!" Hắn gào lên một tiếng thật to, cầm khăn lau khô lên, lau lau tóc cho tôi.

"Này, cậu nhẹ tay một chút cũng không được à?" Tôi cả giận nói.

Mi hắn có nhấc lên một chút: "Câm cái miệng của em lại, đồ phiền phức này, trước kia anh cũng lau cho Y Lệ như này, cô ấy chưa bao giờ oán trách anh một tiếng nào, em thì ngoại lệ đấy."

"Y Lệ?" Tôi ngẩn ra một lúc: "Cô ấy là ai?"

Cô Nặc Na đứng bên cạnh cười ha hả.

"Đồ đần." Đột nhiên ngữ khí của hắn có chút ôn nhu, động tác trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều: "Y Lệ là một cô gái trong nhà cô Nặc Na, cô ấy là thợ dệt vải."

Ách... Đột nhiên tôi thấy mình muốn giết người a...

Thấy được miệng của tôi có chút giật giật, rốt cục hắn không nhịn được liền bật cười ha hả, cúi đầu, hơi thở nóng trên cổ tôi: "Bộ dáng của em vừa rồi, trông như là con nhím vậy, tuy nhiên, ý anh là con nhím bị rút hết lông cứng trên người... Ha ha ha..."

Nghe tiếng hắn cười sang sảng, lại nhìn thấy chính tay hắn lau khô tóc cho tôi, tôi chợt nhớ tới phần kế hoạch vừa rồi, không biết tại sao tâm trí tôi dâng lên một cảm giác áy náy vô cùng.

Tuy nhiên, tôi lập tức an ủi chính mình, tôi cũng vậy. Nếu hắn tốt số, nếu như có thể thay đổi vận mệnh của Tạp Lâm, như vậy sau khi hắn chết đi, chẳng phải vận mệnh sau này sẽ thay đổi sao?

Lạp Nặc A Nhĩ, là tôi lừa cậu. Nhưng tôi vẫn hi vọng một điều là, sau chuyện này, cậu có thể sống mà trở về.

Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra, so với dự tính ban đầu của chúng tôi còn thuận lợi hơn rất nhiều lần. Sau khi nghe tin của Duy Tạp, Lạp Nặc A Nhĩ không may mảy nghi ngờ gì cả, lập tức dẫn theo bọn hải tặc lên đường. Hắn không đem theo tôi và Duy Tạp, vì trước ngày lên đường, Duy Tạp đã giả vờ ốm nặng.

Vậy trận dông tố này, hạ rất kịp thời rồi đó.

Mà đi lại không đem theo tôi, tôi nghĩ, có lẽ hắn sợ gặp phải quái vật biển lần nữa đây..,

Lạp Nặc A Nhĩ chưa đi được bao lâu, tôi và Duy Tạp cùng theo kế hoạch mà chuẩn bị. Phần lớn các người đàn ông trung niên đều theo Lạp Nặc A Nhĩ ra biển, cho nên chỉ để lại thưa thớt một vài người trông coi Khải Nhĩ, trong thôn còn lại đa số là phụ nữ và trẻ con.

Thừa lúc đêm khuya, Duy Tạp đi cứu Khải Nhĩ ra, chạy tới bờ biển gặp tôi.

Tôi ở trên thuyền giúp bọn họ chuẩn bị đầy đủ rau củ quả, có lẽ là cũng đủ cho chuyến đi từ đảo này về Anh Quốc.

"Tiểu Ẩn, cô không đi cùng chúng tôi sao?" Khải Nhĩ có chút kinh ngạc.

Tôi lắc đầu: "Không, tôi còn chưa hoàn thành xong việc của mình, còn chưa tìm ra cô gái kia nữa..."

Duy Tạp liếc mắt nhìn tôi một cái, đứng lên đi về phía tôi, khó giấu được vẻ tươi cười: "Tiểu Ẩn, cám ơn cô nhé..." Nàng khom người xuống ôm tôi, tôi cũng lễ phép ôm nàng, thấp giọng nói: "Lên đường bình an, Duy Tạp..."

Nàng trầm thấp lên tiếng, đột nhiên nhẹ giọng nói một câu: "Ẩn, tôi xin lỗi..." Vừa dứt lời, tôi cảm thấy mình bị đánh một cú rất mạnh sau gáy, tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm, cái gì cũng không rõ.

Lúc tôi tỉnh lại, lại là cảm giác giống như lần đầu tiên tới thời đại này: gió biển ươn ướt, mùi quen thuộc của biển rộng.

Tôi vội mở mắt ra, thấy rõ hết thảy trước mắt, tâm trí liền chùng xuống. Lúc này tôi đang đứng trên một chiếc thuyền lớn, xung quanh là biển rộng. Mà bên cạnh tôi, chính là Duy Tạp và Khải Nhĩ.

"Ẩn, cô tỉnh rồi?" Trong mắt Duy Tạp mơ hồ mang theo một tia bất an. "Xin lỗi, Diệp Ẩn, cô hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Thực sự, tôi không thể để cô bên cạnh Lạp Nặc Lữ được..."

"Được rồi, được rồi... Vậy bây giờ cô định làm gì hả? Ném thẳng tôi vào biển hay là một kiếm giết chết tôi?" Tôi tức giận, quay đầu đi.

"Tới Anh Quốc rồi, tôi sẽ phái người chuẩn bị hết thảy cho cô, vì vậy, cô không cần phải lo lắng gì nữa." Khải Nhĩ cười, đứng bên cạnh. ''Cô muốn tìm người nào thì tôi cũng sẽ giúp cô tìm bằng được. Lúc đầu cô đã giúp tôi, nhất định tôi sẽ giúp lại cô mà..."

Tôi không trả lời, trong đầu hỗn loạn vô cùng, nếu tới Anh Quốc rồi thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi không thể rời khỏi cái đảo kia, cũng không thể rời Lạp Nặc A Nhĩ được... Nếu cứ như vậy thì nhiệm vụ của tôi càng khó hoàn thành hơn...

Tôi muốn trở lại, nhất định tôi phải về đảo thôi...

Tôi vội tỉnh táo lại, việc đã đến nước này rồi, không thể tỏ ra thái độ chống đối, hay là hãy từ từ chờ đợi cơ hội.

"Duy Tạp." Đột nhiên tôi gọi tên nàng, nàng vừa mới lên tiếng thì Khải Nhĩ đã chặn họng: "Từ giờ trở đi, cô nên dùng cái tên trước kia, cái tên Duy Tạp này chỉ là trong quá khứ..."

"Tên trước kia sao?" Tựa hồ Duy Tạp có chút hoang mang: "Anh trai, trí nhớ của em cũng chưa khôi phục hẳn, em không nhớ tên trước kia của em đâu..."

Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn lộ ra và phần kỳ lạ, khiến cho kẻ khác cảm thấy vô cùng bất an: "Tạp Lâm, em gái của anh, em tên là Qủa Lâm, cái tên này..."

Tôi nghĩ chắc chắn lúc này sắc mặt của tôi cực kỳ khó coi. Tôi hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì nữa, một mảnh ong ong quay cuồng trong đầu tôi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi tâm tình của tôi lúc này, nỗi sợ hãi thật lớn cùng nỗi bất an giống như một dòng nham thạch đang từ từ sôi trào, từ trong miệng núi lửa phun ra ngoài...

Tạp Lâm, nàng chính là Tạp Lâm!

Tôi, trong khắc đó, cố gắng cưỡng chế cảm xúc của mình lại: "Có lẽ là cùng tên mà thôi..." Tôi nhìn về phía Khải Nhĩ, tựa hồ như hắn cũng không để ý tới tôi, chỉ ngắm nhìn biển rộng, trong tâm như có điều suy nghĩ. Môi hắn lộ ra một vẻ tươi cười.

Tỉnh táo, tỉnh táo lại đã... Để cho tôi yên lặng một chút. Tôi liền đem tất cả các chuyện đã xảy ra chắp vá lại lần nữa. Duy Tạp yêu Lạp Nặc A Nhĩ, lại cùng ở cùng bọn hải đạo, cổ có tên trước là Tạp Lâm, như vậy cô gái tên Tạp Lâm này, tám chín phần là cô gái tên Dương Nhị kia, lần trước tìm đến chúng ta ủy thác rồi... Vậy, người phản bội Lạp Nặc A Nhĩ cũng chính là cô ấy...

Nhưng mà hiện tại cô ấy đã rời khỏi Lạp Nặc A Nhĩ rồi, sao có thể hại hắn chết thê thảm đây?

Trừ khi...

Đột nhiên trong đầu tôi tránh hiện lên khuôn mặt của Khải Nhĩ, cái đêm mưa to gió lớn ấy, hắn cười rất quỷ dị; lại còn đưa ra kế hoạch chạy trốn vô cùng hoàn hảo, lại tiết lộ cả lộ tuyến của La hầu tước Tô Cách Lan. Hắn lại chịu khổ vô cùng để đến được đây, lại còn mạo hiểm tính mạng để tới đây, chẳng lẽ chỉ để mang mỗi em gái của mình đi thôi sao?

Thân thể của tôi bắt đầu run rẩy không ngừng, tôi vội đứng lên. Tôi không dám nghĩ nữa, nhưng lại không thể không nghĩ đến việc này. Nếu như đây là kế hoạch của hắn, nếu như có giăng bẫy sẵn ở hạp loan thì... chẳng phải Lạp Nặc A Nhĩ sẽ...

Không phải, không... Đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi rất muốn chứng thực xem suy đoán của tôi là đúng hay sai.

Trong lúc đó, vô ý tôi chạm phải chuỗi vòng bằng thủy tinh, tựa hồ như chuỗi vòng truyền đến cho tôi một cảm giác ấm áp, khiến cho tâm tình không tự chủ được của tôi trở nên bình tĩnh trở lại. Nếu như bây giờ tôi nói ra suy đoán của tôi, ắt sẽ bị Khải Nhĩ phủ nhận ngay lập tức, Duy Tạp cũng sẽ không tin tưởng tôi. Hiện tại, tôi đang muốn làm...

"Ừm, tôi muốn đi uống nước..." Tôi đứng dậy, nhìn bọn họ. Hình như bọn họ cũng không để ý đến tôi. Tôi đi nhẹ nhàng đến gần Duy Tạp, nàng đang ngắm nhìn biển rộng, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Duy Tạp!" Tôi quát to một tiếng, lúc cô ấy đang giật mình, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình, rút kiếm của cô ra, xoay người gác kiếm lên cổ của Khải Nhĩ.

Tựa hồ như hai người bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng.

"Diệp Ẩn, cô điên rồi, đó là anh trai tôi mà!" Duy Tạp tiến lên từng bước.

"Đừng tới đây, nếu cô còn bước thêm bước nào thì tôi sẽ chém hắn đó!" Tôi trầm giọng nói, cố gắng không làm thanh kiếm trên tay run.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện