Chương 29: Đoàn kỵ sĩ Thánh điện (Hạ)
Tôi nhìn trang phục của bọn họ, trông cũng có phần giống của kỵ sĩ Châu Âu, lại có chút giống người Ả Rập. Lúc này lại có bão cát rất lớn, cho nên tôi cũng không thấy rõ được.
"Vị tiểu thư này, cháu từ đâu đến đây vậy? Tại sao lại ở đây?" Đột nhiên cạnh người tôi, truyền đến một thanh âm trầm thấp, tôicó phần hoảng sợ, liền quay đầu lại, lúc này tôi mới phát hiện phía sau tôi có khoảng hơn mười người, đứng thành vòng tròn, trên mặt đều yên lặng như nước, trong miệng thì lẩm nhẩm, tôi cũng không biết họ đang cầu khẩn cái gì.
"Tiểu thư à?" Một vị đàn ông lớn tuổi liền nói, bạch phu, đôi mắt màu xanh lam, đây chính là tướng mạo điển hình của người Frank (*), hơn nữa, ông ta mặc một bộ trang phục dài màu đen cùng với quần dài, tôi định tâm một chút, ít ra nơi đây cũng là thời Trung cổ rồi.
||Người Frank:
Bấm xem nội dung truyện: Nguồn: Wikipedia
"Cháu cũng không biết tại sao cháu lại ở đây nữa." Tôi im lặng đánh giá những người này, hẳn là bọn họ cùng là một loại người. "Xin hỏi, các người là ai vậy ạ? Tại sao lại đến đây? Lúc các người đến đây, rốt cục chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?"
Người đàn ông lớn tuổi kia cũng định nói, đột nhiên thấy một người cưỡi ngựa chiến phi từ trong đám cát bụi ra, chạy như bay thẳng hướng chúng tôi.
"A! Chúa a..." Người đàn ông lớn tuổi bỗng kêu một tiếng, tôi trông người cưỡi ngựa kia cũng khá hùng hổ, tay cầm một thanh đao loan, hiển nhiên hắn ta cũng không phải là đồng bọn của họ, ngay lúc suy nghĩ của tôi đang thay đổi, thanh đao loan kia đã vung trước mắt người đàn ông lớn tuổi, tay chân tôi luống cuống quơ khắp nơi, bỗng một vật gì đó chạm vào tay tôi, tôi liền cầm lên và ném thẳng vào hắn ta.
Người đó kêu thảm một tiếng, che kín cặp mắt của mình, hiển nhiên cả người người lẫn đao loan cũng ngã xuống đất.
Trong lòng tôi âm thầm đắc ý, may là họ dẫn theo phòng ngự lang tề, hừ hừ, ném một phát trúng ngay con mắt, chắc chắn không dễ chịu rồi.
Hắn cổ đứng dậy, mở to mắt, vừa định chạy ra nhặt thanh đao thì một người kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc phóng ngựa đến, vung kiếm chém hắn một nhát, máu tươi văng khắp nơi khiến ta run lên, chợt tôi nhận thấy trên mặt hơi âm ấm, dĩ nhiên là có vài giọt máu tươi bắn lên môi tôi, nhất thời bụng tôi sôi sùng sục, vội lấy tay áo lau lấy lau để, gặp quỷ a, rốt cục là tôi xuyên tới nơi quỷ quái nào vậy?
"Các người không sao chứ?" Anh ta cúi xuống, giọng nói của kỵ sĩ mang theo một vài phần ôn hòa, quả thực anh ta bây giờ với khi nãy - giết tên cầm loan đao kia - khác nhau một trời một vực.
"Không sao, không sao cả. May là có vị tiểu thư này cứu tôi..." Người đàn ông lớn tuổi kia đứng dậy, chỉ tôi.
Người kỵ sĩ nghiêng đầu nhìn tôi, vì cổ giáp cùng mũ giáp che lấp một phần, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra, anh ta có đôi mắt màu xanh lam, đó là một loại màu lam rất đặc biệt, màu lam tựa như ánh sáng mặt trời vào mùa thu, rọi vào những quần sơn cùng cây cối mọc thành từng bụi, chiếu trên đồng ruộng. Đúng là bầu trời màu xanh lam trong lúc đó, một loại màu lam nhạt, đúng là một loại màu lam ấm áp và xa xôi...
Nhìn vào ánh mắt của anh, tựa hồ tâm trạng của tôi đang bình tĩnh trở lại, trực giác nói cho tôi biết, anh ta sẽ không giết tôi.
Vì tôi muốn tỏ vẻ hữu hảo, nên tôi nhìn anh rồi cười. Duỗi tay không đánh mặt người cười, không biết đạo lý này ở thời cổ kim có thông dụng không đây?
"Cô là người dị tộc sao?" Đột nhiên anh ta ngẩn người, thản nhiên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: "Cô cũng đang hành hương đến Da Lộ Tát Lãnh sao?"
|Da Lộ Tát Lãnh: Jerusalem, thủ đô của Dĩ Sắc Liệt 以色列 (Israel).|
Da Lộ Tát Lãnh? Nhất thời trong đầu của tôi trống rỗng, không thể nào, nơi này là Da Lộ Tát Lãnh, vậy còn nước Pháp a? Nước Pháp thì sao? Tôi đi nước Pháp thế nào đây? Tôi muốn đi nước Pháp a...
Bình tĩnh nào, bình tĩnh... Vừa rồi anh ta còn nói thêm gì đó, hành hương sao? Tôi có chút ngẩn người, lại nhìn kỹ trang phục của anh ta lần nữa, ảnh đang mặc một bộ trang phục có vạt áo cùng tay áo kéo dài đầu đầu gối, trên bắp chân và cánh tay đều thủ tỏa tử giáp (ý nói đều đeo sắt ấy. :v) bên ngoài là nhất kiện trường bào màu trắng, bên vai trái của tấm trường bào có thêu một thanh chữ thập màu đỏ. Trên ngực còn có một tấm huy chương, trên đó có khắc hai người đang ngồi trên một con ngựa, tay cầm thuẫn và mâu, mà trên thuẫn cũng có hình chữ thập màu đỏ.
|Thuẫn (盾 ) là cái mộc che đỡ cho người chiến binh. Mâu (矛) là thứ binh khí cán dài, mũi nhọn. Một thứ để đâm, một thứ để đỡ. |
Những tư liệu trong đầu cũng nhanh chóng di chuyển, khóe mắt tôi giật giật, nếu như tôi không đoán sai thì, hẳn là cái dấu hiệu chữ thập màu đỏ này là tượng trưng cho tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử của đoàn Thánh điện kỵ sĩ.
Theo trí nhớ của ta thì Đoàn Thánh Điện kỵ sĩ đúng là được thành lập trong cuộc thập tự chinh thứ nhất. Sau khi thành Da Lộ Tát Lãnh bị thập tự chinh công chiếm đoạt vào năm 1096, có rất nhiều người hành hương đến Da Lộ Tát Lãnh, mà chính lúc đó, phần lớn đạo quân kỵ sĩ thập tự chinh đã quay trở về châu Âu. Mà hầu hết đông đảo những người hành hương đều gặp những kẻ cướp giật trong các vùng đồi núi, có lẽ cũng chính vì thế mà các quý tộc của pháp cùng 8 người kỵ sĩ khác đã thành lập một đoàn kỵ sĩ Thánh điện, với nhiệm vụ là bảo vệ những người hành hương theo Đạo Thiên chúa tới Châu Âu.
Như vậy, hẳn là vừa rồi là một trận ác chiến giữa những kỵ sĩ Thánh điện và bọn cướp giật sao?
Tôi cũng không dám suy nghĩ thêm gì nữa, vội gật gật đầu.
"Nơi này không an toàn đâu, cô là phụ nữ, hay là cô theo chúng tôi vào trong thành đi?" Anh nhẹ nhàng xuống ngựa, lôi ngựa quay lại. Lúc anh ta xoay người lại, ta thấy trên áo trường bào màu trắng của anh cũng có một cái chữ thập màu đỏ, hẳn là trong đoàn Thánh điện kỵ sĩ, cấp bậc của anh ta cũng khá cao đây...
Qủa nhiên, lập tức truyền đến thanh âm của anh ta phân phó thuộc hạ: "Tất cả những người già cùng phụ nữ, tất cả để cho bọn họ lên ngựa."
Nhất thời tôi nhìn anh ta với một tia hảo cảm, quả nhiên người này có phong độ của kỵ sĩ đây.
Khoảng hơn nửa tiếng ngồi trên ngựa, gió từ xa thổi đến, từ xa xa thấp thoáng là thành tường của thành phố cổ (Mộc: nguyên văn bản cv là bàn hoành) Da Lộ Tát Lãnh chạy dài, phía sau tường thành là những Tháp chuông Giáo đường cao vút cùng với những nhà thờ Hồi giáo mái vòm óng ánh.
Hơn ngàn năm lịch sử Da Lộ Tát Lãnh, đúng là thế giới cổ xưa nhất, quả không hổ danh là đô thành đặc biệt, xinh đẹp nhất. Trên thế giới không hề có nơi nào giống Da Lộ Tát Lãnh, đây đúng là Thánh thành của cái nôi tôn giáo của nhân loại với ba loại tôn giáo khác nhau. Bởi vì theo kinh thánh Hebrew, Da Lộ Tát Lãnh ý tứ về hòa bình của chi thành, đáng tiếc lại không như mong muốn, mảnh đất này xa luân cuồn cuộn, vó ngựa ào ào náo động, người Hebrew, người Á Thuật (Assyria), người Hy Lạp, người La Mã, người Đế quốc Đông La Mã, thập tự chinh... Mấy ngàn năm lịch sử, một khắc cũng không được yên tĩnh, phía Bắc vừa mới cất vó ngựa diện chiến, phía Nam lại nghênh đón vó ngựa. Quang vinh từng đời cũng tín ngưỡng, sát phạt cùng hành hương, tôn giáo cùng chính quyền, tiên đoán cùng lịch sử, đều thay nhau mà thay đổi...
Lúc đến cửa thành, vừa lúc chiều, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chiếu rọi trên những mái nhà trong Thánh thành. Trên tường đá loang lổ, ánh sáng phản chiếu, cả thành ngập tràn toàn một màu vàng kim rực rỡ chói lọi, sáng rực mà xinh đẹp. Từng tòa nhà san sát có những kiến trúc khác nhau như chồng lên nhau thành từng tầng từng lớp vậy, đường cổ xưa giống nhau như mê cung chật hẹp kéo dài. Từng khối đá xám trắng theo thời gian được đánh bóng đến nỗi bóng loáng, mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ được bóng người in dưới đường. Khắp nơi mùi tràn ngập, trong thế giới xa xưa thần bí này lộ ra một mùi tang thương rất nặng.
Một vị người hành hương già quấn khăn dài Ả Rập màu trắng đang ngồi dưới một mái hiên khá thấp, trong tay là một cây đàn Lyre, dùng một loại ngữ điệu như nói mê mà hát: "Hơi thở núi rừng như rượu ngon khoan khoái, chi thành Hoàng kim, chi thành Thanh đồng; khắp nơi trong thành Da Lộ Tát Lãnh đều ngập tràn ánh sáng. Ta dùng tiếng đàn của ta, vĩnh viễn để ngươi ca hát..."
Phảng phất như có cái gì đâm vào ngực tôi, một loại cảm giác khó nói thành lời tuôn ra từ sâu trong lòng, đúng là kinh Talmud của người Do Thái quả nhiên nổi danh.
Xinh đẹp nhất thế giới, quy về toàn thế giới một chút, chín phần đầu độc chính là Da Lộ Tát Lãnh.