Chương 30: Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh
Cái tên Đoàn kỵ sĩ Thánh điện tồn tại, là bởi vì ngay lúc đó, Quốc vương Da Lộ Tát Lãnh là Bác Độ An Nhị II (Baudouin II) đem Thánh điện này lên núi của Nhà thờ Hồi giáo, cấp cho họ một góc để đóng quân, cái nhà thờ Hồi giáo này đúng là Thánh điện cũ được xây trong truyền thuyết của vua Sở La Môn (Solomon), cho nên đoàn Thánh điện kỵ sĩ cũng được gọi là Chiến hữu Nghèo của Chúa Kitô và đền Solomon.Tuy nhiên cái chữ "nghèo" này thực sự có chút hữu danh vô thực, đoàn Thánh điện kỵ sĩ có được tài phú rất lớn, chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng giàu có (phú khả địch quốc) để có thể hình dung. Thực sự lúc đó, nó chính là lực lượng đáng tin cậy nhất của Giáo đình La Mã.
Đoàn kỵ sĩ Thánh điện đóng quân tại phía đông thành Da Lộ Tát Lãnh, ở nhà thờ Hồi giáo A Nhĩ Khắc Tát (Al-Aqsa). Lúc chúng ta đến đây, sắc trời đã dần dần tối. Nhà thờ Hồi giáo được xây dựng theo kiểu: bên dưới là bốn vách tường bằng đá, nhìn khá trang trọng mà cũng vô cùng chắc chắn. Còn bên trên là mái vòm đá vô cùng đặc sắc, trên đó vẫn đọng lại một chút ánh sáng mặt trời; mái vòm cao ngất đứng trong trời đêm. Trong đại điện là những cột đá hình trụ và phương trụ rất chắc chắn, chúng chống mái vòm lên, khí thế lại càng có vẻ đồ sộ.
Trong điện cũng có mấy nam tử, cũng mặc áo trường bào màu trắng và thêu hình chữ thập màu đỏ, vừa nhìn thấy chúng ta đi vào, một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là người đứng đầu của họ, bước lên cười hỏi: "Thế nào? Lần này đi thuận lợi chứ? Phất Lan Đức Nhĩ?"
Phất Lan Đức Nhĩ? Trước mắt ta sáng ngời, chẳng lẽ vị kỵ sĩ này chính là Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp?
Xem ra Tư Âm không gạt tôi rồi, lần này xuyên về thời Trung cổ quả thực vẫn chuẩn xác hơn so với tên lửa gửi đi đấy! Vừa mới xuyên đã gặp được người có liên quan đến lần ủy thác lúc này rồi, chỉ bất quá, thực sự địa điểm khác biệt hơi lớn chút...
"Tất cả đều rất thuận lợi, Cát Ân, tôi đi trước đại đội trưởng..." Phất Lan Đức Nhĩ chỉ chúng ta. "Đây là những hành hương giả mới, ông an bài cho bọn họ giúp tôi..."
Ánh mắt nghi ngờ của Cát Ân đảo qua trước mặt ta: "Phất Lan Đức Nhĩ, cô gái này thì..."
"Cô ấy cũng là hành hương giả, thôi, ông hãy thay bọn họ dàn xếp một chút, sau đó, tôi sẽ tự mình tra hỏi lai lịch của cô ấy." Anh đi lên phía trước, một tay cởi mũ giáp ra. Rất nhanh hắn đã biến mất ở đại điện ba tầng chỗ đầu bao lơn nhà thờ (1)
|Bao lơn: Phần nhô ra ngoài hiên hoặc ngoài sàn gác, xung quanh có lan can.|
Thật tiếc là tôi không thấy được mặt của anh ta, nhưng mà người đó lại có đôi mắt như vậy, chắc hẳn hắn cũng là một người đàn ông hết sức đẹp trai.
Ông Cát Ân tạm thời đem tôi cùng với hai mẹ con an bài ở chỗ nhà thờ Hồi giáo phía đông bắc. Sau khi tắm rửa một chút, toi o liền hơi nói đến Kinh thánh, rất nhanh, tôi đã làm quen được với các cô gái. Nguyên lai, các cô ấy đều là hương hành giả đến từ nước Pháp.
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếp đập cửa nhè nhẹ, một giọng của một người con trai từ bên ngoài truyền vào: "Vị phụ nữ dị tộc kia, xin mời ra ngoài một chút..."
Là hắn bảo tôi chăng? Tôi liền lên tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài.
Người con trai đứng ngoài cửa nhìn ta một lúc, sau đó chỉ một thân ảnh cách đây không xa: "Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp đang chờ cô đó..."
Người đó quả nhiên là Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp!
Trong lòng tôi vô cùng hưng phấn, lập tức bước thật nhanh về phía anh ta, hướng về bóng lưng của anh, thấp giọng nói: "Xin chào, tôi là Diệp Ẩn."
Anh đã tháo áo giáp xuống, thay một bộ thường phục mới, đứng phía sau người này, tôi chỉ có thể nhìn được mái tóc dài màu vàng nhạt của anh.
"Tiểu thư tôn kính, như vậy, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, cô từ đâu đến đây?" Anh mỉm cười quay đầu lại. Khác hẳn với suy đoán của tôi, anh ta cũng không phải là một người quá đẹp trai, thậm chí cũng có thể nói là nhan sắc khá bình thường. Trừ cặp mắt vô cùng đặc biệt kia, cũng có thể cho là ngũ quan của hắn đẹp.
Nhưng, trên người người đó lại có mùi cỏ xanh khá sạch sẽ cùng hơi thở của ánh mặt trời, thản nhiên tản ra, không quá đậm đặc, tươi mát mà in sâu vào trong lòng người khác. Tựa như một xe bán hoa bên đường vậy, không phân ra loại hoa nào đẹp, sắc thái cũng không đẹp mắt, nhưng lúc lơ đãng lại hấp dẫn ánh mắt của người khác.
"Tôi... tôi đến từ một quốc gia Phương Đông." Nhất thời tôi cũng không biết trả lời ra làm sao, hình như bây giờ là triều Tống tại Trung Quốc thì phải? Mà cho dù có nói rõ ràng, anh ta cũng không hiểu được.
Ánh mắt của anh ôn hòa lộng lẫy: "Cô cũng không phải là hương hành giả?"
"Tại sao anh lại nghĩ tôi không phải hương hành giả?" Trong lòng tôi cả kinh.
"Bởi vì, trên người cô không có kinh Thánh..." Anh cười cười.
"Vì vừa rồi đánh nhau, tôi làm rơi rồi." Tôi liền nói xạo.
Anh cười, lắc đầu: "Đối với hương hành giả mà nói, kinh Thánh còn quan trọng hơn so với tính mạng của họ, làm sao bọn họ có thể làm rơi chứ?"
"Được rồi, được rồi, thực ra tôi cũng không phải là hương hành giả, tôi cũng không có tín ngưỡng của bất kỳ tôn giáo nào." Tôi liền cụp mắt xuống, thừa nhận: "Nhưng mà trong kinh Thánh không phải có nói về thần ái thế nhân sao? Không phải vì nguyên nhân này mà các người trừng phạt tôi? Thế chẳng phải đi ngược với giáo lí của các người sao?" Đột nhiên trong lòng tôi có chút bối rối, đoạn lịch sử giết chóc của thập tự chinh đông khi đối với những giáo đồ khác (dị giáo đồ) tôi cũng có biết một chút.
Anh lộ ra vẻ mặt buồn cười: "Tiểu thư à, cô không cần phải khẩn trương như thế, căn bản là tôi cũng không có ý muốn trừng phạt cô, cho dù cô không phải là hương hành giả, chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ mà... Tuy nhiên..." Anh lôi từ trong ngực ra một cuốn Kinh Thánh, đưa cho tôi: "Tốt nhất là cô nên đem theo thứ này trên người, có nó thì ở đây, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút."
Tôi vươn tay nhận lấy cuốn Kinh Thánh, có chút xúc động, tựa hồ như anh cũng không muốn vạch trần tôi.
"Về phần cô tới đây được, tôi nghĩ, ắt cô cũng có lí do của mình." Anh ta ưu nhã xoay người lại. "Như vậy, cô nên đi nghỉ sớm chút, tạm thời cô cứ ở lại đây, hương hành giả đến từ dị quốc..."
Ngữ điệu của anh trầm thấp, không thiếu phần ôn nhu, mang theo một loại ưu nhã ấm áp, ôn nhu khiến người khác an tâm, nho nhã lễ độ, có lẽ người ở phương xa ngàn dặm, nơi lạnh tựa băng cũng không từ chối được.
"Cảm ơn anh..." Tôi thấp giọng nói, không thể giải thích cho nên tôi có chút muốn khóc, không biết là bởi vì nơi thời không xa lạ này hay là lần đầu tiên tôi gặp phải người ôn nhu như vậy, thật giống như là trong cuộc hành trình bị lạc mất phương hướng vậy, nhưng, ngoài ý muốn lại có người có tấm lòng tốt giúp đỡ.
Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp, tôi nhất định... sẽ thay đổi vận mệnh của anh!