Chương 27: Đoàn kỵ sĩ Thánh điện (*)

Khi về nhà, tôi cũng không đem chuyện đó nói cho Tư Âm và Phi Điểu biết. Tôi chỉ đi tắm và nằm nghỉ sớm, trong đầu một mảnh vô cùng hỗn loạn.

Rốt cục tôi bị làm sao vậy? Tại sao gần đây tôi lại gặp nhiều chuyện không tài nào suy đoán ra được vậy? Tựa hồ Phi Điểu, Tư Âm, Tát Na Đặc Tư, ai cũng có bí mật, vậy mà tôi, cái gì cũng không biết.

Tại sao tất cả những chuyện kỳ quái này lại liên quan tới tôi- một người bình thường cơ chứ?

Đúng là chuyện xuyên qua thời không là thể tưởng tượng nổi, như vậy, chuyện Tát Na Đặc Tư là ma cà rồng cũng không phải là chuyện kỳ quái đi?

Chỉ là, vào lần sau thấy hắn, tôi nên phản ứng ra sao đây?

Thời gian dài như vậy tôi ở cùng hắn, tôi cũng biết hắn không phải là kẻ xấu, nhưng mà nói không sợ thì cũng hoàn toàn không có khả năng, dù sao hắn cũng là ma cà rồng a. Bây giờ tôi ngẫm lại những chuyện đã qua, không khỏi rùng mình.

Hay là đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ tới cái gì nữa...

Mấy ngày sau, Tát Na Đặc Tư cũng không đến quán trà.

Lúc Phi Điểu hỏi tôi, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, lúc thì thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút gì đó nói không rõ nữa. Là vì vừa rồi tôi biết thân phận thật của hắn, cho nên hắn mới quên luôn? Dẫu sao tôi cũng không nên quản quá nhiều chuyện của hắn, mà như vậy, chẳng phải là rất tốt sao?

Mấy ngày nay, thị giác, khứu giác, vị giác cùng thính giác của tôi dần mất đi, nhưng lại khôi phục ngay sau đó, nhưng có khi lại phải chờ một lúc lâu. Dẫu sao, tôi cũng không muốn để cho Phi Điểu và Tư Âm lo lắng, tôi cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mà nghĩ đến cũng có chút kỳ quái, sao lúc tôi xuyên không thì tình trạng đó lại không thấy nhiều? Không qua vài ngày, Tư Âm đã tìm thấy chuyển thế của thủ lĩnh Phong Tinh Linh tộc, vậy là tôi lại phải bước lên hành trình rồi.

Ngày mai, vị thủ lĩnh của Phong Tinh Linh tộc sẽ tới quán trà này..." Tư Âm vừa ăn kem, vừa nói. Vì ông ta ta, tôi đã phải đi mua kem về; tôi gật gật đầu, nhìn bộ dạng của ông ta khi ăn kem, đột nhiên có chút buồn cười. Cái tên trầm mặc, lạnh lùng ít nói như ông ta, khi ăn kem khiến người ta nghĩ ngay đến hai từ "đáng yêu"

''Được rồi, Tư Âm, ông là người nước nào thế?" Đột nhiên tôi nghĩ tới vấn đề này, hỏi.

Động tác trên tay ông ta có dừng một chút, chậm rãi nói: "Đó là một nơi rất đẹp..."

"Vậy rốt cục ông là người nước nào? Nước Pháp? Ý? Thụy Sĩ?" Tôi hỏi.

Ông ta hàm hồ đáp lời: "Không sai biệt lắm."

Thần bí... Ngay cả đất nước mình sống cũng phải giữ bí mật, tôi nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn một cái. "Nơi đó có gì thích à?"

Ông ta nhẹ nhàng nâng mắt, trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ chảy ra một chút ấm áp: "Tiểu Ẩn, cô muốn đi sao?"

Tôi lập tức gật đầu. "Ừm, đi chơi ở đó nhất định sẽ rất tuyệt..."

Trên mặt của ổng xẹt qua một tia hình như không giống với ý cười, đứng dậy đi lên lầu, không còn nói gì nữa.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, buổi chiếu phim đã kết thúc, đã tới lúc quán trà mở rồi. Những người khác đã lục đục tới, theo thói quen, tôi liếc mắt nhìn ra cửa một cái, phảng phất nhìn thấy một người có mái tóc bạc chọn rèm mà đi vào, thanh âm ôn nhu mà đầu độc: "Tiểu Ẩn, tôi đến rồi..."

Đột nhiên rèm cửa được lật lên, đột nhiên tôi cảm thấy có vài phần khẩn trương, vài phần chờ mong. Nhưng mà sau rèm, một vị nữ tử đi vào, đây chính là lão trà quen thuộc của quán này - chị Lý.

Không phải hắn. Không hiểu sao tâm lí của tôi dâng lên một cảm giác mất mát...

Qủa nhiên, nhất thời thói quen không thể nào thay đổi được...

"Ẩn này, hôm nay anh trai em không ở đây à?" Chị Lý thân thiết vỗ vỗ vai tôi. "Được rồi, được rồi, thế cái tên tiểu tử người nước ngoài kia đâu rồi? Sao mấy ngày nay chị không thấy hắn ta thế em?"

Tôi cười cười, lắc đầu: "Em không biết nữa..."

"Tại sao em lại không biết cơ chứ? Hắn, dẫu sao cũng là bạn trai của em mà?" Vẻ mặt chị kinh ngạc.

"Hả?" Tôi sửng sốt: "Không thể nào, dẫu sao hắn cũng là người đi làm công ở đây mà thôi..."

"Làm công á?" Chị nhún vai. "Nói thực là, chị để ý hắn rồi, nhìn bộ dạng của hắn là biết ngay không phải đến đây làm công." Đột nhiên chị nhìn tôi cười mập mờ: "Hiện tại đan ông tốt cũng không có nhiều, nắm lấy cơ hội này a..."

"Chị Lý, đừng nói giỡn nữa...." Tôi cười ngượng ngùng.

"Ẩn ạ, chị Lý cũng là người từng trải, nếu hắn không có ý tứ đối với em, sao lại có thể ra sức hộ em việc nọ việc kia được chứ? Ngốc này!"

Chị không chút khách khí dùng một ngón tay ghì nhẹ vào trán tôi.

Tôi kinh ngạc đứng đó, nhớ lại tất cả mọi chuyện, tại sao hắn giàu có như vậy mà lại đến đây làm công chứ? Tại sao hắn lại cho phép tôi ăn uống ở quán ven hồ Cư Huân miễn phí mà không phải trả xu nào? Tại sao hắn luôn đối với tôi vô cùng ôn nhu? Tại sao giết đồng tộc không gớm tay chỉ vì cứu tôi? Chẳng lẽ, tất cả đều vì....

Không có khả năng, làm sao có thể? Tôi dùng sức lắc đầu, phảng phất như vậy có thể đem nghi ngờ hoặc không...

Nhưng mà... hắn là ma cà rồng, rốt cục tôi đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?

Nhưng mà... Tát Na Đặc Tư... nhất định hắn không phải người xấu!

Đoàn kỵ sĩ thánh điện: Các Chiến hữu Nghèo của Chúa Kitô và đền Solomon (tiếng Latinh: paupers commilitones Christi Templique Solomonici), thường được gọi tắt là Hiệp sĩ dòng Đền hay Hiệp sĩ Đền Thánh[3], là một trong những dòng tu quân đội Kitô giáo nổi tiếng nhất của ngày xưa. Được thành lập từ sau cuộc thập tự chinh thứ nhất năm 1096 để bảo vệ người Âu Châu đi hành hương tớiJerusalem sau khi thành phố này bị xâm chiếm, dòng tu này tồn tại khoảng 2 thế kỷ trong thời Trung cổ.

Hiệp sĩ dòng Đền là một dòng tu đặc biệt bởi vì họ đồng thời vừa là thầy tu vừa là chiến sĩ, trở thành một trong những nhóm "thầy tu chiến sĩ" sớm nhất ở Tây Phương. Thành viên của dòng tu này đã đóng vai quan trọng trong nhiều trận đánh của các cuộc thập tự chinh, cơ sở hạ tầng của dòng tu đã cải tiến nhiều kỹ thuật về tài chính có thể được coi là nền tảng của ngànhngân hàng hiện đại. Thành viên và quyền lực của dòng tu gia tăng khắp châu Âu cho đến khi có mâu thuẫn với vua Pháp và bị cưỡng bức phải giải tán đột ngột vào đầu thế kỷ 13.

Dòng Đền (khoảng 1120 đến khoảng 1312) là dòng tu hiệp sĩ thứ hai sau Dòng tu Thánh Gioan được thành lập trong các cuộc thập tự chinh. Tên "Đoàn hiệp sĩ nghèo của Chúa Kitô và đền Solomon" có liên quan đến việc vua Balduin II của Jerusalem đã mời dòng tu ngụ trong một chái lâu đài của ông, Đền thờ Al-Aqsa trên Đồi Đền thờ tại Jerusalem, được xây dựng trên nền của đền thờ của vua Solomon.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện