Chương 26: Bị huyết tộc liệp sát (Hạ)

Ngay lúc tôi cảm thấy vô cùng bất an, đột nhiên cuối truyền thuyền đến tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ chèo thuyền, tôi liền quay đầu lại, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy một người con trai khá trẻ với đôi mắt màu xanh lam đang cầm lấy vai của người phụ nữ kia, mà tựa hồ như toàn thân người phụ nữ kia bị ghim chặt như đinh, không thể nào động đậy được.

Người con trai này, đi lên thuyền từ bao giờ? Hơn nữa, hắn khiến cho lòng người ta dâng lên một cỗ quái dị nữa, cái người này mặc trang phục cổ đại, ở thời đại này, trang phục này rất không ăn ý, với lại, sắc mặt của người này tái nhợt giống hệt như người chết.

Là... cướp sao? Cái gì thế này, chả lẽ là người đang cosplay đến đây cướp bóc sao?

"Này, ngươi cũng không cần khiến cô ấy bị thương, lấy tiền của cô ấy là được mà?" Tôi hướng về phía người con trai kia nói.

Người kia lạnh lùng cười. Hắn không để ý tới tôi, chỉ nhìn chằm chằm Tát Na Đặc Tư, thanh âm lạnh giá giống như một cục đá lạnh vậy: "Rốt cục, tôi cũng tìm được ngài..."

Trên mặt Tát Na Đặc Tư xẹt qua một kia kinh ngạc: "Côn Bổng, sao cậu lại ở đây?"

"Hừ, Lai Hi Đặc có thể đưa ngài tới chỗ này, mà lại không thể đưa tôi tới đây sao?" Căn bản trong lời của nam nhân Côn Bổng kia, không có một chút ấm áp.

"Lai Hi Đặc đưa cậu tới đây?" Tát Na Đặc Tư nhíu mày khó hiểu.

Côn Bổng cũng nhíu mày: "Theo tôi về nào, Tát Na Đặc Tư..."

"Sao cơ?" Tát Na Đặc Tư cười lạnh. "Cậu bị điên rồi à? Bảo tôi trở về cùng cậu sao? Đừng quên cậu là cấp bậc gì..."

"Không sai, trong tộc, cấp bậc của tôi thấp hơn ngài, nhưng cái này, ngài tự hiểu đi..." Côn Bổng xòe hai bàn tay ra, bỗng một mảnh giấy màu vàng nhạt cũ biến ra từ trong bàn tay hắn, trên tờ giấy ghi một vài văn tự, cùng một cái ấn ký màu đỏ tươi.

Tát Na Đặc Tư nhìn thấy cái ấn kí màu đỏ kia, nhất thời sắc mặt biến đổi nhanh chóng, khó có thể tin hắn lùi dần từng bước, gằn từng chữ một: ''Huyết tộc liệp sát?''

"Đã rõ ràng rồi thì mau theo tôi trở về, nếu không tất cả mọi người trong tộc đều sẽ ám sát ngài." Côn Bổng cất tờ giấy đi.

"Không có khả năng..." Ánh mắt của Tát Na Đặc Tư có chút quái dị, lẩm bẩm nói. "Không có khả năng, tôi muốn đi gặp Lai Hi Đặc!"

Côn Bổng cười lạnh: "Nói thật cho ngài biết, tờ giấy liệp sát này là do chính tay trưởng lão Lai Hi Đặc ký phát!"

Đồng tử Tát Na Đặc Tư chợt thắt lại, hai tay nắm chặt, kinh ngạc không nói thành lời.

Trước mắt tôi nhìn, trong đầu mờ mịt một mảnh, hoàn toàn không biết họ đang nói những gì, huyết tộc liệp sát, đó là cái gì? Còn Lai Hi Đặc, đúng là người đàn ông lần trước tới quán trà sao?

Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia lại vang lên, lại có cái gì đó rơi xuống nước "tõm" một cái, tôi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo chắn trước mắt, giọng nói của Tát Na Đặc Tư trầm thấp: "Đừng nhìn."

"Côn Bổng, tại sao cậu lại tổn thương người vô tội?" Ngữ khí của Tát Na Đặc Tư lộ ra một tia lạnh như băng.

"Người vô tội sao?" Côn Bổng cười ha hả. "Tát Na Đặc Tư, có phải ngài đã bị ngu rồi không? Từ khi nào ngài đã đồng tình với loài người ngu xuẩn thế?"

Loài người ngu xuẩn? Tim tôi phát lạnh, lời nói này của hắn có ý gì?

Thừa dịp Tát Na Đặc Tư sơ ý, tôi vội đẩy tay hắn ra, nhìn về phía người phụ nữ chèo thuyền, chỉ nghe tiếng Tát Na Đặc Tư cấp bách: "Diệp Ẩn à, đừng nhìn!" Tôi đơ người nhìn lại, suy nghĩ như dừng lại hoàn toàn.

Không thấy người phụ nữ đâu cả, chỉ thấy Côn Bổng đứng đó, miệng nhe răng nanh dài, ở dưới ánh trăng lộng lẫy, bên môi hắn vẫn chảy một dòng máu đỏ tươi.

"Ẩn à..." Thanh âm của Tát Na Đặc Tư lộ ra vài phần lo lắng.

"Xem ra ngài khá quan tâm cô ta..." Đột nhiên trong mắt Côn Bổng lộ ra một tia thần sắc vô cùng quỷ dị.

Hắn vừa nói xong, đột nhiên một trận đen sì xuất hiện giữa không trung, bay thẳng vè phía Tát Na Đặc Tư, Tát Na Đặc Tư vươn tay ngăn lại, chỉ ngắn ngủi vài giây, lúc tôi kịp phản ứng thì đã nằm trong tay Côn Bổng.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ bóng đen đánh úp về phía Tát Na Đặc Tư cũng là người rất trẻ có sắc mặt tái nhợt, là một người đàn ông rất giống Côn Bổng!

Đột nhiên Tát Na Đặc Tư thấy tôi đang ở trong tay Côn Bổng, không hề kinh hãi mà ngược lại, rất tức giận.

"Theo tôi trở về, nếu không tôi sẽ hút khô máu cô ta." Một tay Côn Bổng bóp cổ tôi.

Tựa hồ Tát Na Đặc Tư đã tỉnh táo lại, tức giận trong mắt dần dần biến mất, khóe miệng có chút giương lên: "Cậu và em trai cậu cũng là những liệp sát huyết tộc đứng đầu trong tộc chúng ta, vậy mà ngươi còn dùng một người con gái uy hiếp ta sao?"

"Đối phó với những người khác, có thể không cần, nhưng ngươi lại là Tát Na Đặc Tư, Thân Vương tộc Tremere. Nếu như muốn đem ngươi về, chúng ta cũng không dám khinh thường." Côn Bổng nói, đầu óc ta choáng váng... hút máu... Thân Vương tộc Tremere... Vừa rồi bọn họ có nanh dài... Chẳng lẽ bọn họ chính là...

Đột nhiên Tát Na Đặc Tư nở nụ cười, giống như một đóa hoa hồng trắng trong đêm tối lặng lẽ nở nộ."Như vậy, các ngươi sẽ phải hối hận vì những việc các ngươi đã làm đêm nay, bởi vì..." Hắn vừa nói đến một nửa, đôi mắt màu lam lạnh đã dần dần chuyển đỏ như máu, tiếp theo càng không thể tưởng tượng chuyện xảy ra, răng nanh hắn đang kéo dài ra... Toàn thân tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt.

Ta mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đây...

Tát Na Đặc Tư, dĩ nhiên hắn...

"Tát Na Đặc Tư, ngươi dám dùng...'' Trên mặt Côn Bổng lộ ra thần sắc kinh hoàng, lời nói của hắn chưa xong, đã bị một đạo mạnh màu lam xuyên thẳng qua tim, sắc mặt em trai hắn càng thêm trắng bệch, vừa mới xoay người chạy trốn, Tát Na Đặc Tư cười lạnh một tiếng, một đạo mạnh ánh sáng màu lam bao quanh người hắn, chỉ thấy hắn lập tức đứng yên, khuôn mặt dần dần biến dạng rồi... biến mất trong một khoảng ánh sáng màu xanh lam...

Lúc người kia bị ánh sáng màu lam bao xung quanh, Tát Na Đặc Tư đã đưa ta lại bên hắn, dung mạo của hắn đã khôi phục bình thường, vẻ mặt của hắn vô cùng lo lắng nhìn ta, vuốt mặt ta từ trên xuống, hỏi: "Có bị thương ở đâu không? Có hay không?"

Ta đờ đẫn lắc đầu.

Côn Bổng vẫn còn sống, vẻ mặt của hắn khó tin nhìn Tát Na Đặc Tư chằm chằm: "Ta, ta chính là... Xem thường ngươi rồi, ngươi còn dám giết ta...Sát... sát... thân... phạm... phạm... phạm vào sáu giới...Đây là tội... tội càng thêm nặng... ngươi sẽ bị... liệp sát..."

Trong mắt Tát Na Đặc Tư xẹt qua một tia thần sắc lãnh khốc. "Ngươi muốn giết ai cũng được, nhưng mà, sai lầm lớn nhất của ngươi lần này, chính là muốn giết cô ấy..." Bên môi hắn có chút tươi cười tàn nhẫn: "Ta - Tát Na Đặc Tư, tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám đả thương nàng, cho dù phạm vào điều cấm sát thân cũng chẳng sao cả!"

Chưa lần nào ta thấy hắn như vậy, lãnh khốc vô tình, u ám tối tăm, cả người tản ra hơi thở tà ác khiến cho người khác run rẩy.

Hắn nhìn về phía ta thì đôi mắt lãnh khốc đã thay bằng ôn nhu: "Không sao rồi, Tiểu Ẩn..." Ta gật gật đầu, chỉ cảm thấy kinh hoàng. Ta đã biết thân phận hắn, hắn không phải con người, hắn không là nhân loại...

Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tay ta, cả người ta run lên, lùi về phía sau.

"Ẩn, ngươi sợ ta?" Tựa hồ hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút thất vọng.

"Việc này... với ta mà nói khó có thể tiếp nhận ngay được, ngươi nên cho ta chút thời gian đi..." Ta lắp bắp nói.

"Ta hiểu..." Màu lam lạnh trong con ngươi hắn nứt ra từng vết. "Chuyện ngày hôm nay, ngay cả chính ta cũng không thể tiếp nhận nổi, Lai Hi Đặc còn ra liệp sát với ta..."

"Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi..." Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của hắn, đột nhiên ta cũng không đành lòng, liền ai ủi hắn một câu.

Ánh sáng mặt trăng bao xung quanh người hắn thành một tầng vầng sáng màu bạc, ánh mắt của hắn không có điểm dừng nhìn ra phía trước, đôi lông mi màu bạc nhẹ rung rung, đột nhiên hắn hồi phục thần trí bình thường, nhìn ta tươi cười: "Nhưng may là Ẩn không sao..."

Đột nhiên tâm trạng của ta nổi lên cái gì đó khác thường, phảng phất như có cái gì đó sâu trong lòng chậm rãi chuyển động.

Dù không phải con người, hắn cũng không làm thương ta.

Nhưng, hắn là quỷ hút máu, chính là uống máu tươi mà sống. Nói không chừng, hắn cũng giống tên Côn Bổng kia, ban đêm hút máu tươi của con người... Nghĩ đến bác gái chèo thuyền vô tội kia, tự dưng ta thấy phát run.

"Tát Na Đặc Tư, về thôi..." Rõ ràng bây giờ đang là tháng bảy, trời vô cùng nóng bức, nhưng trên người ta lại thấy rất lạnh, hiện tại bây giờ cái gì ta cũng không muốn nghĩ nữa, thầm nghĩ về nhà tỉnh táo chút đã...

Hắn gật đầu.

"Còn thi thể của hai người kia thì sao?" Ta chỉ chỉ thi thể của Côn Bổng.

"Sáng mai, lúc mặt trời lên, thi thể họ sẽ tan thành tro bụi." Ngữ khí của hắn bình thản không một tia gợn sóng.

Lúc này ta mới hiểu ra, hóa ra Tát Na Đặc Tư không bao giờ xuất hiện vào ban ngày là vì...

Chỉ cần nhìn thấy mặt trời, hắn sẽ vĩnh viễn tan thành tro bụi...

Nghĩ tới đó, không biết tại sao tự dưng ta lại thấy đau lòng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện