Chương 49: Mất trí nhớ. (Hạ)

Nhất định trên thế giới này, sẽ xuất hiện rất nhiều người hoặc sự tình khiến cho bạn thích...

Chỉ là thích thuần khiết mà thôi...

Rằng, một khi nhớ đến, bạn sẽ không thể kìm nén được nụ cười, những nụ cười của tình yêu thuần khiết.

Ngay lập tức, Tiểu Đăng nở ra một nụ cười: "Yên tâm đi, chủ nhân, tôi sẽ đáp ứng mong muốn này của người mà. Những trí nhớ của người trong cuộc sẽ bị biến mất, kể cả chiếc nhẫn."

Lúc này, trái tim tôi mới hoàn toàn buông xuống.

"Chủ nhân à, đến lúc tôi phải về rồi." Trong mắt cậu ta lóe lên một tia mất mát, đột nhiên khóe miệng buông xuống, và lại chui vào vòng tay của tôi, làm nũng: "Nhưng tôi không muốn xa chủ nhân chút nào a...."

"Cậu là Ma vương a, sau này nên nghĩ cách để đến thăm tôi nhé, nhất định tôi sẽ mời cậu nhiều món ăn ngon..." Tôi cười hì hì, nhìn cậu nhóc đáng yêu như chú mèo nhỏ.

Cậu nặng nề gật đầu: "Chủ nhân, nhất định tôi sẽ đem tất cả 72 con quỷ đến nơi người sống, giúp người giải khai phong ấn trí nhớ, để cho người nhớ ra tôi!"

"Tiểu Đăng!" Đột nhiên tôi gọi tên cậu. "Mặc dù tôi không nhớ những chuyện xảy ra trước đây, nhưng mà, nếu đó thực sự là sự thật, thực sự tôi rất hạnh phúc, từng là chủ nhân của Tiểu Đăng, Tiểu Đăng, cảm ơn cậu!"

Tiểu Đăng nhìn tôi, đôi mắt màu rám nắng ầng ậc nước mắt: "Thái điểu chủ nhân!" Đột nhiên cậu che mắt mình, vội vã hét lên: "Đừng nói nữa, người nói nữa là Tiểu Đăng sẽ khóc đấy..."

"Ah... được rồi... đừng khóc... đừng khóc mà..." Tôi xoa xoa đầu Tiểu Đăng.

Cậu buông tay, ngước mắt lên, đột nhiên nói cái gì đó: "Chủ nhân, thực sự tôi đã gặp A Lạp Đinh |Aladin|, tôi đã vì chủ nhân mà giúp anh ta."

"A Lạp Đinh?" Trước khi tôi kịp phản ứng, đột nhiên cậu ta hóa thành một tầng khói trắng rồi biến mất.

Đột nhiên tôi nhớ đến lời Đăng Đăng vừa nói, mang theo 72 con quỷ đến thời đại của tôi sao? Nói bậy a... thế chẳng phải thế giới sẽ tràn ngập ma thú sao? Và miệng của tôi lại giật liên hồi, liệu có trường hợp Ma quỷ treo người không? Ôi... ôi... Tôi không thể tưởng tượng thêm nữa...

Tuy nhiên, nếu Ma vương cũng dễ thương giống như Đăng Đăng thì... có lẽ...

"Rốt cục cô là ai thế?" Đặng Ni dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi. "Phù thủy hay là nữ yêu quái?"

"Nữ yêu quái cái đầu anh ấy, nếu đúng là tôi là một nữ thần báo tử hoặc nữ phù thủy, thì lúc ở lâu đài của Hắc kỵ sĩ, tôi không thảm như vậy." Tôi không chút khách khí vứt cho hắn một cái nhìn xem thường.

"Tiểu Ẩn." Phất Lan Đức Nhĩ dựa lưng vào tường, nhìn tôi cười: "Khi nào thì cô rời khỏi đây?"

Tôi nhìn chuỗi vòng thủy tinh trên cổ tay. Bây giờ tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, có thể về được rồi nhỉ?

"Lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi..." Đột nhiên tôi cảm thấy mình có chút nói lắp. Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng tại sao, tâm trí tôi lại không muốn vậy?

"Và cô sẽ không bao giờ quay về đây?"

"Đúng vậy... không bao giờ."

Anh đứng dậy, bước chậm đến cạnh tôi, giống như trong hôm vũ hội đó, anh ta khom lưng, vươn tay ưu nhã: "Như vậy, trước khi rời khỏi đây thì nhảy cùng tôi một khúc, được không?"

Đôi mắt tôi cố nén tầng chua xót sắp trào lên, ở trong sâu thẳm tâm trí, không biết có cái gì đó bừng lên, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nở nụ cười, đặt tay lên tay anh: "Hết sức vinh hạnh!"

Anh nắm tay tôi, kéo tôi chạy thẳng ra ngoài.

"Phất Lan Đức Nhĩ, anh định đi đâu?"

"Đi đến cánh đồng hoa hướng dương..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện